Chap 3
Bảo Khanh: Tú Anh, từ sau tuần trước cậu đã phớt lờ tôi nhỉ? Tôi nghĩ là vì cậu nghĩ cho bạn gái cậu nhưng dường như không phải ha?
: Tôi đã làm gì sai để cậu ko nói chuyện với tôi à?
Đặng Tú: Sai á? Vậy cậu cứ muốn thân thiết với tôi để cho người ở hai bên khó chịu sao?
Bảo Khanh: Người ở hai bên? Ở tôi có ai để ghen hả?
Đặng Tú: Coi bộ cậu giả bộ lâu phết nhỉ?
: Cậu đừng tôi không biết cậu và Tiến Dũng đã yêu nhau ?
Bảo Khanh: Gì? Tôi và anh Dũng?
Đặng Tú: Không quá rõ sao? Cậu thất hẹn với tôi vì anh ta còn gì? Hai người còn ở trước nhà cậu thổ lộ tình cảm.
: Cậu có coi tôi là bạn không vậy?
Bảo Khanh: Hơ? Ra vậy
: Anh Dũng có tỏ tình tôi đấy thì sao ? Nhưng tôi không đồng ý.
Đặng Tú: Gì? Không phải cậu cũng thích anh ta sao?
Bảo Khanh: Cứ thích là sẽ yêu hả?
: Tôi cũng đã xin lỗi cậu và bảo nhà tôi có việc rồi? Cậu giận tôi chỉ vì điều đó? Cậu còn chưa hỏi rõ tôi mà đã phớt lờ tôi. Hơ cậu trẻ con quá đấy Đặng Tú Anh ạ.
*Bạn không thể liên lạc với người dùng này.
Sau khi làm rõ chuyện đó thay vì cậu phớt lờ cô thì giờ ngược lại.Không hiểu sao sau tối hôm đó cậu cũng chia tay với cô bạn Khánh Linh kia làm cô nàng có một buổi tổng kết cuối năm với con mắt sưng cảy.
Còn cô và cậu thì mối quan hệ vẫn tệ như vậy từ ngày hôm đó cho đến bây giờ.
" Này này, Khanh". Yến Nhi rung mạnh tay cô một lúc lâu cô mới đáp.
" Hả?".
" Hả với ha cái gì, mày ngồi đực từ nãy đến giờ rồi".
Vì giọng kêu của Nhi to quá nên bàn bên kia cũng nghe thấy.
Theo phản xạ đám thanh niên quay sang thì nhận ra cô. Ánh mắt của Dũng có chút hoảng khi thấy cô ngồi đó.Lập tức anh ta đứng dậy ra tính tiền rồi chuồn mất.
" Ơ cấy thằng này, thấy người tình là chạy mất".
" Vậy Bảo Khanh ở lại nhé, bọn anh về đây".
Rồi ba thanh niên cũng chuồn theo Tiến Dũng làm hai cô gái chưa kịp định hình nữa.
" Ơ hơ,tưởng lớp 12 lớn tướng như nào cơ".
" Vậy ta cũng về thôi nhỉ?".
Vừa rút ví tiền ra từ cặp thì chủ quán nói vọng lại:" Hai đứa về đi,cậu lúc nãy đã tính tiền bàn của em luôn rồi haha".
" A vậy ạ, vậy tụi em về trước ạ".
Ba chân bốn cẳng hai người chạy thẳng ra xe.
" Geo,hôm nay được ăn bữa ngon mà lại phờ ri luôn, có con bạn đẹp gái có lợi thiệt nha".
Vừa nói Yến Nhi vừa đánh vào tay cô một cái.
" Vui gì chứ, mai cậu cầm tiền này đến trả đi,tớ không thích người không thân trả tiền".
" Ể,người ta có lòng bao thì nhận đi chớ".
Còn đang than thở chưa xong thì Nhi đã bị cô kéo lên xe đi về.
" Vậy về nhé ní ơi".
" Chào ní nhé".
Tạm biệt bạn, cô bước vào căn nhà trông thì có vẻ đẹp nhưng lại không đẹp một chút nào.
Vừa vào nhà cô đã thấy cả bố và mẹ ngồi trên ghế.
" Bố , mẹ, sao nay hai người lại...".
" Bảo Khanh còn ngồi xuống đi". Bố cô đang nhâm nhi li trà rồi đặt xuống.
Cô cởi cái cặp nặng trịch xuống,ngồi lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh.
" Con còn bao tuần nữa là nghỉ học nhỉ?".
" Dạ hết hôm nay là còn 2 tuần ạ."
" Nhanh nhỉ?".
Mẹ cô ngẫm nghĩ gì đó rồi nhìn sang bố cô.
" Con sắp đi Mỹ đúng không ạ".
Lời trên miệng chưa kịp nói ra thì cô đã thưa.
" Không sai, sắp tới bố sẽ đi công tác dài hạn ở bên kia nên mong con có thể sang cùng để theo học một ngôi trường tốt".
" À dạ vâng ạ".
" Nếu con không muốn có thể ở nhà học ngôi trường mà con thích".
" Cho Bảo Khanh ở nhà để sau nó làm bác sĩ sao? Bà không biết nó sợ máu sao?".
" Tôi biết,nhưng có phải bác sĩ nào cũng mổ và động chạm đến máu hả ông?".
" Bà muốn con gái tôi giống bà để suốt ngày bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi hả?".
" Vậy con gái ông không phải con gái tôi hả?".
" Bảo Khanh con thấy sao?".
Thấy cô cứ im lặng mãi cả hai cùng lúc quay sang hỏi cô.
" A.. con không thích làm bác sĩ giống mẹ,cũng không thích làm kinh doanh như bố.Liệu con có thể theo học thiết kế được không ạ?".
" Được chứ được chứ". Cả hai người cùng đồng thanh trả lời.
" Thật sao ạ, vậy cảm ơn bố mẹ".
" Vậy là con chọn sang Mỹ du học?".
" Nếu bên đó môi trường tốt hơn mẹ ạ,hì".
" Đương nhiên là tốt hơn rồi, ba sẽ nhờ người bên đó tìm hiểu giúp con".
" Vậy còn lại tùy thuộc vào ba mẹ ạ,con xin phép lên phòng".
Rồi cô chuồn ngay để hai ông bà bô đang nhìn nhau ra điện kia ở lại nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro