01
Tối hôm đó, Minhyung có hơi đói nên nhắn tin cho Minseok rủ đi ăn. Nhắn được vài phút thì cần cũng phản hồi lại
(Xin lỗi, chắc không được rồi, tớ bận)
Minhyung đọc xong nghiêng đầu sang một bên thấy làm lạ vì cậu nhóc này ít khi từ chối việc anh rủ cậu đi ăn, Minhyung đành đi ăn một mình
Ghé vào một quán cả hai thường hay ăn, ở gần quán đó có một quán coffe, từ chỗ của Minhyung ngồi có thể nhìn qua quán kia. Trong lúc đợi món thì anh rảnh mắt liếc nhìn qua tiệm kia, chợt thấy bóng dáng quen thuộc. Minhyung mở to mắt ra nhìn người đó, chính là Minseok
Bảo là bận nhưng lại đến quán coffe uống, không chỉ vậy còn có một người phụ nữ trung niên ngồi đối diện nữa. Để chắc chắn là Minseok, Minhyung liền lấy điện thoại và nhắn hỏi cậu ấy ở đâu .Nhắn xong, Minhyung rời một khỏi điện theo nhìn sang phía của Minseok. Thấy cậu lấy điệc thoại ra xem tin nhắn, cậu ngước nhìn người phụ nữ kia rồi loay hoay phản hồi lại
(Tớ đang ở nhà) *Bé con đã đổi chủ để mặc định*
Sao lại đổi chủ đề? Minhyung tự hỏi hình nền tin nhắn là hình cả hai nắm tay nhau cùng bị đổi lại. Quay sang nhìn thì đã thấy Minseok cất điện thoại
Bàn đã lên món, Minhyung ăn vài miếng lót dạ, ngồi đợi Minseok ra ngoài rồi anh tính tiền chay theo sau cậu. Người phụ nữ kia rời đi, Minseok lấy điện thoại, điện sang cho anh. Tiếng chuông điện thoại từ phía sau reo lên, theo quán tính, Minseok quay lại thì thấy bóng người quen thuộc đang nhìn cậu
"S..sao cậu lại ở đây?" - Minseok lúng túng hỏi
" Người đó là ai và tại sao cậu nói dối với tớ?" Minseok không trả lời, cúi đầu xuống
"Tớ xin lỗi... Minhyung à, bọn mình dừng lại đi, tớ không biết tại sao nữa nhưng kết thúc tại đây là được rồi"
Minseok quay lưng bỏ đi, rời bỏ ở nơi chốn này suốt 2 năm
Chẳng lẽ tình ta lại kết thức nhanh như vậy? Mới hôm trước còn nắm tay ôm ấp, giờ đây người ở chốn Hàn lủi thủi một mình, người ở nơi xứ lạ, rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày
________________
Hehe, câu từ còn hơi kém:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro