Chap 8
"Cha?"
Albus dụi mắt, chầm chậm ngồi dậy, và cố gắng mở mắt một cách cực kỳ khó khăn. Mọi thứ trông như dính hết lại với nhau, và cậu bé cố nháy mắt thật nhiều lần để nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Công việc này vốn dĩ không hề dễ dàng khi cậu bé vẫn còn đang ngái ngủ.
"Shh," Ai đó cẩn thận xoa đầu cậu, thì thầm lời xin lỗi. "Ta không cố ý khiến con thức dậy đâu, Albus. Cứ ngủ tiếp đi."
"Mấy giờ rồi ạ?"
"Chỉ mới qua nửa đêm thôi."
Có một vài cử động nữa diễn ra.
"Cha?" Cậu bé lặp lại lần nữa.
"Không phải cha con đâu, Albus." Giọng nói thì thầm lại vang lên. Dù cho từ ngữ có nói không phải, nhưng giọng nói ấy hoàn toàn là của bố cậu bé mà. Não cậu bé còn chưa load xong thì giọng nói ấy lại vang lên; "Là ta, Harry Potter."
Cậu bé phát ra một tiếng đầy bối rối, dịch dịch cái đầu về phía âm thanh đang nói. "Nhưng, cha của con là Harry Potter mà."
Một khoảng tĩnh lặng. Bàn tay đang xoa đầu đột nhiên ngừng lại.
Chỉ trong một giây, nhưng Albus ngay lập tức choàng tỉnh, đôi mắt tròn đáng yêu mở to hơn bao giờ hết. Các giác quan ngay lập tức quay trở lại nhắc nhở cậu bé rằng cha mình không có ở nhà lúc này. Cơ thể như đóng băng trong phút chốt, đôi mắt mở lớn nhìn xung quanh căn phòng tối mờ, và cậu bé cố không để lộ sự sợ hãi. Albus cảm nhận được một chuyển động nhỏ đột ngột bên phải cậu, và một gương mặt cũng dần lộ ra trong tầm nhìn của cậu.
Đó là người cha trẻ của cậu bé, người cha đang cúi xuống nhìn cậu với một ánh mắt tò mò.
Tim cậu bé đập nhanh hơn, mạnh hơn. Có phải cậu vừa để lộ bí mật không?
Có phải cậu đã phá vỡ kế hoạch?
Có phải cậu...?
"Chuyện gì vậy, Albus?" Vị cha trẻ hỏi lại. "Ta xin lỗi, ta không nghe rõ. Con lẩm bẩm nhỏ quá."
"Dạ?" Cậu bé hỏi lại, giọng điệu có chút ngốc nghếch.
Vị Harry Potter thiếu niên trước mắt nở một nụ cười nhỏ. "Có phải cháu đang cố gắng nói gì đó không?"
"Ngài có nghe thấy con nói gì không ạ?"
Cha trẻ lại cười, "Không, ta không nghe thấy gì cả. Con muốn nói gì sao?"
"À, không.. thưa ngài.. ngài Harry.. Ý con là! À không, con xin lỗi," Albus xin lỗi, cố gắng trấn an bản thân và cha trẻ rằng không có chuyện gì hết. "Con cũng không biết con đã nói gì."
Lần này, tiếng cười nhỏ cất lên thật thành thực. "Không sao, ta xin lỗi, khiến con tỉnh giấc mất rồi."
"Không sao đâu ạ, ngài Potter," Albus trả lời, cố gắng mỉm cười thuần khiết nhất. Cậu không khỏi thắc mắc khi thấy người cha trẻ vẫn nhìn cậu chăm chú. "Ngài ổn chứ, ngài Potter?"
"Ta ổn mà, Albus." Vị cha trẻ trả lời, đáp lại bằng một nụ cười mỉm.
Lại một khoảng lắng nữa diễn ra sau đó; một lớn một bé cứ nhìn nhau như vậy, nhưng bầu không khí lại không hề khó chịu mà lại thoải mái như vốn dĩ phải vậy. Sau đó, người cha trẻ chuyển ánh mắt lại gần thứ gì đó dưới chân giường. Albus mỉm cười thích thú khi nhìn thấy thứ trong tay cha trẻ.
"Con có muốn thay quần áo không?" Vị cha trẻ hỏi cậu. Bộ pijama lụa màu xanh lá đậm, được thiết kế với trái snitch và những cây chổi, đủ để khiến cậu nhổm dậy lại gần sát cha hơn.
"Có ạ!"
Cậu lấy bộ pijama từ bàn tay chắc khỏe kia và dừng lại nhìn kỹ bộ đồ, rồi quay đầu lại nhìn cha trẻ tò mò. "Ngài lấy cái này từ đâu vậy ạ?"
"Cha con đã mang nó tới đây cho cả hai đứa." cha trẻ mỉm cười. "Papa con cũng nói cậu ấy có thể dùng phép thuật chỉnh lại kích thước một số bộ đồ của cậu ấy cho các con cùng mặc."
"Ôi, vâng ạ." Albus ngượng ngùng trả lời, và gãi gãi đầu đầy bối rối. "Tụi con quên mất phải mang đồ để mặc."
"Ta đã đoán được," cha trẻ mỉm cười, vò vò mái tóc cậu. "Ta xin lỗi đã để con và Scorpius một mình," cha trẻ đột nhiên nói một cách khó hiểu. "Ta lẽ ra không nên làm vậy. Các con vốn không quen với nơi này và ta đã để các con lại một mình tự lo liệu."
"Đừng cảm thấy có lỗi, ngài Potter!" Albus khóc lên, cả hai đều dừng lại khi nghe thấy Scorpius đột nhiên ngâm một tiếng lớn. Cả hai rơi vào khoảng lặng cho đến khi Scorpius cựa mình, vùi mặt vào gối và thở đều một lần nữa.
Cả hai quay sang nhìn nhau và Albus đưa quần áo lên che miệng, che đậy tiếng cười khúc khích suýt thoát khỏi môi. Cha trẻ cũng phát một tiếng cười qua mũi, cũng cố mím môi thật chặt để không thoát ra bất kỳ âm thanh nào.
"Con xin lỗi," Albus xin lỗi. "Con không cố ý làm ồn đâu."
"Không sao đâu," người cha trẻ đáp lời cậu.
Albus thở dài, cậu bé xích mông ngồi lại ngay ngắn trên giường, trước mặt vị phụ huynh thiếu niên của cậu. "Ý của con là, ngài không cần cảm thấy có lỗi đâu, ngài Potter. Dì 'Mione và những người khác cũng qua kiểm tra bọn con thường xuyên mà."
Thông tin cậu bé nói khiến người cha trẻ cảm thấy khá hài lòng. "Ta đã nhờ họ kiểm tra các con."
"Và họ đã làm!" Albus trả lời. "Vậy nên, ngài đừng cảm thấy có lỗi. Hơn nữa, bọn con đi ngủ ngay sau khi ngài đi nên sẽ không có nguy hiểm nào xảy đến đâu, ngài Potter ạ."
"Kể cả vậy, ta vẫn xin lỗi các con."
"Vậy con tha thứ cho ngài!" Albus khẳng định, với một khuôn mặt nghiêm túc non nớt.
"Cảm ơn con" cha trẻ mỉm cười, đưa tay lên đầu cậu bé xoa dịu dàng. Hành động quen thuộc khiến cậu bé nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp này.
"Papa con muốn đảm bảo con đã tắm rửa sạch sẽ trước khi đi ngủ. Và ta đoán con đã đi ngủ trước đó rồi, đúng chứ?"
Lần nữa, lại một nụ cười ngượng ngùng nữa xuất hiện trên gương mặt cậu bé. "Chưa ạ, tụi con đều chưa làm gì hết."
"Vậy dậy thôi," Cha trẻ nói. "Dù sao con cũng không thể ngủ lại ngay được mà. Dậy tắm rửa thôi."
"Còn Scorp thì sao ạ?" Albus hỏi.
"Con muốn đánh thức người anh em của con không?" Cha trẻ nhướng máy.
"Và khiến bản thân bị đánh u đầu vì gọi anh ấy dậy?" Albus rùng mình, "Không cần đâu ạ."
Cha trẻ cười. "Đừng lo lắng, ta đoán chắc Scorpius đang chìm đắm trong thế giới của cậu bé, và sẽ không tỉnh dậy sớm đâu."
Cha trẻ đứng lên, và Albus nhanh chóng làm theo. Cậu bé ôm bộ pijama trong tay, trong khi cha trẻ trở lại chân giường và lấy một set đồ vệ sinh cá nhân mà Albus chắc chắn chúng được lấy từ papa cậu.
"Papa con muốn đảm bảo mọi thứ ở đây cho các con." Cha trẻ nói, xác nhận suy đoán của cậu bé.
"Papa thật tuyệt vời." Cậu bé bình luận vui vẻ.
Cha trẻ phát ra tiếng cười nhẹ khi nghe câu nói của cậu. "Ta mừng khi biết cậu ấy có một gia đình ấm áp như vậy."
Albus có thể cảm nhận được nụ cười dịu dàng của người phía trước. "Chà, ngài cũng sẽ có một gia đình ấm áp như vậy, ngài Potter."
"Thật sao?" Vị cha trẻ trả lời khi chắc chắn Scorpius vẫn đang ngủ lần nữa, và anh kéo tấm chăn lên qua vai cậu bé. "Con có quen biết ta ở tương lai không?"
Albus gật đầu lia lịa, "Tất nhiên rồi! Ngài là Harry Potter mà, tất cả mọi người đều quen biết với ngài!" Cậu bé trẻ lời, dang rộng cánh tay để diễn tả, khiến cho bộ pijama rơi xuống sàn. Cậu bé nhanh chóng nhặt lên, kẹp chúng dưới nách, và dơ hai ngón lay lên. "Ngài có hai người con trai! Bằng tuổi con với Scorpius!"
"Hai con trai, bằng tuổi các con?' Giọng người cha trẻ cất lên, nheo mắt lại nghiêm túc suy nghĩ trước khi cha cúi xuống nở nụ cười tươi với Albus.
"Đúng vậy!" Albus xác nhận lại, cậu bé hơi cao giọng một chút, và ngay sau đó bịt miệng lại khi nhận ra tông giọng của mình. Cậu bé nhanh nhảu liếc mắt về phía Scorpius và thở dài an lòng khi thấy người anh em sinh đôi của mình vẫn yên giấc nồng. "Con cũng quen con gái của dì 'Mione nữa, và chà ngài biết mà, dì ấy sẽ cưới chú Weasley?"
"Hai người đó thực sự sẽ lấy nhau sao?" Cha trẻ hỏi lại đầy hứng thú.
Albus tiếp tục gật đầu, "Đúng vậy, nhưng ngài đừng để họ biết nhé. Con biết chúng con thực hiện chuyến du hành thành công, nhưng chúng con cũng đã nghiên cứu một vài thứ trước đó. Có thông tin đề cập trong một cuốn sách rằng sẽ tốt hơn nếu không tiết lộ quá nhiều về tương lai. Mọi thứ đều có thể diễn ra, ngài biết đấy, vậy nên tốt hơn là tụi con nên dán chặt băng dính trên miệng mình nếu tụi con có thể."
Cha trẻ gật đầu đồng tình. "Nghe cũng rất logic. Vậy các con mất bao lâu để lên toàn bộ kế hoạch du hành này?"
"Gần hai tháng," Albus trả lời, cậu bé lắc lắc cái đầu khi nhớ lại khoảng thời gian khó nhằn cùng Scorpius. "Có nhiều lần thử nghiệm và sai sót, và đồng thời, tụi con cũng cần chắc rằng cha sẽ không phát hiện ra nữa. Rất điên đầu!"
"Thật sự rất điên đầu," cha trẻ bình luận. "Và thậm chí còn điên rồ hơn khi các con thực hiện thành công."
Albus hất cằm tỏ vẻ xác nhận lời khen ấy. "Ngài đã từng du hành thời gian trước đây chưa, ngài Potter?"
Một âm thanh thích thú lọt vào tai cậu bé trước khi một bàn tay đưa đến trước mặt cậu. Albus chắc chắn pijama của mình được kẹp chặt, không rơi được, rồi mới đưa tay nắm lấy. Cậu bé quen thuộc đưa tay lại gần mặt mình, ngửi mùi hương quen thuộc. "Ngài có mùi thật dễ chịu."
"Cảm ơn con," cha trẻ cười, và dẫn cậu bé đến gần cửa. "Chưa, ta chưa từng du hành thời gian trước đây. Có lẽ sau này con có thể dạy ta."
"Ôi, chắc chắn luôn!" Albus trả lời đầy hứng khởi. "Nó không quá khó đâu, ngài Potter ạ, ngài chỉ cần nhớ một vài câu chú và thế là xong!"
"Rồi con có thể hướng dẫn ta mấy câu chú nữa nhé."
"Được ạ!"
Cả hai đi bộ qua dãy hành lang tĩnh lặng, ánh sáng lờ mờ soi đường cho hai người và Albus đột nhiên chú ý tới những thứ cậu đã bỏ qua trước đó. "Mọi người đâu rồi ạ?"
"Mọi người?"
"Chà, đúng vậy." Albus liếc nhìn lên gương mặt của người cha trẻ. "Con chắc chắn ngài đã chung phòng với chú Weasley và những người khác mà?"
"Ta bảo họ đến ngủ một chỗ khác rồi." Cha trẻ trả lời, gãi gãi cái mũi. "Con sẽ không muốn ngủ gần Ron đâu. Cậu ta ngáy kinh lắm."
"Ôi tin con đi," Albus đồng ý. "Con ngủ ở nhà dì 'Mione kha khá thời gian rồi. Con có thể nghe thấy tiếng chú Ron từ phòng cách xa luôn ấy!"
Cha trẻ bật cười. Harry cố gắng kìm nén lại tiếng cười của mình nhưng bất thành. Albus cũng cười vì sự bất thành đó, cậu bé đặc biệt yêu thích giọng cười này. Thậm chí còn yêu hơn khi cười vì chuyện của cậu.
Cả hai tiến đến phòng tắm và căn phòng ngay lập tức bừng sáng vì bùa chiếu sáng của vị cha trẻ. Albus dành thời gian nghiên cứu căn phòng, chú ý đến những khác biệt nhỏ so với phòng tắm trong căn phòng của Hiệu Trường McGonagall.
"Ngài có nghĩ con nên tắm bây giờ không, ngài Potter?"
"Con có muốn tắm không?"
"Đúng là người con cảm thấy hơi dính," Albus thừa nhận. "Nhưng con không nghĩ là con muốn tắm. Tại mất khá nhiều thời gian ấy, ngài có nghĩ vậy không, ngài Potter?"
"Và cũng khá muộn rồi nữa," Cha trẻ đồng ý.
"Vậy con chỉ cần rửa mặt và đánh răng thôi nhé." Albus hỏi lại, và đi theo cha trẻ đến gần bồn rửa. Cậu bé bắt đầu công cuộc vệ sinh cá nhân của mình với người cha trẻ ở cạnh bên.
Thời gian trôi qua, Albus cuối cùng cũng cài xong chiếc nút áo cuối cùng, trong khi cha trẻ của cậu cầm lược trên tay, nhẹ nhàng chải tóc cho cậu. Trời đất, cậu yêu quá cái hành động dịu dàng này của cha mình.
"Tóc con thật giống ta." Cha trẻ bình luận, và đặt chiếc lược xuống, đưa tay lên luồn qua từng sợi tóc không theo nếp của cậu bé.
"Papa nói nó là cơn ác mộng,"
"Mọi thứ đều là ác mộng với papa của con."
Albus cười khúc khích và cậu bé chạm mắt cha trẻ trong gương. Nhìn cả hai qua gương mới thấy mặt cậu bé giống mắt cha mình tới nhường nào. Papa luôn nói thật không công bằng khi gen nhà Potter biểu hiện rõ hơn nhiều so với gen nhà Malfoy. Giọng nói ấy của papa luôn khiến cậu đau đầu mất một lúc.
Bây giờ khi đứng gần nhau, không có bất kỳ chướng ngại nào xen giữa, Albus có thể hiểu được những lời cằn nhằn mà papa đã nói. Bên cạnh đôi mắt, gần như mọi thứ cậu bé đều copy từ cha mình. Giống hệt như một Harry Potter tí hon.
Nhìn lại lên gương mặt của của cha trẻ, Albus đoán cha cũng có suy nghĩ y hệt.
"Con có chắc con không phải con ta không?"
Albus nuốt một ngụm khí, một chút kinh kinh ngạc vì đường đột bị hỏi. Cậu bé căng lên một nụ cười rộng vô hại. Cậu không chắc cậu có thể giữ được cái miệng mình và không tiết lộ bí mật. Scorpius ở đâu khi cậu cần người nói đỡ chứ?! "Con đoán con có thể đưa gợi ý cho ngài thay thế được chứ. Con đã nói rằng chúng ta không nên nói nhiều về tương lai mà, đúng không ngài Potter."
"Con đã nói cha con là Harry Potter trước đó."
Mắt cậu bé mở lớn đầy kinh ngạc, và tim cậu đập nhanh không kiểm soát. Lý trí cậu đang gào thét tên Scorpius tỉnh dậy đi, mau chóng lại đây kéo cậu ra khỏi thảm họa lớn này. "Ngài đã nghe thấy sao?"
Cha trẻ cong môi, lại gần cậu. "Đúng vậy."
"Có lẽ con nằm mơ và nói mớ thôi?" Albus cố gắng giải thích.
"Thật vậy sao?" cha trẻ hỏi lại, giọng nói đã chuyển sang trạng thái nghiêm túc rồi.
Giọng nói ấy khiến Albus vừa vệ sinh cá nhân xong đã toát hết mồ hôi dưới cổ, não cậu nhảy liên tục để tìm giải pháp; phân vân giữa việc nói ra sự thật hay cố lấp liếm bằng một lời nói dối. Cậu nhận ra hơi thở của mình dồn dập hơn khi bị soi xét dưới ánh mắt xanh lá đầy nghiêm khắc kia. Cậu thậm chí còn chẳng dám cử động thân thể.
"Con có nên nói gì đó với ta không, Albus?"
Nghe tông giọng sắc lạnh đó của cha trẻ đã hoàn toàn phá hủy bia chắn cuối cùng của cậu.
Tha thứ cho con, tha thứ cho em, cha kính mến, Scorpius yêu dấu, con sẽ tiết lộ bí mật động trời này. Đây là lý do cậu không tin tưởng bất kỳ cuộc giao dịch nào mà người giữ lời hứa là chính cậu.
"Sự thật là.. Ngài Potter," Albus ngập ngừng, hít một hơi chuẩn bị cho những sự việc kinh khủng sắp xảy đến. "Con là.."
"Albus?"
Cả hai đều quay đầu về hướng phát ra âm thanh, tiếng bước chân dần lộ ra người tới là Scorpius, còn đang ngái ngủ, với mái tóc vừa ngủ dậy chĩa tứ phía. Cậu bé nắm tay lên dụi dụi mắt. Cậu bé tóc bạch kim đứng lại ở cửa phòng tắm, dựa cả người vào khung cửa, không thực sự nhìn rõ cái gì cả.
"Scorpius!" Albus khóc trong hạnh phúc. Cậu bé vội chạy nhanh về phía anh sinh đôi của mình, vội vã đến mức suýt thì vấp chân vào nhau, và bỏ qua cả tiếng thở dài nhẹ phát ra từ cha trẻ của mình.
Scorpius nháy máy vài cái và mở lại, kịp lúc bắt được ánh mắt của Albus trong phút chốc trước khi ánh mắt chuyển đi và đứng lại, "Cha à?"
Tim Albus như ngừng đập, cậu bé quyết định nhảy lên người Scorpius và cốc đầu anh mình một cái. "Scorpius, anh đang mơ đó! Đây là ngài Potter!"
Scorpius kêu lên một tiếng, lại đưa người về phía trước, hỏi lại mông lung. "Nhưng ngài Potter là.."
"Đúng vậy!" Albus hét lên, đưa tay lên tát một cái vào mặt anh trai mình. "Đúng vậy, ngài Potter là chúa tể của chúng ta và ngài là thánh cứu thế của Thế giới Phù Thủy!"
"Em đang nói cái gì vậy, Al?" Scorpius lẩm bẩm lúng túng và Albus cố lay tỉnh anh trai mình.
"Scorp," Albus gọi gằn giọng đầy giận giữ. "Có lẽ anh nên quay về ngủ đi."
Có tiếng cười phát ra, phá vỡ không khí đầy ngượng ngùng này, và Albus liền co rúm lại quay đầu về hướng âm thanh người đàn ông phía sau. Cậu bé ôm chặt lấy anh sinh đôi của mình, nhìn ông bố trẻ đang chống hông đứng đó, nở nụ cười điên cuồng. Cậu không thể trả lời lại bằng nụ cười ngây thơ mọi khi được.
"Đủ rồi, Albus." cha trẻ lên tiếng. Đôi mắt anh nheo chặt chắc thắng với đáp án của mình, anh tiến đến gần cặp sinh đôi và đặt một tay lên đầu Scorpius xoa xoa.
"Ngài Potter...uhm, ý con là," Albus cố gắng bào chữa. "Con có thể giải thích."
"Ta chắc chắn con có thể," cha trẻ nhếch miệng cười, và Albus lại rùng mình lần nữa.
"Có chuyện gì vậy?" Scorpius hỏi ngây thơ, à cha trẻ quỳ gối xuống trước cặp sinh đôi với nụ cười mỉm.
"Giờ con đã tỉnh chưa? Scorpius?"
Scorpius nheo mắt lại, nhìn qua lại một lớn một nhỏ trước mắt. Cậu bé quyết định chọn đưa mắt đến người cha trẻ với một cái nhăn mày nhỏ. "Con tỉnh dậy không thấy Albus đâu, nên con đi theo tiếng nói chuyện."
"Và con thấy chúng ta ở đây." Người cha trẻ gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện.
"Scorpius thường hay vậy," Albus giải thích, chỉ vào người anh song sinh của mình. "Cơ thể anh ấy thường phản ứng trước não bộ khi mới tỉnh."
"Ta hiểu rồi," cha trẻ đáp lại. "Con có muốn một ít nước nữa không, Scorpius?"
"Tắm ấy ạ?"
"Chỉ đánh răng thôi."
"Con có thể làm được." Scorpius đồng ý, và Albus đẩy cậu bé đến gần bồn rửa mặt, đưa cho anh trai bộ đồ vệ sinh cá nhân và giục anh mình làm đánh răng. Nhìn Scorpius nháy mắt chậm chạp trong lúc đánh răng với đôi mắt mất tập trung khiến Albus buộc phải nở nụ cười bất lực.
Albus sau đó đã đưa ra một quyết định táo bạo, cậu bé quay người lại đối mặt với cha trẻ ở phía sau đang quan sát hai đứa trẻ. Khi mắt một lớn một bé chạm nhau, Albus nhanh chóng đánh mắt đi chỗ khác, lại quay về với người chiến hữu đang mơ ngủ của mình.
Khi Scorpius xong xuôi, Albus đảm bảo bộ dạng anh mình đã ổn mới nói. "Chúng ta sẽ thay quần áo, cha mang pijama tới cho chúng ta."
"Cha nào?" Scorpius hỏi lớn, với một gương mặt trống rỗng.
Albus thở dài, cậu bé nhắm mắt lại hít lấy một hơi, thầm cầu xin Merlin tha thứ. "Cả hai cha"
"Vẫn còn ngái ngủ ư?" cha trẻ hỏi, khá bất ngờ với tình huống trước mặt.
"Thực sự là phải mất cả đời anh ấy mới tỉnh được đấy," Albus trả lời, liếc nhìn cha cười bất đắc dĩ.
"Được rồi đi thôi, các chàng trai." cha trẻ trả lời với một cái gật đầu hài lòng, một tay nắm lấy bọn trẻ, một tay bận rộn với đống đồ vệ sinh cá nhân của bọn nhóc.
Albus nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấm áp, và tay còn lại cũng bắt lấy tay của Scorpius mơ ngủ, cậu bé nhìn lên gương mặt trẻ trung của cha mình và ngại ngùng. "Chúng ta đi thôi... cha."
Một nụ cười lớn nở rộ trên đôi môi người cha trẻ, và Albus nhanh chóng đưa tay cha trẻ lên mũi để che giấu sự xấu hổ. "Cha có mùi hương thật tuyệt."
"Vậy là con đã nói, Albus." cha trẻ mỉm cười. "Vậy là con đã thừa nhận."
----
Scorpius càu nhàu khi cố tìm cách mặc áo. Cậu bé bị kẹt tay trong áo, và cậu bé chắc chắn gương mặt mình đã đỏ bừng vì giận giữ hoặc nghẹt thở trong áo, hoặc vì cả hai.
Cậu bé càu nhàu mắng Albus, hay có lẽ là cả cha mình nữa nhưng có vẻ cả hai người kia đều đang dành sự chú ý cho nhau mà bỏ qua cậu. Cậu bé bĩu môi khi thấy Albus nằm dài trên đùi cha, ôm lấy thắt lưng cha trong khi cha thì vòng tay ôm quanh Albus một cách mà Scorpius biết chắc chắn rất mạnh mẽ và an toàn.
"Cầu ai đó đến cứu?" Cậu bé gọi lên, và giọng nói trẻ nhỏ của cậu bé vang lên đầy ghen tị và tức tối.
"Con cần giúp đỡ sao, Scorpius?" Tông giọng trầm của cha cậu vang lên
"Tất nhiên rồi, cha à." Cậu bé giận giữ. "Con sắp chết ở đây rồi đấy."
"Nửa tỉnh nửa mơ," Cậu bé nghe thấy tiếng Albus thì thầm, theo sau đó là tiếng cười dịu dàng của cha.
"Phải đấy," Scorpius kêu lên phẫn uất. "Thấy anh đau khổ thì sung sướng lắm ha."
"Aw, đừng vậy mà, Scorp," Albus giãi bày, "Anh bị mắc kẹt trong áo thì đâu phải lỗi của em."
Môt khoảng lặng ngắn ngủi diễn ra.
"Hãy cảm thấy may mắn đi vì tay anh đang bị kẹt," Scorpius nói, sau đó lên giọng cảnh cáo, "Nếu không thì."
"Nếu không thì sao?"
Albus cười tươi đầy hứng trí thay vì tỏ ra sợ hãi khi Scorpius lại gần mình, và cậu bé la lớn khi Scorpius dùng chân đá hết sức bình sinh về phía trước dù đang bị chiếc áo kẹt che mắt.
Scorpius tỏ ra hài lòng khi cảm nhận được chân mình đã đá trúng thằng em trời đánh Albus, nhưng tên nhóc ngốc nghếch kia lại may mắn được cha giải cứu khi vị cha trẻ nắm lấy eo Scopius với tiếng cười nhỏ và dẫn cậu bé phía đối diện giường. Sau đó cha quay đầu về phía Albus với một ánh nhìn cảnh cáo và Albus nhanh chóng cười trừ bỏ qua.
Cha khịt mũi, điều chỉnh lại cặp kính trước khi nhìn lại Scorpius đang tức giận không vui. Cha dành một vài giây quan sát cậu bé, rồi mỉm cười bắt lấy tay cậu, dịu dàng hướng tay cậu thoát khỏi đau khổ. Scorpius thở ra một hơi dài khi cha cậu kéo chiếc áo ngủ ra khỏi người, cảm thấy thật nhẹ nhõm vì luồng không khí đột ngột bao quanh cơ thể.
"Tốt hơn chưa?" cha cậu hỏi.
"Vâng ạ, con cảm ơn cha!" Scorpius thở phào, lại hít một ngụm khí cân bằng cơ thể. Cậu bé lau đi những giọt mồ hôi đã chảy ra vì mắc kẹt trong áo.
Cha lắc đầu cười cười, rồi đưa tay lấy cái áo đang vắt trên cổ và chỉ nó về hướng Scorpius. "Lại đây nào, người ta sẽ nghĩ con vẫn là em bé khi không tự mặc được áo đấy."
Albus cười phá lên trong khi Scorpius nhìn lại với một ánh mắt bị phản bội. "Con không phải em bé!"
"Cha không nói con là em bé mà, Scorp." Rõ ràng là có sự niềm vui thích thú sau cặp kính ấy và Scorpius nheo mắt lại, cố trưng ra cái lườm đặc trưng của nhà Malfoy nhưng nó chỉ khiến cha cậu mở rộng môi hơn, và phát ra tiếng cười khúc khích.
"Cha thật xấu xa." Scorpius kết luận, cậu bé vòng tay trước ngực bày tỏ sự không hài lòng.
"Cha xin lỗi, cha không có ý làm con tổn thương đâu, Scorpius," Cha nói, cố chỉnh giọng cho thật thành thực, và tiến lại gần cậu. "Cha không cố ý vậy đâu."
Scorpius không trả lời, nhưng cậu bé vẫn tiến lại gần cha mình, hơi cúi xuống để cha chòng áo vào cổ và nhắm mắt lại. Cậu cảm nhận được cha mình đang mặc đồ cho mình, hướng tay cậu đến từng tay áo, dịu dàng vuốt thẳng áo xuống cơ thể. Có những ngón tay ấm áp luồn qua những sợi tóc, vuốt lại mái đầu xù sau giấc ngủ. Khi cậu mở mắt ra, Scorpius bắt gặp đôi mắt xanh dương ấm áp cũng đang nhìn mình, và cậu nhận ra cha mình đang cười.
"Các con đều xong rồi," một bàn tay ấm áp xoa đầu cậu và Scorpius cười rạng rỡ.
"Yay!" Cậu bé tự chúc mừng, nhảy lên cổ cha, cười vui vẻ khi cảm nhận được cánh tay đầy mạnh mẽ và an toàn bao quanh cơ thể, tay cậu bé lần xuống tay trái của cha, nơi cậu biết sẽ có tên cậu và Albus ở đó, nhưng rồi cậu bé lại nhíu mày bối rối.
"Hình xăm của cha đi đâu rồi?"
"Hình xăm của cha?" cha cậu hỏi lại.
"Đúng rồi, hình xăm của cha đó." Scorpius đưa tay lên dụi mắt thật mạnh và nháy mắt mấy cái để nhìn rõ lại. "Nó đi đâu rồi?"
"Cha có hình xăm sao?"
"Ôi, chúng ta phải đi thôi!" Albus la lên, và Scorpius nghe giọng nói như sắp có chuyện lớn gì vậy.
"Cha có một hình xăm ở đây mà, đó là tên tụi con!" Scorpius nói, ngón tay nhỏ chỉ chỉ trên vị trí đáng lẽ phải có hình xăm của cha.
"Chà, hiện tại thì cha vẫn chưa có đâu, con nhớ chứ?" cha cậu kiên nhẫn trả lời. "Vì ta vẫn còn trẻ mà."
"Cha nói cha trẻ là sao?" Scopius cau mày, nhìn cha mình bằng đôi mắt hoang mang.
Cha cậu chỉ có thể nhướng mày nhìn lại, với đôi môi cong lên. Cha cậu đang cố làm bộ để Scorpius suy nghĩ kỹ lại.
Hoặc là, chỉ có mình cha cậu nghĩ vậy.
Cậu bé nhỏ trầm tư suy nghĩ, cố gắng vận hết nội công để hiểu lời cha nói. Cha cậu trông có vẻ trẻ hơn thì phải, da cũng sáng màu hơn một xíu, vết thẹo tia chớp nổi tiếng dường như đậm hơn, và người cũng gầy hơn vì cậu biết cha mình được trả lương khá hậu hĩnh vì công việc khó nhằn.
Người phía trước cậu bé trông có vẻ là phiên bản trẻ hơn của....
Scorpius há hốc miệng, mắt mở to đầy kinh hãi.
"Thông suốt rồi đấy!" Albus bình luận
"Ngài Potter!" Scorpius hét lên.
Albus phá ra cười khi thấy điệu bộ hài hước của anh mình. "Đoán chuẩn lắm đó!"
"Xin chào, Scorpius." Vị cha trẻ bình tĩnh chào cậu.
"Con..uhm...uh... con xin lỗi!" Scorpius ôm lấy cổ cha trẻ, cậu hơi lùi lại một xíu. Và cậu bé nghĩ rằng có lẽ cha sẽ hơi thất vọng vì hành động đó.
Albus sau đó nhảy lên giường nhún nhảy thích thú, rồi nhảy lên lưng cha trẻ với lực mạnh nhất có thể.
"Anh ấy tỉnh táo rồi đấy ạ!" Albus khẳng định, cuộn chặt tay mình quanh cổ cha, cha trẻ cũng nhanh chóng túm lấy tay cậu, giữ cậu bé không bị trượt hay ngã ra phía sau.
"Chuyện gì đang diễn ra vậy?!" Scorpius hỏi, gần như bị kích động.
"Chính anh vừa vén màn bí mật đó!" Albus nói, với đôi mắt ngây thơ.
"Đúng vậy," cha trẻ nói, liếc Albus với anh nhìn hiểu chuyện. "Nhưng con mới là người để lộ đầu tiên đấy."
"Con đã cố thay tầm màn khác vào bí mật đó rồi," Albus phản đối, và chỉ tay vào Scorpius. "Chính anh ấy mới phá vỡ nó!"
"Cái gì cơ?" Scorpius bối rồi, đưa mắt di chuyển từ cha trẻ sang em trai song sinh của mình. "Hai người đang nói về chuyện gì vậy?!"
"Chúc mừng, Scorp!" Albus cười tươi, "Chúng ta sẽ không cần phải giả vờ nữa rồi!"
"Từ từ đã!" Scorpius nghĩ mình có lẽ vẫn đang trong cơn ngủ mớ. "Có phải con vẫn đang mơ không?"
Cha trẻ tỏ vè đáng tiếc khi trả lời cậu. "Thật không may, Scorpius, con không nằm mơ đâu. Nhờ con và em trai con, giờ cha đã biết cả hai đứa đều là con trai mình rồi."
Trái tim Scorpius đập mạnh. "Vậy có nghĩa là cha sẽ chết sớm sao?"
Lần này đến lượt cha trẻ bắt đầu bối rối. Anh quay đầu nhìn Albus đang treo trên vai với vẻ khó hiểu và nhận được cái nhún vai không biết. "Ý con là sao?"
"Chà," Scorpius bắt đầu, cậu bé vỗ tay diễn tả. "Có sách nói rằng chúng con không được phép cổ vũ hay khuyến khích hai phiên bản quá khứ và tương lại gặp mặt hay nói chuyện với nhau!"
"Nó không có nghĩa là một trong hai người sẽ chết." cha trẻ giải thích. "Ngoài ra, nếu điều đó dẫn đến cái chết thì phiên bản tương lai của cha sẽ chết ngay trong chuyến du hành hoặc khi anh ta đính ước với cha."
"Làm sao cha biết chuyện đó?" Scorpius hỏi nghi ngờ.
"Logic?" cha trẻ nhún vai và Scorpius đáp lại bằng vẻ hoài nghi.
"Cha không biết chuyện này sao!?"
"Chúng ta nghiên cứu rất nhiều về du hành thời gian, nhớ chứ?" cha trẻ nói, cố gắng giải thích cho cậu. "Dì 'Mione đã từng đề cập đến chuyện này. Cha nghĩ cô ấy đã nghi ngờ về danh tính người tương lai của cha."
"Nhưng mà, cha có thể đánh bại cái chết mà, nhớ không?" Albus thêm vào, hướng ánh mắt về phía Scorpius.
"Cha không may mắn thường xuyên vậy đâu," cha trẻ đáp lời.
Scorpius thầm cầu nguyện. Bằng một ánh mắt giao nhau với Albus, cậu bé biết rằng em trai mình cũng đang nghĩ giống mình.
Sau đó cả ba cùng nhìn nhau, nhận ra tính huống này khó tin tới mức nào. Như đã đoán trước, Albus là người đầu tiên phá vỡ không khí, cậu bé cười rộ lên, vòng tay quanh cổ cha siết chặt hơn và Scorpius có thê thấy cha trẻ của mình đang nhíu mày vì tiếng cười lớn của Albus sát ngay tai, dẫu cho cha đang mỉm cười. Scorpius cũng buồn cười theo.
"Scorpius, lại đây," một lúc sau, cha trẻ gọi cậu và nhịp tim Scorpius tăng vọt khi cha trẻ mở rộng vòng tay, cậu chạy nhanh về phía cánh tay rộng lớn ấy, suýt nữa thì cốc vào mặt Albus khi cậu cố choàng tay quanh cha mình.
Cha trẻ xách Albus ra khỏi lưng chỉ với một tay mạnh mẽ, đưa cậu bé về đằng trước và Scorpius la lên khi cả hai bé con được nhận cái ôm lớn.
"Chật quá đi mất!" Albus cũng la lên. "Thả con ra!"
"Không bao giờ!" cha trẻ trả lời. "Đây là hình phạt cho các con tội khiến tâm trí cha khổ sở!"
"Con xin mà!" Scorpius nói, cố để hít ngụm khí thở. "Chúng con sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu!"
Thay vào đó, cha trẻ ngả ra phía sau, và họ cùng ngã vào chiếc giường êm ái. Đè trên người cha trẻ, bọn trẻ không muốn bỏ lỡ bất kỳ một giây phút nào, Scorpius ngay lập tức đưa những ngón tay ngắn ngủn lên sườn cha mình và bắt đầu thọc lét. Scorpius cũng cảm nhận được những chuyển động bên trái mình, có vẻ như Albus cũng có cùng ý tưởng muốn chọc cha.
"Này!" cha trẻ cười lớn. "Không chơi teamwork đâu nhé!"
"Hãy cảm nhận sức mạnh của song sinh Potter đi!" Albus vui vẻ, và Scorpius nghe câu nói ấy thật ấu trĩ. Nhưng cậu bé vẫn gia nhập trận chiến với tiếng hô vang lên. Cha trẻ kêu lên âm thanh đầu hàng sau khi tỏ vài hành động phản kháng, "Xin chịu thua!"
"Song sinh Potter chiến thắng!" Albus vui vẻ tuyên bố, và Scorpius vui vẻ đập tay với em mình trước khi cả hai ngã ra hai bên nằm bên ảnh cha trẻ, gương mặt bừng đỏ, và Scorpius có thể đoán được gương mặt chính mình có lẽ cũng giống như cha.
"Cảm ơn các con," cha trẻ nói sau một lúc nằm thở. "Các con không biết các con đã giúp cha hạnh phúc nhường nào đâu."
"Tụi con xin lỗi vì đã giấu cha," Albus bắt đầu. "Tụi con không biết chuyện gì sẽ xảy ra."
Scorpius gật đầu, "Con đã nói trước đó là cha và papa đứng ở hai chiến tuyến trước đó và chúng con hiểu sẽ mất rất nhiều thời gian cho hai người để đến và chấp nhận nhau. Chúng con đơn giản chỉ là không muốn làm phức tạp mọi chuyện lên."
"Cha hiểu mà," cha trẻ thở dài và Scorpius cảm hận được bàn tay cha di chuyển trển đầu hai nhóc. "Những cậu bé thông minh."
Scorpius bắt gặp ánh mắt của Albus và cười khúc khích, cả hai ôm chặt lấy cha trẻ. Cậu bé nhắm chặt mắt khi cảm nhận được từng ngón tay cha trẻ vuốt trên tóc.
"Mọi người có nghĩ cha già sẽ tức giận với chúng ta không?" Albus đột nhiên nói.
Cha trẻ khịt mũi, cũng không hề bối rối với chủ đề này. "Cha sẽ giải quyết việc này."
"Cha già có sức mạnh hơn," Scorpius nói.
"Cha đã đánh bại Voldemort." cha trẻ bắt đầu.
"Cha già đã đánh bại Voldemort và là Thần Sáng Trưởng." Albus vặn lại.
"Cảm ơn con, chuyện này khiến cha vui vẻ hơn đấy." Cha trẻ bình luận.
"Đừng lo lắng, cha à." Scorpius trấn an. "Chúng con sẽ bảo vệ cha."
Một tiếng khịt mũi khác vang lên, "Tất nhiên rồi, Scorpius."
--------
Đôi lời của tác giả: Có phải mất hơn 2 năm mình mới update truyện không? Đúng vậy. Nhưng mình có tiếp túc biến mất không? Không nha, hy vọng là không. Xin chào mọi người :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro