Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Chap 2

Không điều gì có thể so sánh được với cảm xúc của Scorpius bây giờ khi cậu bé nhìn thấy cha mình đang bước vào Đại sảnh đường một cách rất đẹp trai như cha đã từng, còn sống, và điều quan trọng nhất là cha cậu trông khỏe mạnh hơn nhiều so với lần cuối Scorpius nhìn ông.

"Albus, nhìn kìa! Là papa!" Cậu bé kêu lên và ngay lập tức người em trai của cậu vội vã nhìn theo hướng chỉ tay. Albus mở to mắt và hét lên một tiếng thích thú khiến Scorpius phải bật cười.

"Pa ấy còn sống!" Albus bật khóc trong hạnh phúc.

"Tất nhiên là pa còn sống rồi," Scorpius bật cười khúc khích dù câu nói sau có vẻ khá buồn, "Papa chỉ bị ốm thôi, pa vẫn chưa chết!"

"Cùng ăn mừng nào!" Albus vội trèo xuống khỏi ghế trước khi Scopius có thể ngăn cản em trai mình. Cậu bé nhanh chóng chạy theo, suýt nữa ngã sấp mặt khi leo xuống khỏi ghế để đuổi theo Albus.

Khi chúng đến gần hơn, Scorpius vốn có thể ngăn lại em trai mình nhưng lại cảm thấy quá xúc động như thể không tin được người đang xuất hiện trước mặt là người cha đang nằm suy yếu trên giường bệnh kia và cậu bé biết em trai mình hẳn cũng có cảm xúc như vậy. Với một cú bật nhảy, hai anh em đè ngã cha mình xuống sàn.

"Papa!"

"Ôi papa, bọn con nhớ pa nhiều lắm!" Albus khóc lên, vùi đầu trong cổ áo cha họ.

"Bọn con rất vui khi thấy cha vẫn sống!" Scorpius cũng bật khóc nức nở, nước mắt thấm qua vải áo chùng của cha, và ôm lấy thật chặt, như thế chỉ cần buông tay, cha sẽ biến mất vậy.

"Xin lỗi?"

Cả hai đứa trẻ nhìn lên gương mặt hoang mang của cha chúng. Mắt xám đảo quanh hai người họ, như thể tình huống này quá kỳ lạ để có thể hiểu vậy.

"Papa, papa trông buồn cười quá!" Albus bật cười, và Scorpius cười theo. "Nhưng papa trông rất giống trong ảnh đấy!"

"Và rất đẹp trai nữa!"

Cảm thấy hứng thú trào dâng, chúng dành thật nhiều lời khen cho cha mình nhưng khi vẻ mặt ấy ngày càng hoang mang hơn sau từng lời chúng nói, Scorpius nhanh chóng bịt miệng Albus lại. Merlin biết Albus sẽ nói nhiều đến mức nào khi cậu bé cao hứng, Scorpius liếc nhanh một cái về phía Albus khi thấy vẻ mặt đầy dấu hỏi của em trai.

"Được thôi," Albus nói, và trao cái nhìn đầy ngượng ngùng về phía cha chúng. "Con xin lỗi, papa."

Chúng đồng thời ngồi xuống trong lòng cha, và giương một nụ cười đáng yêu nhất có thể hy vọng rằng cha sẽ không đẩy chúng ta. Cha chúng thở gấp với đôi mắt mở to, có lẽ vẫn đang quá ngạc nhiên vì hành động của hai đứa trẻ.

Một tiếng cười khúc khích đột ngột phá vỡ trò đấu mắt của ba cha con, và họ rời tầm mắt về phía tiếng cười kia, nơi một chàng trai trẻ với làn da nâu đang đứng phía sau cha chúng với nụ cười trêu chọc. "Mình không biêt là cậu đã có con rồi đấy, Draco."

"Chú Blaise!" Bọn trẻ kêu lên.

Chú Blaise của chúng ngạc nhiên, sau đó bật cười lớn, đến nỗi phải ngửa đầu ra sau và ôm bụng vì cười. "Và bọn trẻ của cậu biết mình nữa này!"

"Tất nhiên là chúng con biết rồi!" Albus nháy mắt, "Chú là chú của bọn con cơ mà!"

"Rõ ràng," Chú Blaise nói khi cố làm mình bình tĩnh lại nhưng đáy mắt vẫn tràn đầy sự vui vẻ đang nhảy nhót thích thú.

"Có lẽ, hai đứa cũng biết mình đúng không!" Một giọng nữ cất lên, cúi xuống bên cạnh cha chúng và đôi mắt hai đứa trẻ ngay lập tức bừng sáng, "Di Pansy!"

"Tuyệt vời! Chúng biết mình luôn này!" Dì Pansy cười, vỗ tay vui thích.

"Ối nhìn này!" Chú Blaise sau đó nói, "Ta nghĩ là hai cậu trẻ đây vừa làm Papa mình sốc đấy!"

Cả Albus và Scorpius vội vã nhìn lại cha mình. Cha nhìn như đang bị sốc nặng, im lặng, và dường chư chẳng thể thốt lên lời nào ngoài đôi mắt trợn tròn nhìn chúng.

"Scorp, có lẽ chúng ta nên chậm lại." Albus thì thầm.

"Em là người chạy trước đấy." Scorpius thì thầm lại, liếc mắt sang em trai,

"Ừ thì.. đúng vậy," Albus nhún vai, "Bởi đó là papa mà."

Scorpius thở dài nhưng cũng đồng ý, sau tất cả thì đó là cha tụi nó mà. Giờ đây khi sự kích động bắt đầu giảm dần, thì cậu có thể cảm nhận được hàng trăm ánh mắt từ mọi phía đang đổ dồn đến đây. Cậu nhanh chóng kéo áo Albus và đứng lên trên đôi chân của mình.

"Chúng con xin lỗi vì sự thô lỗ của mình, papa." Scorpius nói, cố gắng để phát âm thật lịch sự. "Để tụi con giúp pa." Cậu dùng cùi trỏ huých Albus trong khi đỡ một tay của cha và Albus vội đỡ tay còn lại. Với sự giúp đỡ chủa chú Blaise và dì Pansy, chúng cuối cùng cũng giúp ba đứng dậy nghiêm chỉnh.

"Cậu Malfoy."

Giọng nói của Hiệu trưởng McGonagall đánh tan không khi ngượng ngùng của một nhà mấy người này.

"Có lẽ chúng ta cần có một cuộc trò chuyện trong phòng của ta đấy."

Cha họ nhanh chóng gật đầu đồng ý, "Vâng, tất nhiên rồi." Cha lên tiếng và đánh mắt về phía hai đứa trẻ, "Điều đó rất cần thiết lúc này."

"Tôi nghĩ mình cần một chút thời gian đã." Draco thở mạnh và nhắm mắt, vẫy tay xung quanh để kiếm một cái ghế, một bàn tay bé nhỏ bỗng nắm lấy tay anh và dẫn anh đến chỗ ngồi nghỉ một chút.

Ngay sau đó, Hiệu trưởng Mc.Gonagall nhanh chóng đưa họ tới văn phòng hiệu trưởng sau khi làm náo động cả Đại sảnh đường. Và bây giờ, anh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút với những thông tin mình đã nhận được.

"Papa, pa ổn chứ?"

Papa.

Ôi, Salazar đáng kính.

Anh hít một hơi sâu và mở mắt, và nhìn xuống hai gương mặt giống hệt nhau kia.

Sinh đôi.

Một sự kết hợp trái ngược hoàn hảo giữa màu đen và vàng sáng.

Mắt xanh và mắt xám.

Con trai của anh.

Ôi Salazar.

"Hiệu trưởng, bà đang nói chúng đến từ đâu cơ," Anh dừng lại, điều chỉnh lại hơi thở. "Tương lai?"

"Tôi e rằng đó là sự thật chính xác, cậu Malfoy." Hiệu trưởng nói, giọng nói nhẹ nhàng và kiên nhẫn khác thường.

"Con trai của.." Draco lên tiếng, "Của tôi?" Anh có vẻ ngập ngừng một chút nhưng ôi Salazar thân mến, Merlin đã đem đến trò đùa gì đây?

"Chính xác, cậu Malfoy." Hiệu trưởng nở một nụ cười trấn an, "Chúng ta đã thử kiểm tra một bùa huyết thống trước đó, và ma thuật của chúng có sự kết nối chặt chẽ từ ma thuật của cậu."

Đúng vậy, chúng phải kiểm tra tận hai lần liền và kết quả đều giống nhau, cặp sinh đôi có sự kết nối ma thuật gốc từ cha của chúng, Draco Malfoy.

Cậu đưa tay lên vò đầu, "Con trai tôi, từ tương lai." Cậu thở nặng, đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng. Như thể các sợi dây thần kinh kết nối đến não bị chặn đứng bởi thông tin đột ngột này, và nó chỉ đơn giản là dừng hoạt động,

"À," một đứa bé lên tiếng, "Con là Albus! Con trai đẹp trai nhất của pa!" - Cậu bé buông lời giới thiệu trước cái bĩu môi của cậu trai còn lại - "Con là Scorpius, pa đã tự đặt tên cho con đấy, papa." Cậu trai sau đói nói, nở nụ cười thần bí với Albus. Albus ngay lập tức nhận tín hiệu.

"Bọn con có bằng chứng!"

"Bằng chứng?" Draco hỏi cẩn thận.

Albus gật đầu mạnh mẽ, trong khi Scorpius đang nhíu mày vỗ vỗ cơ thể tìm gì đó, Mắt cậu sáng bừng lên khi tìm thấy, và kéo vật đó ra khỏi túi quần của mình.

"Đây rồi!" Cậu la lên đưa tay về phía Draco trong sự phấn khích, "Đây là bọn con này!"

Draco cảm thấy không khí như ngưng trệ khi nhìn đến tay cậu bé. Đó là một bức ảnh, và anh có trong đó. Chắc chắn đó là Draco nhưng trông già hơn và hạnh phúc hơn. Cả Albus và Scorpius đều được anh ôm chặt trong tay, vô tư cười lớn khi anh hôn lên gương mặt chúng.

"Cha đưa nó cho bọn con!" Albus nói, và Scorpius gật đầu, "Cha thích ngắm nhìn những bức ảnh của chúng ta, vậy nên trong nhà lúc nào cũng có rất nhiều ảnh!"

Draco ngạc nhiên nhìn hai đứa bé. Nếu ban nãy anh còn cảm thấy không khi như đang ngưng trệ thì bây giờ anh chính thức cảm thấy như mình chẳng thể thở nổi nữa.

"Cha?" Cậu nghe thấy giọng mình như vỡ ra.

Cặp sinh đôi cùng nhau gật đầu, tặng anh một nụ cười tươi rói.

Cha.

Và sự thực thì anh đã nghĩ rằng mình sẽ cưới một người phụ nữ thuần chủng nào đó bất chấp tính hướng của mình. Nhưng không, anh sẽ cưới một người đàn ông.

Một người đàn ông có thể yêu anh bất chấp việc anh là một Tử thần Thực tử.

Một người đàn ông có thể chấp nhận anh dù anh là ai đi chăng nữa.

Một người đàn ông sẽ cho anh hai đứa trẻ tuyệt vời, người đã đặt cược mạng sống để trở về quá khứ cứu anh.

Anh hoàn toàn choáng ngợp. Thực sự thì anh đã rất khó khăn khi trải qua năm học thứ tám này mặc dù luôn có Blaise và Pansy bên cạnh. Anh hiếm khi ngủ được một giấc ngon lành mà không có ác mộng, đến đồ ăn ngon cũng chẳng còn làm anh thấy hứng thú nữa rồi, anh luôn suy sụp, không hề cảm thấy sự vui vẻ nào và luôn cảm thấy như thể có một con bằng mã to lớn nào đó đang đè chặt ngực anh.

Anh cảm thấy ngạt thở.

Anh không quan tâm đến sự cô lập của những học sinh khác bởi anh đã dự đoán được điều đó ngay khoảnh khắc đầu tiên anh đặt chân về Hogwarts nhưng anh vẫn luôn trải qua từng ngày mà tự hỏi rằng rốt cuộc thì nó có đáng để anh tiếp tục cuộc sống này không.

Và bây giờ thì, ngay trước mặt anh, là con trai của anh. Cặp sinh đôi của anh, tương lai, hạnh phúc của anh và bằng chứng là anh sẽ có được những điều đó trong tương lai. Nước mắt bắt đầu trào ra quanh mắt và anh cố không để nó rơi xuống. Anh run rẩy mỉm cười trước khi hỏi, "Ta đã tự sinh hai con sao?"

"Đúng vậy, papa." Scorpius vui vẻ nói, "Pa đã khiến cha một phen hú vía khi chuyển dạ sớm hơn hai tuần so với dự kiến."

Draco cười, lau đi những giọt nước mắt đã rơi xuống má. Thật là xấu hổ khi khóc trước mặt trẻ con,

Con của anh.

"Lại đây nào." Anh nói, mở rộng vòng tay và cặp sinh đôi nhanh chóng nhảy vào cái ôm ấm áp. Anh ôm chúng thật chặt và bật cười, nụ cười đầu tiên kể từ sau phiên tòa xét xử. "Cảm ơn các con vì đã đến đây, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm giải pháp cho lời nguyền ấy." Anh nói và cảm nhận hai cái gật đầu trong ngực mình.

Anh mỉm cười.

Giờ thì anh cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.

*

"Papa, sao pa không hỏi chúng con cha là ai?"

Draco rời mắt khỏi cuốn sách để nhìn lên gương mặt tò mò của Scorpius. Hiện tại đã sang ngày tiếp theo, và họ đang ngồi trên một chiếc bàn đầy sách trong thư viện. Albus không có mấy việc để làm, cậu chỉ thấy hồi hộp và choáng ngợp ở thư viện Hogwarts trong 20 phút đầu thôi. Trong khi Draco đặt cả tá cuốn sách trước mặt cậu, thì cậu chỉ nhăn mặt lấy một cuốn sách giả vờ như đang chăm chỉ. Draco chỉ đơn giản đã khịt mũi, thích thú nhìn vẻ chống đối của cậu bé và để cậu đau khổ giả vờ trong mười phút trước khi rút ra lấy một chiếc bút lông ngỗng với một tờ giấy da trống cho cậu bé chơi. Cậu bé đã thở một hơi nhẹ nhõm vào giây phút Draco giải thoát sự đau khổ này.

Scorpius, ngược lại, rất thích thú. Cậu bé thật sự đã rất phấn khích khi bước chân vào thư viện, vui vẻ bước chân sáo khi đi xuyên qua những hàng sách lớn với đôi mắt phát sáng. Draco chắc chắn rằng Scorpius thích đọc sách, thích tìm kiếm thông tin và học những điều mới lạ khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của cậu bé khi Draco mang sách ra. Cậu bé biết mình nên bắt đầu từ đâu khi cầm một cuốn sách, và nhanh chóng chìm vào những dòng chữ.

Draco cảm thấy ấn tượng, và giờ cậu đã hiểu tại sao hai đứa trẻ này là có thể tiến xa được đến vậy. Scorpius là người tìm kiếm thông tin, nói cách khác, là người lập nên kế hoạch giữa hai người, và Draco chắc chắn rằng Albus sẽ là kiểu người lập tức lao đầu vào làm ngay khi biết được chúng có giải pháp. Cậu bé hẳn là người kéo Scorpius thực hiện nhiệm vụ này.

Một giờ đã trôi qua kể từ khi họ bắt đầu đọc sách, anh có lẽ nên để chúng nghỉ ngơi một chút. Anh đặt sách xuống trước khi mỉm cười trêu đùa với con trai, "Vậy sao con không kể cho ta nghe nhỉ?"

"Như thế thì sẽ chẳng còn bất ngờ nào nữa!" Albus nói, dường như đã ngừng vẽ nguệch ngoạc lên tấm giấy da và hướng sự chú ý về phía Draco.

Draco bật cười, "Và ta ghét làm hỏng bất ngờ vui vẻ của các con." Anh nói, đặt một bàn tay lên ngực mình. "Sẽ không thú vị nếu ta gặp cha các con vào thời điểm này, các con nghĩ vậy ư?"

"Không, con đoán là không." Scorpius toe toét cười

"Vậy thì," Draco bắt đầu, "Dù gì thì ta nghĩ cha các con sẽ có một đôi mắt xanh lá," Anh nháy mắt với Scorpius, "Và một mái tóc đen lộn xộn." Anh nâng tây vuốt tóc Albus khiến bọn trẻ cười khúc khích. Nhưng rồi, anh dừng tay, nhận ra một điều gì đó thật kinh khủng.

"Ôi Merlin yêu dấu!" Mắt anh trợn lên vì sốc trước khi nhìn lại bọn trẻ một cách cẩn thận. "Cha các con sẽ không phải là Harry Potter đâu, nhỉ?"

Bởi nếu chúng thực sự như thế, vậy thì Merlin đã chơi cậu một trò đùa cực lớn rồi đấy. Harry Potter là người cuối cùng Draco muốn nói chuyện cùng, ngay cả khi Chúa cứu thể của giới Phù thủy đã cứu cậu hai lần đi chăng nữa. Cậu đã cố gắng làm mọi thứ để tránh mặt đám bạn hắn khi học kỳ này vừa bắt đầu, chứ đừng nói đến chính Potter. Cậu nhìn bọn trẻ đầy lo lắng khi chúng nhìn nhau một lúc lâu và Albus đột nhiên nhăn mặt vẫy tay làm ký hiệu phản đối."

"Thôi nào, papa! Harry Potter đâu phải phù thủy duy nhất trên đời này có đặc điểm này! Đúng không Scorp?" Cậu bé tóc đen nói, huých người anh trai của mình.

"Đúng vậy, điều đó là sự thật! Giống như cha là một ví dụ vậy." Scorpius nói, gật đầu nhanh chóng như thể đang cố chứng minh cho luận điểm của mình vậy.

Draco đảo mắt qua hai đứa trẻ, không quá tin tưởng lắm nhưng trái tim anh lại khá thoải mái khi nghe vậy. "Các con chắc chắn chứ?"

"Tất nhiên rồi, papa!" Chúng đồng thanh hét lên và Draco hơi cúi mặt ngại ngùng khi bà Prince lia mắt đến họ.

Anh bỏ qua ánh nhìn của những học sinh đang trong thư viện. Những ánh mắt hóng hớt ấy đã nhìn họ từ họ lúc bắt đầu vào thư viện rồi, ngập tràn sự tò mò. Một số học sinh còn vẫy tay và mỉm cười khi Albus hay Scorpius chạm ánh mắt họ và một số thì cẩn thận nở mỉm cười với Draco và trao cho anh ánh mắt tò mò khi anh nhìn lên. Đó là một trải nghiệm kỳ quá. Anh là một Tử thần Thực tử đúng nghĩa trước đó, và bây giờ anh bỗng dưng trở nên vô hại như một Bông hoa lùn đang ngủ vậy.

"Hơn nữa," Albus nói, thấp giọng thì thầm với nụ cười tinh quái. "Cha là người đẹp trai nhất mà pa từng gặp! Papa đã tự nói thế đấy."

Draco không thể ngừng cười trước câu nói của cậu bé, dùng tay bụm miệng khi những cái đầu lại bắt đầu hướng về phía họ lần nữa. có lẽ là thấy kỳ quái khi nhìn một Tử thần Thực tử cười vô tư như thế. Một ánh nhìn cảnh cáo nữa đến từ bà Prince khiến anh ngậm chặt miệng nuốt xuống tiếng cười sắp trào ra. Cậu cắn môi nhìn bọn trẻ vui vẻ. "Ta đã nói thế à?"

Và anh nhận được hai cái gật đầu phấn khích.

"Cha là một người giàu tình yêu." Scorpius tiếp tục, "Cha thực sự rất tốt bụng và thương pa rất nhiều. Cha gần như suy sụp khi cha bị nguyền, papa. Chúng con không muốn thấy cha buồn, đó là lý do bọn con ở đây."

Draco bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình tan chảy khi nhìn hai đứa trẻ. "Chà," Anh nuốt một ngụm nước bọt và chạm nhẹ vào má hai đứa trẻ. "Người chồng tương lai của ta có vẻ sẽ rất tuyệt vời và người đó sẽ cho ta hai thiên thần xinh xắn này! Ôi, ta yêu cha các con mất rồi!"

Khi anh nhìn hai nụ cười giống nhau bừng nở trên khuôn mặt Albus và Scorpius, anh không khỏi thầm thở một cái nhẹ nhõm. "Nào, bây giờ thì kể ta nghe con đã đọc cuốn sách nào về lời nguyền vậy, Scorpius?" Draco hỏi khi cậu chỉ tay đống sách xung quanh hó. "Bởi mấy cuốn sách chúng ta đang đọc này đều khá vô dụng."

"Thực ra thì," Scorpius nói, trao cho Draco một nụ cười ngượng và xoa xoa cái mũi của mình. "Chúng con tìm thấy cuốn sách ấy trong phòng đọc của pa."

Draco nheo mắt lại. Anh không cần biết tương lai mình có loại sách gì, nhưng chắc chắn anh biết một gương mặt tội lỗi khi thấy nó.

Anh biết mình không phải loại phụ huynh nói rằng phòng đọc sách là cấm địa không được bước vào với bọn trẻ bởi đó là điều Cha anh đã làm và anh không muốn nuôi dưỡng con mình trong một môi trường tương tự như vậy. Vậy nên anh cần phải thông minh hơn.

"Có phải hai con đã tìm ở ngăn sách mà ta luôn dặn không được động đến không?" Draco hỏi và hài lòng khi thấy cặp sinh đôi khóc lên, "Chúng con xin lỗi, papa! Chúng con không cố ý đâu!"

Thực lòng thì, Draco nghĩ bọn trẻ khá là thông minh đấy chứ. Anh vẫn khá ấn tượng về việc bọn trẻ có thể quay ngược về quá khứ thành công, và anh cũng không phải là người sẽ chỉ trích quát mắng bọn trẻ mà không có lý do. Anh sẽ ra đi trước người chồng tương lai của mình - một điều đáng tiếc, Cặp sinh đôi đã quá thông minh so với tuổi của chúng rồi.

"Bỏ qua chuyện đó đi," Anh nhẹ nhàng nói, "Dù sao thì các con cũng đã ở đây rồi."

Cặp sinh đôi thở ra nhẹ nhõm, và nhanh chóng lại gần ôm cổ và hôn cái chụt lên mặt cha mình.

"Cảm ơn papa!"

Anh mỉm cười gật đầu, môi cong lên nhìn những đứa trẻ của mình. "Giờ thì còn đã nhớ ra cuốn sách mình đọc chưa?"

Scorpius có vẻ suy ngẫm, "Con không nhớ rõ lắm, nhưng con chắc chắn sẽ nhận ra khi nhìn thấy nó!"

"Ngay cả màu sắc hay tiêu đề cuốn sách cũng không nhớ sao?"

Scorpius cau mày một chút. "Nó trông như một cuốn sách cổ về những lời nguyền xa xưa, đó là tất cả những gì con nhớ."

Albus gật đầu, "Pa giữ cuốn sách đó với những cuốn sách trông khá huyền bí khác, pa nói những cuốn đó là kiến thức bị cấm đối với trẻ nhỏ."

Điều này chỉ có thể có một ý nghĩa, "Ta đoán chúng ta có thể tìm được cuốn sách trong Khu vực Cấm của thư viện." Draco nói, vô thức đưa ngón tay lên xoa cằm và chìm vào suy nghĩ. "Mặc dù vậy," Anh tiếp tục, "Cách duy nhất ta có thể mang hai con theo là các con thể bị ai bắt gặp và điều này tất nhiên là không khả thi. Ta thì không thể tự mình làm Bùa lú, nên chúng ta cần một kế hoạch khách.

Bọn trẻ bỗng nhiên ngẩng phắt đầu dậy. Draco thấy đôi mắt chúng sáng lên nhìn nhau cười tinh quái.

"Con nghĩ bọn con có thể lo được nhưng papa có lẽ sẽ không thích nó lắm," Scorpius thì thầm nói trong khi Albus lén nhếch mép cười, ngẩng cao đầu tự tin. Draco nhướn mày nghi ngờ. "Đó là gì?"

"Scorpius, triển đi." Albus nói và cậu bé còn lại gật đầu. Chúng đồng thời sửa lại phong thái của mình bằng việc ngồi thẳng lưng trên ghế và đặt hai tay lên đùi, dáng ngồi mà Draco cảm thấy khá quen thuộc. Trong khi Draco bị bất ngờ về sự đồng điệu của cặp sinh đôi, thì anh cũng nhận thấy một chuông cảnh báo nguy cấp với dáng vẻ của chúng chính xác là những gì Draco thường làm khi anh cố gắng thuyết phục cha mẹ đồng ý một ý tưởng kỳ lạ nào đó.

"Papa biết đấy," Scorpius bắt đầu và Draco cũng nhanh chóng ngồi thẳng lại. "Harry Potter sở hữu một chiếc Áo choàng Tàng hình, và... um.. chúng ta chỉ cần thêm người đó vào kế hoạch của mình thôi pa à."

"Gì cơ," Draco nói, một cách cẩn thận. Có một chút kích động khi con trai mình bỗng dưng lôi tên của Potter vào cuộc trò chuyện. "Các con đang nói là chúng ta cần sự trở giúp của Harry Potter?"

Cặp sinh đôi cùng nhau gật mạnh đầu khiến nội tâm Draco gào thét khi thấy vẻ mặt tự tin của chúng, tự tin chúng có một kế hoạch hoàn hảo với ý tưởng xuất sắc. Draco không nghĩ đó là ý tưởng xuất sắc, thậm chí còn là ý tưởng tệ hại nhất, nhưng anh sẽ không nói trước mặt bọn trẻ.

"Chúng ta có thể dùng Áo choàng Tàng hình để lẻn vào thư viện." Albus nói, mắt sáng lên với ý tưởng của mình.

Draco nhướn mày với cậu bé tóc đen. Thực sự thì đó là một kế hoạch tinh ranh đấy, sử dụng Áo choàng để vào Khu vực Cấm. Nhưng trước tiên, có một điều Draco cần phải biết. Anh chuyển một ánh nhìn suy ngẫm lên Scorpius. "Làm sao các con lại biết về Áo choàng Tàng hình?"

"Anh ấy là fan của Harry Potter, papa." Albus nói nhanh không ngắt nghỉ và mỉm cười ngây thơ, quá ngây thơ so với Draco nghĩ.

Thật sao?

Anh nhìn chăm chú vào hai đứa trẻ để tìm độ trung thực của lời nói, xem chúng có chột dạ dưới cái nhìn của anh không, nhưng bọn trẻ vẫn rất tự tin nhìn lại mắt anh với nụ cười ngây thơ hồn nhiên. Dù sao thì, Draco cũng không phiền lắm nếu con mình đi thần tượng Harry Potter. Tên đó dù gì cũng đã cứu cả Thế giới Phép thuật mà. Hơn nữa, Draco nghĩ lại về kế hoạch trẻ con đấy, thực ra cũng không đến nỗi tệ. Trên thực tế, nó là kế hoạch duy nhất Draco thấy khả thi mà không mất nhiều thời gian. Và họ thì đang chạy đua với thời gian.

Draco thở dài. Trông có vẻ như anh sẽ ném cái kế hoạch này đi để tránh Potter đột ngột nhảy ra khỏi cửa sổ ở Hogwarts vậy. Anh thì tất nhiên sẽ không nỡ phá hủy kế hoạch của các con rồi và nếu anh phải nói chuyện với Potter, ôi anh chẳng muốn nghĩ tới nữa.

Sau khi quyết định. Anh hỏi bọn nhóc lần cuối cùng. "Các con có thực sự chắc chắn không?"

"Rất chắc chắn, thưa papa." Chúng trả lời.

"Được rồi," Anh đan chặt hai tay vào nhau, và gắng gượng nở một nụ cười, "Có vẻ như chúng ta chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài việc nhờ Potter trợ giúp rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro