Thổ Lộ
Vào một ngày đẹp trời, Hương Thụy nảy ra ý định đi ngao du bằng thuyền trên sông Hương, cô không chỉ đơn giản là muốn thưởng thức cảnh đẹp, ý đồ chính của cô chính là muốn nhân cơ hội này được ở gần Hồng Bảo hơn. Với muôn vàn suy nghĩ về một buổi hẹn lãng mạn nên thơ, Thụy dừng chân trước phủ An Phong.
"Xin vấn an An Phong Công" cô kính cẩn cúi người, mặc cho Hồng Bảo chẳng mấy câu nệ những phép tắc này.
"Tiểu thư đến tìm ta có việc gì?
Thụy mỉm cười đầy ẩn ý rồi tròn xoe mắt nhìn Bảo, "hôm nay trời xanh mây trắng, không khí chan hoà, em muốn ông cùng em đi ngao du một chuyến trên sông Hương, cùng nhau ngâm thơ, cùng nhau tâm sự nhỏ to. Ông thấy thế nào?"
Đáp lại sự hào hứng của Thụy chỉ là ánh mắt thờ ơ của Bảo, anh khẽ xua tay, "hôm nay ta rất bận, cô cứ đi một mình, hôm khác ta sẽ tạ tội".
"Nhưng hiếm khi thời tiết tốt như hôm nay, em sợ để lâu sẽ không còn nhã hứng ngắm cảnh đẹp nữa" Cô phụng phịu, mắt như sắp khóc.
Bảo nhìn ánh mắt đó thì tim lại đập mạnh. Ánh mắt đó có ma lực gì mà khiến cho anh phải xao xuyến đến vậy cơ chứ. Ậm ờ một lát, Bảo đành miễn cưỡng gật đầu.
"Thôi được, xem như hôm nay ta nghỉ ngơi một chuyến"
Thụy nghe vậy thì mắt sáng bừng trở lại, cô cúi đầu cảm ơn rồi quay về nhà chuẩn bị cho chuyến đi trong mơ này.
"Hồng Bảo, nhất định em sẽ có được tình yêu của chàng"
...
Trái với mong đợi ban đầu, chuyến ngao du này lại diễn ra trong im lặng. Gần nữa chặng đường cả hai chẳng nói được với nhau câu nào. Bầu không khí yên ắng này làm cho cô cảm thấy ngột ngạt. Bất chợt, một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu của cô.
Hương Thụy tiến về phía Hồng Bảo đang đứng, cô liếc nhìn cảnh vật xung quanh, rồi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Bảo.
"Khung cảnh thật là thơ mộng phải không?" Cô hỏi.
"À...ừm...đúng là cảnh rất đẹp"
"Thế tại sao ông trông có vẻ như không mấy để ý tới những vẻ đẹp xung quanh của ông vậy thưa An Phong Công?"
Câu hỏi này làm Bảo chột dạ. Anh ho vài tiếng rồi định tránh sang đầu bên kia của thuyền, nhưng chưa kịp nhấc chân thì tay của Thụy bỗng giữ chặt anh.
"Cô làm gì vậy hả" anh tức giận hất tay cô ra.
Nhưng cô không trả lời, khi anh quay người lại thì hoảng sợ khi thấy Hương Thụy lảo đảo, tay cô ôm ngực.
"Không hiểu sao em lại cảm thấy khó thở quá..." cô nói rồi ho liên tục.
Bảo nghiêm mặt, "đã không khỏe mà còn rủ ta đi ngao du. Thật là phiền phức. Thôi, chúng ta quay về bờ".
Nhưng chưa kịp ra lệnh cho tên lái thuyền thì Thụy lại ngã khuỵu xuống. Bảo hoảng hốt toan chạy lại đỡ nhưng Thụy gạt tay anh ra.
"Em biết là em rất phiền phức, em không cần ông phải bận tâm".
Nói rồi Thụy cố gắng đứng dậy, nhưng lần này, cô ôm ngực rồi hét lên một tiếng, sau đó ngã nhào xuống sông.
"Hương Thụy!" Bảo hét lên, không suy nghĩ nhiều, anh phóng xuống sông bơi đến bên Thụy.
Sau khi đưa cô trở lại thuyền, anh ra lệnh cho tên lái thuyền quay trở lại bờ nhanh nhất có thể. Anh liên tục lay người Thụy, miệng không ngừng gọi tên cô.
"Hương Thụy! Cô làm sao vậy, mau tỉnh lại đi!"
Nhưng có gào thét cỡ nào cô vẫn không tỉnh, anh bất lực ôm cô trong vô vọng.
"Ta không có ý nói cô phiền phức...thật ra hôm nay cô mời ta đi ta thật sự rất vui. Chỉ là ta sợ phải gặp lại cô, sợ phải nhìn vào ánh mắt của cô, khi ta nhìn vào nó ta thật sự không còn biết gì nữa. Phải trái, trắng đen, tốt xấu, ánh mắt của cô làm tất cả những thứ đó trở nên vô nghĩa. Nhưng bây giờ ta lại muốn nhìn ánh mắt đó, ta rất nhớ nó. Ta xin nàng, nàng mau tỉnh lại đi!"
Trong giây phút bất lực nhất, chợt Bảo nghe thấy một tiếng ho.
"Hương Thụy! Hương Thụy! Nàng...cô tỉnh rồi sao?"
Thụy ngước nhìn Bảo. Không còn là sự thờ ơ lạnh nhạt nữa, Hồng Bảo bây giờ đã thật sự phải lòng cô rồi.
Bảo đỡ Thụy đứng dậy. Nhưng được một lúc cô lại ôm ngực than khó thở. Thấy vậy, Bảo lo lắng ôm cô vào lòng.
"Khi quay trở lại bờ, ta sẽ đưa nàng đến Thái Y Viện gặp Thái Y tốt nhất hoàng cung. Nhất định nàng sẽ khỏe lại" anh nói.
Thụy không đáp lại mà chỉ mỉm cười, cô không quên ho vài tiếng yếu ớt. Thật ra, những việc vừa xảy ra hoàn toàn là do Thụy cố tình. Cô chẳng có bệnh gì cả, cô thật ra đã nhìn thấu được tình cảm của Hồng Bảo dành cho mình, làm như vậy chỉ muốn anh sớm bộc lộ ra mà thôi.
"Cuối cùng em cũng làm được, cuối cùng em cũng có thể khiến chàng yêu em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro