chương 1.
Một câu chuyện đã định viết từ lâu nhưng cứ mãi không đặt bút xuống được. Viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa. Không biết bắt đầu như thế nào. Vốn định viết theo kiểu văn học, nhưng tôi cảm giác nó không truyền tải được sự thực. Vì tôi viết, không phải để thành nhà văn, hay để thu hút độc giả, kiếm tiền. Đơn giản, tôi viết vì muốn mở lòng mình ra, thoải mái hơn. Vì muốn kể một câu chuyện cứ canh cánh trong lòng. Tôi trước kia thích đọc ngôn tình, cũng định kể câu chuyện của mình theo ngôn ngữ ngôn tình. Nhưng tôi thấy rằng, đó không phải là câu chuyện của tôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình giàu nhất vùng thời đó. Khi nhà khác còn cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc, trẻ con đến tết mới mong một cái áo mới thì nhà tôi đã có đài cát xét, có tivi, ô tô. Nhưng tôi chẳng được hưởng những phú quý ấy. Vì nhà tôi đã phá sản trước khi tôi lên 6 tuổi.
Tôi nghe bà tôi kể rằng vào cái đêm tôi sinh ra, giữa tháng 11 lạnh căm căm mà có bão, sấm chớp rạch, xé cả bầu trời đen đặc. Gió mạnh quất những lá cây và sỏi bụi vào mặt người đi đường. Khi người ta đã về đến hết trong nhà, khóa cửa nẻo cẩn thận rồi thì cũng là lúc mưa tầm tã trút xuống. Mưa và gió dộng ình ình vào cửa chính và cửa sổ, rầm rậm trên mái ngói, mái tranh, giữa những ánh chớp lóe lên, những cây cổ thụ vững chãi cũng bị gió quật, oằn oèo hết bên tây rồi đến bên đông. Giữa cái đêm giông bão kỳ bí ấy, ngày 11 tháng 11 dương lịch, tôi đã được sinh ra.
Sau đêm hôm ấy, bà tôi buổi sáng dậy đi chợ sớm đã phát hiện ra một đống đen nằm ngay trước cửa. Một cái đầu hoa râm bên bết lộ ra giữa đám quần áo bẩn những bùn khô và đất ướt. Vì cổng nhà tôi xây to, lại có một khoảng bê tông hình chữ nhật như cái mái ở trên cổng sắt nên người ăn mày đáng thương đã ở lại, với hi vọng trú qua trận mưa khủng khiếp đêm đó. Bà tôi lay mãi nhưng người này không tỉnh, liền gọi cô giúp việc, khênh người ăn mày vào nhà và nhờ người bác sỹ đỡ đẻ, chăm sóc mẹ con tôi đêm đó vì mưa nên ở lại định sáng hôm sau về, khám và cho thuốc. Người này được bà tôi chăm nom, đến tối hôm đó thì tỉnh, hóa ra không phải là người ăn mày, mà là một ông thầy bói ở huyện bên cạnh. Đêm ấy mới cúng xong ở một nhà cùng huyện tôi, thấy trời trở lạ, đành xin phép chủ nhà về, đến cổng nhà tôi thì mưa to quá, lại tự nhiên xây xẩm mặt mày nên ghé vào trú mưa, không ngờ bất tỉnh đến tận tối hôm sau tỉnh lại thì lại ở trong nhà tôi.
Ông thầy bói này, sau khi cảm ơn bà tôi vì đã giúp đỡ, vừa ra đến cổng tự nhiên lại thét lên một tiếng. Rồi quay lại hỏi bà tôi là nhà mình có phải có đứa trẻ mới sinh phải không? Bà tôi hỏi thì lão mới kể rằng vì trước cổng có bao nhiêu là vong hồn và quỷ đủ loại đang đứng. Nhưng vì trước cổng có bùa nên chúng không vào được. Chúng xin ông ta giúp đỡ để lọt được vào trong nhà. Thảo nào mà đêm qua khi đi qua cổng nhà này, ông bị ngất, có lẽ vì chúng muốn giữ ông lại để nhờ vả. Bà tôi nghe kể thì sợ quá, hỏi ông ta giờ phải làm thế nào? Ông ta chỉ cho bà tôi rằng, bà mang tràng hạt của phật, đeo vào cổ cho tôi, rồi cũng cầm một tràng hạt, đi đến ngôi chùa thiêng gần đó, vừa đi vừa tụng kinh để tránh bị bọn quỷ đó làm hại, nhờ sư thầy ở đó giúp đỡ. Rồi ông bảo một câu với bà tôi rằng nhà tôi nên chuẩn bị tinh thần, vì đứa bé, chính là tôi,mang một thân phận đặc biệt, có nhiều uẩn khúc từ kiếp trước, có thể mang lại tai ương cho những người xung quanh. Ông ta nói chuyện này lúc cô giúp việc cũng có mặt, vì vậy, sau này, khi chuyện này đồn ra ngoài, tôi đã gặp không biết bao nhiêu phiền toái. Cũng chỉ một tuần sau đó, bà tôi nghe được tin rằng có ông thầy pháp rất cao tay ở huyện bên tự nhiên đang đi đường thì nổi cơn điên, cầm ngay con dao bầu của bà hàng thịt, đâm thẳng vào ngực. Chết tươi tại chỗ.
Về phần bà tôi, sau khi nghe vậy, thì thức cả đêm tụng kinh, sáng hôm sau theo lời ông thầy, cầm tràng hạt đi đến chùa, bà lạc đường, phải đi mấy vòng mới tìm thấy ngôi chùa mà tuần rằm nào bà cũng lên. Vừa gặp sư trụ trì, sư đã quát to hỏi tại sao laị đi theo cản đường người ta? Rồi làm phép vẩy nước thánh và lắc chuông xung quanh người bà. Hóa ra, bọn quỷ biết bà định lên chùa, chúng theo và dẫn bà lạc đường, may mà bà liên tục tụng kinh, chúng mới không làm gì được. Rồi bà kể sự tình cho sư nghe, sư bảo số mệnh của tôi đặc biệt, sư cần chuẩn bị một số thứ, ngày hôm sau mới đến nhà tôi được. Sư đưa cho bà một bức tượng phật từ bồ đề, bảo bà mang về, đặt trong phòng mẹ con tôi. Và dặn dò bà tôi không cần lo lắng vì nhà tôi là do sư trấn trạch, bố tôi làm to, mê tín, còn bà tôi tin phật nên hay thờ cúng thần linh, các thần sẽ bảo hộ cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro