Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Chap 3

Harry la lên khi Herminone thọc vào sườn anh. Anh đưa tay xoa xoa chỗ bị thọc và cau mày nhìn người bạn của mình. "Chuyện gì vậy, Hermione?"

Cô gật gật đầu ra hiệu anh nhìn phía sau, anh quay đầu lại và thấy Malfoy đang bước về phía họ. Phía sau Malfoy còn có Zabini và Parkinson đi theo cùng với cặp sinh đôi đứng hai bên.

Đã gần một tuần sau buổi náo loạn ở Đại sảnh đường và anh chẳng thể nhìn thấy Malfoy mà không có bọn trẻ theo đuôi. Cặp sinh đôi luôn ở quanh cậu ta, tôn thờ Malfoy như thể cậu ta là trung tâm của vũ trụ này vậy. Thật lòng đấy.

Anh nghe nói bọn trẻ sẽ ở cùng Hiệu trưởng Mc.Gonagall khi Malfoy có tiết học. Hơn nữa, anh cũng thường xuyên thấy Malfoy mang chúng đến thư viện. Rồi trở về phòng chúng với cả tấn sách trên tay và dường như còn đang làm gì đó với Malfoy - nếu họ có một cuộc thảo luận bí mật thì anh thường thấy họ đưa ra một vài dấu hiệu nào đó.

Không phải anh đang theo dõi họ hay gì đâu.

Anh thề rằng mình chẳng muốn làm gì cả nếu không có điều gì xảy đến. Nhưng sự xuất hiện của cặp sinh đôi khiến anh kích động bởi mỗi lần chúng lia mắt ra quanh phòng, chúng sẽ nhìn anh bằng vẻ mặt ranh quái, và anh sẽ chẳng thể quên được cái nhếch mép cười khẩy đó, một phiên bản copy hoàn hoản của Draco Malfoy. Nếu anh có thể đoán, vậy anh nghĩ mẹ chúng chắc chắn là một phù thủy thuần chủng, có thể là Parkinson, vì cô ta cũng có mái tóc đen. Nhưng khi anh nói ra suy đoán đầy tò mò này với bạn bè, thì trong khi Ron khá là đồng tình, thì Hermione lại lấy sách đập vào đầu họ, cáu kỉnh nói. "Thật lòng thì, cả hai cậu! Nghĩ! Cặp sinh đôi trông khoảng 11 tuổi đó, và nếu chúng là con của Malfoy và Parkinson, vậy các cậu nghĩ họ sẽ làm tình vào lúc nào?"

Đúng vậy.

Mặc dù khá kinh ngạc khi Hermione có thể nói từ 'làm tinh' dễ dàng như vậy, nhưng cô ấy đúng. Malfoy và Parkinson hẳn sẽ ở trong độ tuổi của cặp sinh đôi nếu họ thực sự nghĩ đến.. - ôi tốt hơn là không nên nghĩ đến nó.

Bên cạnh đó, anh cũng đã đến gặp Hiệu trưởng Mc.Gonagall để bộc lộ suy nghĩ của mình, nhưng dù cho anh đã vận dụng hết vốn từ của mình để miêu tả về sự nguy hiểm của cặp sinh đôi với nụ cười khiêu khích kia, thì Hiệu trưởng chỉ nhìn anh bằng một đôi mắt lấp lánh lạ lẫm, và tất cả những gì bà nói là, "Ta xin lỗi, Harry. Ta không thể giúp con được, nhưng ta đảm bảo rằng bọn trẻ ở đây là có lý do chính đáng."

Anh sẽ không tò mò về 'lý do chính đáng' đó là gì đâu.

Một chút cũng không.

"Các cậu nghĩ cậu ta muốn gì từ chúng ta vậy?" Ron hỏi, mím môi thành một đường thẳng, nhưng trước khi bất kỳ ai trong hai người bạn có thể trả lời, thì Malfoy đã bước đến.

"Potter," Malfoy mở lời chào, "Granger và Weasley." Cậu ta gật đầu với họ và họ cũng gật đầu lại một cách thận trọng. Harry nhìn xuống phía sau Malfoy và nhìn thấy cặp sinh đôi đang bật cười về điều gì đó mà Zabini nói, và cậu sẽ không nói là mình cảm thấy như thể mình bị bỏ rơi đâu.

Anh cau mày với ý nghĩ đó.

"Chúng tôi có thể giúp cậu điều gì đây, Malfoy?" Hermione hỏi khi nhận thấy không khí im lặng và không ai chịu lên tiếng.

Malfoy hắng giọng, vuốt lại vạt áo chúng của mình bằng một cách rất kỳ lạ, như thể cậu ta không biết tay mình đang làm gì vậy. "Tôi cần nói chuyện với Potter. Chuyện khẩn cấp."

"Mày không có quyền yêu cầu bất kỳ điều gì cả, Malfoy." Ron nói, bước một bước lên đe dọa nhìn Malfoy.

Malfoy cau mày, "Tôi không yêu cầu nói chuyện với cậu, cậu Weasley"

Mũi Ron bắt đầu nóng lên, "Ồ, vậy sao? Bởi vì..."

"Ronald!" Hermione rít lên, lia một cái nhìn cảnh cáo lên chàng trai tóc đỏ, ngay lập tức khiến Tóc đỏ im bặt và ném cho Malfoy một cái nhìn tức giận.

"Cảm ơn, Granger." Malfoy nói, gật đầu tán thưởng. "Nhưng tôi thực sự cần nói chuyện với cậu đấy, Potter," cậu chỉ chỉ về phía sau vai mình. "Về con trai tôi."

Harry ngay lập tức rời tầm mắt khỏi cặp sinh đôi để nhìn lên gương mặt kiên định của Malfoy.

"Con trai tôi" anh lặp lại.

Không phải 'họ hàng' như Ginny suy đoán.

"Con trai cậu." Harry đột nhiên hét lớn.

"Tôi vừa nói rồi, Potter."

Harry trả lời cậu bằng ánh nhìn nghi ngờ sắc bén.

"Nghe này," Malfoy thở dài giận dữ, rõ ràng là cậu chẳng thể làm gì khác ngoài đảo mắt lên Harry. "Tôi sẽ không ở đây nếu không có chuyện quan trọng đâu."

Tất nhiên rồi, cậu ta chắc chắn sẽ như thế.

Harry đã để ý thấy Slytherin này luôn tránh mọi học sinh Gryffindor, những học sinh đã quay trở lại trường để học năm thứ 8 này, và nếu cậu ta đột nhiên xuất hiện và gặp Harry, thì hẳn phải là chuyện gì quan trọng lắm.

"Được thôi," Harry quyết định, khoanh tay lại chỉ để tỏ ra mình là một người đáng sợ. Anh đã hy vọng mình sẽ trông thật đáng sợ trong mắt Malfoy. "Nhưng bất cứ điều gì cậu muốn nói với tôi, cậu phải nói trước mặt bạn bè tôi." Anh lấy tay chỉ Ron và Hermione.

"Tất nhiên," một giọng nói nhỏ đầy ngạo mạn đột nhiên cất lên, "Merlin đã cấm Harry Potter giữ bí mật với bạn bè mình rồi."

Harry nhoài đầu của mình để cố nhìn thấy một trong hai đứa sinh đôi đang nhìn anh bằng ánh mắt thách thức. Ngay cả Malfoy cũng kinh ngạc đến mức quai hàm cậu ta hơi rớt xuống như thể không tin được vào tai mình vậy. "Albus!" cậu mắng, "Đó là một hành động bất lịch sự!"

Albus?!

Cậu bé còn lại vội rời khỏi cái nắm tay của Parkinson để bước đến gõ đầu cậu bé kia và Albus hét lên vì đau đớn. "Đừng ngu ngốc như vậy, Albus! Nếu cha nghe được điều này, cha nhất định sẽ giết em."

Malfoy ngay lập tức tiến đến và đặt bàn tay lên đầu cậu bé, xoa xoa chỗ vừa bị gõ. "Hãy cư xử một cách lịch sự, được chứ. Ta chắc rằng cha con sẽ không chấp nhận được hành động này đâu."

"Cha?!" Ron gằn giọng, đúng những gì Harry đang nghĩ tới nhưng anh bỏ qua.

Tuy nhiên Albus, ngay lập tức xìu xuống sau khi nghe Malfoy nói. "Con xin lỗi, papa."

"Giờ thì, hãy xin lỗi ngài Potter đây và những người bạn đi."

"Con xin lỗi vì đã hành động như vậy, ngài Potter và những người bạn." Albus nói, cố gắng làm giọng mình trông có vẻ thành thật. Anh trai cậu, người đang đứng ngay sát bên cạnh, mỉm cười lịch sự "Chúng con rất xin lỗi, Albus không có ý làm tổn thương mọi người đâu."

Bây giờ cặp sinh đôi chính thức đứng trước mặt anh rồi, anh cuối cùng cũng có thể nhìn chúng ở khoảng cách gần mà không có vật gì ngăn cản cả, sự kết hợp của hai gương mặt giống nhau với mái tóc lộn xộn giống nhau với màu tóc trái ngược và màu mắt.... Harry bất ngờ nhận thấy Albus sở hữu một đôi mắt xám, giống với Malfoy và khi anh chuyển mắt qua cậu bé còn lại, hy vọng một đôi mắt xám nữa, thi anh kinh ngạc khi mắt anh chạm đến một đôi mắt xanh lá. Mắt anh trợn lớn đầy kinh hoàng và anh cảm nhận được cái siết chặt áo anh của Hermione, anh biết cô ấy cũng nhìn thấy.

"Được thôi." Anh cuối cùng cũng thở ra.

Harry cảnh giác nhìn Malfoy mỉm cười ấm áp với lũ trẻ. "Tốt rồi! Bây giờ để tự ta giải quyết, được chứ?"

Cặp sinh đôi ngoan ngoãn gật đầu.

"Ôi trời, anh bạn à." Ron thì thầm, "Ngày mà Malfoy bỗng dưng cư xử dịu dàng như thế, thì hẳn là ngày tận thế rồi."

Harry tiếp tục bỏ mặc người bạn mình.

"Có phải đây là.. là con của tôi không?" Anh buột miệng hỏi.

Một khoảng lặng dài đã diễn ra khi mọi ánh mắt đều hướng về anh. Cặp sinh đôi dường như liếc mắt trao đổi một chút và rồi Albus quay lại nhìn anh thật bình tĩnh, "Nếu ngài nghĩ chúng tôi là con trai ngài, ngài Harry Potter, thì ngài đã nhầm to rồi."

Anh nghe thấy tiếng thở từ những người bạn của mình trong khi Zabini và Parkinson cười khúc khích.

"Albus, đủ rồi!" Malfoy kiên quyết, một tay đưa lên bóp thái dương và nhắm mắt lại với vẻ bực tức rõ ràng. "Được rồi, tôi cần mọi người lập tức ngồi thành một vòng tròn." Cậu bỗng dưng đưa lời yêu cầu.

Ron khịt mũi, "Nếu mày nghĩ...."

"Bây giờ, Weasley!" Cậu ra lệnh, khiến tất cả mọi người phải nhảy lên.

"Ôi trời, được thôi!"

Ron càu nhàu và nhanh chóng di chuyển thành một vòng tròn nhỏ. Ngay cả Hermione cũng bước đến bên cạnh Ron - Ginny ở phía còn lại. Ngạc nhiên thay, cặp sinh đôi lại quyết định ngồi hai bên của Harry. Anh nhìn chúng đầy thắc mắc và chúng chỉ ngượng ngùng mỉm cười với anh.

"Papa thực sự rất đáng sợ khi tức giận." Albus giải thích.

"Pa tức giận là do lỗi của em." Anh trai cậu mắng, khoác cánh tay nhỏ lên tay Harry. Harry cứng người nhưng không nhìn cậu bé.

"Đó là tại anh chẳng làm gì cả." Albus đáp trả.

Harry nuốt nước bọt một cái ực. Cố gắng giữ cơ thể bình tĩnh. Thật khó để không nghĩ đến việc chúng không phải con trai anh khi mà chúng dễ dàng thu nhỏ cơ thể nép sát anh như thể chúng đã làm việc này cả ngàn lần rồi vậy. Anh thấy ánh mắt suy ngẫm của Hermione và Ginny về phía anh và anh chọn bỏ qua nó.

"Các con đang làm gì vậy?" Anh nghe thấy giọng nói quá khích của Malfoy, rõ ràng là bị bất ngờ trước hành động của chúng.

"Bình tĩnh đi nào papa, đâu phải ngày nào chúng con cũng được ôm Harry Potter đâu." cậu bé tóc vàng sáng trả lời và Malfoy chớp mắt đầy hoài nghi trước tiếng cười khúc khích của đám bạn. Malfoy quay sang Zabini khi cậu ta nói lời trêu chọc, và họ đột nhiên rơi vào một trò đùa nhỏ. Harry quyết định chớp lấy cơ hội này huých nhẹ vào vai Tóc vàng sáng.

"Xin lỗi, ta vẫn chưa biết tên con."

"Con là Scorpius, rất vui được gặp ngài." cậu bé trả lời lịch sự.

"Scorpius, một chòm sao?

Mắt xanh bừng sáng lấp lánh nhìn ánh, rõ ràng là khá vui vẻ khi Harry hiểu được ý nghĩa đắng sau tên cậu bé. "Đúng vậy!"

Harry không thể ngừng cười khi thấy vẻ hăng hái của cậu bé, và lại gần vỗ nhẹ vào vai cậu.

Albus và Scorpius

Huh.

"Tuyệt vời! Giờ thì mọi người hãy ổn định lại. Malfoy đột nhiên nói, đan tay vào nhau và ngồi xuống cạnh Albus. Cậu bé ngay lập tức bám chặt cha mình, vùi đầu vào chùng Malfoy và lầm bầm lời xin lỗi. Malfoy trả lời rằng sẽ tha thứ cho cậu bé, và dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cậu bé.

Nội tâm Harry quyết định phải làm gì đó khi anh nhìn thấy cảnh này và sau đó lại cau mày với cảm xúc kỳ lạ đang len lỏi trong tim mình.

Một cái họ nhẹ mang anh thoát khỏi dòng suy nghĩ và anh nhanh chóng xoay đầu về phía Ron, người đang nhìn anh một cách kỳ lạ.

Thực tế thì, mọi người đều có một biểu cảm đấy.

"Chuyện gì vậy?" Anh hỏi, và Ron chỉ nhún vai không có gì.

Hermione hắng giọng sau đó, "Được rồi, chúng ta đã bắt đầu được chưa?"

Parkinson bỗng nhiên cười khúc khích, "Đã sẵn sàng để thấy đâu mày nổ tung, Granger."

"Pansy." Malfoy thở dài, và cô gái nhanh chóng mím môi lại thành một đường thẳng và làm động tác kéo khóa môi.

"Bây giờ," Malfoy bắt đầu, hít một hơi sâu và tiếp tục, "Mọi người, hãy chào đón con trai của tôi, Albus Severus và Scorpius Hyperion. Chúng đã trở về quá khứ để cứu tôi."

Một khoảng lặng diễn ra sau khi mọi người cùng há hốc mồm ngạc nhiên, bao gồm cả Zabini và Parkinson.

"Cậu lừa mình, đúng không?

"Gì cơ, cậu nói với bọn mình chúng được nhận nuôi!" Parkinson là lên trong khi Hermione tập trung vào trọng điểm, "Trở về quá khứ?"

"Để tôi nói xong đã!" Malfoy nói, đánh mắt nhìn những gương mặt trống rỗng quanh cậu, bao gồm cả Harry.

Anh đơn giản cảm thấy não mình bị ngắt kết nối.

"Thực tế là tôi đã bị ốm nặng, bị nguyền bởi một lời nguyền cổ xưa. Cách duy nhất để ngăn bản thân chết dần đi là dùng chính máu của mình để đảo ngược lời nguyền."

"Vậy sao không dùng chính máu của anh trong tương lai?" Ginny hỏi.

"Bởi vì máu của papa trong quá khứ đặc biệt!" Scorpius kêu lên.

"Máu?" Hermione nghiêng đầu, hàng lông mày nhíu lại, dính chặt thành một đường theo cái cách mà cô vẫn thường làm khi cố kiếm thông tin trong đầu mình trước khi giật nảy người lên, "Là một Lời nguyền Máu sao?"

Malfoy gật đầu, hơi mím môi, "Tôi cũng có giả thuyết như vậy, nhưng tôi vẫn chưa có căn cứ chắc chắn."

"Theo những gì mình biết, Lời nguyền Máu chỉ có thể bị đảo ngược bằng cách sử dụng...." Hermione đột nhiên dừng lại và nhướn mày về phía Malfoy, má cậu ta đột nhiên đỏ bừng khiến Harry tự hỏi ý Scorpius là gì khi nói 'đặc biệt'

"Bằng cách gì, 'Mione?" Ron hỏi và Hermione đột nhiên ho lên, "Mình quên rồi."

"Thôi nào, thật là vô lý!" Parkinson rên rỉ.

"Không phải chỗ để tôi nói!" Hermione phản pháo.

Harry quan sát khi họ bắt đầu rơi vào một cuộc tranh cãi. Zabini, Ron và Ginny chọn làm người ngoài cuộc trong khi Malfoy ôm Albus lên đùi, nhìn hai cô gái với vẻ mặt không mấy ấn tượng.

Anh cảm thấy một bàn tay nhỏ đang siết chặt lấy mình, anh nhìn xuống và thấy Scorpius đang mỉm cười ngọt ngào với anh, "Con có thể ngồi trong lòng ngài không?"

"Tất nhiên rồi, lại đây."

Scorpius nhanh chóng tự điều chỉnh có vị trí thoải mái trong lòng Harry, một lần nữa anh lại cảm thấy như cậu bé đã làm việc này rất nhiều lần rồi. Cậu bé tựa đầu lên ngực Harry và bình luận, "Có lẽ sẽ phải mất một lúc đấy nhỉ?"

Harry chỉ có thể nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

**

Một cú đập mạnh lên lưng kéo anh về thực tại và anh bật dậy xoa vị trí đau đớn vừa bị đập và phóng ánh mắt tức giận về phía chủ mưu. "Đập vậy để làm gì chứ?!"

"Cậu phải ngừng việc đó đi, anh bạn à!"

"Việc gì?!"

"Như kiểu đang mộng mơ về tương lai vậy, Potter."

Harry xoay nhanh đầu về phía Zabini.

"Câm mồm đi, Zabini! Không ai hỏi chuyện mày đâu!" Ron càu nhau trong khi chàng trai bị gọi tên chỉ nhún vai. "Mày cũng thấy mà, Weasley. Chúng ta đã ngồi đây gần hai mươi phút và Potter vẫn chưa thốt lên câu nào hay thậm chí một cái nhìn cũng không có."

Harry lườm Zabini, "Tôi không ý xúc phạm, Zabini, nhưng đó là mắt của tôi và tôi có thể làm bất kỳ điều mình muốn với nó."

Zabini nở một nụ cười tự mãn, "Ah, tao có thể thấy Albus có cái miệng đó từ đâu rồi." cậu nói lớn và bật cười khi thấy vẻ mặt bối rối của Harry.

Ron rên lớn, "Harry, ôi không. Đừng quan trọng quá việc đấy chứ!"

"Gì cơ?" Harry nói. "Hãy nhìn chúng đi!" Harry gắt lên, "Hãy nhìn chúng đi và nói với mình cậu không cảm thấy thế."

Khi Ron im lặng bồn chồn trên ghế, Harry đảo mắt đi và Zabini khịt mũi, "Ít nhất thì mày cũng nên bảo vệ luận điểm của mình đi chứ, Weasley."

"Chà, mày nói tao nghe xem, nếu mày không cảm thấy thế." Ron nói lại, nhìn Zabini đầy thách thức.

"Nếu tao cảm thấy như vậy, Weasley, thì đó cũng chẳng phải việc của mày." Zabini xù lông

Ron chế giễu, "Xem mày nhảm nhí chưa kìa."

Họ tiếp tục buông lời nhạo báng nhau nhưng sự chú ý của Harry không còn đặt trên họ nữa. Anh rời ánh mắt về vị trí ban nãy mình đã nhìn, nơi Hermione, Malfoy và cặp sinh đôi đang ngồi cạnh nhau, chụm đầu lại với Cuốn sách về Những lời nguyền Cổ xưa đặt ở giữa.

Cuốn sách họ đã lấy trước đó từ thư viện.

Sau một vài cuộc tranh cãi, và một vài cuộc tranh cãi khác nữa về Áo choàng Tàng hình của Harry khi Malfoy giải thích chủ ý của mình, sau khi Scorpius bảo vệ cha mình bằng việc nói rằng cậu bé là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Harry Potter - "Đó là lý do tại sao con biết về Áo choàng Tàng hình của ngài!" - khi họ (Ron) buộc tội Malfoy rằng kế hoạch của cậu ta chính là lấy cắp áo choàng của Harry - "Thực lòng thì, Weasley. Làm như tôi chẳng còn chuyện tốt hơn để làm vậy." - điều đó lại dẫn đến một cuộc tranh cãi khác nữa bởi rõ ràng Malfoy vẫn luôn làm những việc chẳng hề tốt đẹp gì, như tên cậu ta vậy - "Mà tất nhiên mày biết nó giống như cái đức tin xấu xa của mày mà" - câu nói khiến Albus tức giận giẫm mạnh vào chân Ron và hét lên, "Im lặng đi, ngài Weasley, nếu không con sẽ nói với con gái ngài rằng cha họ thực chất là một tên ngốc!" - cậu nói khiến Malfoy rầy la Albus về phép tắc ứng xử thô lỗ nhưng nó cũng đã bịt miệng được Ron rồi và sau đó, họ đã lên một kế hoạch.

Bởi vì hiện tại họ đã được phép vào Khu vực Hạn chế rồi, nên họ chỉ phải dùng Áo choàng Tàng hình cho cặp sinh đôi thôi và bởi sự quản chế của Malfoy, anh quyết định rằng sẽ an toàn hơn nếu Gryffindor là những người đi lấy cuốn sách cùng với cặp sinh đôi - "Đề phòng nếu có ai đó," anh dừng lại nhìn Ron. "buộc tội tôi về một kế hoạch thống trị thế giới khác."

Parkinson cũng đồng ý với kế hoạch này vì "Nếu có bất kỳ ai để họ tin tưởng khi ra vào khu vực hạn chế, thì đó chắc chắn là các cậu." - Zabini khịt mũi nhưng không phản đối.

Slytherin, cùng với Ginny và Ron - "Phải có ai đó trông chừng bọn họ." - sẽ đợi ở phòng Malfoy và cặp sinh đôi khi họ triển khai kế hoạch.

Đó là một giờ trước và giờ thì Ginny và Parkinson chỉ nhắm kiếm đồ ngồi ăn, trong khi Harry, Ron và Zabini ngồi bên cạnh giường chẳng làm gì. Một đám đông nhỏ gần lò sưởi thì vẫn chưa chịu ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, Hermione đang viết xuống những dòng ghi chú lên tấm giấy da và Malfoy cũng làm như vậy. Họ đọc nó và thảo luận với nhau. Cặp sinh đôi ngồi trong lòng cha chúng như thường lệ, Scorpius chỉ vào những gì cậu bé đã học trước đó và Albus thì gật đầu đồng tình.

Harry lắc lắc đầu khi đang đánh giá cậu bé tóc đen. Thực lòng thì, cậu bé này giống như một đứa bé sơ sinh ngoan ngoãn khi đến gần cha mình nhưng lại như một chú mèo nhỏ cáu kỉnh khi đối mặt với người khác. Scorpius trông bình tĩnh hơn, và lịch sự nữa nhưng Harry biết cậu bé đó sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì cho gia đình của mình, đánh giá dựa trên những hành động của cậu bé quanh Albus và Malfoy. Chết tiệt, anh thậm chí còn từng tìm cách để nguyền cha của chúng!

"Tại sao chúng ta lại ngồi đây, và họ thì ngồi đó?" Anh hỏi lớn.

"Bởi vì chúng ta là người thường xuyên bị phân tâm, nên hãy để cho các bộ não làm việc và chúng ta đợi thôi." Một giọng nói vang lên, và Harry ngước lên nhìn Ginny, người đang nhìn anh với hai bàn tay đầy đĩa đồ ăn, vậy nên Harry nhanh chóng lấy một chiếc bánh mỳ từ phía cô nàng và đặt nó xuống nền nhà.

Anh nhìn xung quanh để thấy Ron và Zabini vừa nhai ngấu nghiến đống đồ ăn với Pankinson ngồi giữa họ.

"Albus, Scorpius! Lại đây, ăn thôi!" Ginny gọi, và cặp sinh đôi ngay lập tức vui mừng vì điều đó.

"Đồ ngọt, đồ ăn!" Albus la lên, di chuyển nhanh đến cho họ và theo sau là Scorpius. Cậu bé ngồi một chỗ bên cạnh Ginny trong khi Scorpius thì ngồi cạnh anh.

"Này, hai người! Sao không nghỉ một lát đi nào?" Parkinson gọi về phía lò sưởi nhưng chỉ nhận được cái xua tay từ chối từ Hermione và Malfoy.

"Đừng bận tâm, dì Pansy." Scorpius nói, gặm một miếng bánh, "Khi papa và di 'Mione bật chế độ làm việc, thì không ai có thể ngăn cản họ đâu."

"Họ làm việc cùng nhau ở tương lai?" Harry hỏi tò mò và họ gật đầu, "Thậm chí là bạn thân luôn đó. Họ làm trong cùng một bộ phận."

Albus khịt mũi bật cười, "Nhớ khi mà cha bị trúng bùa từ một đợt tập kích và bị đưa đến bệnh viện Thánh Mungo nhưng papa không đến vì đang bận cùng di 'Mione thảo luận về một vấn đề gì đó mà pa nói nó quan trọng hơn nhiều so với vết xước bé bí của cha."

Sau đó, cả hai đứa trẻ phá lên cười trong khi hội người lớn nhìn chúng, kinh hoàng.

"Chẳng phải như thế rất tệ sao?" Harry hỏi, khi chúng dường như đang cười đến mức chẳng thể nói được lời nào.

"À vâng," Scorpius khúc khích cười, "Cha thường xuyên phải vào bệnh viện Thánh Mungo vì công việc nhưng không có gì thực sự nghiêm trọng đâu." Cậu bé nói, và mỉm cười thần bí với Harry.

Rõ ràng anh chẳng phải người duy nhất nhìn thấy cái mỉm cười thần bí đấy của thằng bé bởi anh có thể thấy những người khác đều có vẻ mặt giống nhau.

"Các con biết đấy," Parkinson đột nhiên thốt lên, "Papa các con vẫn chưa kể cho chúng ta nghe về Cha các con là ai." Cô nói, đưa tay chỉ cô và Zabini nhưng Harry đã thấy cô nàng còn đánh mắt sang cả Ginny.

Albus, một tia tính toán nhỏ sượt qua ánh mắt cậu bé. "Dì sẽ không lấy được thông tin gì từ tụi con đâu, dì Pansy." Cậu bé nói, hơi nhếch mép một chút.

Zabini bật cười còn Ron thì nghẹn thức ăn, và Harry nhanh chóng vỗ lưng cho ahh chàng.

"Thực lòng thì, Al. Em hẳn sẽ giết ai đó vào một ngày nào đó đấy." Scorpius đảo mắt. "Ý em ấy nói như thế là vì ngay cả papa cũng không biết cha tụi con là ai."

"Gì cơ?1" Họ cùng la lên.

"Ý con là gì, cậu ấy không biết ư?" Parkinson hỏi, hoàn toàn bàng hoàng.

"Ôi, papa cũng chẳng tò mò về chồng tương lai của mình đâu." Scorpius nhún vai, hẳn là cậu bé đã nhếch mép một chút. "Pa chỉ cố gắng giúp tụi con nhiều nhất có thể và đảm bảo tụi con sẽ có được điều mình muốn khi đi xa đến mức này."

Họ cùng gật đầu, và Harry trộm liếc mắt sang Malfoy. Cái cách cậu ta tập trung vào nghiên cứu, trao đổi với Malfoy chắc chắn là mẫu người có thể làm mọi thứ vì gia đình của mình.

"Nếu không phiền thì ta muốn hỏi," Harry nghe Ginny lên tiếng và anh nhanh chóng quay đầu lại. "Điều gì đã khiến Malfoy tin rằng các con là con trai anh ấy vậy?"

Harry có thể thấy những cái gật đầu khác từ mọi người xung quanh, và chính anh cũng gật đầu nữa. Anh cũng đã tự hỏi bản thân câu đó, và giờ thì anh chắc chắn mọi người cùng muốn cậu trả lời cho câu hỏi này.

"Cặp sinh đôi mỉm cười đánh giá, " Tụi con cũng đã tự hỏi liệu có ai hỏi câu hỏi đó không." Scorpius nói, uống một hớp nước bí ngô.

"Chà?" Parkinson dò hỏi, đưa cho cậu bé chiếc khăn giấy và cậu bé nhận lấy với một lời cảm ơn nhỏ. "Papa các con là người phải cần bằng chứng nếu các con muốn cậu ấy tin vào điều gì đó. Vậy, các con dùng bằng chứng gì vậy?"

Bằng cách thần kỳ nào đó, cả hội người lớn đều vô thức rướn người về phía cặp sinh đôi, nhìn thẳng vào chúng chờ đợi câu trả lời.

Albus đột nhiên phá lên cười, và họ lại nhìn cậu bé bằng ánh mắt khó hiểu.

"Con xin lỗi, mọi người trông buồn cười quá!"

Scorpius đảo mắt nhìn em trai ngốc nghếch của mình. "Chính hiệu trưởng Mc.Gonagall đã làm một kiểm tra nho nhỏ về dấu hiệu pháp thuật của tụi con. Bà ấy làm tận hai lần, và tất nhiên là từ cha con rồi."

"Đúng rồi," Ron nói, "Mình quên mất là chúng ở cùng Hiệu trưởng trước."

Harry gật đầu đồng ý. Tất nhiên là Hiệu trưởng Mc.Gonagall phải chắc chắn điều đó đầu tiên.

"Ngoài ra," Albus đột nhiên đứng dậy, đưa tay vào túi, "Chúng con còn bằng chứng khác!" Cậu bé nói, lôi ra một bức ảnh. "Đây, mọi người có thể tự xem nó!"

Mọi ánh mắt đều hướng về phía bức ảnh với ánh nhìn tò mò.

"Ôi trời!" Ron la lên, mở to mắt hết cỡ khi nhìn vào tấm ảnh. Harry không thể trách cứ bạn mình khi la lớn, bởi chính anh cũng không tin vào mắt mình. Đó là một bức ảnh về một Malfoy trưởng thành với cặp sinh đôi hồi còn nhỏ.

Họ trông thực sự hạnh phúc.

Malfoy trông có vẻ tốt hơn nhiều, vui vẻ, khỏe mạnh và.. đẹp trai.

Harry chớp mắt khi từ cuối cùng bật ra khỏi suy nghĩ.

"Ta vẫn chưa thể tin được khi các con thực sự đã trở về quá khứ." Zabini lắc đầu, và cắn môi.

"Tụi con đã làm! Và tụi con cũng không thể tin được đó là sự thật!" Albus nhe răng cười.

"Tụi con có nghi lễ riêng của mình!" Scorpius nói tự mãn, hất cao cằm khiến cậu bé như phiên bản nhỏ của Malfoy vậy.

Harry cũng mỉm cười, "Đó là điều dũng cảm nhất mà các con đã làm."

Và chúng cười rạng rỡ.

"À thì, các con bao nhiêu tuổi rồi vậy?" Ginny hỏi.

"Chúng con 10 tuổi!"

"10?!"

"Làm thế nào con có thể thực hiện 'nghi lễ riêng của mình' mà không có đũa phép?!" Parkinson hỏi, thực sự kinh ngạc.

"Tất nhiên là bọn con sử dụng đũa của cha với papa!" Albus nhún vai.

"Trời đất, đám trẻ thật nguy hiểm!" Ron khẳng định.

"Ta có thể nói là mấy đứa đã lén lút sau lưng cha mấy đứa, đúng chứ?." Zabini nói, và nhận được cái nháy mắt của cặp sinh đôi

Chúng cười khúc khích

"Salazar, rốt cuộc cha các con là ai vậy chứ?" Parkinson la lên, "Ta tò mò đến chết mất thôi. Ý ta là, hai con thực sự đã sở hữu gen di truyền rất tuyệt vời. Draco thì có sự thông minh, vậy cha các con hẳn có...." Cô nàng đột nhiên trợn mắt và nhìn cặp sinh đôi trong kinh hoàng, "Cha các con là một Gryffindor, đúng không?

"Không đời nào một Gryffindor chịu lấy Malfoy đâu." Ron khịt mũi.

"Ôi," Albus nói một cách ngây thơ, "Nhưng cha con chính xác là Gryffindor đấy."

"Cái gì?!"

"Giờ thì ta có chút lo lắng," Zabini cau mày, "Papa các con chịu bằng lòng lấy một Gryffindor sao?"

"Mày đang xúc phạm bọn tao đấy!" Ron đứng phắt dậy, "Slytherin là những tên không thể tin tưởng được! Có thể cậu ta đã phóng lời nguyền Độc đoán lên một người tội nghiệp nào đó!"

Harry cảm thấy quá đủ rồi

"Chúng ta có thể tập trung vào trọng điểm một chút được không? Đó là tương lai, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra!"

Họ bật lên kinh ngạc vì sự kích động đột ngột của Harry.

"Xin lỗi, Albus, Scorpius. Ta không cố ý làm các con sợ hãi đâu."

Cặp sinh đôi lắc đầu tỏ vẻ tha thứ và mỉm cười với anh.

"Và tôi xin lỗi, vì sự kích động vừa rồi." Anh hướng mọi người nói.

"Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, cậu biết đấy." Parkinson nói, "Chúng ta chỉ ngồi đây bởi vì Albus và Scorpius thôi. Tôi có thể nói đây là lần gặp mặt lịch sự nhất của chúng ta rồi đấy."

Ron khịt mũi, "Nói tôi nghe xem."

"Chà, em nghĩ chúng ta có thể ngừng chiến bây giờ được rồi đấy," Ginny thông báo, cầm lên cốc nước bí ngô. "Chúng ta không thể khiến Albus và Scorpius sợ hãi mỗi lần ngồi với chúng ta được."

Cặp sinh đôi nhìn Ginny nở nụ cười tươi sáng.

Zabini nhún vai, "Chấp nhận đình chiến."

"Đình chiến." Họ hô lên đồng thanh và nâng cao cốc nước bí ngô vào nhau. Albus và Scorpius bật cười khi chúng hớp một ngụm nước.

Lại bằng cách nào đó, họ lại rơi vào chủ đề đình chiến khi nói chuyện, hỏi cặp sinh đôi về gia đình chúng và về tương lai, cặp sinh đôi trả lời hết mọi câu hỏi bằng cách thần bí nhất có thể và không tiết lộ gì hơn.

Harry vô thức cắn môi khi anh nhìn cặp sinh đôi, sự kết hợp giữa tóc đen và vàng trắng, mắt xám và mắt xanh, và cha chúng thuộc Gryffindor.

Malfoy không biết chồng tương lai của mình là ai nhưng Harry biết hẳn cậu ta cũng phải nghi ngờ gì đó. Nó không quá khó, phải không?

Chắc chắn, có lẽ có thể có những người khác nữa có cùng đặc điểm như vậy, nhưng cặp sinh đôi đã đưa ra thông tin cụ thể đó.

Một Gryffindor, có tóc đen và mắt xanh.

Cặp sinh đôi có thể phủ định mọi câu nói mà chúng muốn, nhưng với vẻ mặt ranh mãnh đó, và nụ cười khẩy đấy, sẽ bước đến gần Harry khi Malfoy nổi điên, và luôn lại gần Harry như thể một ngôi nhà quen thuộc - anh nhìn xuống đúng lúc thấy Scorpius đang quàng tay quanh cánh tay mình và Albus đang tìm chỗ để ngồi gần Harry một cách thoải mái nhất.

Nó chỉ có thể có một ý nghĩa thôi, đúng chứ?

Đó là ,

Đó là anh.

Anh là cha của chúng.

Là anh đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro