chap 4
.
.
Từ lúc cậu xuất hiện thì tớ cảm thấy xung quanh tớ bỗng trở thành màu hồng, trở nên nhẹ nhàng hơn, bỗng thấy yêu những lúc ra chơi, những lúc lén nhìn bóng lưng cậu bỗng cậu quay lại thì tớ hết hồn rất sợ nha.
Sáng hôm ấy mình và lớp ảnh có tiết nên học chung buổi nhưng không chung giờ nào để thấy nhau hết chỉ duy nhất lúc 10p đầu giờ, lúc ảnh dưới sân đang mukbang thì mình đứng trên lầu nhìn ảnh chầm chầm đơn giản là vì mình muốn xem ảnh ăn cái gì thôi chứ không phải là ngắm ảnh đâu, nay là tuần 7 tức là tuần sau trường mình đã thi giữa học kì, mình lo vì nghe tin là sắp lớp nên sợ không quen ai rồi không làm bài được vì không dám hỏi ai nhưng mình chưa hết lo thì trường đã tung ra danh sách phòng thi tất cả mọi người đều đi kím phòng thi nhưng mình thì lười nên nhờ mọi người kím dùm mình. Đợi mãi không ai nói gì nên mình cũng đi kím 2 đứa kia để nói chuyện.
-Mày biết Mày thi phòng mấy chưa Fourth.
-Chưa.
-Vãi, không đi kím đi.
-Xíu kím luôn.
-2 đứa mày chung phòng không.
-Chung.
-Ghê vậy, có chung vs ảnh không.
-Hong.
-Kì vậy, có đi coi mấy phòng kia không coi có ảnh không.
-Hình như hong, nếu mà không có thì coi chừng chung với mày á.
-Êy gì.
-Ừ không chừng chung với mày.
-chắc không hai mẹ.
-Ai biết được.
-Đi kím với tao đi Mark.
-Đi Namtan ở đây nha.
-Ừ.
Nói xong thì mình với Mark đi kím hết 6 phòng thì 5 phòng đầu do quá nhiều người nên chỉ kím nhầm tên chỉ duy nhất phòng cuối là thứ đập vào đầu tiên tên mình và cách 4 số thứ tự là đến ảnh. Lúc này tim mình bỗng dưng chậm hẵng và lòng thì vừa vui vừa lo.
-Êy êy
-Ôi vãi nhìn kìa Fourth.
-Má gì ghê vậy.
-Chung kìa má.
-Vãi.
Thấy xong thì chạy xuống nói với Namtan để cho nó biết.
-Êy má.
-Gì.
-Chung thiệt kìa.
-Á đù đỉnh rồi đó.
-Sau chung được hay vậy.
-Định mệnh đó.
-Êy, tới đó mà chung bàn nữa thì không làm được luôn.
-haha.
-cái gì vậy chờiiii.
-Êy Namtan, thằng Gemini đang nhìn thằng Fourth kìa.
-Đâu.
-Êyy đừng nói nữa ngại đó.
-hời ơi khoái mà ngại.
-không nha,tao lên lớp à.
-lên đi.
Đường lên lớp thì mình phải đi ngang ảnh mình đi thì bình thường đó nhưng mà không hiểu sao đi ngang ảnh là tim mình đập loạn xạ rồi run nữa. Muốn nhìn ảnh lắm nhưng mà sợ ảnh thấy nên thôi.
Về đến nhà mình liền chủ động nhắn tin cho ảnh hỏi về việc ảnh đã biết phòng thi chưa.
.
.
.
Chiều hôm đó lớp mình và lớp ảnh về sớm nhưng lớp mình lại ra trễ hơn nhưng mà ảnh qua lớp mình để nói chuyện với mấy đứa khác chứ không phải mình, nhưng lúc ấy ánh mắt ảnh và mình nhìn nhau, nhìn nhau rất lâu nhưng do mình ngại nên mình chủ động nhìn hướng khác trước. Nhìn ánh mắt mà ảnh nhìn mình như có chuyện muốn nói cho mình nghe nhưng do đông người thêm khác lớp nên mình không hỏi và đợi về nhà rồi nhắn tin luôn cho tiện.
Ụa rõ thấy nhìn mình mà hỏi thì nói là không có, kì vậyyyyyyyyyyyyy.
Tức vãi luôn nên nhắn tin lên gúp nhóm cho mấy đứa kia xem
Vẫn còn tức lắm nhưng đợi ngày mai để kể lại ánh mắt hôm qua cho Mark nghe để nó phân tích ánh mắt đó.
.
.
.
-Hôm qua nó nhìn t chầm chầm xong về tao nhắn tin hỏi thì nó nói không có.
-Người ta ngại đó.
-thiệt không mẹ.
-Chứ không lẽ giả.
-Thôi đi.
-Tới bữa thi mà mày với nó ngồi gần hé tao vs Namtan chọc mày no.
-Mày với nó quài đi.
-thích muốn chết mà ngại gì không biết.
-thích thì thích thiệt.
- Vậy thì im đi nhóc
-Đéo vui đâu.
-Vui mà, chọc mày với nó thích kiểu gì á.
-ừm
-Chọc nào thành bồ nhau nghĩ chọc.
-Nữa, mới cr luôn á
-Ai mà biết được.
-Tao chưa hỏi nó có cr chưa nữa.
-Tao thấy trong lớp nó bình thường à.
-Ai biết được
-Mày không nhắn tin hỏi nó thử đi
-Tao quên có nhớ đâu.
-Vậy sao dám cr.
-tao vô tư lắm cr đại không được thì thôi.
-vãi ò giỡn hả?
.
.
.
.
_____________________________
cmt đi 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro