Chuyến du hành kỳ thú của Calvin Chen
hay Hành trình khứ hồi của du học sinh Calvin Chen Xuất bản ngày: May 21, 2011 Lời nhắn gửi từ bạn bè và đồng nghiệp: Ở nơi được chàng trai của ánh mặt trời này bao bọc , bạn sẽ muốn ném những phiền não của mình bay xa ra tận ngoài chín tầng mây , vô thức tự thưởng cho mình sự vui vẻ , nhưng , anh ấy chỉ có 1 mặt sáng chói như vậy thôi sao ? Trong quá trình trưởng thành , nếu như bạn và tôi đều đã có kinh nghiệm cho những thăng trầm rồi , vậy nụ cười đằng sau nó còn giấu đi bao đau khổ bao mệt mỏi ? khám phá vị thiếu niên thần bí này , hiểu được người con trai này , cùng nhau ở hành trình đi ngược trưởng thành . Viêm Á Luân Một mình sống ở nước ngoài , là 1 cách hay để hiểu rõ bản thân mình và khám phá tiềm năng của 1 người . thật khiến tôi ganh tỵ ! Tiếp xúc với nền văn hóa khác , là 1 cách hay để mở ra những chân trời và cách nghĩ mới . thật khiến tôi khao khát ! Việc sau nhiều năm như vậy vẫn có thể lấy kinh nghiệm trong hồi ức ra viết lại , là 1 cách hay để chứng minh một trí nhớ phi phàm . thật khiến tôi can bái hạ phong ! Mở ra hành trình đi ngược , là 1 cách hay để hiểu hơn về Thần Diệc Nho Thật khiến người ta trăn lần phân vân là , bạn vẫn đang xem tôi viết gì sao ? Hebe Vẫn còn nhớ năm ngoái tôi ở New York cảm nhận được niềm hạnh phúc của du học sinh , nhìn thấy cuốn sách này ra đời cảm thấy rất vui vẻ ! Nó ghi lại Calvin ở Canada học tập , chia sẻ kinh nghiệm sống , nội dung thực sự rất tuyệt vời , tôi cảm thấy trong cuộc đời của con người ta , nếu như có cơ hội nhất định phải tìm được thời gian đi tìm hiểu bên ngoài 1 chuyến , xem xem thế giới bên ngoài , là 1 quá trình rất tuyệt , mọi người hãy mau hành động đi ! Tin tôi đi , bạn sẽ thích nó ! Ella Cuối cùng , cuốn sách về toàn bộ cuộc sống du học sinh !!! Dựa vào sự hiểu biết của tôi về Calvin , tôi tin rằng từ những kinh nghiệm có giá trị của anh ấy , bạn sẽ học được cách để sống tự lập ở nước ngoài , những gì phải nhận thức được , làm thể nào để vui vẻ và cùng lúc đó đạt được điểm số cao ! 1 chàng trai thông minh giống anh ấy chắc chắn sẽ mang lại cho bạn định hướng được bạn đang tìm kiếm gì khi bạn học tập ở nước ngoài !!! Học những thủ thuật hữu ích , thông minh từ anh chàng sunshine boy này và bạn sẽ tỏa sáng giống như Calvin ! Chúc bạn có 1 hành trình tuyệt vời và hãy nhớ rằng , Giáo Dục = Thành Công ! Ngô Tôn Calvin thân mến Vancouver nơi giấc mơ được bắt đầu Quay lại quãng thời gian ấy , từ đó có nhiệt tình đầu tiên của 1 Sunshine Boy Kinh nghiệm chín chắn , cảm giác thất bại , cảm nhận sự kinh ngạc , đối mặt với thách thức Nếu như đổi lại là 1 người mới như bạn , hành trình quay về bắt đầu Nơi này là nơi bạn thật hiểu thật yêu Dưới vẻ ngoài tươi mát này , 1 phần càng trưởng thành hơn , càng nghiêm túc , hơn nữa nội tại càng giàu có hơn Thực sự muốn nói 1 câu , huynh đệ , cậu bây giờ cực kỳ Man đấy GO ~ GO ~ GO ~ Sunshine boy Mau đưa bọn tôi theo đến Vancouver du lịch đi ~~ đuổi không được đâu !! Chapter 1 - Hành trình ngược thời gian Thời gian như một bài hát ru dõi theo bạn, nó khiến bạn vô tình quên đi những gì bạn từng cười hay từng khóc, cũng như nhắc nhở bạn phải trân trọng những gì mình đang có. Sáu năm học tập tại Vancouver đã biến tôi từ một Chen Yi Ru thích lông bông, người hoàn toàn chẳng biết gì về thế giới, trở thành một Calvin Chen, người bao quát cả thế giới. Trong cuộc sống, có những cuộc hành trình thực sự rất khác biệt, chúng sẽ in hằn trong tâm trí bạn mãi mãi. Một thời gian dài trôi qua, bạn nghĩ rằng mình đã quên. Nhưng khi bạn đi qua một con đường nhất định, hay nghe thấy một âm thanh nhất định, những kỉ niệm bỗng dâng trào trở lại, thứ gì đó giống như bỏng ngô trào ra từ lò vi sóng, bạn xé một đường nhỏ trên chiếc vỏ và cùng một lúc, hương thơm ẩn nấp bao lâu bỗng ùa ra, tràn ngập căn phòng. Giống như đêm nay, khi tôi ngồi tại băng ghế chờ khởi hành của sân bay Taoyuan, tôi thấy những du khách kéo vali, đi ngang qua tôi, tôi nghe thấy tiếng loa phát thanh quen thuộc, thậm chí khi làn da tôi cảm nhận cái lạnh liên miên từ điều hòa nhiệt độ, tôi không thể không nhớ về đêm hôm ấy, nó như thể một show diễn được dàn cảnh tại chính cái sân bay rất đỗi bình thường này… Đó là ngày mồng 7 tháng 9 năm 1998, một trong những ngày trọng đại nhất trong cuộc đời tôi. Đêm hôm đó, tôi đã bay từ Đài Loan đến Canada, vượt qua 5975 cây số, bắt đầu 6 năm của một du học sinh tại Vancouver. Đêm ấy, mẹ, bà và cô đều đến sân bay để tiễn tôi đi. Thấy họ khóc đến nỗi mắt chuyển màu đỏ, tôi – người vẫn chưa hiểu gì nhiều về thế giới này – cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí trước cánh cửa khởi hành, và lập tức nước mắt cứ thế tuôn rơi. Khi tôi kéo vali qua cánh cửa ấy, tôi bắt đầu tưởng tượng Vancouver sẽ như thế nào. Tôi đã nghe nói rằng Canada là đất nước của lá phong, vậy liệu có phải tất cả những con đường của Vancouver sẽ ngập tràn cây lá phong? Tôi, người cho tới lúc đó vẫn luôn sống dưới cánh tay che chở của cha mẹ, cuối cùng cũng đã bắt đầu cuộc sống tự lập của mình. Vậy có phải nghĩa là từ bây giờ trở đi, thậm chí nếu tôi dậy trễ, sẽ chẳng ai quan tâm? Nếu tôi cứ dán mắt vào TV, sẽ chẳng ai mắng mỏ? Thêm nữa, liệu Vancouver có phải là “Khu vườn đào tiên” (ý nói vườn địa đàng) như người ta vẫn nói không? Khi tôi sống ở đây liệu tôi có tự động biết tiếng Anh không? Tại sao tất cả mọi người lại muốn cho con cái đi du học hết vậy? Chẳng lẽ trăng nước ngoài thì tròn hơn sao? Năm đó, tôi mới chỉ 17 tuổi, bị “tống” ra nước ngoài vì điểm thi đại học vô cùng tệ. Sau khi tôi thi đỗ trường Jianzhong (trường cấp 3 nổi tiếng ở Đài Loan), tôi bắt đầu rong chơi, tham gia rất nhiều câu lạc bộ và gặp gỡ rất nhiều bạn bè, tận hưởng sự tự do cuộc sống học đường tại Jianzhong. Nhưng hậu quả thảm hại của những cuộc vui bất tận đó là kết quả thi đại học tồi tệ đến mức không thể chấp nhận được. Bố tôi vào lúc đó vô cùng tức giận, ông đã nghĩ rằng tôi chỉ muốn chơi bời, và rằng kể cả nếu tôi có dự kì thi vào năm sau thì tôi cũng chẳng có kết quả khả dĩ hơn được. Vậy nên ông quyết định gửi tôi ra nước ngoài. Mặc dù tôi đã nghĩ rằng điểm số không đủ tư cách để đánh giá thành công tương lai của một con người, như vậy thật độc đoán. Nhưng bố tôi đã quyết định gửi tôi đến một nơi mà ở đó không có quá nhiều sự sao lãng để tôi có thể tập trung vào học tập và học ngoại ngữ. Tôi đã cố gắng đến cùng để chống lại, nhưng nó cũng chẳng đủ để tạo ra một cuộc cách mạng gì cho cam. Con người tôi lúc đó hoàn toàn không hiểu vì sao bố tôi lại muốn đẩy tôi đi một nơi xa đến thế, chỉ một mình, không có ai để trông cậy. Cho đến khi tôi có thể sống một mình và học được cách tự lập, trải qua những cú shock văn hóa và mở rộng tầm mắt, chỉ khi đó tôi mới hiểu mục đích của bố tôi. Hãy nghĩ thử xem! Liệu có người cha nào nhẫn tâm đẩy đứa con của mình ra nước ngoài chỉ để nó loanh quanh không mục đích? Đứa trẻ ấy sẽ phải chịu đựng cái khắc nghiệt nơi đất khách nhưng cha mẹ tại Đài Loan cũng sẽ khóc nơi quê nhà. Câu chuyện đã diễn ra như vậy, bạn thân của tôi từ thời tiểu học, Shawn, và cả gia đình cậu ấy đã di cư đến Vancouver, vậy nên bố mẹ tôi quyết định gửi tôi sang đó sống với gia đình cậu ấy như một du học sinh ở homestay (Du học sinh đến ở cùng với một gia đình bên nước ngoài như một thành viên trong gia đình). Như thế, con đường trở thành một du học sinh của tôi đã bắt đầu. * Note: 溫哥華 để học. Thật lòng mà nói, tôi chỉ biết nó từ một cuốn sách có tên tiếng Anh là “Vancouver”, tôi biết nó nằm ở phía Tây Nam Canada và là thành phố lớn thứ 3 của đất nước, nó là thành phố cư trú chủ yếu của người Hoa tại Canada, và rằng thời tiết nơi đây rất ôn hòa với nhiều mưa. Bên cạnh những điều đó, tôi còn biết được gì nữa? Tôi chỉ biết rằng trong những năm sau đó, khi đang sống yên bình tại thành phố này, tôi đã dần hiểu nó và yêu nó. Trước khi ra nước ngoài, việc ghi danh tôi vào trường học ngoại ngữ cũng là chủ ý của bố mẹ tôi. Tôi chỉ biết rằng nhà Shawn gần một ngôi trường dạy ngoại ngữ cho những người nước ngoài, vậy để cho tiện, tôi được cho học tại một ngôi trường dòng của tư nhân. Chỉ sau đó tôi mới biết rằng ngôi trường đó được gọi là đại học Trinity Western, nơi mà phong cách giảng dạy rất bảo thủ và cực kì nghiêm khắc. Khi ấy, tôi đã sửa đổi thái độ lông bông của mình, nghĩ về bố mẹ, những người đã phải gửi những đồng tiền vất vả lao động mới có được cho tôi ăn học ở nước ngoài. Tôi quyết tâm học thật tốt, và tôi đã đạt điểm A tuyệt đối ở mọi học kì. Một năm sau đó, tôi đăng kí học lên cao hơn tại Vancouver, trường đại học Simon Fraser, và cũng như vậy, tôi đã tốt nghiệp với điểm số xuất sắc. Nhờ sự tư vấn của các giáo sư, tôi đã đăng kí để vào khoa kinh tế, trường đại học Victoria (University of Victoria). Tất cả những điều này thật sự rất bất ngờ đối với tôi. Vì tôi đã không thể nghĩ rằng 6 năm học tập lại có ảnh hưởng lớn đến như vậy và đã thay đổi con người tôi. Nó khiến tôi từ một Chen Yi Ru thích lông bông, người hoàn toàn chẳng biết gì về thế giới, trở thành một Calvin Chen, người bao quát cả thế giới. Tôi nhớ thời gian tôi rời xa Đài Loan, những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời đối với tôi lúc đó là học tập và thi cử. Nhưng việc trải nghiệm cuộc sống tại Canada đã khiến tôi thấy được thế giới còn rộng lớn hơn thế rất nhiều. Đương nhiên học tập là nghĩa vụ của mỗi học sinh. Nhưng bên cạnh nghĩa vụ đó, chúng tôi cũng phải chăm sóc, quan tâm đến nhau, quan tâm đến môi trường và mọi sinh vật sống trên Trái Đất. Bên cạnh đó, con người tôi trước khi đi du học không hiểu chuyện và luôn quậy phá gia đình. Sau cuộc thử thách làm một du học sinh, tôi đã học được cách hiểu và trân trọng sự quan tâm và tình yêu của cha mẹ, cũng như tìm được sự cân bằng trong mối quan hệ với gia đình. Được học trong một môi trường đa văn hóa và cởi mở như vậy là may mắn lớn của tôi. Không chỉ học được cách tôn trọng người khác, tôi cũng đã tự rèn luyện bản thân để trở nên tự lập hơn. Tôi đã luôn muốn chia sẻ 6 năm quý báu ấy với mọi người, không chỉ để các fans, những người luôn ủng hộ tôi hiểu tôi nhiều hơn, biết được cuộc hành trình mà Cavin đã trải qua, mà còn để trao đổi với những người bạn cũng muốn đi du học, và để họ hiểu một chút về cách ăn, mặc, sống, cư xử, thư giãn và vui vẻ khi học tập tại nước ngoài. Và quan trọng hơn cả, tôi rất mong có thể giới thiệu những giá trị của Canada đến với mọi người, để ngày càng nhiều người học được sự chăm chỉ, tận tâm, sự khoan dung và nền văn hóa đa sắc tộc của họ. Vậy nên mùa xuân năm 2011, tôi cuối cùng cũng một lần nữa bước chân lên mảnh đất này, khi mà phong cảnh đẹp tuyệt với tuyết tan đầu mùa, và trở về với vòng tay của Vancouver. Thậm chí dù vẫn có cái cảm giác “Hoa vẫn thế năm này qua năm khác mà con người thay đổi năm qua năm”, nhưng tim tôi vẫn rung động bồi hồi. Bởi đây không chỉ là mảnh đất nơi tôi trưởng thành, mà nó còn là nơi đã nuôi nấng sự nghiệp nghệ sĩ của tôi. Tôi đã từng tin rằng những kỉ niệm vùi sâu dưới những dặm dài kí ức giờ đây giống như những cuộn phim dần dần được mở ra. Vâng, tôi trở lại đây, tôi đã trở lại với những kỉ niệm khó quên nhất trong tâm trí. Qua cuộc hành trình khứ hồi này, tôi muốn tìm lại từng thứ một, những điều tuyệt vời và cảm động. Thậm chí dù giờ đây tôi đang đứng trên sân bay chờ đợi, tôi vẫn cảm thấy cú shock không thể diễn tả khi kí ức ùa về, của quãng thời gian trôi đi đầy cảm xúc… Giờ khởi hành chuẩn bị đến rồi, và sau đó, điều gì sẽ chờ đợi tôi ở những góc phố vừa quen vừa lạ? Chapter 2: Cái nhìn đầu tiên với Vancouver Ấn tượng đầu tiên của tôi với thành phố này, có lẽ là ngay khi máy bay lần đầu hạ cánh, và tôi mở cánh cửa sổ của cabin, nó giống như quang cảnh của một sự khởi đầu cho cuộc đời, ánh nắng mặt trời xuyên qua những tầng mây để rọi sáng tất cả những gì nằm dưới nó, và điều đó trông thật hoàn hảo. Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Vancouver là – không khí thật tuyệt vời! Chân trời rộng, mảnh đất lớn mênh mông, và thật trong sạch! Tôi bước xuống máy bay và bước qua trạm nhập cảnh, rồi tôi thấy người bạn tốt của mình, Shawn đang đứng trong đám đông đợi tôi. Chỉ khi đó tôi mới thức sự cảm thấy rằng tôi đang ở một đất nước lạ, hàng ngàn cây số cách xa gia đình mình tại Đài Loan. Cậu ấy, người chưa từng gặp lại tôi trong rất nhiều năm, tặng tôi một nụ cười lớn, và sự mệt mỏi sau một chuyến đi dài cũng như những nỗi lo âu bỗng dưng tan biến. Shawn muốn rời đến nhà cậu ấy ngay lập tức, nhưng đầu tiên, chúng tôi ghé qua con phố thương mại của Vancouver. Tôi thậm chí còn nhớ cửa hàng đầu tiên nơi Shawn đưa tôi tới ở là trung tâm Yaohan của Richmond để mua vài đĩa ghi âm. Và như vậy, tôi đã tận mắt thấy “thành trì huyền thoại” của người Hoa tại Golden Village (Ý nói người Hoa ở đây rất nhiều, giống như là một thành trì của người Hoa vậy). Bên cạnh trung tâm Yaohan mà người Đài Loan sở hữu, cũng còn có trung tâm Aberdeen và Parker Place, cũng như trung tâm Richmond. Những trung tâm mua sắm cứ nối tiếp kề bên nhau, thật sự rất vui! Khu dân cư và những con phố thương mại của Vancouver nằm tách biệt; khác xa so với ở Đài Loan. Không hề có những cửa hàng 7-11 tại những góc phố của khu dân cư, cũng không có những quầy mì dan-tsu bán dạo ven đường. Tầm mắt phóng xa mấy cũng chỉ thấy màu xanh bạt ngàn của của những hàng cây và mọi người thong thả dạo phố. Rất nhiều ngôi nhà ở nơi đây là nhà gỗ một tầng và biệt thự. Bạn chỉ có thể tìm được những tòa cao ốc tại những khu trung tâm thương mại. Bạn có thể lái xe trên những con đường rộng, chỉ có vài chiếc ô tô, và mọi người thì vô cùng lịch thiệp. Năm đó, khi tôi chuẩn bị du học, ngày tôi đặt chân đến Vancouver chính xác là vào tháng 9 với thời tiết trong vắt của mùa thu. Bầu trời xanh không một gợn mây khiến tôi cảm thấy vô cùng lạc quan và không chút lo nghĩ. Rất nhiều biển hiệu cửa hàng được viết bằng tiếng Trung, nhiều khách bộ hành có nét mặt của người Hoa, cho tôi một cảm giác rất đỗi thân thuộc. Không có gì đáng ngạc nhiên khi rất nhiều người coi Vancouver như sự lựa chọn số một cho những ngày tháng an dưỡng sau khi nghỉ hưu. Sau cùng thì, tỉ lệ người dân Trung Hoa ở đây rất cao, rất nhiều khía cạnh cuộc sống không quá khác biệt với ở quê nhà. Những tiện nghi và phúc lợi xã hội đều tốt cả, như thế qua nhiều năm, nơi đây đã dần nổi tiếng là thành phố an dưỡng của người Hoa. Vậy nên với cái cảm giác thân thuộc này, tôi gần như quên mất rằng mình đã bị bố “tống cổ” đến nơi đây. Lấy chút ví dụ, khi tôi thấy hầu hết những khuôn mặt Trung Hoa và chỉ lác đác người da trắng, tôi đã nghĩ rằng mình chỉ mới vừa tản bộ tới Tianmu của Taipei (Đài Bắc). Sau đó, Shawn đưa tôi tới trung tâm Vancouver để cảm nhận cái gọi là hương vị Vancouver. Tôi đã thấy ở trung tâm thành phố, không chỉ có dòng chảy buôn bán bận rộn của đường Robson rất giống với quận Đông của Taipei, mà còn thấy cái không khí yên bình của trời xanh và mây trắng khi bạn ngẩng nhìn lên từ những tòa nhà chọc trời nằm bên dưới. Những cao ốc lưa thưa không hề khiến bạn cảm thấy tắc nghẽn bức bối, thay vì thế, bạn lại cảm nhận được chúng đều có khoảng không gian cho riêng mình, rất bình yên. * Note 1: 里士 满 ” hay đồng âm với “Cửa ngõ của Giàu Sang và Danh Vọng”. Richmond rất gần với sân bay quốc tế Vancouver, tầm nửa giờ lái xe từ trung tâm thành phố. Vậy nên thậm chí khi nó không phải là một nơi đô hội từ những buổi đầu, nhưng nhờ sự nhập cư và kết hợp thương mại ngày càng lớn của người Hoa, Richmond đã trở thành “một con cá ướp muối sống dậy từ cõi chết” (Ý nói phồn vinh từ nghèo khó) Thật ra chúng ta chẳng hề xa lạ gì với Richmond. Vì nó là trường quay của rất nhiều sản phẩm điện ảnh của Hollywood, như “Smallville”, “A Scary Movie”, vv… Cảnh sân bay trong “Final Destination” và “The Sisterhood of the Travelling Pants” cũng được quay tại sân bay quốc tế Vancouver. Vancouver cũng là một thành phố đa sắc tộc, rất nhiều tộc người từ khắp nơi trên thế giới về đây an cư lập nghiệp. Những thế hệ tiếp theo của những người nhập cư này đã sống và lớn lên cùng nhau trong hòa thuận. Điều này phải cảm ơn chính phủ Canada, hiến pháp của họ không cho phép sự phân biệt chủng tộc trong cả lời nói lẫn hành động, khiến người dân Canada chấp nhận mọi phong tục tập quán của các nền văn hóa khác. Họ khoan dung với mọi điểm tương đồng hay khác biệt của người khác, và tôn trọng nền văn hóa của mọi sắc tộc. Tôi nhớ đã có một cuộc phỏng vấn, khi có người yêu cầu tôi miêu tả Vancouver trong 3 tính từ. Vào lúc đó, tôi đã trả lời “Hiện đại, đa văn hóa và phong phú” mà không hề ngần ngại. Vancouver thực sự là một thành phố rất mới nhưng nó đã tiến xa như những thành phố phát triển khác. Nhưng điều đó không hề mang lại hậu quả như sự thương mại hóa thái quá, mà ngược lại, không khí và chất lượng nước không hề giảm sút, mọi nơi đều có rất nhiều cây xanh, và cư dân thành phố đều vô cùng thân thiện. Đây, bạn có thể thấy những con người cần cù chăm chỉ, bạn có thể cảm nhận được sự cống hiến của họ trong công việc, điều này thực sự rất hiếm! Một thành phố vẫn đang phát triển, khó có thể tránh khỏi phải hy sinh việc bảo vệ môi trường và không gian sống vì lợi ích phát triển. Nhưng Vancouver không hề thỏa hiệp với điều đó. Việc phát triển thương mại và bảo vệ môi trường có thể được tiến hành đồng thời, khiến bất kì ai tới thành phố này cũng không khỏi phải trầm trò thán phục. * Note 2: Trong những năm tháng đầu tiên, người dân bản xứ (người thổ dân) của nơi đây cũng đã nhận được sự quan tâm rất đáng kể. Toàn thành phố, bạn có thể thấy những cột totem (Cột gỗ thờ thần linh của người da đỏ) và những bức họa nghệ thuật của người bản xứ được trưng bày. Phong cách yuppie hiện đại của Gastown và Yaletown cũng rất nổi bật, cũng giống như thứ gia vị cay nồng đặc biệt của thành phố. Chapter 3: Lớp học thứ 8 dang dở Canada là đất nước của lá phong, học tập tại đây cũng giống như bầu không khí vậy, cũng trong lành và sạch đẹp, cũng vô cùng tự do. Trải nghiệm làm một du học sinh tại Vancouver đã thay đổi nhận thức của tôi, vì bạn có thể chọn ngành học mình thích, cũng giống như bạn có sức mạnh để chọn cuộc sống cho riêng mình. Việc học tập của tôi ngày càng trở nên năng động, và tầm nhìn của tôi ngày càng trở nên rộng lớn! Chiếc xe buýt lướt nhanh trên con đường cao tốc số 1 xanh mướt hai hàng cây, cứ như thể ánh nắng lọt qua những tán lá, khoe cái vẻ đẹp huy hoàng của những giọt sương ban mai. Trong những ngày đầu tại Vancouver, mỗi ngày tôi đều đến lớp học ngoại ngữ ở đại học Trinity Western. Nền giáo dục tôi từng theo tại Đài Loan rất chuẩn mực, hầu hết là các giáo viên cứ xa xả tốn nước bọt trên bục giảng, nhưng lũ học trò dưới lớp thì ngủ gật. Tôi nghĩ rằng cách dạy học với rất ít tương tác như thế cũng sẽ khiến bạn học được rất ít. Nhưng ở Vancouver, không khí trong lớp rất cởi mở, các giáo viên khuyến khích học sinh nêu ra ý kiến, thật sự rất khác với phương pháp giáo dục tại Đài Loan. Ban đầu, giáo viên sẽ lập các nhóm bốn người để cùng bàn luận một chủ đề và rồi viết một bản báo cáo về chủ đề ấy. Một mặt, điều này giúp tôi luyện cách hoạt động nhóm, và tranh luận giúp chúng tôi rèn luyện khả năng đối thoại của mình. Mặt khác, cách báo cáo theo nhóm đã làm giảm áp lực của việc phát biểu trước đám đông, cho chúng tôi sức mạnh của đồng đội. Vậy là từ nhóm bốn người tới làm việc theo cặp, giáo viên cuối cùng sẽ hướng dẫn mọi người phát biểu độc lập, có thể bình tĩnh hoàn thành một bài thuyết trình dài 20 phút. Kĩ năng này sau đó đã trở nên vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp nghệ sĩ của tôi, đặc biệt là phong cách ứng xử trước công chúng. Và cũng trong thời gian này, tôi đã có cơ hội giao lưu với rất nhiều học sinh từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi người trong chúng tôi đều có những phong tục tập quán đặc biệt khác nhau, nền văn hóa khác nhau và cảm quan về giá trị khác nhau. Sau một thời gian dài sống cùng họ, tôi đã học được cách tôn trọng sự khác biệt giữa những nền văn hóa, và học được cách trân trọng chúng. Thời gian đó đối với tôi là vô cùng đặc biệt và tôi cũng đã có rất nhiều bạn bè. Sau đó, những người bạn ấy lại trở thành những người hâm mộ trung thành nhất của tôi trên khắp thế giới. Khi tôi có buổi biểu diễn ở những thành phố khác nhau, những người bạn ấy lại đến để cổ vũ cho tôi, không chỉ để chúng có thể cùng hàn huyên chuyện cũ, mà còn để giới thiệu với tôi những cảnh vật của địa phương, khiến tôi nhanh chóng làm quen với văn hóa của nơi đó. Sau một năm tham gia khóa học tiếng Anh, tôi viết đơn xin học chương trình kinh tế tại đại học Simon Fraser. Khái niệm kinh tế vô cùng rộng lớn, từ những thứ nhỏ nhặt bạn luôn gặp trong đời sống đến những vấn đề kinh tế chính trị của mỗi đất nước. Khi suy nghĩ về việc thay đổi lựa chọn của mình từ dược học sang kinh tế, tôi nghĩ rằng nó là một thứ gì đó rất mới mẻ, rất giống như cái cách mà Granny Liu bước vào khu vườn Grand View trong “Dream of the Red Chamber”. Và bởi vì tôi đã có thể trốn thoát khỏi việc học nhồi nhét bằng cách đi du học, khả năng tiếp nhận tri thức của tôi đã giống như mở sang một trang khác. Không khí học tập tại đại học Simon Fraser rất thoải mái, nó khuyến khích các sinh viên thử nghiệm rất nhiều thứ và gần như không hề có sự hạn chế nào về những môn học một người có thể lựa chọn. Các sinh viên học tập tại đây đều tự nhiên bạc tóc trước tuổi vì năm đầu tiên, họ cứ nghĩ rằng mình có thể học được rất nhiều môn. Miễn là cách lớp học không bị trùng giờ, các sinh viên có thể tự do chọn lựa bất kì môn học nào họ muốn. Bắt đầu năm học thứ hai, họ có thể chọn chuyên ngành chính và những môn học phụ. Vì tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính sinh viên nên thông thường, sự lựa chọn ấy sẽ phản ánh một nét tính cách của người đó, hay sở thích và sự ưu tiên. Và như một lẽ tất nhiên, mọi người đều học tập hết sức nhiệt tình. Sau những môn học chính và phụ, mỗi sinh viên đều giống như đang điều khiển một cỗ máy hùng mạnh lao về phía trước với vận tốc ánh sáng. Tôi nghĩ đây là lý do tại sao tất cả đều nỗ lực đến vậy, đây chính là “nguồn động lực cho học tập”! Tôi nhớ một người bạn cùng lớp một lần nói với tôi: “Vì mình rất thích môn học này, thậm chí có phải thức thật khuya để học, mình cũng không bao giờ thấy mỏi mệt!”. Điều cậu ấy nói quả rất đúng, miễn là bạn tìm được thứ mà bạn thực sự yêu thích thì nó rất đáng với nỗ lực bạn bỏ ra. Và vì tôi được sống trong môi trường đầy cạnh tranh này, tôi đã dốc hết mình vào kinh tế. Sau khi tan học, tôi còn tổ chức một nhóm học, nơi tôi có thể trao đổi bàn luận các ý tưởng và những chủ đề chúng tôi chưa thể kết thúc trên giảng đường. * Note 1: Tuy nhiên khi học cấp 3, tôi, thay vì thế, lại chọn lớp học chuẩn bị cho tương lai một sự nghiệp trong ngành y dược. Vậy nên những tháng ngày tôi bắt đầu học kinh tế, tôi gần như phải mang một cuốn từ điển bên mình mọi lúc, liên tục tra cứu các thuật ngữ. Trên tất cả, mọi thứ đều được viết bằng tiếng Anh, vậy nên mọi chuyện thực sự rất khó khăn khi mới bắt đầu. Những người khác bỏ ra hai tiếng để nghiên cứu các thông tin, trong khi tôi dành ra không phải nửa ngày mà cả một ngày, liên tục xác nhận lại những gì mình nắm được trước khi tiếp tục sang phần mới. Vì tôi đã không có một nền tảng kiến thức vững chắc, vậy nên những bước tiếp theo thực sự vô cùng khó khăn. Tôi cũng phải cảm ơn cách điều hành của trường, vì đã cho tôi cơ hội tham gia các lớp học đặc biệt như ngôn ngữ học và địa lý. Những điều chúng tôi học được ở lớp ngôn ngữ học là cách phát âm của từng ngôn ngữ, ngữ pháp và từ vựng. Học một ngoại ngữ, đối với tôi là hết sức hữu ích. Bên cạnh đó, nó cũng giúp tôi thoát khỏi cái khúc mắc “Biết nhưng không biết tại sao” khi trước, và tôi dần có thể học ngoại ngữ một cách có hệ thống và hiệu quả. Địa lý cũng rất thú vị. Giáo viên của chúng tôi có một cách giảng rất sống động để giải thích về địa lý và khí hậu của Canada. Đối với tôi, kẻ mà cái đầu cả ngày dài chỉ vùi trong kinh tế thì những tiết học thế này thật sự rất thoải mái và thú vị! Điều thú vị nhất là khi tôi và những thành viên trong nhóm được đi một chuyến dã ngoại tới nhà máy gạch men của đảo Granville để làm một cuộc khảo sát, và dùng những gì mình học được để viết một bản báo cáo trước lớp. * Note 2: Trong trường hợp bạn chọn học lên đại học, bạn có thể nói rằng bạn “muốn làm kinh tế”. Vì ở đẳng cấp này, bạn phải chuyển đổi từ những lớp học sơ đẳng ở trường cấp 3 sang những lớp học vượt xa về tri thức tại đại học một cách đột ngột. Vậy nên bạn phải suy nghĩ về vấn đề này thật cẩn trọng. Bên cạnh đó, trường học cũng khuyến khích học sinh làm rất nhiều tranh luận và nghiên cứu để giúp chúng có một sự lựa chọn phù hợp nhất. Từ một góc độ nào đó, thể chế của Canada về việc học lên cao có thể miêu tả như “Cửa rộng, đường hẹp”; mặc dù không khó để nhập học nhưng nếu bạn muốn tốt nghiệp, bạn cần phải nỗ lực rất lớn. Thật may mắn là tôi đặt được điểm số rất cao tại đại học Simon Fraser, và cùng lúc đó, tôi đã đăng kí khóa học kinh tế tại đại học Victoria (University of Victoria). Địa điểm của đại học Victoria đặt trên đảo Victoria xa xôi. Bạn sẽ phải đi phà để quay lại đất liền của Vancouver. Vậy nếu tôi muốn dành kì nghỉ cuối tuần với những người bạn ở khu thương mại, tôi sẽ phải mất 2 tiếng đi thuyền. Đi từ đảo Victoria đến Vancouver, nó giống như đi từ một nhà dưỡng lão tẻ nhạt đến thủ đô hoa lệ tràn đầy ánh sáng. Thường thì tôi sẽ ngủ suốt chuyến đi và chỉ tỉnh dậy khi gần đến bến cảng, khi mà tôi có thể thấy xa xa cái ánh sáng tráng lệ của Vancouver. Thật là một sự đối lập tuyệt diệu. Mặc dù những chuyến đi không thường xuyên ấy khiến tôi ít có cơ hội gặp gỡ với bạn bè, nhưng thay vì thế tôi thậm chí tập trung nhiều hơn nữa vào việc học tập tại trường và đã có thể hoàn thành những khóa học của mình chỉ trong vòng 10 tháng. Phong cách giảng dạy của các giáo sư tại đây tập trung nhiều hơn vào tranh luận và tương tác với sinh viên, và làm thuyết trình trước lớp là điều đã trở nên rất đỗi thông thường. Vào lúc này, tôi cũng đăng kí làm trợ giảng, chịu trách nhiệm giảng dạy “Lịch Sử của Sự Phát Triển Kinh Tế” cho hơn một trăm sinh viên. Đêm trước tiết giảng đầu tiên trước từng ấy con người, tôi đã lo lắng đến không ngủ được. Đặc biệt là vì tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ của tôi, tôi chỉ còn cách vắt óc suy nghĩ để khiến tiết học trở nên sống động và hấp dẫn hơn. Thật may mắn, phản ứng của các sinh viên không quá tệ, khiến những bài giảng về sau này của tôi ngày càng trôi chảy, thuận lợi hơn. Từ việc luyện tập những bài giảng, tôi dần can đảm hơn, và phong cách giảng dạy của tôi trở nên ngày càng ổn định. Những hoạt động học thuật đa dạng đã làm giàu thêm cho quá trình học tập của tôi, khiến tôi nhận ra rằng những điều tôi học được cũng có thể ứng dụng trong cuộc sống thường nhật. Vì tôi đã có thể hiểu rõ điều ấy, tôi lại càng có thêm động lực để học tập. Về sau, khi có người hỏi tôi liệu tôi sẽ làm gì nếu tôi không phải một nghệ sĩ? Tôi luôn nhớ đến thời gian này tại Canada và rồi sẵn sàng trả lời: “Tôi nghĩ tôi sẽ lại làm một học sinh. Bởi vì tôi rất thích học, và tôi vui sướng khi học những điều mang đến cho tôi những niềm vui.” Chapter 4 : Sân khấu rộng 4 mét vuông Mọi lưu học sinh đều biết cách tối đa hóa một diện tích chật hẹp vì phòng ở là một vấn đề lớn. Cuộc đời học sinh của tôi, vì tôi đã thử sống cùng gia chủ, trong kí túc xá và cả thuê trọ riêng, từng bước từng bước khiến tôi trở nên độc lập hơn. Và cùng một lúc, tôi có đủ kinh nghiệm của nhiều phong cách sống khác nhau. Đã sống ở Đài Loan cả cuộc đời, tôi thật sự không biết rằng những nước khác lại lớn đến thế! Trước đây, tôi đã từng nghĩ rằng đi từ Beitou của Đài Bắc đến Panchiao đã là một khoảng cách lớn lắm rồi. Nhưng đến Vancouver, bạn sẽ phát hiện ra rằng mặc dù Đài Loan là một đất nước khá nhỏ như vì mật độ dân số cao nên cuộc sống rất thuận tiện. Ngược lại thì, Vancouver là thành phố lớn thứ 3 của Canada, nhưng vì nơi đây vô cùng rộng lớn, đi từ nơi này đến nơi khác đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn, khoảng cách từ điểm này đến điểm tiếp theo không thể đo lường bằng những khoảng thời gian 10 phút một, mà ít nhất cũng phải 30 phút một! Nơi đầu tiên tôi sống, cùng với gia đình của Shawn, đã được bố mẹ tôi sắp đặt sẵn. Và tôi đã phải đi xe buýt để tới các lớp học ngoại ngữ của mình ở đại học Trinity Western. Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc bước chân xuống máy bay, Shawn đã ở đó để đón tôi, và khi chiếc ô tô rời Vancouver, tôi đã vô cùng phấn khích vì những gì mình thấy ở Vancouver! Những tòa nhà cao tầng không co cụm lại với nhau, nhưng bạn có thể thấy được phạm vi phát triển của nơi này. Sau đó, các tòa nhà cao tầng cứ thấp dần thấp dần, chúng tôi có lẽ đã ra vùng ngoại ô. Giống hệt những gì tôi thấy trong những bộ phim của nước ngoài, tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ nhanh chóng về đến nhà Shawn thôi! Tôi đã không ngờ rằng chúng tôi đã phải lái xe một tiếng đồng hồ, và khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ chuyển từ những tòa nhà bê tông xám sang những đồng cỏ bụi xanh rì nơi mà bò còn nhiều hơn cả người! Cuối cùng tôi hỏi Shawn, « Không phải cậu nói nhà cậu ở Vancouver sao ? Vậy thì tại sao chúng ta lại lái xe ngày càng xa khỏi thành phố vậy ? » Phải sau đó tôi mới hiểu ra rằng nhà Shawn ở Langley, một thị trấn trong vùng Vancouver mở rộng, khoảng một giờ đồng hồ lái xe từ trung tâm thành phố. * Note 1: Langley, nằm ở Đông Nam Vancouver, là một thị trấn nông nghiệp nhỏ. Điều kiện học tập ở đây rất tốt bởi không có nhiều thứ khiến bạn mất tập trung. Không các quán cafe internet, không truyền hình cáp, và trên hết là không có quá nhiều mafia Trung Quốc. Vào ngày nghỉ, tôi và 3 đến 5 người bạn sẽ lái xe vòng vòng thị trấn để đi ăn hoặc mua sắm. Những lúc khác, chúng tôi sẽ chỉ đắm chìm trong những lớp học tiếng Anh tại đại học Trinity Western. Sống cùng gia chủ là lựa chọn của hầu hết các lưu học sinh khi mới bắt đầu, Vì ban đầu, bạn không kịp làm quen với địa điểm mới, nhưng sống cùng những gia đình ở địa phương, những người đã ở đây rất nhiều năm, bạn không chỉ tiết kiệm được tiền chỗ ở, đồ gia dụng, hay phải tự làm quen với nơi ở mới, mà nhiều gia chủ còn mời bạn đủ ba bữa một ngày. Vậy nên lưu học sinh, những người phải sống xa nhà, có một cơ hội để nếm thử mùi vị quê hương của những người nơi đây. Và với sự hướng dẫn của cha mẹ nuôi, bạn sẽ dần làm quen với môi trường mới. Khi tôi đến Vancouver, tôi đã ở nhờ nhà cha mẹ Shawn khi mới bắt đầu, Lúc đó, họ chỉ cho phép nam sinh. Các anh chàng này không chỉ không được phép đưa con gái về nhà mà còn phải chấp hành lệnh giới nghiêm vào 12 giờ đêm. Nhưng đương nhiên, lũ học trò luôn có các cách lách luật; đôi khi bạn gái của bạn cùng phòng với tôi vẫn lẻn được vào phòng qua đường cửa sổ. Giờ nghĩ về điều này, những ngày ở nhờ gia chủ đó đã cho tôi những kỉ niệm vô cùng thú vị! Haha! Thêm vào đó, tôi cũng phải đề cập rằng năm thứ nhất ở Vancouver, tôi đã không có xe ô tô riêng, vậy nên tôi chỉ có thể dùng phương tiện giao thông công cộng. Khi tôi phải đến trường vào buổi sáng, tôi đã phải vượt đường mòn trong rừng để đến được bến xe buýt. Cho tới tận hôm nay, con đường này vẫn khắc dấu trong tâm trí tôi. Bởi vì các vùng lân cận ở rất xa, thật là một điều đặc biệt khổ sở trong mùa đông, khi bạn phải dũng cảm đối mặt với gió lạnh để tới đó, vượt qua những rặng cây lá khô úa trong khu rừng lạnh lẽo, và bạn phải run rẩy cuộn người chờ đợi ở bến xe buýt. Tôi nhớ rằng sẽ mất 40 phút để đến trường, vậy nên nếu tôi lỡ xe buýt thì nhất định sẽ muộn tiết học đầu tiên. Nhưng đây không phải là chuyện tồi tệ nhất. Thứ đáng sợ nhất là khi tôi phải trở về nhà. Vì Vancouver nằm nhiều trên vĩ độ Bắc, mặt trời mùa đông lặn rất nhanh. Vậy nên khi tôi phải về nhà bằng xe buýt, trời đã tối đen rồi. Đi trên con đường mòn trong rừng với không một ánh đèn, tôi chỉ có thể dựa vào ánh trăng yếu ớt, nếu hôm đó có trăng. Đi giữa những bóng đen nhập nhằng gợi nhớ tới những bộ phim kinh dị, tôi vẫn phải mạnh mẽ bước về nhà. Những ngày phải vượt qua « khu rừng ác quỷ » thật khó quên. Mỗi lần nhớ lại, tôi không khỏi rùng mình. Nó là một tập phim đáng nhớ nhất trong cuộc đời sinh viên của tôi tại Vancouver. Mùa hè năm tiếp theo, mẹ tôi bay sang Vancouver để thăm tôi. Chúng tôi đã không được gặp nhau trong một thời gian dài, vậy nên khi mẹ tôi trông thấy tôi đã hỏi sao tôi lại gầy vậy, nói rằng tôi không chịu chăm sóc bản thân và cũng hỏi rất nhiều về trường học. Nhưng tôi nhận ra rằng, những khó khăn vất vả tôi đã phải vượt qua khi tới Vancouver, tôi đã không thể nói ra vào lúc đó, bởi tôi biết rằng chịu đựng tất cả những thứ đó đã khiến tôi thêm tự lập, tôi đã không còn cần mẹ lo cho tôi thêm nữa. Nhưng tôi vẫn phải hỏi mẹ giúp đỡ một thứ - Phương tiện đi lại! Hahaha! Mẹ tôi nhận ra rằng không có ô tô là một sự bất tiện rất lớn. Và cuối cùng mẹ cũng cho phép tôi lái một chiếc xe ở Vancouver. Vậy nên trong năm thứ hai, khi tôi hoàn thành khóa học ngoại ngữ của mình và vào đại học Simon Fraser, tôi đã bắt đầu được tận hưởng một cuộc đời tuyệt vời được lái xe? Không, đó chỉ mới là sự khởi đầu của cuộc sống tự lập của tôi thôi. Mặc dù tôi đã sống nhờ gia chủ trong khi học ngoại ngữ tại đại học Trinity Western, nhưng khi tôi không có tiết, tôi sẽ đi tới kí túc xá để thăm các bạn của mình. Mặc dù kí túc xà không lớn lắm, mọi người cùng tụ tập chuyện trò đã tạo ra một bầu không khí rất sôi động và thoải mái. Đặc biệt, sảnh chung là nơi để kết nhiều bạn mới. Đôi khi mọi người sẽ ngồi trước lò sưởi trò chuyện thân mật, hoặc nói về bài kiểm tra và lôi sách vở ra để lập một nhóm học nhỏ. Mọi người sẽ học theo đôi hoặc ba người. Hoặc cũng có khi ai đó bất kì sẽ lôi ghita ra và bắt đầu chơi cho mọi người cùng nghe, hoặc mọi người sẽ cùng vào để uống trà chiều, đó là những kỉ niệm thật ngọt ngào và cảm động trên sân trường này. Khi tôi vào đại học Simon Fraser (SFU), tôi đã chọn sống trong kí túc xá. Kí túc xá của SFU có rất nhiều kiểu sắp xếp, điều mà rất đáng quan tâm! Hầu hết các phòng là dành cho hai người. Đương nhiên cũng có phòng đơn và phòng gia đình dành cho những học sinh đã lập gia có thể đưa vợ con vào sống cùng. Trong phòng đôi, làm sao để chọn ai sẽ ở cùng ai? Điều này được quyết đinh bởi sự quản lý của trường! Đơn giản là một lựa chọn ngẫu nhiên. Bạn cùng phòng của tôi khi đó là người Hàn Quốc và chúng tôi có mối quan hệ rất tốt. Cậu ấy luôn kéo tôi đi ăn các món Hàn, và anh ấy sẽ chia sẻ những phong tục tập quán hay những trào lưu đang nổi của Hàn Quốc với tôi. Đương nhiên tôi phải đáp lại rồi, ngoài việc dạy cậu ấy tiếng Trung thông dụng, mỗi khi ra ngoài ăn món Trung, tôi không quên đưa cậu ấy cùng đi. Mặc dù chúng tôi chỉ nói chuyện bằng tiếng Anh, nhưng tôi nghĩ miễn là mọi người thật lòng, tình bạn đâu biết đến ranh giới quốc gia. Trong năm học thứ 3 của mình, các em họ của tôi là Ed và Freda cũng đến Vancouver để học, vậy nên ba chúng tôi đã thuê một căn hộ dưới chân núi Burnaby, nơi mà đỉnh núi có trường SFU, và tôi đã bắt đầu một trải nghiệm kiểu chỗ ở khác. Mặc dù đến thời điểm ấy, tôi đã khôgn còn bị gọi là « gà mới » nhưng sống trong một căn hộ thật quá khác so với sống cùng gia chủ. Ngoài việc phải tự mình sửa chữa đồ đạc, trả mọi sinh hoạt phí và tự chọn đồ gia dụng, tôi còn phải làm nhiệm vụ chăm sóc cho hai đứa em họ. Điều này, tôi đã nghĩ nhiều, đúng là một trải nghiệm hết sực khó khăn. Tôi phát hiện ra rằng tôi đã trở nên thậm chí tự lập hơn, dù có vấn đề gì xảy ra, tôi cũng phải bình tĩnh suy nghĩ tìm giải pháp, và không mù quáng dựa dẫm vào bất cứ ai. Khi tôi ở Đài Loan, nếu trời có sụp xuống, bố mẹ tôi sẽ nhất định đỡ nó khỏi rơi xuống tôi. Nhưng ở nước ngoài, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự dựa vào bản thân để nghĩ cách giải quyết mọi chuyện. Theo cách này, những bài luyện tập « tìm giải pháp » đã ảnh hưởng tới tôi rất nhiều, thậm chí có thể nói rằng nó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi. Mỗi khi tôi vướng phải chuyện gì khẩn cấp, tôi sẽ không bối rối hay hoàn toàn mù tịt không biết phải làm sao. Tôi đã làm chủ được nghệ thuật giữ cái đầu lạnh để nghĩ ra cách giải quyết vấn đề. Thậm chí nếu tôi cần sự giúp đỡ bên ngoài, tôi cũng sẽ không giống với một con ruồi mất đầu cứ thế vỗ cánh vô chủ đích. Khi tôi ở Đài Loan, tôi chưa bao giờ đi mua sắm ở IKEA, vì chọn nội thất rõ rằng chẳng phải việc của tôi. Nhưng khi đến Vancouver, chọn và mua đồ nội thất thực sự đã cho tôi một bài học. Ngoài những chi li kinh tế, khi chọn nội thất, bạn cũng phải nghĩ thật thấu đáo về thiết kế chung của chúng. Vào thời gian đó, tôi đã phải tham khảo rất nhiều tạp chí trang trí, và tìm ra phong cách mà tôi ưa thích. Vì tôi đã thấy được kiểu nội thất tôi muốn mua, tôi luôn nghĩ về thiết kế thẩm mĩ của từng đồ một. Rồi tôi dần dần làm chủ được việc so sánh và chọn lựa. Nều giá ở những cửa hàng nội thất quá cao, tôi sẽ đi xem ở khu mua sắm tập trung hay những siêu thị đầu mối xem họ có thứ tương tự nhưng giá rẻ hơn không. * Note 2 : Mua sắm ở đây, đặc biệt với số lượng lớn, thật sự là một trải nghiệm học tập. Cách tốt nhất là tự mình lái xe để có thể tự vận chuyển hàng về nhà. Thêm vào đó, Vancouver còn có thuế giá trị gia tăng! Nói cách khác, ngoài cái giá đề trên bảng, bạn còn phải cộng thêm 12% thuế nữa! Nếu bạn có cơ hội, đừng bao giờ mua khi mới chỉ nhìn giá đề trên biển. Đầu tiên hãy cộng thuế vào rồi so sánh giá cho chắc chắn. Tôi có rất nhiều trải nghiệm đặc biệt trong cuộc đời lưu học sinh. Không thiếu những thứ mà tôi chưa từng trải qua ở Đài Loan, một vài trong chúng khiến tôi không khỏi lo lắng trước khi ra nước ngoài. Ngay như có một lần, khi tôi đã chạm trán một tình cảnh mà tôi đã nghĩ chỉ có trên phim ảnh, như là một vụ cướp nhà băng! Một lần khi tôi đến ngân hàng để làm vài giao dịch, tôi đã bất ngờ vướng vào một vụ cướp nhà băng. Có ba kẻ xấu, một tên đứng ở cửa làm cảnh giới, tên khác thét mọi người nằm xuống sàn và tên còn lại đứng tại quầy cướp tiền. Mọi người đều vô cùng hoảng sợ, và chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống sàn, tôi nhớ rằng môi tôi gần như « hôn » đất. Thật may mắn khi tôi ở xa bọn cướp, và sau khi chúng lấy tiền thì nhanh chóng tẩu thoát, bỏ lại một nhóm người vẫn còn run rẩy khiếp sợ. Trải nghiệm đó đúng là một bộ phim giật gân, nhất định là một kỉ niệm không thể quên trong quãng đời sống tại Vancouver của tôi. Thêm vào đó, cũng có lần bồn rửa bát bị tắc. Đầu tiên tôi muốn gọi thợ sửa ống nước đến giải quyết nhưng thợ sửa ống nước ở nước ngoài đòi giá rất cao. Hầu hết tại những nước phát triển như ở Châu Âu và Bắc Mĩ, giá nhân công lao động cao hơn rất nhiều so với ở Đài Loan. Cuối cùng tôi đã phải đến siêu thị và mua một cái ống bơm và vài Drano để tự mình giải quyết cái ống tắc. Một sự cố khác là việc liên quan đến những cái thảm. Lúc đó, chúng tôi chỉ vừa kí hợp đồng mới với người chủ nhà, và có một thứ đồ sẵn có trong phòng chúng tôi sẽ phải trả lại khi đến hạn trả phòng, đó là cái thảm và nó phải được sạch sẽ như mới. Nhưng cái này thực sự rất khó, vì khó mà tránh được đồ uống hay cà phê khỏi rơi vãi. Tôi đã muốn thuê một công ty làm sạch chuyên về thảm để làm sạch nhưng khi sinh viên nước ngoài gọi, họ sẽ không tới đâu. Vậy nên tôi dùng trí tưởng tượng của mình và mua một chai nước tẩy, và thử kiểm tra xem nó có thể loại được vết rượu vang trên thảm không. Nhưng rốt cuộc, sự thật đã chứng minh rằng tôi thật quá ngây thơ. Cuối cùng tôi vẫn phải ngoan ngoãn bồi thường cho chủ nhà! Giờ nhớ lại tất cả, chọn một nơi để ở là một vấn đề lớn đối với lưu học sinh. Sau cùng thì một môi trường sống tốt có thể có có những ảnh hưởng tích cực đến sinh viên. Bên cạnh chỗ ở phù hợp, cũng phải kể đến bạn cùng phòng, hàng xóm và những yếu tố khác tạo nên ảnh hưởng rất lớn. Trải qua việc chăm sóc cho căn nhà, chọn lựa và sắp xếp, tôi cũng dần dần tìm được cho mình cảm quan nghệ thuật riêng, cái nhìn riêng trong thiết kế nội thất. Trong căn phòng 4 mét vuông, tôi bắt đầu tạo dựng nên vũ trụ nhỏ bé cho riêng mình, dần dần bắt đầu xếp cao lên cái phong cách sống mà tôi muốn cho tương lai của mình. Có thể việc di chuyển liên tục đã cho tôi cái giá trị gia tăng không ngờ đến, giống như mẹ của Mencius đã chuyển ông tới 3 lần để cho ông điều kiện học tập tốt nhất vậy. * Note 3 : Những năm tháng sống tại Vancouver, tôi đã trải nghiệm đủ cả, sống cùng gia chủ, trong kí túc xá và rồi là chia sẻ một căn hộ. Vậy nên tôi có thể nói rằng mình có rát nhiều kinh nghiệm khi nhắc đến việc ăn ở. Thật ra, những chọn lựa nơi sống khác nhau đều có cái lợi và hại của nó. Không có lựa chọn nào là toàn tốt hay toàn xấu. Ví dụ, sống ở kí túc xá sẽ cho bạn rất nhiều cơ hội tương tác với những sinh viên khác, nhưng bạn sẽ không có nhiều không gian riêng tư. Có được sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ nuôi sẽ cứu bạn khỏi nhiều rắc rối nhưng bạn cũng chẳng thế có nhiều tự do. Thuê một căn hộ nghe có vẻ rất ổn nhưng việc phải lau dọn nó thường xuyên thật sự rất vất vả, đó là còn chưa kể đến bạn phải trả cho những vật phẩm thiết yếu và bảo dưỡng chúng. Tôi đã có đủ may mắn để trải nghiệm cả ba, và cũng đã trải nghiệm việc phải chuyển nhà, sắp xếp một cái xe tải chuyên chỏ và vài hộp đồ nghề để tự sửa chữa đồ đạc, cách gói ghém hành lý của tôi đã trở nên rất nhanh và gọn gàng. Chapter 6 : Cả chủ động và bị động Sau khi được tháo cái mác « lính mới », tôi đã ngày càng ngày quen với cuộc sống ở Vancouver. Bên cạnh việc làm một cậu bé ngoan và làm tốt bài tập về nhà, tôi cũng đã ngày càng thông thạo với tất cả các mặt của cuộc đời du học sinh. Tôi cũng là một người luôn tự khiến mình bận rộn, làm tất cả những công việc ở trường và những công việc cuộc sống thường ngày. Khi tôi đã quen với cuộc sống, tôi quyết định thử thách bản thân mình với một thứ mới – Đi làm thêm. Một du học sinh luôn phải lo lắng về sinh hoạt phí. Mặc dù tôi không quá lo lắng về mặt này nhưng tôi cũng muốn trải nghiệm những điều mới lạ. Khi bắt đầu đi làm thêm, tôi đã quyết định khởi đầu với một môi trường quen thuộc, có nghĩa là nói đến những công việc làm thêm ở trong trường. Hội sinh viên quốc tế của đại học Simon Fraser đã gợi ý cho tôi vài công việc làm thêm trong thư viện. Hầu hết mọi người, khi nghĩ về công việc ở thư viện, sẽ cho rằng đó là một thứ gì đó rất thư giãn. Sau cùng thì nó cũng đâu phải công việc lao động gì nặng nhọc. Cứ miễn là ghi chép đầy đủ và có nhiều kiên nhẫn thì sẽ làm rất tốt thôi. Nhân viên thư viện phải làm một số công việc. Có một người quản lý sẽ sắp xếp, chỉ đạo ai phải làm việc gì; thường thì mỗi tháng chúng tôi lại đổi vai trò một lần. Đôi khi tôi sẽ ở bàn tiếp tân dán mã sách, đôi khi tôi sẽ sắp xếp, trả sách về đúng vị trí, đôi khi tôi lại phải đi kiểm tra các tầng để xem liệu các sinh viên có làm ầm hay vi phạm nội quy nào không. Trong số những việc đó, tôi thích nhất là sắp xếp sách lên kệ theo đúng thể loại. Mỗi khi đẩy xe sách và trả lại chúng về đúng chỗ, tôi lại có một cảm giác thỏa mãn không thể diễn đạt thành lời. Từ khi còn nhỏ, tôi đã rất thích đọc sách. Khi chuẩn bị thi chuyển cấp, tôi luôn ở thư viện đọc sách. Cái tòa nhà đầy ắp kho báu văn học ấy thật vô cùng ý nghĩa đối với tôi, đó là nơi tôi cảm thấy hoàn toàn thư thái. Mỗi khi đi dọc hành lang dài của thư viện, hai bên đều tăm tắp hàng trên hàng, sách trên sách, tôi không thể khỏi ngợi ca cái bao la của tri thức, của trí tuệ con người. Trong suốt thời gian học tập tại đại học Victoria, khỏi phải nói, tôi cũng vẫn tiếp tục đăng kí công việc trong thư viện. Nhưng giáo sư của tôi đã giao cho tôi một nhiệm vụ khó khăn hơn – làm một trợ giảng đại học, dạy sinh viên năm 2 bộ môn « Lịch sử phát triển kinh tế ». Sau khi tôi vui vẻ nhận vị trí này, mỗi tuần tôi lại dành rất nhiều thời gian chuẩn bị nội dung bài giảng, cẩn thận nghiên cứu tất cả các thông tin tôi đã từng học trước đây, nghĩ ra các cách truyền đạt lịch sử của sự phát triển kinh tế cho đàn em sao cho có hệ thống. Khi mới bắt đầu, tôi đã hết sức lo lắng, không biết phải bắt đầu chuẩn bị từ đâu. Sau cùng thì tiếng Anh cũng không phải là tiếng mẹ đẻ của mình, mà tôi lại phải dùng ngôn ngữ này thật thành thạo trước hơn một trăm sinh viên trong suốt cả tiết học, vậy nên tôi thực sự cần rất nhiều can đảm. Thật may khi đàn em đều rất ủng hộ tôi, không những chủ động phát biểu trong lớp mà còn cùng tôi bàn luận những thuật ngữ khó sau giờ học. Tôi đã cố gắng khiên bài giảng sinh động hết mức có thể, cũng đã đặc biệt luyện tập vài câu chuyện cười để không phải khiến các em «chơi cờ với công tước Zhou» (ngủ gật) hahaha! (Lời người dịch: «Công tước Zhou» cũng được gọi là «Vị chúa của giấc mơ» ; mỗi khi có việc quan trọng xảy ra, ông ta sẽ xuất hiện trong mơ để nói cho bạn biết. Vậy nên khi một người ngủ, người ta gọi là «chơi cờ với công tước Zhou», «câu cá với công tước Zhou», v.v) Bên cạnh những công việc làm thêm trong trường, tôi cũng làm ở một trạm rửa xe. Dịch vụ rửa xe ở Canada sẽ được thực hiện theo hai cách: Tự tay làm hoặc bạn sẽ phải nhờ một «nhóc» rửa xe. Khi mọi người lái xe đến trạm rửa xe, những nhân viên ở đây sẽ rửa xe theo đúng các bước tiêu chuẩn. Đầu tiên sẽ là rửa qua với nước, dùng vòi xả sạch đất cát trên vỏ xe. Sau đó là «tắm», tức là cho chiếc xe phủ trong bọt, chờ phủ đầy rồi xả với nước sạch. Cuối cùng là lau khô, là lúc nhân viên phải dùng một máy tạo gió công suất lớn thổi khô nước trên vỏ xe, và rồi là lau khô bằng khăn sạch. Thường ở khâu này, khách hàng sẽ quyết định có yêu cầu dịch vụ đánh bóng hay không. Nếu khách yêu cầu thì chúng tôi sẽ đánh bóng. Các bước ấy, tưởng là đơn giản nhưng thật ra từ đầu đến cuối, chúng tôi đã phải lao động rất nhiều. Đặc biệt vào cuối tuần, hoặc những ngày đầu các dịp lễ, trạm sẽ đông nghịt các xe từ mọi nơi, chờ được «tắm rửa». Tôi chẳng cần phải chống đẩy cũng luyện được cơ bắp! Mặc dù làm thêm thật sự rất thú vị, nhưng đôi khi người ta có thể sẽ quên mất nhiệm vụ hàng đầu thực ra vẫn là học tập. Chỉ khi bạn có chút thời gian rảnh rỗi và thể lực mới có thể đi làm thêm. Mặc dù tôi không phải là kiểu người hay lo lắng về những kì vọng của cha mẹ, nhưng có đôi lần tôi đã nghĩ đến việc cha mẹ đang phải gánh hết những chi phí cho tôi ăn ở và học tập ở nước ngoài, trong tôi luôn có một mong ước rằng ngày tôi thành công sẽ đến thật nhanh để lúc đó tôi có thể chia sẻ trách nhiệm ấy với họ. Nghĩ như vậy, tôi đã học tập thật nỗ lực, khi điểm số đã khá ổn và vẫn còn dư giả thời gian, tôi đã thử trải nghiệm thế giới thực sự ngoài kia với những việc làm thêm. Sau khi tốt nghiệp, thứ mà kinh nghiệm làm thêm phong phú để lại cho tôi là tính tự giác, và chúng cũng cho tôi sự can đảm, đặc biệt khi tôi tham gia cuộc thi và nắm lấy cơ hội gia nhập làng giải trí. Chapter 7: Tôi là Sunshine Boy Cuộc đời mỗi con người chắc chắn đều có những ngã rẽ quan trọng. Trong những năm của tuổi 20, tôi đã có quyết định thay đổi cuộc đời đầu tiên của mình – tham gia cuộc thi « Sunshine Boyz » và, cùng lúc đó, gia nhập làng giải trí. Sự nghiệp nào dành cho tôi sau khi hoàn tất việc học tập? Không ai có thể nói chắc chắn được cả, cũng giống như những vấn đề của thế giới lúc nào chẳng khó đoán biết. Con đường tôi vốn đã chọn hẳn là đã rẽ một ngã khi tôi gia nhập làng giải trí qua cuộc thi đó, và tôi đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt. Trong suốt quá trình học tập tại Canada, tôi đã có một trải nghiệm rất đặc biệt mà sau này đã ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài đến cuộc đời tôi. Ngày 31 tháng 8 năm 2004, tôi đã tham gia cuộc thi « Sunshine Boyz » được tài trợ bởi Fairchild Radio của Canada, và bởi vậy con đường sự nghiệp trong làng giải trí của tôi đã bắt đầu. Khi « Sunshine Boyz » tuyển người dự thi, cuộc thi đã tập trung chủ yếu vào cộng đồng người Trung sống tại Vancouver. Tôi vẫn nhớ khi tôi thấy tấm poster quảng cáo, tôi vẫn đang học năm cuối của đại học Victoria. Bạn bè thúc giục tôi đăng kí và nói rằng bởi cậu thích hát và biểu diễn, cậu nên nắm lấy cơ hội này. Ban đầu tôi rất lưỡng lự, sau cùng thì biểu diễn trước đám đông lớn như vậy đòi hỏi một sự cam đảm lớn hơn tôi có. Nhưng cuối cùng, nhờ sự động viên của bạn bè, tôi đã dũng cảm nộp đơn đăng kí. Và đâu có ngờ rằng hành động này sẽ vĩnh viễn thay đổi cuộc đời tôi. Đầu tiên, 50 thí sinh sẽ được chọn ra từ tất cả những đơn đăng kí để vào vòng tuyển chọn thứ hai. Và rồi, từ 50 người, chỉ có 10 người nổi bật sẽ được chọn vào vòng cuối. Trước vòng chung kết, Fairchild Radio đã huấn luyện cho chúng tôi những bài học về biểu diễn trên sân khấu, cách nhảy, cách nói năng, chuyển động của cơ thể, v.v. Họ cũng yêu cầu chúng tôi phải tập luyện một bài hát và một vở kịch trào phúng ngắn cũng như một màn trình diễn tài năng cá nhân. Rõ ràng là rất giống một cuộc thi hoa hậu, haha ! Một cuộc thi khó khăn và phức tạp chưa từng có đối với tôi đã khiến tôi cùng một lúc vừa hết sức lo lắng vừa vô cùng hứng khởi. Ngày hôm đó, những người bạn của tôi đã đến cổ vũ. Từ màn hợp ca đầu tiên, rồi nhảy, đi trên sàn catwalk, trả lời vấn đáp, tôi đã lọt qua từng vòng, từng vòng một, cho tới khi chúng tôi vào tới phần quan trọng nhất – Tài năng cá nhân ! Tôi đã chọn hát cả khúc « Wordless Love Letter » (Lá Thư Không Lời) của Power Station. Có lẽ đó thực sự là định mệnh, bởi sau này, khi tôi kí hợp đồng với HIM International Music, tôi đã nhận ra họ là đàn anh của mình. Mọi thứ hẳn phải là từng phần trong một kế hoạch thiên tài nào đó. * Note 1: « Sunshine Boyz » (Từ năm 2006 được biết đến với tên « Sunshine Nation ») là sự kiện tiếng Trung thường niên của Fairchild Radio đã được khởi động từ năm 1999. Nó tìm kiếm và đào tạo những chàng trai, cô gái người Hoa sinh sống tại Canada và thông qua một cuộc thi, động viên họ tự tin đứng trên sân khấu để thể hiện tài năng của mình. Từ đó, họ chọn lựa ra những người phù hợp nhất để gia nhập làng giải trí. Nhớ về ngày đó, người đã chọn tôi là Chủ tịch Li Fang. Giờ đây, tôi coi ông như nhà cố vấn của mình. Sau màn trình diễn của tôi, chính ông đã cho tôi nhiều lời khuyên và căn dặn quý giá. * Note 2: Đêm chung kết cuộc thi « Sunshine Boyz » được tổ chức tại thính phòng của trường trung học Burnaby. Thính phòng này thật sự rất đặc biệt bởi nó đã được quyên góp và xây dựng bởi nam tài tử Hollywood Michael J. Fox. Ngôi sao của « Back to the Future » (Trở Về Tương Lai) không chỉ là một người Canada; anh còn là cựu học sinh của trường trung học Burnaby. Tôi vẫn nhớ khi tôi kết thúc bài hát, một tràng pháo tay vang dội như sấm rền vang lên từ phía khán giả. Đối diện với một khán đài tràn ngập tiếng vỗ tay đó, tôi không biết phải làm thế nào, hoàn toàn không biết phải tương tác với khán giả ra sao. Trước lễ trao giải, tôi cứ đứng trân trân trên sân khấu trong khi người dẫn chương trình chuẩn bị công bố những người thắng cuộc. Đứng nhìn hết giải thưởng này đến giải thưởng khác được trao, « Giải khán giả bình chọn », « Giải tài năng », « Giải phong cách », tôi đã tự nhủ với bản thân : « Không thể nào ! Có 10 người mà những 6 giải thưởng, mình cũng phải được một giải chứ, đúng không ? ». Rồi người dẫn chương trình công bố Á quân 2, tôi không nghe thấy tên mình, và nghĩ : « Thôi rồi, thật đáng xấu hổ ». Rồi Á quân 1 cũng bước qua tôi để lên nhận giải, tôi đứng sững trên sân khấu, một nửa thí sinh đã có giải và tôi thì đang nằm trong số nửa chưa có gì! Nhưng tôi vẫn giữ một tia hy vọng bởi bạn bè và các nhân viên của cuộc thi rất đề cao cơ hội của tôi. Tôi lẽ ra phải có tự tin hơn mới phải. Và rồi MC cuối cùng cũng đọc to tên tôi, và cả khán đài bùng nổ với những tràng pháo tay. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được nghe có nhiều người vỗ tay như vậy vì mình! Chỉ đến khi đôi tay tôi run lên vì hứng khởi, đón nhận chiếc cúp quán quân, tôi mới nhận ra rằng mình thực sự đã là nhà vô địch Sunshine Boyz 2004 ! Lúc này nhớ lại thì có lẽ tình yêu sân khấu của tôi đã hình thành từ lúc đó. Từ khi vào vòng chung kết, Fairchild Radio đã rất nỗ lực lên kế hoạch huấn luyện cho thí sinh chúng tôi. Và sau khi thắng cuộc, họ thậm chí còn làm việc chăm chỉ hơn, dùng mọi cách để giúp tôi, kể cả phần tài chính cho MV của tôi, sắp xếp phỏng vấn báo chí, tất cả đều nhiệt tình giúp đỡ tôi - một du học sinh - để đạt được ước mơ trở thành một ngôi sao. Nhưng vào thời điểm đó, cuộc đời tôi đã lâm vào một tình huống khó xử. Sau cùng thì gia đình tôi đã đưa tôi ra nước ngoài để học tập, và đương nhiên, họ đặt niềm hy vọng lớn ở tôi, mong tôi trở thành một nhà kinh tế. Và đặc biệt khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp, tôi đã bắt đầu nghiên cứu những vị trí trong ngành ngân hàng. Các giáo sư cũng động viên tôi học lên tiến sĩ... Tôi biết rằng nếu tôi bước đi trên con đường của giới Showbiz, tôi sẽ không thể sống đúng với nguyện vọng của gia đình. Nhưng khi tôi luyện tập cho cuộc thi, tôi đã phát hiện ra tình yêu của mình đối với biểu diễn, và tôi yêu cái cảm giác được đứng trên sân khấu. Qua âm nhạc, những bước nhảy và diễn xuất, tôi có thể thể hiện được những ý tưởng và cảm xúc của mình tới khán giả. Thấy được phản ứng của tất cả mọi người thật sự là một cảm xúc tuyệt vời. Đây chính là cuộc sống mà tôi hằng khao khát! Sau khi nhận ra điều đó, khi chuẩn bị hoàn thành khóa học trong kì Giáng sinh, tôi đã bay về Đài Loan và có một cuộc nói chuyện dài với người bây giờ là quản lý của tôi. Chúng tôi đã bàn bạc về những suy nghĩ của tôi về sự nghiệp sân khấu, Cái mà tôi sẽ theo đuổi vào mùa hè sau lễ tốt nghiệp. Vậy nên không chút chần chừ, tôi đã bán xe, kết thúc hợp đồng thuê nhà và nói lời tạm biệt với hơn 6 năm sống tại Vancouver. Tôi đóng gói túi xách, bay về Đài Loan và chính thức bắt đầu sự nghiệp của mình ở nơi đây. Những ngày mới bắt đầu thực sự rất gian khổ bởi tôi phải giữ kín việc mình trở về Đài Loan với gia đình. Một mặt, tôi phải tham gia những lớp huấn luyện do quản lý của tôi sắp xếp, mặt khác lại phải dạy tiếng Anh tại một trung tâm luyện thi, mang gánh nặng chi trả cho tất cả các chi phí của mình mỗi tháng. Vào lúc đó, tôi thực sự đã « đốt nến cả hai đầu » ; ban ngày làm một gã thanh niên mới chập chững bước vào làng giải trí, ban đêm lại đóng vai một giảng viên của trung tâm luyện thi. Nhưng những công việc vắt kiệt sức ấy cứ nối tiếp nhau lại thêm màu sắc cho cuộc đời tôi. Giống như một đấu sĩ quyền anh trong một bộ phim, dù tôi đã gần như bị nốc-ao bởi áp lực cuộc sống, tôi đã không hề nghĩ đến việc trở về nhà. Mẹ tôi là nguồn động viên lớn nhất của tôi ; mỗi khi tôi có tâm sự, mẹ sẽ là người đầu tiên tôi giãi bày. Và vì vậy, tôi đã để mẹ biết tình hình của mình trước tiên. Mặc dù mẹ không ủng hộ việc tôi vào showbiz nhưng mẹ đã thấy được sự độc lập của tôi lớn đến mức nào và rồi cũng miễn cưỡng đồng ý với quyết định của tôi. Nhưng với cha, tôi không hề có được sự dễ dàng ấy. Sau cùng, giấy cũng không thể che nổi lửa. Cha tôi đã liên tiếp gọi điện cho tôi nhưng không thể liên lạc. Vậy nên nhanh chóng, ông phát hiện ra tôi thật ra không có ở Canada, và miệng núi lửa cuối cùng cũng phun trào! Cha luôn hy vọng tôi sẽ chuyên sâu vào kinh tế và làm việc ở một nhà băng hay một tổ chức tài chính nào đó. Và ông không thể chấp nhận sự thực rằng đứa con trai mà ông đã chu đáo từng chút cho ăn học lại muốn gia nhập làng giải trí. Vào lúc đó, giữa cha tôi và tôi đã có một trận chiến lớn, gần như đã tạo ra một cuộc Cách mạng trong gia đình. Tôi đã dùng thời gian để thử thách câu hổi của cha về sự lựa chọn nghề nghiệp của mình. Thật may mắn, Fahrenheit đã đón nhận được sự ủng hộ lớn của người hâm mộ khi chúng tôi mới ra mắt. Sau khi cha biết tôi đã trở thành một ca sĩ thần tượng của nhiều người hâm mộ, ông cuối cùng đã hiểu rằng công việc của tôi cũng có ảnh hưởng và ý nghĩa đối với xã hội. Chỉ khi đó tôi mới nhận được một phản hồi tích cực của cha. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ về những ngày khi tôi mới trở về Đài Loan; nó vẫn khắc sâu trong kí ức của tôi. Điều đáng để tôi tự chúc mừng là việc bản thân đã kiên trì với ước mơ, và đã không từ bỏ vì những sự phản đối. Trải qua những tháng ngày gian lao và những tháng ngày tốt đẹp sau đó, tôi coi điều ấy giống như một câu nói « Sau những tán liễu tối và những rặng hoa sáng, là một ngôi làng.» Mỗi khi đứng trên sân khấu, đối diện với hàng ngàn fan hâm mộ dưới khán đài, tôi đều cảm thấy vô cùng biết ơn rằng họ đã cùng sát cánh bên tôi trong suốt cuộc hành trình này, giúp tôi bền bỉ với giấc mơ và tiếp tục tỏa sáng! Chapter 8: Cái bóng vẫn không ngừng tiến lên phía trước Đôi khi tôi suy nghĩ nếu có một lúc nào đó trong quá khứ tôi đã không bền chí thì có lẽ tôi đã chẳng thể biết được thứ tôi có được ngày hôm nay! Và giờ đây, nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi là tiếp tục nỗ lực làm việc, nỗ lực biểu diễn và tìm được đúng những dự án làm hài lòng người hâm mộ của mình. Mỗi người đều có một chốn để so sánh nó với một cái nôi. Thật may mắn cho tôi, cái nôi đã nuôi dưỡng tôi chính là Vancouver đầy vô tư và tự do. Vào lúc đó, nơi yêu thích nhất của tôi khi đến với Vancouver là công viên Stanley. Thông thường, chốn tinh hoa hội tụ của một thành phố sẽ dễ dàng là nền móng của những tòa nhà chọc trời, nơi mọi người có thể nhìn bao quát cả thành phố, thu hút những tập đoàn đa quốc gia đến đặt văn phòng với cái giá cho thuê cao ngất trời. Nhưng ở Vancouver, công viên Stanley rộng hàng ngàn hecta vẫn được bảo tồn và duy trì nguyên vẹn bởi chính quyền thành phố, trở thành một địa điểm xanh nơi khách du lịch và người dân có thể thư giãn cả cơ thể lẫn tâm hồn mình. Nơi đây có những hàng thông cao vợi, độc cần, linh sam và rất nhiều những thảm thực vật xanh bát ngát. Hồ nước là một khu bảo tồn sinh thái, cung cấp nơi cư trú cho rất nhiều loài chim và côn trùng. Công viên Standley giống như một lớp học sinh thái hoàn toàn tự nhiên. Mọi người vẫn nói rằng đây chính là lá phổi xanh của Vancouver, khiến du khách ai ai cũng đều quên đi mọi lo toan khi trải nghiệm sự hòa mình giữa thiên nhiên và con người. Trong công viên, còn tồn tại rất nhiều cột thờ totem bởi những thổ dân da đỏ đầu tiên sống tại Vancouver; có một con chim huyền bí, một con đại bàng đầu trọc, một con cá voi, một con gấu đen và rất nhiều hình ảnh kì lạ khác. Mỗi cột thờ totem lại mang trong mình một câu chuyện kể về những con người da đỏ tài ba và can đảm của những ngày xa xôi. Họ muốn có tự do và sẵn sàng theo đuổi ước mơ, vậy nên họ đã cải tạo nơi đây thành một mảnh đất theo cách của riêng mình. Chính “dũng khí” này là một động lực quan trọng thúc đẩy tôi tiếp tục khám phá những tiềm năng bản thân. Tôi tin rằng miễn là tiếp tục nỗ lực, những người ủng hộ tôi sẽ cảm nhận được sự chân thành của tôi, và theo thời gian, họ sẽ cảm nhận được sự tiến bộ và trưởng thành trong con người tôi. Sự thân thiện, lòng khoan dung và tính đứng đắn mà tôi đã thấy được ở người dân Canada đã nhắc nhở tôi dùng chính thái độ đó khi làm việc với tư cách một người nghệ sĩ. Tôi đã luôn ngưỡng mộ tinh thần “Làm hết sức, chơi hết ga” của họ, rằng họ biết thư giãn vui chơi cũng cùng mức độ với cách họ làm việc – cũng rất hết mình. Nếu bạn sống cuộc sống của mình như vậy, chuyến du hành cuộc đời thật sự rất “đáng”. Trải nghiệm học tập và sinh sống tại Vancouver thật sự đã mở rộng chân trời của tôi. Trước đây tôi đã chủ động nói với người phụ trách của mình về mong muốn được học chơi beatbox, bởi trong những vòng cuối của cuộc thi Sunshine Boyz, tôi đã thấy những thí sinh khác thể hiện khả năng này và tạo ra nhất nhiều âm thanh sống động chỉ bằng beatbox. Từ đó, tôi đã quyết định tôi cũng muốn khai thác những tài năng của bản thân. Đối với tôi, được trải nghiệm sân khấu khi vẫn còn đi học không chỉ là một phần thưởng tôi đã giành được trong cuộc thi đó mà điều này còn gián tiếp mở ra cho tôi những cơ hội biểu diễn lớn hơn. Bởi khi làm trợ giảng, tôi đã phải đối diện với ánh mắt của hàng trăm sinh viên, tôi đã dần chuyển từ ngại ngùng đến tự tin và trau dồi phong cách của mình thêm ổn định. Không ngoài mong đợi, tôi cuối cùng cũng đã có cơ hội trở thành VJ cho chương trình JKPOP của MTV. Những kĩ năng giao tiếp đã giúp tôi trở thành một phát ngôn viên tốt cho nhiều nhãn hàng sản phẩm. Khởi đầu, cái cảm giác mình đã nổi tiếng thật sự rất “không thật”. Sau cùng thì chỉ mới một khoảnh khắc trước thôi, tôi vẫn chỉ là một anh chàng du học sinh không hơn không kém. Rồi đột nhiên, tôi trở thành một phần của Fahrenheit, được công chúng hết mình ủng hộ. Từ vai diễn đầu tiên Vương Á Sắt trong “KO One” (Chung cực nhất bang), từng chút một tôi đã nhận được nhiều thách thức khác nhau, những kĩ năng diễn xuất của một lính mới dần dần trưởng thành qua “X-Family” (Chung cực nhất gia), “Romance Princess” (Công chúa tiểu muội), “Momo Love” và nhiều dự án khác. Không chỉ có thể đứng ngang hàng với bạn đồng nghiệp, dần dần tôi cũng đã học được nhiều kĩ năng diễn xuất từ các tiền bối trong làng giải trí qua làm việc cùng họ và quan sát cách họ làm việc. Cảm xúc và khao khát của con người, tình yêu và thù hận, tất cả đều đã có thể thể hiện ra chỉ qua đôi mắt, cử chỉ và giọng nói – không chỉ một cách hời hợt mà là thực sự phức tạp và sâu thẳm một nhân cách. Khi tôi nói “thiên nhiên nhân tạo”, trong trí óc tôi không thể ngừng nghĩ tới bức tượng tạc đồng tại công viên Nữ hoàng Elizabeth nổi tiếng của Vancouver. So sánh những bức điêu khắc này với những chủ đề đương đại, có thể nói những bức tượng này từ hàng thập kỉ trước đã là một minh họa cho “thiên nhiên nhân tạo” để con người phải nghiên cứu. Sau hàng bao nhiêu năm khó khăn gian khổ, nghiên cứu ấy vẫn chưa thể hoàn thành! Bởi nói về khía cạnh “thiên nhiên nhân tạo”, ai ai đến với công viên này đều liên tưởng tới bức tượng ấy. Khi tôi học tập tại Vancouver, mẹ tôi đã tới thăm vài lần và tôi cũng đã đưa bà tham quan công viên Nữ hoàng Elizabeth, vẫn được biết đến với cái tên công viên QE hay “sân sau” của Vancouver. Không chỉ tạo nên một khu vườn cầu vồng với đủ loại hoa và cây cỏ, nơi đây còn cung cấp sân chơi cho rất nhiều môn thể thao như golf, bowling trên cỏ và tennis. Tôi thậm chí đã thấy có người dạy học thái cực quyền trong công viên QE nữa! Nơi này thật sự rất thích hợp cho các gia đình tới thăm quan vào những kì nghỉ, để có một bữa trưa picnic và hưởng thụ cảm giác được ở bên những người thân yêu. Note: Công viên QE có một bức tượng đồng nổi tiếng mang tên “Photo session” (Buổi chụp ảnh) được làm nên bởi nghệ sĩ người Mỹ J. Seward Johnson. Tác phẩm này tái hiện hai cặp tình nhân trong một buổi dã ngoại, một người đàn ông trong số đó đang chụp ảnh cho 3 người còn lại. Nhìn phong cách ăn mặc người đứng chụp ảnh và một người đàn bà, có vẻ như trong 4 người có một cặp vợ chồng già, nhưng người đàn ông kia lại “sờ soạng” người vợ đó trong khi lại đứng xa với người tình của mình. Chỉ qua một vài cử chỉ và chi tiết trên áo quần, Johnson đã tiết lộ một bí mật nho nhỏ giữa bốn người, và nhờ đó mà tái hiện được “thiên nhiên nhân tạo”. Mọi người thường cho rằng làng giải trí là thế giới rất phức tạp. Rất dễ hiểu tại sao gia đình tôi lại không yên tâm cho tôi gia nhập thế giới ấy và sợ rằng tôi sẽ bị nó làm cho hư hỏng. Nhưng thực tế, dù là ngành công nghiệp nào cũng đều có rủi ro và mặt tối của nó cả. Tôi đã rất vui khi chọn kinh tế học làm chuyên ngành của mình, bởi đối với tôi, kinh tế có nghĩa là đầu tư, cân bằng cung cầu, marketing, vv… khiến tôi biết rõ làm sao để điều hành một doanh nghiệp và nhờ đó có thể quản lý một thương hiệu mà giờ đây được nhiều người biết đến. Lối suy nghĩ logic đã được hình thành trong suốt quá trình học kinh tế đã trở nên rất hữu ích trong sự nghiệp nghệ sĩ của tôi. Trong ngành này, đôi khi khó có thể tránh khỏi nhiều ưu phiền, nhất là có nhiều người rất nhạy cảm. Nhưng tôi luôn dùng suy nghĩ lý tính và khách quan trong công việc, hay trong tính toán hóa đơn và hợp đồng. Miễn là tôi nói “okay” thì các thành viên khác của Fahrenheit sẽ không bao giờ phàn nàn về quyết định đó cả bởi họ tin vào những lý do và suy luận logic của tôi. Vậy nên ở trong nhóm, đôi khi tôi giống như là thư kí vậy. Tương tự như thế, bởi tôi đã được học những lớp học địa lý khi đi du học, thật cảm thấy rất hứng khởi về địa lý thế giới và văn hóa của mỗi quốc gia. Các fan của tôi luôn luôn rất chu đáo; mỗi khi tôi đến đại lục biểu diễn, họ sẽ luôn tặng tôi những cuốn sổ tay handmade nhỏ, trong đó có bản đồ, giới thiệu nhiều địa điểm, các đặc sản địa phương và danh thắng, vv… Thêm vào đó, bởi giáo viên của tôi tại Vancouver thường chia lớp học thành từng nhóm để làm thuyết trình, nên tôi cũng đã học được cách quản lý nhân lực và hợp tác để hoàn thành bài tập. Cách làm việc nhóm này thật sự đã giúp ích cho tôi rất nhiều khi trở thành một thành viên trong một nhóm nhạc thần tượng. Nó khiến tôi biết cách giao tiếp, thương lượng, tương tác và hòa hợp với mọi người. Năm 2008, tôi đã trở lại Vancouver với tư cách khách mời của Sunshine Nation. Tôi vẫn nhớ thời gian dự thi Sunshine Boyz, tôi đã cảm thấy sân khấu thính phòng của trường trung học ấy sao mà rộng lớn đến vậy, khán giả nhiều đến vậy, thực sự khiên tôi rất lo lắng. Nhưng sau bao nhiêu năm, lại một lần nữa tôi bước lên vẫn sân khấu đó, tôi đột nhiên nhận ra nó hóa ra không lớn như hồi ấy tôi tưởng tượng. Tâm trí tôi đã không còn lo âu hay trống rỗng. Những bài luyện tập và kinh nghiệm tôi gặt hái được trong suốt những năm tháng ấy đã khiến tôi có thêm tự tin vào bản thân, cũng như cho tôi khả năng điều khiển mọi tình huống. Phát thanh viên đài Fairchild của Canada, ngài Li Fang đã từng nói với tôi: “Mỗi năm sẽ luôn có những người săn tìm tài năng ghé thăm Canada để tìm kiếm những viên kim cương. Lý do là vì những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường này thường rất đam mê và sẵn sàng thể hiện bản thân. Chúng có một tầm nhìn quốc tế và hiểu rõ chúng muốn thứ gì trong cuộc sống. Đó là tại sao Canada đã sản sinh ra rất nhiều ngôi sao cho làng giải trí Hồng Kông và Đài Loan.” Tôi thật sự rất may mắn được nuôi nấng trong chiếc nôi này, vậy nên khi bước chân vào thế giới showbiz, tôi giống như cá tìm về với nước, được tự do thỏa sức vẫy vùng. Tôi yêu công việc của tôi, và tôi vẫn đang nỗ lực hàng ngày, hy vọng cho mọi người thấy một Calvin Chen tốt hơn nữa. Miễn là vẫn còn có người trên khán đài, dù ít đến mức nào, tôi cũng vẫn sẽ biểu diễn hết mình! Chapter 9: Những vai trò đa dạng và những màn biểu diễn đầy màu sắc «Coo... coo...» Có ai đoán được âm thanh này là gì không ? Đó là tiếng bồ câu gù trên đảo Granville. Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế dài ngoài bến cảng, dõi theo một đàn bồ câu lớn bay ngang, mải miết đi sau một người phụ nữ lớn tuổi nơi quảng trường. Bà trầm ngâm bước đi, khoan thai xé mẩu bánh mì trên tay cho những chú chim béo mập như những quả bầu nhỏ. Giữa quảng trường có một người nghệ sĩ đường phố với chòm râu dài và mái tóc bay trong gió. Ông mặc một chiếc áo khoác da và trong khi chơi ghita, những hình xăm vô tình lộ dưới tay áo. Với chất giọng khàn khàn đặc trưng, ông cất lên giai điệu của riêng mình. Trong những khoảnh khắc ấy, tôi ngồi đó thưởng thức hương vị espresso thơm ngây ngất của JJ Beans, ngắm nhìn lá cờ Canada tung bay trên ngọn cờ bến cảng. Màu đỏ và trắng đan xen cùng hình ảnh lá phong ở giữa nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Một con thuyền vừa vào cảng thế chỗ cho một chiếc vừa ra khơi, bọt trắng xoá tạo thành những vệt dài trên mặt nước, và tôi như được thanh lọc trong một buổi chiều quyến rũ ở nơi đây. Tôi thả lỏng mọi giác quan và tự nhủ «Ôi chúa ơi, đây chính là cuộc sống!» Vì những cửa hàng trong khu thương mại của Vancouver thường đóng cửa vào những dịp nghỉ lễ, những khu chợ truyền thống trên hòn đảo này đã trở thành nơi ưa thích của đông đảo mọi người. Mỗi dịp nghỉ lễ, người dân thành phố lại tụ tập ở những khu chợ này, và từ đó chúng được mở cửa cả năm, mọi ngày, đến tận bảy giờ tối. Trong chợ là những sạp hàng bán hoa quả, rau xanh, thịt, hải sản, bơ sữa, vv... Cũng có cả gian hàng cà phê nổi tiếng của JJ Beans, cũng như đầy đủ những món ngon như xúp hải sản, bánh cá hồi, bánh mì và pizza nóng hổi mới ra lò. Có vẻ như dòng người vô tận đổ về đây là để mua đồ gia dụng và thưởng thức những món ăn ngon tuyệt vời. Nhưng mặc cho sự bận rộn của phiên chợ, việc giữ vệ sinh chung vẫn không hề bị quên lãng, có vậy nên khu chợ này lúc nào cũng sạch sẽ và vệ sinh. Mái kính che phủ khu chợ khiến mọi người khỏi lo lắng gió mưa. Và giữa các gian hàng luôn có một khoảng cách lý tưởng nên không ai cảm thấy quá đông đúc. Thậm chí sàn cũng sáng và sạch sẽ, kể cả những sạp hàng hải sản cũng không hề nặng mùi tanh của cá. Điểm quan trọng nhất là mặc dù người đến mua sắm rất đông nhưng ai ai cũng tham gia trong tâm trạng hết sức thoải mái, không xô đẩy, không lấn hàng. Vậy nên thật lý tưởng để thong thả dạo quanh nơi đây, từng khay nho, táo, đào tươi ngon xếp xen kẽ lên nhau thơm ngát mùi quả chín. Những sạp hoa và cây cảnh bên đường cũng là điểm đáng chú ý. Lily, hoa hồng, cúc tây tao nhã, tất cả được bọc trong những tờ báo cũ ngả vàng trong những thùng gỗ thưa, sao mọi thứ lại có thể khơi gợi nhiều cảm xúc đến vậy! Đầu bên kia của cây cầu nối qua đảo Granville và Yaletown là False Creek. Vào năm 1885, Tuyến đường sắt Canada Pacific được xây dựng, và bao quanh đảo Granville, mọi thứ phát triển với tốc độ chóng mặt. Khu vực này ban đầu là xưởng đóng tàu, nhà máy và kho bãi nhưng sau những năm 50, các nhà máy lần lượt ra đi và hòn đảo trở nên hoang vắng. Đến tận những năm 90, chính quyền thành phố Vancouver đã xây dựng khu chợ lớn để khôi phục kinh tế cho hòn đảo này, và cho đến nay, có vẻ như chiến lược đó đã hết sức thành công. Kế hoạch của chính quyền nơi đây bao gồm cả việc tạo cho hòn đảo một không khí nghệ thuật. Bên cạnh những cửa hàng nhỏ được thiết kế lạ mắt, chuyên bán đồ trang trí và sản phẩm thủ công cũng như đồ gốm và tranh vẽ, gần bến cảng còn có những cừa hàng bán quần áo và đồ lưu niệm. Những nhà máy nặng nề xi măng cốt thép và những những khu xây dựng cũng được phủ lên bằng những bức tranh đầy màu sắc. Cách bài trí đầy nghệ thuật ấy lan toả khắp không gian của hòn đảo này. Đảo Granville là một ví dụ thành công cho kế hoạch xây dựng một thành phố của lễ hội, nơi đây cũng có thể đem ra làm tấm gương cho những thành phố khác cũng đang xây dựng những dự án tô điểm diện mạo như thế này. Không chỉ bị bầu không khí nghệ thuật này thu hút mà tôi còn có thể nói rằng, trong suốt quá trình học tập, nơi đây luôn là sự lựa chọn của tôi vào những dịp lễ tết. Nằm trên hòn đảo này là một trong những ngôi trường nghệ thuật nổi tiếng của Bắc Mĩ, Đại học Mĩ thuật và Thiết kế Emily Carr, vậy nên ở mọi nơi, người ta có thể thấy những sinh viên mỹ thuật diện những váy áo mang phong cách độc đáo của riêng mình. Mặc dù ngôi trường có một lịch sử lâu đời, được xây dựng vào năm 1925 nhưng nó luôn hiện đại và tiên phong trong thẩm mỹ, khuyến khích sinh viên của mình biết cân bằng nghệ thuật truyền thống và nghệ thuật thương mại. Sau khi tôi trở về từ Canada, tôi đã mở một doanh nghiệp thời trang riêng mang tên Factorysev7n ở Đài Bắc và cho ra đời dòng sản phẩm WOW & GO của riêng mình, tự tay thiết kế những mẫu áo mũ. Có thể tính nghệ sĩ trong máu tôi đã được khơi dậy trong những tháng ngày sống trên đảo Granville! Đảo Granville là nơi những nghệ sĩ đường phố hội tụ. Ngày trước khi đến nơi đây, tôi đã được chiêm ngưỡng rất nhiều màn biểu diễn tuyệt vời, bên cạnh những người chơi ghita, còn có những nghệ sĩ chơi sáo, trống jazz, ca hát và cả ảo thuật nữa. Tôi cũng đã được ngắm nhìn những «bức tượng người sống» (chỉ những nghệ sĩ sơn mình, đóng giả tượng) vốn nổi tiếng trên những tuyến phố của Paris. Có thể nói những màn biểu diễn nơi đây là rất nhiều và phong phú. Nói về biểu diễn, tôi thực ra thích tất cả các thể loại tiết mục bởi mỗi loại có một sức hấp dẫn riêng. Từ khi đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình, mỗi lần nhận được kịch bản thô, tôi lại xem xét từng mẩu tin và dùng logic suy nghĩ về những thông tin nào là thực sự quan trọng. Khi học viết luận tại Canada, các giáo viên đã dạy chúng tôi phải có mở đầu, kết thúc và những lập luận giữa bài phải thật sự mạnh mẽ và có sức thuyết phục. Cách luyện tập ấy khiến tôi có thể nắm bắt cách sắp xếp những ý tưởng lại với nhau, dùng một phong cách mạch lạc để soạn thảo nội dung chương trình mình dẫn dắt. Thêm vào đó, tôi cũng có một trí nhớ không tồi, và khả năng ăn nói lưu loát luôn là đặc điểm nổi bật nhất của tôi. Vậy nên dẫn chương trình là cách tốt nhất cho tôi để thể hiện phong cách trình diễn của riêng mình. Tiếp đó, diễn xuất lại cho tôi một cảm giác về thành quả thực sự. Mặc dù diễn xuất hết sức khó khi mà tôi phải tự mường tượng ra vai diễn không hề giống với bản thân, nhưng sau khi những tập phim được hoàn thành, nhìn lại chúng - những vai diễn khác nhau mà tôi đã dành trọn trái tim để thể hiện, thực sự rất cảm động và cũng vô cùng thú vị. Nói về âm nhạc, đây là loại hình biểu diễn cho phép tôi tiếp xúc trực tiếp với người hâm mộ. Nhảy còn tuyệt hơn nữa. Chân tay tôi vốn phối hợp không tốt lắm nhưng sau quá trình luyện tập không ngừng nghỉ, hứng thú của tôi với nhảy dần được nuôi lớn. Đặc biệt khi đã được dẫn chương trình, tôi thường xuyên có cơ hội gặp gỡ những ngôi sao nhạc pop của Nhật Bản và Hàn Quốc. Một lần khi Super Junior đến làm khách mời trong chương trình, tôi đã học được những vũ đạo của họ vậy nên khi nhảy cùng họ, tôi đã không phải thấy xấu hổ. Trong suốt thời gian dành trên đảo Granville và trải nghiệm không khí nơi đây, dần dần, tình yêu nghệ thuật trình diễn được khuấy động trong trái tim tôi. Rất nhiều năm sau đó, giờ đây, tôi đang đứng trên sân khấu, dùng hết khả năng của mình để thể hiện một «tôi» hoàn toàn mới, sẵn sàng khám phá tình yêu sâu sắc này. Không cần biết nó từ đâu đến, nhưng rồi bạn cũng sẽ nhận ra, rằng nó đã trở thành một dòng chảy trong máu bạn miễn là bạn cò thể nhớ đến nó. Chapter 10: Hãy chọn phong cách cho riêng mình Tôi yêu Yaletown và Gastown không phải chỉ bởi bầu không khí đẹp kì lạ của nơi đây, mà quan trọng hơn là ý nghĩa của chúng. Yaletown là nơi những con người chuyên nghiệp giàu năng lực cạnh tranh nhau quyết liệt trên chiếc thang tiến tới thành công. Ngay cả khi một con người không có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của gia đình, nhưng miễn là có nguồn thu nhập dồi dào thì vẫn có thể hưởng thụ một phong cách sống thượng lưu. (Theo Red hiểu thì có nghĩa là không cần phải sinh ra trong một gia đình giàu sang, tự bản thân mình nỗ lực thì cũng có thể trở nên giàu có và sống thoải mái). Tôi nghĩ cách sống này, đi liền với khẩu hiệu “Làm hết sức, chơi hết mình” của người Canada, là phong cách sống mà tôi hằng ao ước. Bên kia đầu cầu Granville, ánh nắng rọi sáng bên hông một tòa nhà, tán cây phủ bóng xuống bức tường gạch tạo ra một bức tranh tường thiên nhiên tuyệt đẹp. Một anh chàng ăn mặc rất phong cách thong thả bước qua, người bạn đi cùng nói điều gì đó khiến anh ta cười, mặc một bộ đồ vừa vặn và quàng khăn, thêm một đôi giày da kiểu cổ điển sáng ánh lên trong nắng... Vâng, đây là Yaletown, một trong những kinh đô thời thượng nổi tiếng của vùng Bắc Mĩ. Ở nơi đây, những vỉa hè rộng luôn đầy ắp những yuppie cực thời trang thong thả tản bộ. Những bước chân nhanh nhẹn qua qua lại lại trên những con phố SoHo. Quán cà phê ở góc phố cũng hết sức đặc sắc – những cánh cửa sơn màu đỏ son, bên trên là bốn con số 1979 in hằn như một biểu tượng của sự lâu đời và độc đáo. Họ cũng dùng những màu sắc đen, xanh lá và gạch màu đồng cho những bàn ngoài trời. Lúc này là buổi chiều ngày làm việc nhưng bạn vẫn có thể bắt gặp mọi người vội vã tận dụng giờ nghỉ đến nơi đây. Có người đến vì cà phê, cũng có người đến vì công việc. Nói về phong cách sống, Tôi thật ra là kiểu người phân biệt rất rõ ràng nghỉ ngơi và công việc. Khi còn học cấp hai, tôi là một học sinh rất cần mẫn, nhưng khi lên cấp ba, tôi thả sức chơi hết mình. Nhưng chỉ khi đến Canada học tập tôi mới nhận ra mình phải cân đối cả hai việc này. Vậy nên, rất tự nhiên, tôi làm việc chăm chỉ những ngày trong tuần và nghỉ ngơi thoải mái vào những ngày cuối tuần. Tôi vẫn giữ thói quen ấy đến tận bây giờ, và vào những ngày nghỉ, tôi sẽ cùng bạn bè đi ăn uống hoặc ra ngoại thành chơi. Có lẽ đây là ảnh hưởng của việc du học, đến bây giờ, hễ có kì nghỉ, tôi lại ra ngoại thành để giải tỏa tâm trạng, có thể là Jinshan, Jiufen, Beihai, Yingko hoặc những thị trấn lân cận Đài Bắc. Một mặt, những chuyến đi giúp tôi xua tan mọi lo âu, mặt khác, chúng thay đổi không khí và giúp tôi sạc đầy năng lượng. Yuppie, theo lẽ tất nhiên, họ mặc những trang phục rất đặc biệt. Nói về trang phục của tôi, đã có một sự thay đổi lớn từ khi ở Đài Bắc đến lúc ở Vancouver. Tôi đã ở nước ngoài gần 7 năm nên đương nhiên, tôi cũng đã học được cách học sinh ngoại quốc ăn mặc – áo phông đơn giản và quần bò, có thể là giầy da hoặc bốt, nếu mùa đông sẽ có thêm khăn và áo khoác da. Banana Republic, Mexx và những hãng như vậy là điển hình cho phong cách ăn mặc giản dị và năng động này. Nhưng phong cách này, đem so sánh với thời trang và thẩm mỹ ở Đài Loan lại có vẻ quá già dặn. Vài năm trước, khi trở lại Đài Loan, tôi luôn bị cho là kẻ « lỗi thời ». Mặc dù tôi vẫn rất thích kiểu trang phục đơn giản nhưng sau khi gia nhập showbiz và làm quen với thời trang Nhật – Hàn, tôi dần dần chọn lựa những chiếc áo phông màu sắc, bốt có tua rua hoặc thiết kế lạ mắt, vest và nhiều phụ kiện. Trong số các bạn học của tôi, rất nhiều người trông giống yuppie. Emily, một cô bạn làm thêm ở quán rượu Yaletown là một người như vậy. Phong cách của cô ấy lúc nào cũng rất bắt mắt, không chỉ sặc sỡ mà còn rất nhiều hoa văn. Trang phục của cô ấy luôn cho người khác một ấn tượng thoải mái, dễ chịu nhưng không giống như được kết hợp một cách ngẫu hứng. Cô ấy cũng nhấn mạnh rằng đồ phụ kiện của mình, từ chiếc thắt lưng da, trang sức, mũ hay đồng hồ đều được lựa chọn rất cẩn thận. Tôi đã từng trò chuyện với Emily về quan điểm sống của cô ấy và đã không thể ngờ rằng cuộc trò chuyện đó đã xóa tan mọi định kiến của tôi về dân yuppie. Tôi đã luôn cho rằng họ là một đám những kẻ may mắn không biết đến những khó khăn của thế giới này. Nhưng sau khi nói chuyện với Emily, tôi phát hiện ra rằng cô ấy là người quan tâm tới môi trường và đấu tranh bảo vệ nó hơn bất cứ ai tôi từng biết. Điều cô ấy theo đuổi hóa ra lại là cách sống giản dị nhất, không màng đến những bộ đồ rực rỡ, những căn hộ cao sang hay những nghề nghiệp nghe thật hào nhoáng. Giá trị bản thân của Emily hoàn toàn là do cô ấy tự định nghĩa. Tôi luôn cho rằng phong cách của Emily rất đẹp; một cử chỉ của tay hay bước chân của cô ấy cũng mang vẻ tao nhã rất cuốn hút. Sau này tôi mới nhận ra rằng phong cách ấy được hình thành bởi sự tự tin . Không cần biết thế giới ngoài kia chìm nổi ra sao, mọi người xôn xao vì những nhãn hàng sành điệu hay đổ xô chạy theo những mốt mới nhất, Emily vẫn luôn giữ chuẩn mực của riêng mình, vậy nên cô ấy luôn có thể thoải mái mà lướt qua mọi con sóng. Không chỉ riêng Emily, những người bạn cùng lớp khác của tôi cũng có quan điểm sống và hệ giá trị của riêng họ. Trong số họ, có những người mà ông bà đã di cư đến đây từ châu Âu, cũng có người là con cháu của dân tị nạn Việt Nam trong chiến tranh, có dân nhập cư từ Mỹ Latinh, rồi người Mỹ qua biên giới phía bắc đến học, và cũng có những du học sinh người Nhật, Ấn, Singapore… Mỗi người trong số chúng tôi đều sống xa gia đình và đến đất nước của lá phong để học tập. Nhưng không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo, ai cũng đều tôn trọng lựa chọn của người khác, dù những lựa chọn đó có thể khác với bản thân mình. Tôi nghĩ đây chính là tâm hồn rộng mở và cái nhìn khoan dung của đất nước Canada. Trở về Đài Loan, mỗi khi có người nghe nói tôi đã từng đi du học, họ đều tò mò rằng liệu bên đó có phân biệt chủng tộc không. Tôi thì cho rằng không thể chỉ dựa vào quốc tịch hay sắc tộc, mà vấn đề này còn nằm ở chính du học sinh đó nữa, liệu anh ta có tự coi trọng sắc tộc và văn hóa của mình hay không. Tôi tin rằng miễn là chúng ta làm tốt vai trò của mình trong “ngoại giao quốc tế”, còn khi tiếp xúc với người ngoại quốc, chúng ta phải chú ý tới quan điểm, đạo đức và lối sống của riêng mình. Nếu một người biết tôn trọng bản thân và tôn trọng người từ quốc gia và vùng văn hóa khác, anh ta nhất định sẽ được chào đón trong cả cộng đồng. Tôi nghĩ rằng đây chính là thái độ đúng đắn khi làm việc với tất cả mọi người. Ngoài Yaletown, cũng còn một thị trấn nhỏ rất đặc biệt khác – thị trấn Gastown nổi tiếng. Không xa khu thương mại Vancouver, bạn có thể đến Gastown chỉ với 5 phút đi bộ. Đây là quận lâu đời nhất của Vancouver, từ những con đường trải sỏi và những cột đèn đường cổ kính, bạn có thể nhận ra ngay nơi này thuộc về một thời kì rất xa xưa. Vào thế kỉ thứ 19, cuộc chạy đua tìm vàng của Mỹ đổ về phía tây khiến thị trấn này trở nên rất thịnh vượng với rất nhiều khách sạn, cửa hàng và quán ăn mọc lên. Vì thế nơi đây có rất nhiều tòa nhà mang phong cách Victoria, mang lại cho nó một hương vị châu Âu rất đặc trưng. Vào năm 1867, một người đàn ông giàu có với cái tên Jack Deighton đã mở quán rượu đầu tiên ở thị trấn này. Ông là một kẻ lắm lời nên mọi người gọi ông là “Gassy”, cái tên mà sau này chính là khởi nguồn cho cái tên của thị trấn. Sau cơn sốt vàng, nơi đây trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn mà bất cứ du khách nào tới Vancouver cũng phải ghé qua. Bước chân từ khu thương mại Vancouver đầy những tòa nhà hiện đại chọc trời đến Gastown, cảm giác giống như vừa lạc vào một chiều thời gian khác. Thị trấn nhỏ bé quyến rũ này vẫn còn giữ nguyên vẹn hình dáng ban đầu với những tòa nhà gạch đỏ, đường trải sỏi và những cột đèn cũ kĩ, có đôi chút giống như con hẻm Diagon nổi tiếng trong Harry Potter. Những tòa nhà tuổi đời hơn một thế kỉ và phong cách của những ngày xa xưa mang lại cho nơi đây một sức quyến rũ đầy hoải cổ. Những con đường với những tòa nhà thấp kiểu cổ điển, mặt tiền chạm trổ những con chữ và những đồ trang trí độc đáo. Những hàng phong đỏ tuyệt đẹp, những tiệm đồ cổ và những phòng tranh nổi tiếng cũng như những cửa hàng thủ công, quán rượu, tiệm cà phê… thật sự đã mang lại một cảm giác rất tuyệt vời cho thị trấn này! Nơi hai tuyến phố cổ gặp nhau, người ta đặt một bức tượng nổi tiếng của gã ngạo mạn “Gassy” Jack! Bức tượng ông đội một chiếc mũ da và đứng sau những trên một thùng bia trong khi đang nói không ngừng nghỉ. Tôi nghĩ rằng nếu con người này còn sống tới tận bây giờ, ông chác chắn sẽ là một chủ đề yêu thích của giới truyền thông chuyên buôn chuyện! Gastown cũng có chiếc đồng hồ hơi nước đầu tiên của thế giới. Những đoàn du lịch luôn tụ tập ở đây, chờ đợi chiếc đồng hồ báo giờ. Chiếc đồng hồ hơi nước đặc trưng của Gastown thật ra không phải được làm ra trong thời đại hơi nước, thiết kế của nó chỉ là minh họa cho thời đại đó, nhưng ai quan tâm chứ? Ý nghĩa mà lịch sử đã trao cho chiếc đồng hồ đã thực sự vượt qua giá trị vật chất của chính nó. Và bởi vì chiếc đồng hồ này đã chứng kiến những năm tháng thăng hoa của nơi đây, nó giờ vẫn sẽ đứng vững không suy chuyển để tiếp tục dõi theo tất cả mọi người! Thời kì Yuppie những năm 80, đó là khi những thành phố mới mọc lên của Mỹ tạo ra tiểu văn hóa này. Nhóm cộng đồng này được tạo nên bởi những con người tuổi còn rất trẻ, dù không phải quý tộc, họ vẫn rất mạnh mẽ, nổi bật không chỉ trong lĩnh vực của mình, mà còn so với mặt bằng những người sống nơi ngoại ô hay dân cư trong thành phố. Từ “yuppie” thật ra là kết hợp của ba từ - young (trẻ), urban (thành phố) và professional (chuyên nghiệp). Vậy nên Yuppie là những con người chuyên nghiệp, trẻ tuổi, rất hiện đại và làm việc trong thành phố. Chapter 11: Trọng lượng của một giọt nước mắt Tôi thích ngắm nhìn biển cả. Tôi luôn nghĩ rằng đại dương mênh mông kia có thể ôm trọn khát vọng của cả thể giới. Khi ra nước ngoài, tôi thường dành những ngày nghỉ cuối tuần đầy nỗi nhớ quê hương để đứng trên bờ biển, có cảm giác như cái cảm xúc mãnh liệt này có thể khiến tôi thấy được quê nhà nơi Đài Bắc, xuyên qua Thái Bình Dương xa thẳm, cũng như đậm sâu thêm những suy nghĩ về bố mẹ tôi. Trong nửa sau cuộc đời du học sinh, tôi đã lại có một hải trình mới và sống trên một hòn đảo mới, tách biệt tôi khỏi người bạn gái khi đó của mình. Nỗi nhớ nhung mà khoảng cách tạo ra cuối cùng cũng khiến tôi biết được một giọt nước mắt trong tim buồn đến mức nào. Có một nơi bầu trời rất xanh, biển rất rộng và gió rất dễ chịu, cát rất mềm và tiếng cười trẻ thơ không bao giờ dứt… Nắm tay người mình yêu dạo bước trong thế giới lãng mạn này cho con người ta một cảm giác hạnh phúc khó tả. Đây là nơi lãng mạn nhất Vancouver – Vịnh English. Vịnh English là một vịnh đẹp phía Tây Vancouver, còn có con lạch False chạy xuyên qua thành phố, ngăn khu thương mại. Vịnh English kết nối những con nước này lại với nhau, cùng đó là ba chiếc cầu kết nối khu thương mại với phần còn lại của thành phố, còn có những chiếc phà tiện cho những cư dân thành phố di chuyển giữa hai quận huyện. Mỗi khi đêm xuống, rất nhiều người dân địa phương lại đến với vịnh English để ngắm hoàng hôn và đón gió biển, và sau khi đèn đường được thắp lên, họ lại về nhà cùng những người bạn đồng hành của mình. Trên bãi biển, có rất nhiều thanh niên chơi bóng chuyền, hoặc những bà mẹ đội mũ rơm cúi xuống giúp con mình xây lâu đài cát. Khi tôi còn du học nơi đây, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, tôi lại cùng bạn gái mình đi đến bờ biển, thưởng thức không khí lãng mạn nơi đây và đắm mình trong hạnh phúc. Khi học tập tại Canada, tôi đã có hai người bạn gái, một trong số họ là người Hàn Quốc. Mặc dù chúng tôi chỉ có thể trò chuyện bằng tiếng Anh, tôi nghĩ rằng những tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau đã vượt qua ranh giới quốc gia và những rào cản ngôn ngữ. Tôi vẫn giữ những kí ức đẹp khi chúng tôi bên nhau. Người bạn gái thứ hai của tôi là người Đài Loan, và chúng tôi đã rất hạnh phúc. Thứ tình yêu giản dị và chân thành này là một trong những kỉ niệm đáng trân trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi nghĩ rằng với nhiều người, những mối tình họ có khi còn đi học là những gì chân thành và đẹp đẽ nhất bởi khi đó, không có gì để âu lo. Không có công việc, tiền bạc, của cải hay địa vị xã hội để suy xét liệu chúng có ảnh hưởng đến mối quan hệ này không. Khi bạn yêu ai đó, bạn chỉ đơn giản hy vọng rằng mình có thể luôn được gặp người đó, cùng cô ấy ăn, cùng cô ấy học, cùng trò chuyện, cùng đi bất cứ nơi đâu… Mỗi khi có cơ hội đóng phim thần tượng, tôi lại luôn nghĩ đến nhịp tim rộn ràng và hương vị ngọt ngào của những ngày xa, và bởi hai tính chất của tình yêu trong phim thần tượng – “trong sáng” và “tươi đẹp” – Tôi càng có thể nhập tâm hơn vào nhân vật. Trong bộ phim “Love Buffet” của đài GTV, tôi đã đóng vai Hình Đại Dã, một chàng trai sôi động và tỏa sáng nhưng cũng khó đoán biết. Khi gặp được người con gái mà mình yêu, cậu ấy đã lùi bước bởi không thể chịu được những phức tạp trong một mối quan hệ, cậu tin rằng mọi người có thể cứ thế vui vẻ chèo lái qua cuộc đời. Khi đóng vai Đại Dã, cách nhìn của tôi thật ra lại rất khác – Can đảm hơn và cũng chủ động hơn. Tôi không thích giữ những tình cảm trong lòng. Khi tôi gặp một người mình thích, tôi thường giành thế chủ động. Tôi là kiểu người như vậy. Đưonưg nhiên không phải nói rằng tôi sẽ ngay lập tức ngỏ lời hỏi cô ấy làm bạn gái, hay nhảy vào cô ấy như cún con thấy đồ chơi, mà chú tâm xem trong các cuộc hẹn, liệu cô ấy có tình cảm gì cho mình không, và rồi dần dần tiến lại gần. Nếu một cô gái cũng có ánh mắt thiện cảm dành cho tôi, và tôi cho cô ấy biết rõ ràng rằng mình cũng thích cô ấy thì quyết định quen nhau sẽ phụ thuộc vào cô gái ấy. Trong việc tình cảm, tôi không phung phí thời gian chơi trò đoán ô chữ. Tôi thích cách giao tiếp đơn giản và chân thành, như việc chúng tôi biết người kia thích gì, ghét gì và có thể thẳng thắn nói về chúng. Đối với tôi, đó là kiểu tình yêu hạnh phúc nhất. Những du học sinh thường không có tiền, vậy nên những cuộc hẹn không thể nào là trong một nhà hàng sang trọng hay những khách sạn năm sao. Thật may mắn rằng chúng tôi có thể hẹn hò ở bất cứ đâu tại Vancouver, kể cả là ở góc phố nào đó thì khung cảnh cũng vẫn rất xinh đẹp. Nơi tôi thường cùng đến với bạn gái mình là ở vịnh English. Hai người nắm tay nhau và chìm trong ánh hoàng hôn hay ngồi bên nhau trên chiếc ghế dài ngắm mặt trời lặn xuống đại dương sâu thẳm, được bao quanh bởi hạnh phúc và hoàn toàn chìm trong một thế giới riêng, nơi chỉ có những người đang yêu mới có thể trải nghiệm. Tôi cũng từng có một cuộc hành trình với bạn gái mình, thám hiểm vùng quê rộng lớn của Canada bằng ô tô. Mặc dù chúng tôi bị lạc và ướt đẫm bởi mưa trên hành trình nhưng bởi vì chúng tôi được ở bên nhau, chúng tôi có thể đối diện và giải quyết bất kì vấn đề nào và tiếng cười có thể cất lên suốt đường đi. Vào lúc đó, chướng ngại vật lớn nhất của chúng tôi là sự cách xa và nỗi nhớ nhung. Sau khi tốt nghiệp đại học Simon Fraser, tôi đã đăng kí và được nhận vào chương trình thạc sĩ kinh tế của đại học Victoria. Nhưng ngôi trường này lại nằm ở một hòn đảo tách biệt của Vancouver. Một chuyến phà một chiều phải mất tới gần hai giờ đồng hồ. Những cuộc gặp gỡ ngày một ngắn. Tôi đã dành rất rất nhiều đêm để nghĩ xem tôi phải làm sao mới có thể sống được mà xa cách cô ấy. Để đến được đảo Vancouver từ khu thương mại, một người phải dành ít nhất nửa giờ để tới được bến cảng và rồi mất thêm nửa giờ nữa trên phà để tới được phía bên kia. Trử thời gian học tập tại trường, mỗi tuần tôi đều theo lộ trình này từ khu thương mại đến đảo Vancouver, luôn ngóng chờ đến tuần tiếp theo. Mỗi tối thứ bảy, trước khi lên phà, tôi đều lái xe đến một cửa hành Trung Quốc tại Vancouver để mua cơm hộp sườn heo và rồi mang nó theo trên chuyến phà. Tôi giống như một người lính phải trở lại chiến trường sau một kì nghỉ ngắn, cảm giác khó chịu nhưng không thể làm gì để thay đổi nó. Tôi thường ngồi ghế cạnh cửa sổ trên phà, như vậy tôi có thể ngắm bầu trời và mặt nước hòa vào làm một. Sau khi mặt trời dần lặn xuống đường chân trời và bầu trời trở nên tối dần, khung cửa sổ chỉ có thể phản chiếu ánh sáng trong cabin. Một vài khách trên phà có đôi có cặp, một vài người thì giống tôi, sinh viên trên đường trở lại đảo, có thể là lúi húi với chiếc laptop hoặc đọc một cuốn sách. Trong chuyến đi đơn độc trên mặt nước, không một ai ở bên, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là về bạn gái của mình, người luôn kiên nhẫn chờ đợi để được gặp tôi trong lần tiếp theo tôi đến thăm cô ấy… Và như thế, sau này, khi phải diễn những cảnh khóc, hoặc đạo diễn yêu cầu một biểu cảm buồn, tôi lại nghĩ về những đêm chủ nhật đó. Khi tôi nghĩ về sự dày vò của nỗi nhớ nhung và mong mỏi ở bên người yêu, khóe mắt tôi không khỏi cay đỏ… Đó là những kí ức đầy cảm xúc về một tình yêu trong sáng. Dù rằng tình yêu đó đến rồi đi. Tôi vẫn luôn cảm ơn sự khoan dung và ân cần của người bạn gái cũ. Cô ấy không chỉ làm thời gian du học sinh của tôi thêm màu sắc mà còn khiến cuộc đời tôi thêm ý nghĩa và bình yên. Chapter 12: Hãy tự trở thành một ngôi sao Bởi việc học lên thạc sĩ, tôi đã phải sống ở đảo Vancouver trong mười tháng. Sau rất nhiều năm, khi đặt chân lên hòn đảo này một lần nữa, trái tim tôi lại đập rộn ràng khó tả. Chuyến hành trình trở lại những kỉ niệm xưa cũ cứ dần dần từng bước một, thật khó để nói hết thành lời. Gần bảy năm du học không hề ngắn ngủi, nó dài đến nỗi khiến tôi có thể trải nghiệm mọi điều mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn trân trọng. Giờ đây, đứng giữa ánh đèn sân khấu, nhìn lại những việc xảy ra trong quá khứ… Dù rằng tôi khao khát được bay, nhưng điều khiến tôi tự hào hơn cả là việc trước khi có thể sải rộng đôi cánh và vút lên trời cao, tôi đã có thể bước đến thiên đường của những giấc mơ này. Vancouver là hòn đảo lớn thứ tám trên thế giới, diện tích của nó gần bằng Đài Loan. Đây là trụ sở của hội đồng lập pháp British Columbia. Khi những nguời Anh đầu tiên đặt chân tới vùng biển phía Tây của Bắc Mỹ, họ hầu hết đều định cư nơi đây. Bởi vào lúc đó, đế chế của Anh do nữ hoàng Victoria đứng đầu, học đã đặt tên hòn đảo là đảo Victoria nhưng sau đó, nó được đổi tên thành đảo Vancouver. Hòn đảo này giáp một mặt với eo biển Victoria, và mặt kia giáp với Thái Bình Dương rộng lớn. Dù tôi đứng trên vách đá, quay về phía lòng biển khơi ngắm mặt trời mọc rồi lặn, hay bước đi trên nền cát trắng tuyết bên dưới thì cảm giác vẫn luôn thú vị không tả xiết. Tòa nhà Quốc hội được xây theo phong cách Victoria, với kiến trúc vòm bắt mắt. Phía trước tòa nhà này là một khu vườn có bức tượng đồng nữ hoàng Victoria, cũng như vài cột totem của những thổ dân đầu tiên của nơi đây và một đài phun nước, tất cả đều được xây dựng để tưởng niệm thời kì thành lập British Columbia. Vào buổi tối, đại sảnh lớn của tòa nhà Quốc hội và xung quanh được thắp sáng bởi hơn ba nghìn bóng đèn, tạo ra một khung cảnh chói lòa, một trong những cảnh đêm đẹp nhất của Victoria. Thêm vào đó, một địa điểm nổi tiếng khác là khu vườn Butchart. Hơn một trăm năm trước đây, nơi này chỉ là một mỏ đá vôi bỏ hoang, sau khi gia đình nhà Butchart tiếp quản nơi đây, nó đã được biến thành một khu vườn tư, một ngôi nhà cho rất nhiều loài hoa lá. Thật khó có thể ngờ rằng, đất đá vôi nơi đây lại có thể nuôi dưỡng nhiều loài hoa và cây cỏ đến thế. Từ đó, khu vườn Butchart đã trở thành một điểm đến hút khách nổi tiếng thế giới của Vancouver. Các phương tiện công cộng của đảo Vancouver không thuận tiện lắm, nhưng bởi nơi đây không có hoạt động thương mại, chỉ có những khách sạn du lịch và nhà cửa dân cư. Kết quả là có cảm giác đây là nơi hoàn toàn xa xôi tách biệt, khiến tôi nhớ nhà da diết. Tôi nhớ thời gian khi mẹ tôi bay đến thăm tôi. Chúng tôi đã đến khách sạn Empress của đảo Vancouver và uống trà chiều. Mẹ tôi rất thích quanh cảnh của hòn đảo này, và cứ mãi nói với tôi rằng khi bà về hưu, bà muốn được sống ở đây. Trà chiều phong cách Anh của khách sạn Empress rất nổi tiếng. Nội thất của khách sạn nguy nga này thật tráng lệ với những tấm thảm dày và những đồ nội thất mạ vàng. Và trên những bức tường cao của hành lang là những tấm chân dung của vô số thành viên hoàng gia Anh. Những tấm rèm cửa tuyệt đẹp được buộc ở cả hai bên những khung cửa sổ kiểu Pháp, đóng khung quang cảnh những bãi cỏ xanh và muôn hoa đua sắc. Một người bồi bàn chuyên nghiệp bước tới mang theo trà đen thơm phức cùng ba tầng đồ ăn nhẹ như sanwiches, trứng cá muối, bánh tart, bánh quy, sôcôla và bánh ngọt… Đây là tất cả những khoái vị của tầng lớp thượng lưu! Nhưng tôi chỉ có thể hưởng ké sự xa hoa này khi gia đình tôi tới thăm, tôi mặc một chiếc sơmi cùng áo len chui đầu thật đẹp, trải nghiệm cảm giác của một hoàng tử. Phía bên của đảo Vancouver, đối diện với tòa nhà Quốc hội là một cảng biển, nơi du thuyền đủ mọi kích cỡ neo đậu. Những khu chợ bậc thang kế bên lúc nào cũng nhộn nhịp những nghệ sĩ đường phố. Khi còn học thạc sĩ, tôi cũng đã đến đây. Con vịnh nhỏ này có vẻ như chứa đựng thật nhiều sức sống. Tôi nhớ có một lần, tôi đi ngang qua một chiếc du thuyền và một đột ngột xuất hiện bắt chuyện với tôi, khiến tôi rất bất ngờ. Dù sao thì sau khi trò chuyện hồi lâu, tôi đã biết được rằng anh ấy có gốc Ai Len và đã phải trải qua một chặng đường rất dài đến Canada để tìm một người bạn, và anh ấy đã mất tới 3 năm lênh đênh trên biển! Ba năm trước, Richard và hai người bạn của mình đã khởi hành từ Ai Len, chỉ với một chiếc du thuyền làm phương tiện duy nhất. Họ đã du ngoạn qua đường bờ biển, đến thăm từng thành phố lớn và đến rất nhiều quốc gia. Họ phân công nhiệm vụ trên tàu, người lái tàu, người liên lạc và người còn lại lo hậu cần. Khi mệt, họ ngủ trên những chiếc giường xếp trên tàu; khi đói, họ câu cá làm thức ăn. Kiểu sống này thực sự rất liều lĩnh và phiêu lưu, có gì đó giống như một phiên bản đời thực của bộ manga Nhật Bản “One Piece”. Thật ra Richard không phải là tay thám hiểm đầu tiên mà tôi biết. Khi còn đi học, tôi đã có dịp tiếp xúc với mọi kiểu người, bao gồm khá nhiều người bạn dám theo đuổi giấc mơ của mình. Trong con người họ, tôi thấy sự can đảm dám đối diện với chính bản thân khi dũng cảm bỏ qua những định kiến của người khác và dũng cảm bước ra khỏi chiếc hộp giới hạn, dù là du lịch vòng quanh thế giới trên du thuyền hay du lịch bụi đến mọi thủ đô để bán tranh hay tham gia tình nguyện ở các nước thuộc thế giới thứ ba. Qua đôi mắt của những người bạn này, tôi thấy được tình yêu và sự quan tâm của họ dành cho những thứ này, cũng như thứ đam mê khiến họ vô tư ôm trọn cuộc sống. Tôi nghĩ cuộc sống phải là như vậy. Nếu tôi không có cơ hội đặt chân lên hòn đảo này, tôi có lẽ đã chẳng thể biết thế giới này thật ra rộng lớn và vĩ đại đến mức nào. Tôi vẫn còn nhớ mãi lời của một vị giáo sự nói với chúng tôi trong buổi lễ tốt nghiệp, “Với tay lên những vì sao, các em có thể sẽ không hái được chúng nhưng thành quả cũng không chỉ là một nắm bùn đâu.”. Câu nói đó có nghĩa hãy dũng cảm đuổi theo ước mơ của mình, dù cuối cùng bạn có thành công hay không thì bản thân quá trình đó cũng đã cho cuộc sống của bạn nhiều thứ. Có một câu nói như thế này “Dù bạn có ở đâu, những vết chân luôn ở lại phía sau”. Thời gian ở Vancouver của tôi có thể chỉ là một tập ngắn trong cuốn phim cuộc đời, nhưng ảnh hưởng của nó đối với tôi hết sức sâu đậm và dài lâu, nhiều đến nỗi tôi có thể nói rằng nó chính là điểm khởi đầu sự nghiệp biểu diễn của mình. Chính ở nơi đây, tôi đã học để lấy tấm bằng thạc sĩ, là nơi tôi học được lối tư duy khoa học và khách quan. Cũng ở nơi đây, tôi đã được tiếp xúc với rất nhiều nền văn hóa và sắc tộc, và cùng họ học cách dung thứ, tôn trọng những người rất khác biệt với bản thân mình. Cũng ở nơi đây, tôi đã trải nghiệm một cách sống khác biệt và được hòa mình vào với thế giới tự nhiên. Cũng là nơi đây, tôi đã tìm được sự tự tin, học cách tự lập và xử lý mọi việc trong cuộc sống hàng ngày. Và quan trọng nhất, chính nơi đây tôi đã thấy được những khả năng kì lạ của cuộc sống, được trải nghiệm biểu diễn trên sân khấu, khám phá những điểm mạnh và những đam mê của bản thân. Tôi biết rất nhiều người hâm mộ có ước mơ được học tập và làm việc ở nước ngoài. Lúc nào cũng vậy, nhiều người nói với tôi kế hoạch du học của mình. Đối với chuyện này, tôi giơ cả hai tay ủng hộ! Đặc biệt rằng giờ đây, các bạn có rất nhiều lựa chọn. Bên cạnh du học, các bạn còn có thể ra nước ngoài làm thâm vào những kì nghỉ hay thậm chí là tham gia các cuộc trao đổi sinh viên. Tôi cũng biết rằng trong các fans, không phải ai cũng có bạn bè hay người thân đồng thuận với việc họ du học. Vài người thậm chí đã lo lắng hỏi: “Bằng cấp của tôi có dùng được không? Tôi sẽ có thể vừa làm vừa học chứ? Tình hình kinh tế sẽ có ảnh hưởng thế nào?”. Nhưng giống như lời của vị giáo sư đó đã nói, khi bạn ra nước ngoài để tiếp tục học tập và trải nghiệm kiểu cuộc sống đó, chẳng có gì có thể đảm bảo được bạn sẽ gặt hái được những ngôi sao. Nhưng khi bạn mở đôi bàn tay, nhất định trong đó sẽ không chỉ là bùn đất, mà có thể, biết đâu đấy, sẽ là một báu vật của cuộc sống!”. Đôi lời của Calvin Là người của công chúng, tôi luôn hy vọng mang lại được điều gì đó cho khán giả. Tôi rất vui vì trong 6 năm qua, tôi đã có thể mang lại tiếng cười cho họ, đó chẳng phải là ước mơ lớn nhất của một nghệ sĩ sao? Nhưng tôi thường hỏi bản thân rằng còn điều gì tôi có thể mang lại cho công chúng? Là một công dân, tôi đã đóng góp cho rất nhiều tổ chức từ thiện, mặc dù chỉ là một phần đóng góp ít ỏi nhưng đó là điều tôi đã làm. Ngoài điều này ra, tôi còn có thể cống hiến điều gì nữa? Tôi rất vui rằng mình đã có thể hoàn thành cuốn sách này. Dù là từng dòng chữ hay từng bức ảnh, tôi cũng đã cố gắng hết sức để thể hiện những gì chân thực nhất. Bạn có thể coi đây là một cuốn sách giúp bạn hiểu hơn về thế giới bên trong Calvin Chen hay sự trưởng thành của cậu ấy, nhưng tôi hy vọng rằng bạn, cũng như tôi, sẽ hiểu hơn về những người đang du học, những người đang mong muốn đi du học và cả những người đang có kế hoạch định cư ở nước ngoài. Cách ăn, cách mặc, nhà cửa, phương tiện đi lại, việc học, âm nhạc, công việc, các mối quan hệ, xã hội đa văn hoá… đây là những vấn đề mà một người chuẩn bị đến một môi trường mới sẽ phải đối mặt. Rất nhiều nơi trên Canada và Mỹ có nét tương đồng, bạn thậm chí có thể nói rằng tất cả các nước nói tiếng Anh trên thế giới này đều rất giống nhau. Và những vấn đề chúng ta gặp phải ở những nơi này hầu như là y hệt. Vì thế, dù bạn có dự định đến với Canada, Mỹ, Anh, Úc hay Niu-di-lân, tôi hy vọng và tin tưởng rằng cuốn sách này sẽ là người hỗ trợ bạn. “Tôi” 17 tuổi, đặt bước chân đầu tiên lên mảnh đất Vancouver chỉ mang theo hai chiếc vali. Vào lúc đó, tôi không hề có một ý niệm mơ hồ nào cho những kế hoạch trong tương lai và cũng không nghĩ rằng mọi thứ quá xa tầm tay. Nhưng khi bạn sống ở nước ngoài, phải tự chăm sóc bản thân, trong cái lạnh thấu xương của màn đêm, tôi đã nhận ra rằng mình phải nỗ lực gấp đôi để trưởng thành, học cách dựa vào bản thân và lập kế hoạch cho tương lai bởi tôi đã không còn chỉ là một học sinh nữa. Tôi phải trở thành một người lớn và là một người tự lập, người biết chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình. Tôi tin rằng con người, theo một lẽ tự nhiên, sẽ đáp lại những thử thách. Khi hoàn cảnh buộc bạn phải trưởng thành nhanh hơn và tự lập hơn, bạn sẽ tự động chấp nhận thử thách đó, lập kế hoạch cho tương lai, hiểu rõ những giấc mơ của mình hơn. Vì thế tôi thường nghĩ, một áp lực hợp lý sẽ khiến một con người trưởng thành. Có thể đến trường và làm chủ cuộc sống trong mơ của mình là một điều thật đẹp. Nhưng có thể hội nhập với văn hoá nơi mình ở mới có thể khiến bạn thực sự vui sống. Không cần biết bạn sẽ đọc cuốn sách này ở đâu hay lúc nào, tôi, Calvin Chen, sẽ cùng nỗ lực với bạn! “Nếu bạn không thành công từ lần đầu tiên, hãy thử lại, thử lại, và thử lại một lần nữa!” Tôi luôn luôn giương cao phương châm ấy. Dù gặp phải bất cứ vấn đề nào, tôi cũng không bao giờ ngừng nỗ lực và tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ, bởi miễn là tôi còn cố gắng, tôi vẫn có ít nhất 50% cơ hội thành công. ---- Gửi tặng những người hâm mộ đã dành tặng tôi tình cảm đáng quý nhất và đã đồng hành cùng tôi trong suốt chặng đường này.
Trước khi học tập, tôi phải đến
Nếu bạn miêu tả Vancouver như miêu tả một con người, tôi nghĩ rằng Vancouver đang ở cái thời hoàng kim của cuộc đời. Hiện đại, thông minh, biết cách đối nhân xử thế bằng sự tôn trọng và có thể thể hiện sự quan tâm của mình tới thế giới.
Richmond
Mặc dù Vancouver là thành phố được lựa chọn chủ yếu của người Hoa, nhưng nơi này có rất nhiều tên khác nhau vì người dân nơi đây đến từ nhiều nước như Đài Loan, Hồng Kông và Trung Quốc. Ví dụ như, Richmond cũng được biết tới với cái tên “
Vancouver không chỉ có những nghiên cứu khoa học tiên tiến và ngành công nghiệp ngân hàng lớn, mà nó còn là thành phố thân thiện với môi trường nhất thế giới. Vậy nên bạn có thể dùng thành ngữ “nhu cương kết hợp” để miêu tả thành phố này.
Chọn kinh tế làm ngành học chính, lý do chủ yếu là vì tôi đã luôn thấy kinh tế thật hấp dẫn. Mặt khác, học kinh tế cũng rất có ích khi tìm một việc làm trong tương lai; bạn có thể nói rằng nó là một ngành học rất thực tế.
Phương pháp dạy học tại Canada và ở Châu Á rất khác nhau. Ở những trường tiểu học tại Canada, áp lực học tập không quá nặng nề. Ở thời điểm này, để khuyến khích cách học tập linh hoạt của học sinh, chúng được đi trại hè, tham gia các câu lạc bộ, các đội thể thao và những hình thức học ngoại khóa khác. Sau khi học xong trung học phổ thông, học sinh có thể chọn học trong những trường dạy nghề nơi họ có thể nâng cao tay nghề của mình. Một vài người thậm chí ngay lập tức đi làm khi vừa tốt nghiệp, họ chỉ học các kĩ năng cần thiết tại chính nơi làm việc.
Gia nhập làng giải trí và làm việc như một nghệ sĩ đã khai thác một con người mới trong tôi trên mỗi bước tiến về phía trước.
Đảo Granville thuộc khu vực sân sau của Vancouver, bản thân nó đã là một lớp học thực sự. Nó không chạy theo những thứ thịnh hành, nhưng cũng không hề mâu thuẫn với các trào lưu. Nó chỉ đơn giản là chính mình. Cũng giống như tôi đơn giản chỉ là tôi. Những bước chuyển mình phong phú tôi đã từng trải qua cũng giống như nền văn hoá và nghệ thuật đa dạng trên hòn đảo này. Nó có thể khiêm tốn như một thị trấn nhỏ, dễ dàng hiểu hết chỉ qua một cái nhìn. Nhưng cũng như một tác phẩm nghệ thuật cầu kì, cần một sự suy nghĩ thấu đáo trước khi có thể hiểu được giá trị của nó.
Và vì thế, tôi muốn chia sẽ những kinh nghiệm của bản thân trong việc hoà nhập và kết bạn với những người của nhiều dân tộc và văn hoá khác nhau trong suốt 7 năm sống tại Canada, hy vọng rằng những kinh nghiệm của tôi sẽ có thể cung cấp vài hiểu biết cơ bản và là cuốn sổ tay dành cho những người muốn du học hoặc sinh sống ở nước ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro