1.
Truyện chỉ một tập và ngắn nka
_ _ _
Satang = anh
Winny=Cậu
Đã được một tuần kể từ khi anh với cậu quen nhau
Gia đình không một ai quan tâm đến cậu . Ở lớp cậu cũng bị bạn học cô lập , chỉ có anh mới là người thương cậu
Anh thì mồ côi cha mẹ , cũng giống cậu , trong lớp anh cũng bị cô lập.
Họ nói rằng hai người con trai yêu nhau thật ghê tởm , chúng tôi bỏ qua hết tất cả và vẫn ở bên nhau
Cho đến một ngày cậu đi chơi về muộn...
M(mẹ cậu):Mày biết mấy giờ rồi không ?
W:Dạ...12h ạ
P(bố cậu):Bây giờ mới vác xác về nhà , sao mày không ở ngoài luôn đi.
M:Hay lại đi chơi với thứ đồng tính ghê tởm kia?
W:Mẹ vừa vừa phải phải thôi . Nếu mẹ nói anh ấy ghê tởm thì chả khác gì mẹ cũng đang nói con ghê tởm.
P:Thằng này hôm nay lại cãi cả bố mẹ
W:Con không cãi con chỉ...
Chưa kịp nói xong , cậu đã chính cha của mình tát .
Chị gái cậu thấy bố mẹ mắng em trai mình , cô đã quá quen và cô biết rằng bây giờ mình có nhảy vào cản thì cũng chẳng được tích sự gì . Đột nhiên cô nghe thấy tiếng một BỐP rõ to . Cô chạy ra ngoài thì thấy bố lại định tát cậu lần nữa.
L(chị gái cậu):Thôi mà bố , đừng đánh em mà.
Ở trong nhà chỉ có chị gái cậu thương cậu.
Bởi vì nếu không phải là cậu bị mắng thì sẽ là chị cậu bị mắng.
P:Mày buông ra , không tao đánh cả mày đấy.
L:Bố cứ đánh con đi , nhưng đừng đánh em nhé
P:Được rồi đây là do mày tự chuốc lấy
Bố của cậu liền lấy gập phơi quần áo ra và đánh Lyn(chị cậu)
L:Em đi lên phòng đi
W:Nhưng mà...
L:LÊN PHÒNG ĐI
Cậu nghe lời chị mình , đi lên phòng
Nhưng ko ai biết rằng , cậu đang đứng ở bậc cầu thang xem tất mọi chuyện . Lúc này cậu chỉ biết bật khóc .
1h30 sáng
W:Chị cứ ngồi đấy đi , em bôi thuốc cho . Lần sau chị đừng giúp em nhé , em không muốn nhìn thật chị bị đánh
L:Em không muốn thấy chị bị đánh , chị cũng không muốn em bị đánh./rưng rưng//vuốt má cậu/
W:Em thương chị lắm đấy /ôm Lyn/ /bật khóc/
L:Chị cũng thương Winny lắm/xoa đầu cậu//khóc/
3h sáng , chị cậu đã đi ngủ , bởi chị cậu cho rằng khi đi ngủ sẽ quên hết những chuyện đêm qua
Cậu thì đang đứng trên sân thượng .
W:Chị và Satang là hai người em yêu nhất . Em cũng yêu bố mẹ nhưng những điều họ làm giống như đang cố khiến em ghét họ/nức nở/.Tại sao vậy?.TẠI SAO?/khuỵ xuống/
Em không muốn bỏ chị và Satang ở lại một mình nhưng em không còn cách nào khác để có thể giải thoát cho bản thân.Em muốn nói rằng em yêu chị và Satang nhiều lắm!Nếu em rơi xuống thì sẽ chẳng ai rơi một giọt nước mắt nào ngoài hai người ! Chị à,nếu em đi thì hãy ở lại một mình và thật vui vẻ , kể cả bị bố đánh thì vẫn cứ lạc quan lên , chứ đừng như em ! Satang à , kiếp này , chuyện đôi ta...chắc là sẽ có một cái kết không có hậu . Em mong anh vẫn sống tốt nhé!
Nói rồi cậu tháo đôi dép đi trong nhà ra , cậu nhảy xuống tầng thượng với vài giọt nước mắt vẫn còn trên đôi mắt long lanh kia.
KẺ ĐÃ TÌM TỰ T* NHƯ CẬU NHƯNG LẠI MUỐN NÓI VỚI NGƯỜI KHÁC RẰNG HÃY LẠC QUAN VÀ ĐỪNG TÌM ĐẾN CÁI CHẾT.
KẺ ĐÃ BỎ LẠI NGƯỜI MÌNH YÊU VÀ NGƯỜI YÊU MÌNH NHƯNG LẠI BẢO HỌ SỐNG TỐT VÀ KHÔNG ĐAU KHỔ...
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro