Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

"Canh ba "

.

.

.

.

.

     Một thân thể không thể nào có được hai linh hồn cùng một lúc, cũng như việc con người dù đức tin tuyệt đối cao đến mức nào cũng không nên giao dịch với ma quỷ. 

     Sau hôm đó Ran đã trở lại một trạng thái bình thường như mọi ngày, anh vui vẻ hòa đồng với những người trong nhóm và những kẻ khác. Nhưng Rindou vẫn thấy xa lạ với người anh trai đó.

     Chiều hôm đó Kokonoi đi qua đêm không về nhà, Ran vui vẻ ngồi dưới phòng khách xem TV, anh ta chăm chú vào quyển sổ nhỏ vẽ nên một kí tự hình tam giác ngược với những ấn kí kì lạ dày đặc ở xung quanh.

     "Anh làm gì vậy Ran?." Tsubaki bất ngờ xuất hiện từ phía sau, Ran liền gấp quyển sổ lại.

     "Xem TV..." Ran mỉm cười, gã chợt nhìn thấy chiếc vòng tay mà Tsubaki đang đeo liền nhăn mặt.

     "Bé à...chiếc vòng tay này." Ran nhìn vào nó, biểu cảm cực kì khó chịu về sự xuất hiện của nó.

     "A, nó là quà của bạn cùng lớp tặng. Anh thấy sao? Đẹp chứ?." Tsubaki ngây ngô lắc lắc chiếc vòng trước mắt, tiếng chuông kêu leng keng vang nhẹ trong không khí, từng tầng âm của nó dao động như đang cố xua đuổi thứ gì đó bên trong người Ran.

     "Ồn quá...đủ rồi bé à, anh thấy nó xấu xí thật đấy, em không hợp với những thứ tầm thường đó đâu." Ran xoa nhẹ thái dương, dù tiếng chuông khá trong trẻo nhưng đối với anh nó rất nhức đầu.

      "Đừng nói như thế chứ? Nó là do bạn em tặng cho đấy." Tsubaki phồng má lên tỏ vẻ giận dỗi.

      Theo chân của Kokonoi đến một căn nhà cổ kính tại quận Shibuya, một căn nhà với kiến trúc cổ lâu đời nhưng lại rất ấm cúng. Bước chân vào bên trong, anh hít một hơi nhẹ, mùi hoa trà nồng nàn thật đấy, nó càng thơm đậm hơn khi về đêm.

     "Ngài Kokonoi, thật ngại quá mẹ của chúng tôi vẫn chưa về. Ngài có thể đợi một lát được chứ?."

     "Không sao."

     Koko chỉnh lại chiếc áo ngoài, anh theo người đàn ông trung niên kia đi vào trong nhà hướng đến phòng khách chờ đợi.

     Căn phòng thờ mà anh vẫn thường hay đến đây để xem bói. Kokonoi lại còn là khách quen nên anh cũng chẳng có xa lạ gì với những thứ này cả.

     Một bàn thờ phật lớn, hoa cỏ trang trí nguyên một gian rộng ngát hương, mùi thơm nhẹ của trầm hương làm cho không khí trở nên dễ chịu hẳn.

     Hôm nay anh đến xem bói vẫn những việc như cũ, công việc có gặp vấn đề hay không và cả hành vi kì lạ của Ran lúc sáng. Không phải là Kokonoi ghét Ran, mà anh có chút nghi ngờ với những chuyện đang xảy ra trong ngôi nhà đó, chỉ mới tờ mờ sáng sớm đã ngửi thấy mùi hôi thối dù chẳng tìm ra nổi xác chết của một con chuột nào.

      "Cậu Kokonoi...xin lỗi vì đã để cậu chờ." Miyuki bước vào trong phòng, bà nhẹ nhàng đi lại thắp một nén hương cắm vào bát hương lớn, tay cầm lấy một tẩu thuốc lá đã già tuổi cùng một số vật dụng khác để chuẩn bị cho việc phục vụ khách của mình.

     Kokonoi khi lần đầu đến đây anh thấy quang ngại vì sợ bị lừa đảo. Nhưng sau một số chuyện trùng hợp đã xảy ra, anh không tiếc mà đổ hàng đống tiền vào chỉ để muốn biết vị trí đất tốt, việc kinh doanh nên làm sao để tốt hơn, anh còn bỏ tiền để thỉnh chiếc vòng tay thu hút tiền tài về chỉ để thỏa mãn lòng tham của mình.

     Mùi thuốc lá bay nhẹ, bà ta rít một hơi ngậm một chút cho có vị trong người rồi mới thổi làn khói đục ngầu đó ra ngoài.

     "Thế...hôm nay cậu đến đây là muốn hỏi về chuyện gì?." Bà ta mắt lim dim hỏi.

     "Vẫn như trước, về công việc và kinh doanh có gặp trục trặc hay không..." Kokonoi nói với ánh mắt kiên định.

     "Phù..."

     Bà ta nhìn vào mặt Kokonoi một lúc, rồi nhìn vào lòng bàn tay của anh ta.

     "Dường như cậu đang có dự định mua một mảnh đất nào đó nhỉ?." Bà ta hỏi.

     "Phải, nó là mảnh đất lớn ở khu vực thuộc quận Minato."

     "Đất tốt, nhưng tôi thấy xung quanh đó là những chốt giao thông thường xảy ra những trận tai nạn giao thông lớn, nó ảnh hưởng rất nhiều lên phong thủy của mảnh đất đó...tôi nghĩ cái mảnh đất mà trước đây cậu có dự định mua sẽ tốt hơn nhiều."

     "..." Kokonoi trầm ngâm suy nghĩ, quả thật thì trước khi có ý định sẽ mua mảnh đất thuộc quận Minato thì anh đã có ý định quan tâm đến một khoảng đất rộng lớn kia phù hợp trong việc xây dựng một nhà máy sản xuất ma túy dưới cái mác của dược phẩm.

     Chuyện đó chỉ có anh và cấp dưới biết nhưng thật bất ngờ khi bà ta lại có thể nói ra chuyện đó.

     "Còn việc kinh doanh thì sao?."

     "Nên cẩn thận chọn bạn làm ăn mua bán, khả năng cao sẽ bị lừa cho một vố rồi lại phải bồi thường một khoảng tiền, à...có vẻ như tháng tới cậu sẽ dính liếu tới vấn đề pháp lý đấy."

     Kokonoi hơi run, chuyện gì cũng được nhưng dính tới vấn đề pháp ký thì rất khó chịu, anh cực kì ghét chuyện bị bọn cảnh sát làm phiền. 

     "Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?." 

     Kokonoi ngẫm nghĩ một lúc, anh chợt nhớ ra chuyện của Ran lúc sáng. Liền lấy điện thoại ra mở tấm hình lúc sáng mà bản thân đã lén chụp lại.

     "Bà thấy người này như thế nào?." Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, bà ta nhìn nó một lúc lâu, môi rít một hơi từ tẩu thuốc rồi thở dài.

     "Nhân trung tối, hốc mắc sâu, gương mặt toát lên sự đói khổ cùng cực lâu dài...cậu ta hình như đã phạm phải thứ gì đó đúng chứ?." 

     "Ý bà là gì?."

     "Canh ba đến canh tư là khoảng thời gian hoạt động của ma quỷ, tôi nghĩ cậu trai trẻ này đã dẫn về một thứ không mấy sạch sẽ vào nhà rồi. Nói đúng hơn là cậu nhóc này đã bị một con quỷ đói theo đuôi."

     Một cơn gió lạnh bất giác thổi qua, cổ của Kokonoi như bị ai đó chạm nhẹ vào, gã liên rụt cổ lại đưa tay chạm ra phía sau.

     "Đừng có trêu khách." Bà ta trầm giọng nói.

     "Có thể xử lí nó bằng cách nào? Cúng tế hay..." Kokonoi hỏi.

     Đuổi ma đói đi thì dễ, nhưng sợ sau đi đuổi rồi thân thể bị cướp hồn cướp vía ảnh hưởng đế sức khỏe dài lâu, tệ hơn là sẽ người không ra người, vật không ra vật.

     Bà ta dường như đang suy nghĩ một điều gì đó. Tay mở chiếc hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo lấy một tờ giấy màu vàng. Bà nhẩm thứ gì đó trong miệng rồi tiện tay lấy chiếc bút lông chấm mực đỏ rồi ghi trên đó những kí tự bằng chữ Hán, cuối cùng là lấy máu nhỏ lên một con dấu được làm bằng ngọc ấn lên cuối cùng là dùng hương trầm vẽ một kí hiệu ngoài không trung, như thế là hoàn thành một lá bùa.

      "Canh ba nếu nó dám quậy phá thì lập tức dán lá bùa này vào người nó. Nếu có chuyện thì hãy gọi cho tôi."

     Kokonoi nhìn lá bùa vàng được đẩy về phía mình, anh cúi đầu tỏ ý cảm ơn rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

     "Tiền sẽ chuyển vào tài khoản của bà, và chiếc sừng tê giác bà nhờ tôi tìm nó sẽ là món để trao đổi cho lá bùa." Kokonoi gấp gọn bỏ nó vào trong túi áo rồi rời đi.

     Tiễn vị khách quý ra về, Miyu đứng trước cổng nhìn chiếc Bently từ từ đi xa, bà xoa xoa đôi bàn tay của mình trầm ngâm một lúc. Cơn gió trời thổi qua mái tóc đã hai thứ màu của bà kia.

      Trời khuya càng lúc càng lạnh, đó là lúc âm thịnh dương suy, làm gì cũng được miễn là đừng phạm phải người âm, giữ mồm miệng sao cho kín đáo, chớ vạ mồm vạ miệng rồi lại rước họa vào thân.

      Nghiệp từ miệng mà ra.

      Kokonoi định đi qua đêm, nhưng Tsubaki gọi gã về vì có chuyện cần nhờ thế nên gã buộc phải quay xe về lại nhà chính. Vừa vào nhà là một mùi hôi thối xộc vào mũi, Koko nhăn mặt bịt mũi lại, gã nhìn quanh thì chẳng thấy ai, với lại giờ này đã là 2 giờ sáng nên có thể ai náy cũng đã ngủ hết.

      Gã bước lên tầng 2, tiếng bước chân trong đêm tối vang một cách rùng rợn, tiếng gió bên ngoài và tiếng lá cây xào xạc, Kokonoi chợt rùng mình, gã cảm giác như ai đó đang ở phía sau, nhưng khi quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy ai. Kokonoi dù thế nào nhưng gã cũng rất tin vào những điều tâm linh luôn xảy ra, gã tự trấn an bản thân, ngón tay vân ve sợi dây ngọc đang đeo, hít sâu lấy lại bình tĩnh rồi đi cho hết cầu thang để tiến về phòng.

     Đến ngang qua phòng của Ran, gã chợt rùng mình, bất giác nhìn chầm chầm vào cánh cửa đang đóng kín. Koko nhíu mày với những âm thanh xì xòa đang phát ra ở bên trong, một giọng nói của ai đó chứ không phải là của Ran, nó ồn ào, rè như tiếng của chiếc tv đã quá tuổi.

      Nuốt nước bọt, Koko liền gõ cửa.

      Cốc, cốc, cốc...

      Ba tiếng gõ trong đêm vắng, tiếng gõ vừa dứt là bên trong tiếng xì xào cũng lặng im.

      Koko nghĩ mình nghe lầm, gã định đi tiếp đến phòng của Tsubaki thì phía sau lại vang lên tiếng gọi tên.

      "Kokonoi."

      Gã giật mình đứng yên tại chỗ, một cảm giác lạnh khắp người chạy dọc trong cơ thể mình, gã run.

      Trước đây không phải là gã chưa gặp chuyện này. Bà Miyuki đã từng nói rằng khi có tiếng gọi tên mình trong đêm thì lập tức không được đáp lại, trừ khi xác nhận được đó là người. Với tình huống của Kokonoi hiện tại, gã không biết được phía sau mình là người hay ma.

      "Kokonoi."

      Gã im lặng, bình tĩnh đi tiếp.

      Một bàn tay trắng nhợt nhạt từ phía sau bất chợt đập vào vai. Hồn vía như bay đi mất, tim đập thình thịch liên hồi, Koko run run từ từ quay lại sau.

      "Mẹ nó, Ran? Mày điên à? Tự dưng lại xuất hiện vào giờ này." Gã thở dài một hơi.

      Ran ở phía sau tỏ ra khó hiểu, rõ ràng gã chỉ vừa ở dưới tầng trệt tìm đồ ăn khuya vì đói bụng thôi mà, rõ ràng gã đã gọi Kokonoi nhiều lần, nhưng tại sao Kokonoi lại bất động đứng yên mà chẳng trả lời gã.

     "Tao đói, chẳng biết thế quái nào mà bụng cứ đói cồn cào ấy." Ran xé bịch snack lên đưa vào miệng.

      Nhận được đối phương là Ran, Koko cũng thở phào nhẹ nhõm được một lúc, nhưng chợt gã nhận ra có gì đó sai sai khi nhìn vào nhãn hiệu của bịch snack mà Ran đang ăn.

     Snack mù tạt? Ran có bao giờ ăn nó đâu? Gã ghét cay ghét đắng cái vị này mà?.

      "Mày ăn snack mù tạt từ bao giờ thế? Tao nhớ mày từng nói cực kì ghét cái vị này mà." Koko chỉ vào bịch bánh hỏi.

      "Tại tao đói, mà đói thì phải ăn thôi biết sao giờ?." Ran từ tốn trả lời.

      "Hôm qua chẳng phải Kakuchou đã mua đồ ăn dự trữ sao? Mày ăn hết rồi à?." Koko nhíu mày hỏi.

      "Mày hỏi nhiều quá đấy Kokonoi." Ran trừng mắt nghiên đầu đáp.

      Cách nói chuyện của Ran càng lúc càng lạ, Koko cảm thấy càng lúc càng không đúng một tí nào Ran trước giờ thường gọi gã là Koko, Ran chẳng bao giờ ăn snack mù tạt...và Ran không có giọng nói kì lạ như thế.

      "Điều này càng xác nhận với Koko rằng kẻ đứng trước mình không phải là Ran, gã chắc chắn điều đó, gã đưa tay ra sau định lấy tấm bùa lúc nãy mà bà Miyu đã đưa. Tay vừa chỉ cho vào trong chiếc bao bì màu đỏ thì lại bị cắt ngang.

      Tsubaki bất ngờ gọi gã, cô bé hé cửa phòng mình ra, vẫy vẫy tay gọi Koko.

      "Anh vào đây, em nhờ một lát." Gương mặt của Tsubaki có chút hoảng sợ, Koko ngừng sự chú ý về phía Ran, anh mặc kệ chuyện này đi nhanh vào phòng của Tsubaki.

      Ran nhìn theo bóng lưng của Koko với ánh mắt có chút rụt rè của Tsubaki thì cong môi cười, hắn ta nhìn chầm chầm vào cánh cửa đang đóng lại.

     "Ra là con nhóc đó...hí hí hí." 'Ran' cười, tiếng cười rùng rợn vang trong hành lang vắng vẻ chẳng một chút ánh sáng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro