Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chap 6

Draco thực sự chờ đợi trong lo lắng khi Henry đóng cửa. Không phải cậu cảm thấy sợ người đàn ông này, chỉ là cảm thấy bị bất ngờ nhiều hơn. Cậu không thể không cảm thấy lo lắng trước mặt người đàn ông, như thể cậu không biết nên làm gì vậy.

Henry quay người lại và mỉm cười trìu mến với Draco, cậu trừng mắt đáp trả.

Henry bật cười.

“Em không cần phải sợ anh đâu, Draco.”

“Tôi không sợ.” Draco trả lời, và cậu cảm thấy tự hào khi giọng mình trông bình tĩnh như thế. “Tôi chỉ lo lắng thôi.”

“Em cũng không cần phải cảm thấy thế.” Henry mỉm cười, từ từ lại gần. “Ở gần anh, em luôn được an toàn.” Anh nhẹ nhàng nói, nhưng Draco vẫn cứng đơ trước mặt anh.

“Nghiêm túc đấy, Draco. Anh sẽ không làm gì em đâu. Chỉ là anh có lý do khi gửi bọn trẻ cạnh bạn bè em thôi.” Henry giải thích, cẩn thận đặt bàn tay lên cánh tay Draco.

Draco nghiêng người tránh, bối rối hỏi. “Lý do?”

“Đúng vậy, Draco.” Henry nói trước khi hít một hơi thật sâu - với một sự quen thuộc và Draco không thể lý giải được - và khóa chặt đôi mắt xanh vào ánh mắt xám của Draco. “Em tin anh chứ?”

Ngay lập tức, Draco cảm thấy như anh bị chìm vào trong đôi mắt ấy, cậu không thể tránh đi. Khi cậu nhìn vào đôi mắt của người đàn ông, cậu có thể nhìn thấy sự chân thành đằng sau đó, và cậu cảm thấy an toàn. và Draco biết cậu có thể tin tưởng người đàn ông này trong cuộc đời mình

Đây là Henry, sau tất cả.

Người chồng của cậu, người sẽ dành cả cuộc đời còn lại của người đó với cậu, người sẽ cùng cậu chăm sóc những đứa trẻ tuyệt vời, và là người sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu và con.

Ánh mắt cậu dịu dàng hơn, và gật đầu. “Được, tôi tin anh.”

Ánh mắt Henry thả lỏng nhẹ nhõm khi bước đi khỏi Draco. Sau đó anh đan tay vào nhau và bật cười thích thú.

“Tuyệt vời. Vậy giờ lại đây cởi đồ cho anh nào.”

Phải mất một lúc để Draco hiểu lời người đàn ông nói.

“Xin lỗi?!” Draco cảm thấy mắt mình mở to hơn, nhìn Henry kinh ngạc. Cậu vô thức đưa tay lên phòng thủ trước ngực mình, nhìn người đàn ông bằng ánh mắt kinh tởm như thể đang có một tên điên biến thái nào đó trước mặt cậu.

Henry phá lên cười.

“Anh xin lỗi, anh không nên cười.” Henry nói khi bình tĩnh lại. “Tại nhìn em đáng yêu quá, anh không thể ngừng được.”

“Tôi cũng rất vui vì tôi đã thích anh.” Draco càu nhàu, cảm thấy hơi khó chịu.

“Henry chỉ mỉm cười. “Lần nữa, anh xin lỗi nhưng anh thực sự cần em cởi đồ giùm đấy.”

Draco nheo mắt. “Lý do?”

Henry cắn môi khi nhìn Draco, và nhún vai. “Ừ thì, anh cần kiểm tra lại cơ thể em một chút.”

“Cơ thể tôi?”

“Bọn anh có một giả thiết rằng có khả năng em đã bị trúng lời nguyền sau cuộc chiến.” Henry giải thích, khi anh bắt đầu chuyển sang chế độ nghiêm túc. “Các y sĩ nói rằng lời nguyền đã ngấm dần vào máu của em trong một thời gian dài nhưng bọn anh không chắc thời điểm cụ thể khi em bị trúng nguyền. Tuy nhiên, có khả năng rằng ai đó đã nguyền em trong khoảng thời gian này.” 

Gương mặt Draco tái đi. “Ý anh… ý anh nói là có khả năng rằng… rằng thời điểm bây giờ, tôi bị nguyền? Giọng cậu cao lên khi nói đến từ cuối, cảm giác một làn gió lạnh nào đó đang xuyên qua cơ thể cậu.

“Chỉ là có khả năng thôi.” Henry nói nhẹ nhàng, cẩn thận đặt tay lên vai Draco. “Đó là lý do tại sao anh muốn kiểm tra cơ thể em một chút. Một cách cẩn thận, kỹ lưỡng nếu anh có thể.”

Draco cảm thấy tâm trí mình nhẹ hơn một chút khi nghe lời giải thích và tặng Henry một cái gật đầu vô thức. “Đượ…Được rồi.” Hơi thở cậu run rẩy, ánh mắt trống rỗng khi cố gắng hiểu từng từ Henry nói.

“Anh cần em cởi đồ, Draco.”

Cậu không tập chung nhìn Henry, và não bộ chậm rãi tiêu hóa câu nói. “Cởi đồ?”

Henry mỉm cười, nâng tay lên xoa đầu cậu. “Anh biết em có thể sẽ sốc nhưng em không cần phải sợ đâu, anh luôn ở đây mà.”

Những từ ấy như thể có phép thuật, Draco hít thở sâu gật đầu lần nữa trước khi chậm rãi cởi đồ, từng cái, từng cái một. Cậu để ánh mắt mình treo trên tường, thi thoảng nhìn sang Henry, người vẫn luôn đứng đó mỉm cười trấn an cậu, cầm giúp quần áo của Draco sau khi cậu cởi và gấp gọn chúng lại đặt sang bên cạnh.

“Uh.”

Henry nhìn lên Draco khi cậu ngừng lại chiếc quần trong cuối cùng. “Tôi có cần cởi nó không?” Cậu hỏi, cố gắng không quan tâm đến vệt đỏ trên mặt. Merlin, cậu chưa bao giờ cởi hết đồ trước mặt ai cả.

“À.” Henry cười, đầy hứng thú trong khi Draco nheo mắt cảnh giác. “Em có thể mặc. Em sẽ chỉ mất trinh sớm hơn nếu cởi chúng.”

Draco há hốc mồm, vô thức tránh xa Henry và kinh ngạc nhìn người đàn ông. Tuy nhiên thì hành động của cậu, khiến Henry cười lớn hơn, đến mức ôm bụng ngã đầu ra sau.

“Merlin, anh thật biến thái. Tôi không thể tin được tôi sẽ cưới anh!” Draco hét lên, rồi tát vào miệng mình khi nhận ra mình vừa nói gì và Henry chỉ dành tặng cậu một nụ cười gian xảo.

“Nhưng em cảm thấy tốt hơn rồi còn gì?”

Draco ngừng lại, và nhìn Henry. Ngượng ngùng khi nhận ra mình cảm thấy tốt hơn thật, bớt căng thẳng hơn, bớt lo lắng hơn. Nhưng tất nhiên cậu sẽ chẳng làm anh ta vui lòng đâu.

“Có lẽ thế.” Cậu khịt mũi, khoanh tay lại, và nhìn ra chỗ khác. Cậu nghe tiếng người đàn ông cười và cậu nhìn từ khóe mắt để thấy Henry đang bước đến gần cậu.

“Vậy, giờ thì em sẵn sàng chưa?”

Draco nuốt nước bọt, để bản thân thật bình tĩnh trước khi trả lời. “Tôi sẵn sàng.”

“Tốt rồi. Anh muốn em được thả lỏng.” Henry nói, ôm lấy khuôn mặt của Draco để họ có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. “Hãy nhớ rằng, anh sẽ không làm bất kỳ điều gì mà em không muốn. Em tin anh chứ?”

“Tôi tin anh.” Draco trả lời trong tích tắc.

Cậu nhận được nụ cười rạng rỡ từ Henry. “Đúng là tình yêu của anh.” Người đàn ông buông tay và lùi lại, rút đũa phép từ đằng sau ra và Draco hít một hơi thật sau khi Henry chỉ đũa phép lên cậu. “Anh sẽ bắt đầu từ ngón chân phải của em, sau đó đến ngón chân trái, hai bắp chân và lên đến ngón tay.”

Draco gật đầu, nhắm mắt lại

“Anh cứ làm đi.”

Henry nở một nụ cười trước đi đặt bàn tay lạnh chạm lên chân phải của cậu. Cậu nghe thấy một câu thần chú kỳ lạ được phát ra và một dòng ma thuật ấm áp bắt đầu nhẹ nhàng bao phủ lên cơ thể khiến cậu bất giác rùng mình. Cậu cảm nhận được những ngón tay của Henry phớt nhẹ trên da, chậm rãi mà chắc chắn kiểm tra từng inch của cậu. Cậu hưởng thụ cảm giác ấm áp đang lan tràn trên cơ thể, không ý thức được rằng một bàn tay đang chậm rãi di chuyển tiến lên người cậu cho đến khi vô thức bật ra một tiếng rên khẽ khi tay Henry chạm đến đùi trong.

Cậu mở bừng mắt trong ngỡ ngàng và lập tức nhìn xuống Henry để thấy người đàn ông cũng đang ngạc nhiên nhìn cậu.

“Tôi.. chỗ đó, tôi…tôi có chút nhạy cảm.”

Henry nhìn cậu một cách trống rỗng với đôi mắt đờ đẫn trước khi nở nụ cười chán chường và khẽ thì thầm, “Anh biết.”

Giọng anh ta nghe như thể đang phải chịu một sự đau đớn nào đấy cùng với một khát khao nào đó khiến cho Draco, bằng một cách nào đó, cũng cảm thấy đau lòng khi Henry cúi đầu xuống để giấu đi biểu cảm của mình. Draco cắn môi, sau đó cẩn thận cúi xuống nâng khuôn mặt người đàn ông lên và nghiêng đầu đối mặt với anh ta.

“Henry.”

Đôi mắt xanh đờ đẫn chăm chú nhìn đôi mắt xám, và Draco mỉm cười dịu dàng với người đàn ông. “Anh nhớ chồng mình sao?”

“Rất nhiều, nó đau lắm.”

Trái tim Draco thắt lại khi nhìn gương mặt suy sụp đó. Hẳn phải khó khăn lắm để giữ một vẻ ngoài luôn tích cực, vui vẻ khi mà trái tim anh ta đang rỉ máu mỗi giây phải xa chồng mình.

“Henry.” Draco thì thầm, nhẹ nhàng, tinh tế đến mức khiến Henry bất giác thở gấp. Draco chẳng thể làm gì ngoài việc dành tặng người đàn ông một ánh mắt an ủi. “Chúng ta sẽ ổn thôi. Anh sẽ cứu được chồng mình và tôi biết chắc được điều đó bởi vì anh đang ở đây, và anh sẽ cứu tôi. Tôi sẽ không rời đi đâu.”

Lông mày Henry nhíu lại, ánh mắt tràn đầy mãnh liệt và nó khiến Draco mất cảnh giác khi bất ngờ bị kéo vào một nụ hôn.

Cậu kêu lên và nhắm mắt thật chặt, vô tình siết lấy khuôn mặt của Henry. Cậu cảm nhận được bàn tay của Henry đang vẽ lại hành động của cậu bằng việc siết chặt lấy đùi cậu, những vết chai trên lòng bàn tay anh ta chạm vào da khiến cậu phải bật lên rên rỉ, đôi chân bất giác run rẩy mất thăng bằng khiến cậu ngã vào lòng Henry.

Henry bật cười, bàn tay tự động ôm lấy eo Draco để tránh cho cậu ngã xuống sàn.

Và đó là những gì Harry Potter đã thấy.


“Trời ơi, Scorp!” Albus hét lên, giành lấy tấm Bản đồ Đạo tặc từ Scorpius dưới lớp Áo choàng Tàng hình, “Chúng có công việc này!”

Bốn Gryffindor và hai Slytherin đã chia nhau ra hai đường sau khi họ rời khỏi phòng papa, và tất nhiên, bọn trẻ phải đi theo cha về tháp Gryffindor rồi. Chúng cảm thấy kiệt sức khi đến phòng sinh hoạt chung, và nhận thấy sự chú ý lập tức đồ dồn lên hai người vào khoảnh khắc chúng bước vào sau bức tranh. Cha chúng gật đầu với mọi người và dẫn chúng lên phòng trong khi ba người bạn kia thì đợi dưới phòng sinh hoạt chung để thảo luận thêm như dì Hermione đã nói. Albus nhe răng cười khi thấy gương mặt đau khổ của chú Ron, thật tội nghiệp.

May mắn là phòng ngủ trống trơn khi họ bước vào, dù cho chúng khá ngạc nhiên khi thấy toàn bộ không gian, rõ ràng là có rất nhiều người cùng dùng chung căn phòng này.

Ngay khi cha bước ra, Albus ngay lập tức khóa chặt cửa lại để đảm bảo cậu bé có thể làm tốt công việc của mình đó là đứng cửa canh chừng cha trong khi Scorpius tìm kiếm tấm bản đồ, mất khá nhiều thời gian vì phòng cha quá bừa bộn, đồ vật vứt lung tung khắp mọi nơi.

“Cha đang đến!” Albus hô lên vội vã khiến Scorpius hoảng loạn, nhảy vội tới chỗ Áo choàng Tàng hình ngay khi cậu bé liếc thấy nó và trùm vội lên người đúng lúc người cha trẻ của mình bước vào.

“Ch… uhm, ngài Potter!” Albus đột nhiên nói to quá mức cần thiết với một nụ cười tươi.

Người cha trẻ dừng lại, chớp mắt nhìn Albus khó hiểu, “Scorpius đâu?”

“Phòng tắm!” Albus trả lời. “Có chuyện gì vậy, ngài cần gì sao?”

Scorpius cứng ngắc người khi cha mình bước qua giường, lén lút di chuyển ra khỏi phạm vi mà cha có thể với tới với Albus theo đuôi sau để làm một chuyện tồi tệ là canh chừng cha.

“Ta cần tìm một thứ,” người cha trẻ nói, và bắt đầu tìm kiếm quanh giường.

“Con có thể giúp!” Albus đề nghị, quá mức háo hức đi.

Người cha trẻ mỉm cười ngay cả khi gương mặt ngập tràn sự lo lắng. “Được thôi, có một tấm giấy da cũ ở đâu đó quanh đây, và chúng ta cần tìm nó. Con làm được không?”

“Con làm được!” Albus la lên đầy nhiệt huyết khi cậu bắt đầu bắt chước hành động của cha tìm kiếm xung quanh trong khi mắt cậu vẫn dáo dác xung quanh để tìm Scorpius.

Scorpius, về phần cậu bé, ngay lập tức cử động và tiếp tục nhiệm vụ của mình, cố gắng hết sức để chắc chắn rằng họ thấy nó trước cha mình khi mà cha cũng tìm kiếm vật đó, giống như người cha già của mình đã tiên đoán. Nếu cha trẻ tìm thấy nó trước, và nhìn vào Bản đồ thì danh tính người cha già của cậu sẽ bị lộ và nó sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn mức cần thiết.

Scorpius kìm nén tiếng hét khi cậu bé thấy người cha trẻ cầm một cái gối, nâng lên để lộ một tấm giấy da cũ được cài bên trong góc giường, ngay chỗ cậu bé đang đứng, tạ ơn Merlin vì nó hơi xa so với tầm nhìn của cha. Cậu bé cẩn thận lại lại gần, lén đưa tay ra và kéo mạnh nó xuống, nhanh chóng giấu dưới tấm Áo choàng và vội bước nhanh về phía bên kia phòng, đứng im, để em trai cậu đối phó với cha.

“Con chẳng nhìn thấy tấm giấy da cũ nào cả,” Albus bình luận, khá nhẹ nhõm dù cho có đang giả bộ biểu cảm lo lắng.

“Ừ,” người cha trẻ vô thức trả lời, cắn môi và nhíu chặt mày. Anh đưa ngón tay lên vò đầu và thở dài thất vọng. Anh chuyển sang nhìn Albus sau đó. “Ta cần đi đến một nơi, Albus. Con có thể ở lại đây một mình với Scorpius không?”

Đó là tông giọng mà cha bọn trẻ luôn sử dụng khi nói về một nhiệm vụ nguy hiểm nào đó. Cha luôn nói chuyện với chúng trước khi đi, giải thích rằng bản thân sẽ phải đi xa vài ngày. Thường khi cha trong trạng thái đó, chúng biết tốt nhất là không nên hỏi quá nhiều câu hỏi. Đó là biểu hiện này trên gương mặt của cha - nơi mà có những nếp nhăn trên trán khi cau mày và cái nhìn nghiêm nghị khi có điều gì đó chiếm lấy tâm trí. Có lẽ người khác sẽ thấy đang sợ, nhưng Albus cho rằng nó thật đáng ngưỡng mộ, bởi cậu biết cha mình luôn làm mọi thứ tốt nhất có thể.

Tông giọng đó cũng cho thấy rằng kẻ nào đó sẽ phải nhận về một hậu quả đáng sợ. Thật không vui với Albus khi biết rằng kẻ đó là người cha tương lai của cậu, dù cậu khá chắc rằng cha già của cậu có khả năng tự vệ tốt hơn.

“Con có thể.” Albus đơn giản nói, và người cha trẻ gật đầu, xoa đầu cậu trước khi bước ra khỏi phòng, và đóng cửa lại.

Albus vội tìm kiếm người anh song sinh của mình ngay khi cha vừa biến mất khỏi tầm mắt.

“Xin lỗi?” Scorpius kêu lên, hoài nghi nhìn em trai. “Em là người nhấn mạnh việc sẽ lo về cha mà, trong khi anh đi và lấy tấm Bản đồ thì em trách anh? Em là người đã lạc mất cha kìa!”

“Đó không phải lỗi của em khi cha đi và biến mất.” Albus phản đối, trải tấm Bản đồ giữa hai người dưới Áo chùng Tàng hình, “Hơn nữa, anh có thấy gương mặt đó không, cha hẳn sẽ đi giết ai đó.”

“Cha không bao giờ giết ai cả, tên ngốc nghếch.”

“Gì cũng được.”

Scorpius thở dài cáu kỉnh, cầm lấy đũa phép mà chúng lừa được từ papa và chỉ vào tấm Bản đồ. “Tôi xin trang trọng thề rằng tôi sắp quậy phá.”

“Giờ thì em đoán nó không còn là vấn đề của chúng ta nữa rồi?” Albus nói, không chắc chắn khi cậu bé nhìn cha trẻ của mình đang đi được nửa đường về phía căn phòng nơi cha già của cậu và papa đang ở. “Merlin, nó khiến em đau đầu chết mất.”

“Nó là gì?”

“Chà già, cha trẻ.” Albus nói.

Scorpius bật cười. “Điều gì khiến em nghĩ nó không khiến anh đau đầu chứ, anh phải chọn đi về phía ai khi họ cùng đứng trong một phòng kìa.”

“Cha đẹp trai mà đúng không, cha trẻ ấy.” Albus bình luận.

“Đúng vậy,” Scorpius gật đầu, trước khi nhìn em trai với ánh mắt không tán thành. “Nhưng nó cũng không có nghĩa là em được quyền thô lỗ trước mặt cha.”

“Anh hy vọng điều gì chứ,” Albus nói, đảo mắt, và một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu cậu. “Em là một  phần Malfoy mà, việc của em là chọc tức Potter.”

Scorpius khịt mũi, lắc đầu trước logic của em trai. “Em là một tên ngu ngốc.”

“Albus, Scorpius!”

Chúng đứng dậy khi nghe thấy giọng của dì Hermione, và nhanh chóng cởi Áo chùng ra khi Scorpius cầm lấy ném về phía rương đồ, và Albus đóng tấm Bản đồ lại. Chúng đồng thời nhảy lên giường của cha, chui mình vào trong chăn và nhắm mắt lại đúng lúc cánh cửa mở ra.

“Bọn trẻ ngủ rồi,” Dì Ginny nói, giọng nói phát ra từ phía cửa.

“Ngủ rồi,” Di Hermione cũng đồng ý, và Albus cảm thấy giường lún xuống khi di ngồi. “Để chúng đó đi, bọn trẻ hẳn mệt phải mệt lắm.”

Chúng chờ tiếng cửa đóng lại, và thêm một vài phút nữa trước khi chúng mở mắt ra và nhìn nhau.

“Chúng ta phải làm gì bây giờ?” Scorpius hỏi.

“Không gì cả.” Albus trả lời. “Nó không còn là vấn đề của chúng ta nữa rồi.”


Harry chết lặng tại chỗ, miệng há hốc trước cảnh tượng trước mắt. Malfoy bán khỏa thân, làn da nhợt nhạt nằm phía trên Henry trong một vị trí dễ bị xâm phạm. Đó là cảnh Draco và Henry khóa môi khiến Harry vội vã di chuyển tới chỗ họ nhanh chóng, trái tim đập liên hồi trong một cảm xúc kỳ lạ khi anh cầm lấy tay Draco, và kéo cậu về phía mình, khiến Tóc vàng trắng đập mạnh vào ngực anh.

“Potter!” Malfoy ngạc nhiên, khuôn mặt đỏ bừng nhìn lên Harry.

Harry không trả lời, nhìn qua Malfoy để cắm một ánh mắt chết chóc lên người Henry. “Anh nói anh sẽ không làm gì cậu ấy!” Cậu gào lên.

Henry chạm môi bằng ngón tay cái, nhìn Harry bằng ánh mắt như thể anh ta vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu xa. “Tôi không biết cậu đang nói gì, chúng tôi không làm gì cả.”

“Anh quấy rối cậu ấy!”

Henry khịt mũi, đứng dậy khỏi sàn nhà và lau vết bẩn trên quần áo. “Tôi không quấy rối cậu ấy, vừa rồi chỉ là tai nạn thôi.”

“Ồ, cứ nói tiếp đi!” Harry trừng mắt, “Tôi thấy hai người bằng chính đôi mắt của tôi! Anh bắt cậu ấy khỏa thân!”

“Potter…”

Harry nhìn xuống Malfoy, người nãy giờ vẫn đang nhìn anh. “Cậu vẫn ổn chứ? Anh ta có chạm vào chỗ nào không thích hợp không?”

“Ôi, làm ơn.” Henry chế nhạo.

“Không, tôi ổn.” Malfoy nói, “Thực sự đấy.” Cậu nhấn mạnh khi Harry nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. “Anh ta chưa làm gì tôi cả, đó chỉ là một tai nạn thôi.”

“Tôi đã nói rồi mà.”

“Câm mồm.” Harry rít lên với người đàn ông, sự tức giận lộ rõ trên khuôn mặt.

“Thực lòng thì, Potter.” Henry gây sự, một phiên bản copy hoàn hảo của Malfoy khiến Harry cau mày khi bỗng nhiên nhớ ra rằng người đàn ông này là chồng của Malfoy trong tương lai không xa. Có lẽ anh ta được phép chạm và cầm bất cứ chỗ nào của Malfoy mà anh ta muốn nhưng đó là tương lai, họ vẫn chưa kết hôn ở thời điểm hiện tại, và không có gì sai trái nếu Harry ngăn cản người đàn ông này làm bất kỳ điều gì anh ta muốn.

“Nghe này, Henry. Tôi không quan tâm anh có phải là chồng của cậu ấy hay không. Anh không được phép chạm vào Malfoy. Tôi sẽ không để anh làm điều đó đâu.”

“Như tôi đã nói,” Henry nói một cách thản nhiên, dựa lưng vào tường phía sau và khoanh tay lại. “Tôi đã không làm gì và sẽ không làm bất cứ điều gì mà Draco không bằng lòng.”

Harry nhíu mày.

Henry đảo mắt cáu kỉnh, “Merlin, tôi đã không biết tôi là… à, sao cũng được, tôi không biết điều gì khiến cậu hành động như vậy. Đó không giống như là cậu vì tôi đã động chạm.”

“Anh..”

“Chúng ta có thể bình tĩnh lại một chút được không?” Malfoy lớn tiếng cắt ngang, bước một bước xa Harry khi cậu cầm áo chùng của mình lên và phủ lên cơ thể bán khóa thân của mình. “ Thực lòng thì, hai người, dừng cái việc hành động như trẻ con đi.”

“Cậu ta bắt đầu trước.” Henry càu nhàu.

“Henry.” Malfoy cảnh cáo, khiến người đàn ông tức giận cáu kỉnh và Harry nhếch mép tự mãn. “Potter, cậu cũng vậy.”

“Gì cơ?” Harry mở to mắt, “Anh ta bắt đầu trước!”

“Không quan trọng. Dừng lại ngay, cả hai người.”

Henry cười khẩy, và Harry tặng anh ta ánh mắt chết chóc.

Malfoy thở dài trước hai người, vuốt sống mũi trước khi đứng dậy và nhìn Harry. “Giờ thì, Potter. Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?”

“À.” Harry bỗng nhiên cảm thấy như bị vạch trần, khi hai cặp mắt nhìn về phía anh. Godric, Malfoy sẽ nói gì nếu anh nói rằng Harry lo lắng cho cậu ấy? Không giống như anh sẽ nói một cách thoải mái kiểu “Ồ không có gì đâu. Chỉ là, tôi lo lắng Henry sẽ làm gì đó với cậu, vậy nên tôi đã tìm Bản đồ Đạo tặc của mình.. cậu biết đấy, vậy thì tôi có thể trông chừng cậu nhưng có vẻ như tôi bị mất nó rồi, và tôi phát điên lên vì muốn biết cậu có an toàn không. Đó là lý do tôi ở đây.”

Merlin, thật là xấu hổ.

“Potter?”

Anh bật dậy và nhìn lên gương mặt mong đợi của Malfoy. “Uhm, ừ thì.. tôi.. uhm, tôi chỉ…”

“Ôi trời, cứ nói ra đi!” Henry hét lên, Harry giật mình thốt lên, “Tôi muốn biết liệu cậu có ổn hay không!”

Một khoảng lặng xấu hổ cho Harry và Malfoy cuối cùng cũng lên tiếng. “Cậu… lo lắng cho tôi?”

“Ý tôi là… cậu đang ở một mình với người lạ…”

“Tôi là chồng của cậu ấy!”

“..và tôi chỉ muốn xem liệu cậu có bị tổn hại gì không, cậu biết đấy, chỉ nghĩ rằng liệu cậu có an toàn không.”

“Merlin, cậu thật yếu đuối. Tôi không thể tin được tôi là một… Cậu không cần phải lo lắng đâu, Harry.” Henry thở dài, bực tức. “Draco luôn an toàn. Phải không, Draco?

“Draco?”

Harry, vốn đang cúi đầu bấm tay, ngẩng lên lên khi nghe thấy giọng nói không chắc chắn của người đàn ông. Anh chớp mắt khi nhìn Malfoy đang đứng nhìn ra cửa sổ, gương mặt đỏ bừng lan đến tận cổ, rồi lan xuống đến cả phần ngực cậu đang lộ ra ngoài khiến Harry bối rối, cảm giác nóng bừng hai bên má.

Malfoy, nhìn thật mê hoặc, bằng một cách nào đó.

“Râu ria Merlin ơi.” Henry la lên, “Tôi hiểu những gì họ đã nói về thời điểm này rồi,”

“Gì cơ?” Harry hỏi, miễn cưỡng rời ánh nhìn khỏi Malfoy để nhìn lên Henry, người cũng đang đảo mắt nhìn hai người với một gương mặt cam chịu.

“Không có gì.” Henry nhanh chóng xua tay, “Cậu, người trẻ sẽ không hiểu được đâu.”

“Anh đang nói muốn về chuyện gì?” Malfoy hỏi, dường như quay lưng lại, gương mặt đã thả lỏng khỏi những vệt hồng.

“Đừng quan tâm, em yêu. Không có chuyện gì cả.” Henry nói ngọt ngào, và Harry đảo mắt khó chịu.

“Vậy thì, anh có nghĩ chúng ta nên tiếp tục không?” Malfoy nghiêng đầu hỏi và Henry gật đầu ngay sau đó. “Tất nhiên! Anh xin lỗi vì chuyện lúc nãy.”

“Không sao.” Malfoy bỗng nhiên ngại ngùng, hắng giọng. “Anh cảm thấy đỡ hơn chưa?”

Henry mỉm cười, vệt hồng nhẹ xuất hiện trên má. Harry nheo mắt.

“Anh ổn rồi. Cảm ơn em, và uhm, anh xin lỗi vì để em nhìn thấy vẻ đó.”

“Không… không sao.”

Giờ thì họ hành động như thể những người mới yêu nhau vậy. Harry khịt mũi, “Vậy, tôi có thể hỏi lý do vì sao Malfoy bán khỏa thân không?”

“Không phải chuyện của cậu.” Henry nhìn không mấy ấn tượng. “Cậu có thể đi bây giờ rồi, cậu không cần thiết ở đây. Như cậu có thể thấy bằng chính đôi mắt của mình, Draco hoàn toàn ổn.” Anh ta đuổi Harry đi, cực kỳ tức giận.

“Ngàn năm nữa nhé.” Harry trả lời, nghiêng đầu thách thức. “Anh cần phải bị giám sát. Merlin biết liệu có gì ‘tai nạn’ diễn ra nữa không nếu anh không bị giám sát.”

Một khoảng lặng diễn ra trước khi Henry phá lên cười, đến nỗi ôm bụng bật người ra sau. Harry với Malfoy nhìn nhau, cả hai đều chẳng hiểu người đàn ông kia bị làm sao cả.

“Tôi xin lỗi.” Henry hít một hơi sâu, lấy tay lau nước mắt vì cười. “Ôi Merlin kính mến, tôi đã hiểu tại sao Draco từng ghét cậu như vậy. Godric! Thật tệ khi nghe điều đó từ người khác, vậy mà giờ tôi phải tự mình nói lên điều đó!”

Harry nhìn chằm chằm vào người đàn ông một cách hoang mang. Anh chú ý Malfoy đang đang bước đến gần mình, từng inch từng inch một cho đến khi dán người vào lưng Harry.

“Tôi không biết liệu có phải bệnh của tôi đã ảnh hưởng đến anh ta hay không.”

Harry nhìn qua vai để thấy mắt xám đang nhìn anh chăm chú. Anh cứng người nuốt nước bọt. “Có lẽ cậu chọn chồng sai rồi.”

“Đừng ngu ngốc thế, Potter.” Malfoy đảo mắt, “Anh ta là một người ngọt ngào, và cậu cũng biết điều đó mà.”

“Ờ thì, có lẽ vậy.” Harry nhún vai. “Cậu chắc anh ta không làm gì cậu chứ?”

“Tôi chắc chắn, Potter.” Malfoy nhìn anh. “Merlin, cậu đúng là giống gà mẹ ha.”

“Này!” Harry nói, phản đối. “Tôi chỉ muốn đảm bảo cậu vẫn ổn thôi.”

“Và trong cả trăm lần nữa, tôi vẫn ổn.” Malfoy nói, đặt bàn tay nhẹ nhàng lên cánh tay anh. “Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi.” Cậu mỉm cười.

Harry cảm thấy một dòng nước ấm nhỏ vào trái tim, vệt đỏ vụt qua trên má khi thấy cái mỉm cười dịu dàng ấy. Anh chớp mắt, đẩy đẩy gọng kính để che đi sự xấu hổ. “Được.. được mà. Tôi làm điều đó với tất cả mọi người.”

“Tôi biết.” Malfoy trả lời, nụ cười mờ đi một chút và Harry cảm thấy hình như mình đã nói sai rồi.

“Ý tôi là, không phải tất cả mọi người, chỉ là những người cần…”

“Potter.” Malfoy ngắt lời, với một cái cười mỉm thành thật nhỏ. “Tôi hiểu mà.”

“Hai người đã tán tỉnh nhau xong chưa?”

Giọng của Henry vang lên và họ đồng thời nhìn lên người đàn ông. Henry đã đứng dựa lại vào tường, nhìn hai người bằng ánh mắt chán chường.

“Sao vậy, anh ghen à?” Harry táo tợn hỏi.

Henry khịt mũi và đảo mắt. “Làm như tôi thèm ghen với cậu vậy.”

Malfoy thở dài đứng lên di chuyển đến giữa hai người. Cậu chống hai tay lên hông mình, nhìn cả Henry và Harry với ánh nhìn cảnh cáo. “Quy tắc thứ nhất: nếu một người gây sự, người kia không được gây sự lại.”

“Anh nghĩ quy tắc đầu tiên phải là ‘không mò mẫm nơi công cộng’ thì có.” Henry phát ra về nơi nào đó.

Malfoy đảo mắt, “Như tôi đã nói, không được có bất cứ cuộc chiến nào giữa hai người.”

“Và nếu phá luật thì sao? Harry hỏi, nhìn qua Malfoy để thấy người đàn ông đang nhìn anh với gương mặt thách thức. Harry nheo mắt nhìn anh ta, thật phiền phức.

“Thì tôi sẽ loại hai người khỏi kế hoạch này.” Malfoy khẳng định chắc chắn.

“Cái… cậu không thể làm như vậy! Harry nhìn Tóc vàng trắng đang khoanh tay đứng đó, môi mím chặt như thể đang đe dọa bất cứ ai phản đối lời nói của cậu vậy.

“Tôi sẽ làm vậy.” Malfoy nói.

“Hắn thật sự rất vô lý! Cậu biết tôi không thể đứng gần anh ta mà.” Harry bước đến gần Malfoy, trong cái nhìn không mấy ấn tượng của người đàn ông kia.

“Vậy tôi sẽ dạy cậu cách để đối mặt.”

“Anh thật vô lý!”

“Xin lỗi?” Malfoy nhướn mày, nhìn xuống anh với ánh mắt khô khốc.

“Tôi nói…”

“..Chúng tôi sẽ hợp tác.”

Harry nhăn mặt khi một bàn tay mạnh mẽ đập lên vai anh từ phía sau. Anh gầm gừ khi Henry kéo anh khỏi ánh mắt cảnh cáo của Malfoy.

“Đừng chạm vào tôi!” Harry hất tay người đàn ông ngay khi họ bước ra khỏi phạm vi nghe của Malfoy,

“Nghe này, tên ngốc.” Henry rít lên. “Quy tắc số một: không bao giờ được phản đối khi Draco thiết lập quy tắc.”

Harry khịt mũi, “Tôi tưởng quy tắc số một là không gây sự?”

“Đó là của Draco. Quy tắc này giúp cậu đảm bảo một cuộc đời tươi đẹp đấy.” Henry nói nghiêm túc.

Harry nhướn mày nhìn người đàn ông. “Gì vậy, chỉ bằng cách nghe theo mọi thứ Draco nói sao?”

“Tôi là người từng trải, tên ngốc ạ.” Henry nói, nghiến răng. “Nhớ kỹ, chìa khóa để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc là..”

“..cuộc hôn nhân hạnh phúc?” Harry hỏi lại kinh ngạc. Merlin, tại sao họ lại đột nhiên nói về đề tài kết hôn bây giờ thế?

“Cậu biết gì không, đừng để tâm đến nó.” Henry mím môi và cau mày nhìn Harry. Như thể đó là lỗi của Harry khi anh đã nói chuyện như một người đàn ông tức giận điên khùng vậy. “Cậu có thể giúp mà, đúng chứ? Cậu sẽ không ngừng lại nếu chúng ta không hợp tác với nhau.”

Giờ thì, đó chính xác là điều Harry muốn nghe. Anh mỉm cười hài lòng, nhướn mắt khi Henry đảo mắt đi.

“Được rồi,” người đàn ông nói. “Đừng để Draco đợi thêm nữa.” Anh chỉ tay, và bước về phía Malfoy.

Harry theo sau Henry với một sự hứng thú và một năng lượng mới đột ngột dâng trào. Anh không biết Henry đang nói đến thể loại hợp tác nào, nhưng nếu họ tiếp tục với một Malfoy bán khỏa thân, vậy thì sao lại không chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro