Chuyện 3.
"Mùi hôi thối."
.
.
.
.
.
Làm thế nào để bạn có thể biết được trong nhà mình đang có vong cư ngụ? Đặc trưng của nó chính là mùi của trứng thối, một mùi hôi thối của xác chết mà bạn chẳng thể nào tìm được nguyên nhân từ đâu cả. Mùi hương đó đôi lúc thoang thoảng bên mũi, đôi khi thì nồng đậm.
Ngoài ra thì để xác nhận kĩ hơn thì hãy quan xác những thứ kì lạ đang làm cho cuộc sống của mình trở nên rối loạn.
Rindou rùng mình, chân tóc của anh dựng đứng cả lên, anh cảm thấy mình đang mất bình tĩnh khi chứng kiến anh trai mình có cả hàng loạt hành động kì lạ như vậy.
Ran ăn một cách ngấu nghiến như thể anh ta đã nhịn đói từ rất lâu vậy, đôi mắt hiện đầy gân tơ và anh ta còn chẳng thể nào kiểm soát được hành vi của bản thân mình.
"Bộ mày để cho anh mày nhịn đói hay sao mà nó ăn gớm thế Rindou?." Sanzu hỏi, chỉ cái cách ăn bây giờ của Ran khiến cho gã thấy no mẹ nó rồi, gã đứng dậy rời khỏi bàn ăn và rời luôn khỏi nhà chính.
Riêng Mikey, hắn chẳng quan tâm mấy chuyện ngu ngốc này là gì đâu. Nhưng Kokonoi thì lại khác, hắn cũng có cảm giác như có thứ gì đó không mấy sạch sẽ trong ngôi nhà này, một mùi hôi thối nhẹ ở đâu đây.
Gã lén lấy điện thoại chụp hình lại sau đó thì rời đi nốt.
Rindou hoàn toàn không biết anh mình đang bị gì cả, ăn xong thì liền chạy về phòng trốn ở bên trong, đôi lúc lại có âm thanh cười phá lên ở trong căn phòng đó, đôi lúc là giọng nói lạ như thể Ran đang trò chuyện cùng ai, nhưng khi Rindou hé cửa lén nhìn vào thì chỉ thấy anh trai mình ngồi trên giường nói chuyện một mình.
Hôm nay lớp của Tsubaki có một học sinh mới, đó là một cô gái xinh đẹp cùng tên nhưng lại khác họ với Tsubaki và có một đặt điểm nổi bật khác chính là cô ta giống Tsubaki y đúc.
Chỉ khác ở phong thái của hai người, một người thì năng động, hòa đồng, vui vẻ và còn khá là trẻ con, một người thì ảm đạm, nghiêm túc, trưởng thành nhưng đôi lúc lại rất đổi dịu dàng và ôn nhu.
"Cậu cũng tên là Tsubaki sao? Họ của tớ là Kimura, còn cậu?." Em vui vẻ làm quen với bạn mới, em bất ngờ và tò mò với cô bạn tên Tsubaki này của em, cô ấy giống em lắm, nhưng em lại thấy cô ấy dường như xinh đẹp hơn em nhiều.
"Minamoto Tsubaki, chào cậu." Giọng của nàng nhẹ nhàng và dịu êm như tiếng gió vậy, nàng cũng bất ngờ khi bản thân lại có một người giống mình y như đúc, nhưng lại thấy rằng cả hai không có cùng dòng máu hay bất cứ mối liên hệ gì với nhau.
Trừ việc...cô bé này có Thiên Nhãn?.
Cô bé này có khả năng nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy, ngoài ra có thể đọc được suy nghĩ, lòng dạ và thấy trước được tương lai. Nhưng có vẻ rằng con mắt đó của cô bé vẫn còn đang bị phong ấn, nó vẫn chưa đủ năng lượng để khai quang.
Nàng tự hỏi không biết cô bé này có phải là người được chọn không nhỉ?.
Nhưng kệ đi, con mắt đó vẫn còn bị phong ấn nên cũng chẳng có gì đáng lo ngại cả.
"Cậu Kimura này, cho tớ xem lòng bàn tay phải của cậu được chứ?." Nàng nhẹ nhàng hỏi.
Những cô bạn khác xung quanh đều trầm trồ theo, họ liền tò mò quay xuống bàn hóng chuyện vì biết nàng có thể xem chỉ tay cho người khác, không những vậy còn xem rất đúng nữa.
"Tsubaki xem chỉ tay hay lắm đó nha, Kimura-chan may mắn thật đó." Bọn họ cười nói.
Em nghe thế cũng hào hứng, bản thân là đứa tò mò và cực kì hứng thú với những chuyện mới lạ cho nên em liền vui vẻ đưa tay cho nàng xem. Bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn, quả nhiên phán đoán của nàng không sai, cô bé này có một khả năng khác người, hơn nữa nếu như biết tu tập thì nó sẽ giúp ích không ít cho cuộc đời.
"Tay của cậu đẹp thật đấy, tình duyên của cậu cũng đẹp nữa, cậu có kha khá người thầm thích đấy nhỉ?." Nàng nói, ngón tay chạm vào các đường chỉ tay trong lòng bàn tay mềm mại kia.
"Thật sao? Nhiều người thích tớ ư?." Em đỏ mặt ngại ngùng, em cũng biết được đó có vẻ là những người nào rồi, nhưng trước giờ cũng chỉ là do em nghĩ mà thôi.
"..." Chợt nàng im lặng một lúc lâu, nàng thấy tình duyên cô bé này tốt nhưng sắp tới cô bé sẽ có khá nhiều khó khăn lần lượt kéo đến nhỉ?.
"Để chào mừng cậu đến lớp, tớ có một món quà nhỏ cho cậu." Nàng lấy từ trong balo ra một chiếc túi vải, bên trong có một chiếc vòng tay được làm bằng đá thạch anh hồng và sợi dây đỏ là vòng nối của nó. Ở đầu nói có một chiếc chuông bạc kêu leng keng khá vui tai.
Và nó không phải là vòng tay bình thường, nó là loại vòng tay dùng để xua đuổi tà ma, một chiếc vòng tay bề ngoài trông có vẻ vô hại nhưng nó lại chứa một lượng sức mạnh rất lớn nhầm trấn áp những thứ không sạch sẽ hay thậm chí là diệt trừ những thứ dơ bẩn đó.
Nàng chầm chậm đeo cho em, chiếc chuông kêu leng keng rất thích tai, em thích nó lắm. Ở ngôi trường mới này bạn bè hòa đồng hơn em nghĩ, khác hẳn ở những ngôi trường trước đó, em chỉ toàn bị bắt nạt và ức hiếp.
Xoay xoay cố tay nhè nhẹ, chiếc chuông nhỏ kêu theo.
"Đừng tháo nó ra dù bất cứ chuyện gì nhé, nó sẽ bảo vệ cậu." Nàng nói thế là ý gì nhỉ? Em không hiểu hàm ý sâu xa của câu nói đó cho lắm nhưng cũng gật đầu làm theo, vì em rất vui và rất trân trọng món quà này.
Một đứa trẻ ngây thơ.
Giờ tan học cũng đã đến, em vui vẻ chạy ra khỏi trường với nụ cười và đôi mắt ngập tràn niềm vui, em sẽ khoe cho mọi người trong gia đình em về món quà nhỏ đáng yêu này.
"Kakuchou! Nhìn nè, nhìn nè, em được tặng quà đó." Em ôm chầm lấy Kakuchou, tay liên tục chỉ vào chiếc vòng tay có gắn chuông kia.
"Ừm, dễ thương lắm, có vẻ ngôi trường này hợp với em nhỉ?." Kakuchou nhẹ nhàng xoa đầu em, lúc sáng anh còn lo sợ rằng cô bé này sẽ lại bị cô lập trong lớp giống như những lần trước, nhưng lần này đã tốt hơn nhiều rồi.
"A! Minamota-chan! Cảm ơn cậu nhaa." Em liếc mắt thấy nàng, nàng đang chầm chậm bước lên xe để về nhà nhỉ? Em liền gọi to tên của còn, còn vẫy tay chào tạm biệt nữa.
Nàng nhìn em, khẽ cười, vẫy tay đáp lại rồi lên xe ngồi.
"Bạn em à?." Kakuchou hỏi.
"Vâng, bạn cùng lớp ạ, bạn ấy là người đã tặng em chiếc vòng ý." Em đáp.
Kakuchou nhìn em rồi nhìn theo bóng dáng của chiếc xe cổ đời cũ kia, chắc cũng là dạng con nhà giàu nhỉ, anh không nhìn rõ mặt nhưng từ khoảng cách này anh có thể cảm nhận được cô bé đó là một người vô cùng bí ẩn, nhất là đôi mắt của cô ấy.
Tsubaki ở trong xe, nàng khẽ cười nhìn ra cửa sổ, cô bé này coi bộ cũng đáng yêu nhưng số phận lại khổ cực hơi nhiều nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, cô bé ấy có một sức mạnh to lớn ở bên trong mình.
Hôm nay là một ngày vui đối với Kumura Tsubaki, em được làm quen với môi trường mới, bạn bè mới và còn được tặng quà nữa. Em vui vẻ lon ton đi vào trong nhà thì lại bị cái không khí ngột ngạt ở bên trong làm cho dè chừng.
Bước chân trở nên chậm hơn, em nhìn quanh chẳng thấy ai cả. Kakuchou từ phía sau lại gần thấy em cứ dè chừng thì hơi bất ngờ, không phải như mọi khi em sẽ luôn chạy ào về phòng sao?.
"Em không sao chứ?." Kakuchou ôn nhu hỏi.
"Em...không sao ạ." Tsubaki tự trấn an mình, cô bé tự tạo cho mình sự vui vẻ rồi bước về phòng.
Từng bước lên cầu thang, em cứ thấy lầu hai nó tối tối, thường thì đèn sẽ luôn được bật sáng vì em là đứa cực kì sợ bóng đêm, nhưng em đâu có thể sợ mãi như vậy được. Em gồng mình cố lên tầng hai rồi về phòng, phòng em ở cần cuối hành lang, em phải đi qua phòng của Ran và Rindou thì mới tới được nơi đó.
Từng bước chân vang lên giữa cái không gian yên ắng, dù ngoài trời vẫn còn sáng nhưng trong nhà lại tối u đáng sợ lạ kì.
Em nghe thấy tiếng gì đó.
"..."
"..."
Tiếng nói của ai đó phát ra từ phòng của Ran.
Thường thì anh ta đâu có ở phòng đâu chứ nhỉ? Tiếng xì xào ở bên trong rất to, em vươn tay chạm vào tay nắm cửa nắm chặt, định vặn cửa đẩy vào thì bất ngờ bị Rindou giữa lại.
"Công chúa của anh mới đi học về sao? Anh gọi sao em không trả lời?.' Rindou dịu dàng nói.
Thấy Rindou em cũng phần nào giảm bớt sự sợ hãi, tiếng xì xào bên trong cũng biến mất.
"Em không có nghe, em xin lỗi." Em tỏ ra hối lỗi vì không trả lời khi Rindou gọi, nhưng mà em khẽ nhìn vào cánh cửa phòng Ran, em cảm thấy như bên trong đó không chỉ có một người mà tận 3 - 4 người gì đó đang thi nhau xì xào.
Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác của em mà thôi, Rindou thấy em cứ nhìn chầm chầm vào cánh cửa phòng thì liền kéo em rời đi, đánh sang chuyện khác thu hút sự chú ý của em.
"Về rồi mà sao không chịu thay đồ đi hả cô nương? Em muốn nghe Kakuchou rầy la à?." Rindou kí đầu rồi dắt em về phòng.
Anh ta không muốn em vào phòng của Ran, hay đứng trước phòng của anh ta quá lâu. Vì cả ngày hôm nay nó như một năm dài đối với anh vậy. Chỉ có Ran và Rindou ở trong một căn biệt thự lớn, Ran luôn có những biểu hiện lạ như nghiến răng, than đói và chửi rủa, thậm chí còn nói 'Sao Rindou không chết đi'. Điều đó càng chứng minh rằng Ran không phải là Ran nữa, mà đó là người khác.
Rindou không tin vào chuyện này, anh không tin vào tâm linh, nhưng anh thấy rất lo.
"Rindou." Ran bất thình lình xuất hiện ở phía sau, chẳng biết từ bao giờ, anh ta đã vào phòng của Tsubaki từ khi nào.
"May quá em đây rồi, anh tìm em từ nãy giờ." Ran dịu dàng nói.
Sắc mặt có vẻ không còn tối tâm như lúc sáng và chiều, Ran có thật sự là Ran không? Tsubaki nghe thấy giọng của Ran liền chạy đến ôm anh ta.
"Anh Ran." Đôi tay nhỏ ôm chầm lấy anh ta, Ran hơi bất ngờ rồi sau đó cũng dịu dàng cười rồi ôm lấy cô bé.
Anh ôn nhu hôn lên trán của cô, ánh mắt vô cùng xa lạ, và Rindou liền không thích điều đó, cậu liền nắm lấy tay của em kéo em khỏi vòng tay của Ran, dang tay chặn lại bảo vệ em khỏi kẻ đó.
"Anh...anh ổn chứ?." Rindou hỏi một cách hoài nghi.
"Ổn? Anh vẫn bình thường mà?." Ran tỏ ra khó hiểu.
"Anh chắc chứ?" Rindou lại hỏi.
Ran cười, anh ta cười như mọi khi, nhưng phía sau nụ cười đó lại là một thứ vô cùng đáng sợ.
Tsubaki nghĩ mắt của mình có vấn đề, em như thấy phía sau Ran có một làn khói đen đang lất phất bám lấy anh ta, em dụi dụi mắt cố nhìn kĩ lại thì vẫn thấy, thứ đó hiện rõ mồn một ở đằng sau. Em nghĩ thầm do bản thân đã quá căng thẳng chăng nên mới nhìn thấy những thứ ảo giác ngu ngốc đó, nhưng có lẽ trong tương lai em sẽ tin vào thứ em nhìn thấy hiện tại không phải là ảo giác, nó là 'vong'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro