Our distance
Nếu mai hỏi tôi muốn gì, thì tôi muốn trả lời rằng: Tôi muốn em đừng im lặng với tôi nữa...
Câu chuyện bắt đầu bằng một buổi sáng nhẹ, tôi và em vẫn gặp nhau như mọi ngày, chúng diễn ra như một quy luật, nếu chuyện đó không xảy ra....
Chúng được trả KHTN rất sớm, điểm số của cả hai đứa không vấn đề gì. À! Có em là hơn điểm tôi thôi, vẻ mặt của nàng tự mãn lắm, đấy còn chưa nói lúc quay sang nhìn số điểm của tôi mà cười khinh đâu...Tôi bất lực.
Đến tiết 4 chúng tôi tiếp tục được trả Khxh, chà...điểm của tôi kém về môn học thuộc này rồi. Em có hỏi tôi bao nhiêu, tôi lặng lẽ tính trả lời, nhưng vẫn chọn im lặng. Tôi mượn bài coi lại xem mình sai ở đâu không để được tăng điểm. Phần vẽ biểu đồ cả hai đứa rất giống nhau, nhưng em được cộng điểm còn tôi thì không, lấy lạ nên mang đến chỗ cô để kiểm tra. Chúng tôi vẫn nói chuyện, vui đùa có khi còn đánh nhau nữa.
Gần cuối tiết cô lên trả lại bài cho hai chúng tôi...
Không những điểm số của tôi bị trừ, điểm của em bị trừ tới xuống hạng khá. Thú thật, tôi không hề biết chuyện đó lại xảy ra như vậy, tôi chỉ muốn tôi có thể bằng điểm em thôi, nhưng...Em nhìn sang tôi vì khuôn mặt buồn bã, rồi đến thất vọng. Tôi im lặng không thể nói được nên lời. Đám bạn xung quanh cũng xúm lại mắng tôi, tại tôi báo cô nên em bị trừ điểm. Tôi không biết tôi làm thế vì đúng hay sai, nhưng trong tâm trí của tôi có thể khẳng định rằng: tất cả là tại tôi! CHÍNH TÔI KHIẾN EM BỊ HẠ ĐIỂM...
Cả hai chúng tôi đều cúi mặt xuống bàn, chẳng nhìn hay nói chuyện với đối phương. Đến giờ về em chẳng đợi tôi nữa, em khoác vai đứa con gái trong lớp rồi chạy về luôn. Tôi cũng chỉ biết im lặng tâm sự với thằng bạn tôi. Nó chửi tôi ngu, nếu không phải mày báo cô thì chẳng có chuyện đấy. Nếu như mọi lần tôi sẽ kí đầu nó mấy cái, nhưng đối với bây giờ, tôi chỉ biết im lặng cúi đầu nghe nó nó thôi...Thảm hại thật...
_Idiot_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro