Chap 1.1
Sau mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi, cả bọn đã mệt lử cả rồi. Anh đưa chúng nó tới khách sạn đã đặt từ trước. Phòng được chia làm 2 : Anh-Hùng, 3 đứa kia. Phong Hào đẩy cửa bước vào, căn phòng tiện nghi với đầy đủ thiết bị, đặc biệt còn trang trí kiểu neon với những ánh đèn vàng đúng gu anh khiến Hào không ngừng thích thú. Căn phòng này còn thoảng mùi thơm của lavender nữa, anh thích căn phòng này dễ sợ.
Để cho Hùng bước vào trong mới chốt khóa, đi cả hành trình dài như vậy hẳn ai cũng mệt lả cả rồi. Xếp đồ xong, Phong Hào quyết định đi tắm phát cho tỉnh cả người mặc cho người kia lăn quay ra ngủ
-'Ha, tuyệt thật đấy.'
Anh ngâm mình trong bồn tắm, trầm ngâm nhìn xuống mặt nước. Đây là lần đầu anh tới đây, liệu có ổn không nhỉ? Thủ tục rất rườm rà. Phong Hào thoát ra khỏi dòng suy nghĩ nhanh chóng tắm xong rồi quấn khăn ra ngoài lấy quần áo mặc. Sau khi tất cả xong xuôi, anh nằm dài lên giường đầy mệt mỏi, muốn chợp mắt một chút nhưng quái lại, cơ thể lại không cho anh nghỉ. Anh đành ngồi dậy cứ thế đi xuống bờ biển.
Bây giờ là ban đêm mà nhỉ,Phong Hào dạo bước trên bãi cát trắng của bờ biển thuộc đảo Vaadhoo, nơi đây nổi tiếng với hình ảnh bờ biển bừng sáng về đêm .Lúc này, cả bãi biển tựa dải ngân hà lấp lánh với màu xanh dạ quang của tảo Dinoflagellate rất đẹp.
Phong Hào cúi xuống nghịch làn nước đang lấp lánh ánh dạ quang kia đầy thích thú, cái làn gió biển về đêm khiến nó cảm thấy dễ chịu. Thái Sơn ngắm Phong Hào từ phía xa, mỉm cười. Cái ánh lấp lánh phía xa xa cứ dập dìu, dập dìu, nhè nhẹ, càng làm anh đẹp hơn, thơ hơn, nhẹ nhàng hơn trong mộng tương tư bao lâu nay của hắn. Hắn thích anh, tương tư anh từ rất lâu rồi nhưng chẳng hay rằng anh có thích hắn hay không?. Hắn là một nhà họa sĩ có tiếng vùng Woned', cũng là người luôn ở bên anh trong những khó khăn.
Hắn chậm rãi bước về phía anh. 1 bước, 2 bước, rồi đến nơi. Hắn ngồi xuống cạnh anh, lùa tay xuống làn nước trong veo, rồi cầm lấy tay anh, xoa nhẹ.
- trông vui quá vậy, em chơi với.
Vừa nói, hắn vừa nắm tay anh, đong đưa. Tay anh nhỏ, lại vừa y với tay hắn, mềm mại, trắng hồng, làm hắn có cảm giác muốn chở che không nói nên lời.
Phong Hào ngạc nhiên mở to mắt, Thái Sơn ư? Không thể nào, người anh thầm thương bấy lâu lại trùng hợp ở cùng nơi với anh.
-' Thái Sơn? Em ở đây sao?'
Có lẽ anh đã mải mê với bờ biển lung linh ấy mà không để ý tới hắn.
Là Thái Sơn, vị họa sĩ lẫy lừng vùng Wonded' cũng đến một nơi tuyệt vời như này sao, trùng hợp thật đấy. Anh biết hắn đang nắm tay anh nhưng anh không hề phản kháng mà nắm lại, nhẹ nhàng mỉm cười đối đáp, cơ hội mà ai chả thích?
-'Biển có phải của anh đâu, em cứ chơi thỏa thích.'
Thái Sơn cười, rồi lại nhìn đôi tay của 2 đứa đang để cho sóng vỗ về yên ả. Mặt biển như tráng bạc vậy, lộng lẫy và rực rỡ bất kể ngày đêm.
Biển đối với hắn tượng trưng cho một tình yêu đẹp. Bình thản, tĩnh lặng, nhưng vẫn đủ sáng và đủ sâu. Có lẽ vì thế nên mỗi khi vẽ về Phong Hào, hắn đều lấy nền là bức họa của một đại dương bao la phủ đầy ánh sao.
Một làn gió nhẹ thổi qua, mang thêm cả ít mùi hương ngọt ngọt trên người anh, làm hắn dễ chịu. Rồi cả tiếng rì rào của sóng xô, tiếng cành cây chào nhau bắt lấy từng ngọn lá dài, hòa quyện vào nhau, cảm tưởng như cả hai đang hòa vào một bức tranh thiên nhiên lãng mạn và mơ mộng vô vàn.
- anh thích biển, đúng không?
Bàn tay nãy giờ vẫn xoa xoa dìu dịu, vẫn chưa chịu buông ra, tựa như sẽ dính lấy nhau không rời.
-'Anh thích biển lắm, nó thật bao la và xinh đẹp'
Ánh sáng dạ quang trong từng con sóng vỗ vào bờ như muốn chen thứ màu sáng xanh ấy vào trong bức trang của hai con người kia. Anh ngửa cổ lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, mọi người đều biết đến "chú mèo hồng" mà anh hay nhắc đến trong mỗi câu chuyện, nhưng anh hiểu rõ hơn ai hết bởi con mèo đó chính là Thái Sơn.
Anh say từng cử chỉ, ánh mắt của hắn, cái vẻ đẹp lung linh tựa vì sao sáng trên trời đêm ấy đã luôn hằn sâu vào tâm trí anh, mỗi lần nhắc tới tên hắn, trái tim anh đập loạn nhịp một cách khó hiểu. Giờ đây trong khung cảnh biển khơi yên bình, tay trong tay, Phong Hào không biết phải nói gì hơn, vành tai anh sớm đã có chút ửng đỏ vì rung động với ai kia.
'Nhưng cũng thật huyền bí, phải không nào?'
Anh đưa mắt nhìn hắn đang ngắm nhìn ra xa, làn gió biển thổi nhè nhẹ khiến tóc hắn cứ thế bay trong gió, ôi.. tim Phong Hào lại xao xuyến rồi.
-' Anh sốt sao?'
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro