
Chương 5
Buổi Sáng Tại Nhà Trước Của Ông Hội Đồng.
* cạch cạch cạch *
Tiếng chén, đĩa để lên bàn.
- Bà hai: Hà, con đi coi cậu ba chuẩn bị xong chưa rồi kêu cậu ba ra ăn sáng.
- Hà: Dạ, để con đi coi.
Bà hai tên đầy đủ là Nguyễn Thị Châu năm nay 42 tuổi, đã có hai đứa con là Trịnh Kiến Quang ( 23 tuổi ) và Trịnh Kiến Hữu ( 15 tuổi ). Hiện tại Quang đang đi làm xa, Hữu thì còn đi học và hiện tại Hữu là đứa con duy nhất ở trong nhà vì hai anh đi làm xa.
- Hữu: Con chào cha, con chào mẹ cả, con chào mẹ, con chào mẹ ba, con chào mẹ tư.
Trịnh Kiến Hữu, 15 tuổi hiện tại đang đi học, cậu rất lễ phép và rất ngoan nên cả nhà đều yêu mến cậu. Dáng người khá cao so với tuổi của cậu, thông minh tài giỏi là từ mà mọi người luôn nói tới mỗi khi nhìn thấy cậu. Cậu bước ra với bộ vest áo ghi lê đen chỉnh chu, tóc để 7/3. Cậu luôn nhận được sự chú ý về vóc dáng cân đối và gương mặt điển trai.
- Ông HĐ: haha, con trai ta ngày càng lớn rồi ha. Lâu lâu mới có dịp ăn sáng đầy đủ thế này mà haha.
- Hữu: Dạ vâng.
- Bà hai: Con ngủ có ngon không con?
Bà vừa nói vừa chỉnh lại áo cho Hữu.
- Hữu: Dạ con ngủ ngon lắm thưa mẹ.
- Bà cả: Hữu cao hơn so với mấy bạn cùng trang lứa ha.
- Bà hai: Dạ, chắc một phần cũng do cho nó đi học võ.
- Bà ba: Hữu càng ngày càng đẹp trai quá đó đa.
- Hữu: Dạ con cám ơn lời khen của mọi người.
- Ông HĐ: Thôi chúng ta ăn đi kẻo nguội.
- Hữu: Con chúc cả nhà ăn ngon miệng.
- Ông HĐ: Giỏi haha.
_____________ĂN XONG______________
- Ông HĐ: Con Hà đâu, lên đây ông biểu!
- Hà: Dạ có con. * chạy lên *
- Ông HĐ: Bây xuống kiêu thằng Lưu lên đây cho ông.
- Hà: Dạ...
......
- Lưu: Dạ ông gọi con...
- Ông HĐ: Từ nay, bây được lên đây mần không cần chỉ lui cui ở dưới bếp. Có thể lên quét dọn, tỉa cây.
- Lưu: Dạ con cám ơn ông.
- Ông HĐ: À sẵn đây ta giới thiệu cho cả nhà biết mặt luôn. Đây là Lưu, là người mới vào mần cho gia đình chúng ta. Đây là bà cả, đây là bà hai, đây là bà ba bà còn đây là bà tư. Cuối cùng là là con trai thứ ba của ta.
- Lưu: Dạ con chào mọi người. * cúi đầu chào *
Vừa ngước lên Lưu bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình, cậu lúng túng chẳng biết làm gì, cậu nghĩ chắc do chạm mắt bình thường thôi.
- Ông HĐ: Vậy cả nhà biết mặt hết rồi hen, bây mần gì thì mần đi.
- Lưu: Dạ, thưa ông, bà cả, bà hai, bà ba, bà tư, cậu ba con đi.
Suốt một buổi trò chuyện cậu cảm giác ánh mắt đó vẫn nhìn mình, đến khi cậu quay lưng đi thì ánh mắt đó vẫn dõi theo cho đến khi cậu ra khỏi tầm nhìn của người đó.
- Ông HĐ: Thôi, cả nhà ở nhà vui vẻ, ta phải đi coi mấy cái xưởng làm ăn. Lưu cũng đi học vui vẻ nghe con.
- Hữu: Dạ vâng, cha đi thông thả.
_____________________________
Buổi Trưa Tại Phòng Của Cậu Ba Hữu.
- Hà: Nay cậu đi học vui vẻ chớ?
Vừa nói vừa sắp xếp đồ. ( Công việc đã được nói ở chap 2 )
- Hữu: Vâng, rất vui ạ.
- Hà: Vậy thì tốt rồi.
...
- Hữu: Mà chị Hà này... người mới vào mần ấy... người đó bao nhiêu tuổi vậy chị?
- Hà: À Lưu hả, cậu ấy 22 tuổi thưa cậu.
- Hữu: 22 sao? Em cứ tưởng...
- Hà: Haha, ai lần đầu gặp cũng lầm cậu ấy 18,19 không thôi.
- Hữu: Vậy là trước giờ ảnh chỉ làm việc ở dưới bếp không à chị?
- Hà: Đúng rồi, cậu ấy chẻ củi chung với anh Lý, cậu ấy rất siêng năng làm việc, biết cảm thông chia sẻ nữa...ý chết...tui nói lời thừa rồi...
- Hữu: Không sao, em muốn nghe nhiều hơn về anh ấy. Chị cứ nói tiếp đi.
- Hà: Hả?...à...
Hà tuy không biết vì sao Hữu lại nói như vậy, nhưng trước mắt cứ trả lời các câu hỏi đã.
- Hữu: Anh ấy vì sao lại vào đây chị biết không?
- Hà: Dạ...tui chỉ biết lúc trước cậu ấy làm nghề lái đò, vì không đủ tiền chạy chữa bệnh cho cha mẹ nên đã hỏi mượn ông hội đồng, vì số tiền lớn quá nên sau khi cha mẹ mất cậu ấy được ông hội đồng cho vào đây mần thưa cậu.
- Hữu: Vậy sao....
- Hà: Dạ.
Hữu đi đến bên cửa sổ, gió thổi hiu hiu. Cậu nhìn xa xăm một lúc rồi nói:
- Hữu: Anh ấy... xinh đẹp như một bông hoa vậy.
Hà đang sắp xếp đồ thì ngừng lại, cô có nghe lầm không? " Xinh đẹp " sao? Cậu ba đang nói Lưu đẹp sao? Hàng ngàn dấu chấm hỏi bên trong đầu Hà.
- Hà: Dạ...tui xếp xong đồ rồi còn chuyện chi nữa không cậu?
- Hữu: ...
Không tiếng hồi đáp lại cậu hỏi của Hà, cô đành đi lại vỗ vai Hữu.
* Bộp *
- Hữu: Hả? Ơ..ừm sao vậy chị?
- Hà: À tui xếp xong đồ rồi á, còn chuyện chi cậu ba nhờ nữa không? Tui có kiêu mà thấy cậu có vẻ như không nghe nên tui mới vỗ vai cậu.
- Hữu: À ừm... không còn chuyện chi nữa đâu, chị mần gì thì mần đi.
- Hà: Dạ...vậy xin phép cậu ba tui đi.
- Hữu: Vâng.
* Cạch *
Tiếng cửa được đóng lại, cậu ngồi xuống ghế chống cằm suy nghĩ.
- Tại sao...lại có người con trai đẹp đến vậy cơ chứ...cảm giác này...là sao đây...
Còn tiếp.
_____________________________
Nếu có sai chính tả hay lỗi kỹ thuật mong các bạn góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro