Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Năm


Cầm chiếc cốc thủy tinh lên kê ngang môi, Giao Long ngửa cổ, làm một hơi cạn sạch rượu bên trong. Đặt cái cốc to, bên trong vẫn còn mấy cục đá lạnh xuống mặt bàn gỗ sồi, cô khẽ liếm mép. Đoạn, Giao Long với tay lấy một thanh sôcôla, thứ vốn rất hiếm và đắt ở phương Đông, bóc vỏ bạc ra nhai ngon lành. Thật lạ khi có ai đó lại ăn sôcôla cùng rượu rum đỏ, hay ít nhất là Hồng Ma nghĩ vậy. Ngồi bên cạnh hầu cô chủ "nhỏ", Hồng Ma gần như không đụng tới một giọt rượu nào, trong khi nãy giờ Giao Long đã càn quét những bốn chai rum mà cái mặt đơ kia thậm chí còn chưa đỏ lấ một lần. Nhìn cái miệng cô ta nhai kẹo chóp chép, tự dưng Hồng Ma thấy muốn bóp mấy cái quá. Nhưng cô chợt nhớ, cần tập trung vào việc chính đã.


Đảo Tortule mấy ngày qua vẫn còn đang sốt xình xịch tin Flint "Súng kíp" hủy diệt Công hội. Trên khắp hòn đảo hình con rùa này, hàng ngàn người từ nông dân, ngư dân, thợ thuyền cho tới đám không tặc, hải tặc và cả binh lính của chính quyền thuộc địa Albion vui vẻ khoác vai nhau nhảy múa, ca hát, vừa chơi vừa tru tréo "Chết đi Công hội! Chết đi Mạo hiểm giả! Gaullia là cái động gái!" khắp hang cùng ngõ hẻm. Cảng Rùa, thị trấn lớn nhất và cũng là hải cảng chính, tràn ngập các gian hàng, đặc biệt là quán nhậu và hải sản. Dân đi biển tứ xứ tập trung về đây, á nhân có, con người cũng có, ăn mừng cho sự sụp đổ của cái tổ chức bị coi là "Con chó cái xứ Gaullia", đồng thời bàn xem nếu thấy tàu bè treo cờ xứ đó thì nên xử lý thế nào. Nhiều tay cướp, thậm chí quân nhân Albion, đều đề nghị xử sạch đàn ông và "tận dụng" phụ nữ. Những cuộc trò chuyện rôm rả, cãi vã lộn bàn cho tới ca hát ỏm tỏi cứ thế diễn ra, cứ như đại loạn vậy. Mà loạn thật.


Đã bốn ngày từ khi vụ "tru diệt" Công hội Mạo hiểm giả xảy ra, và những dư chấn của nó vẫn đương tiếp tục tới giờ. Đế quốc Albion, Valhöll và Espania, quốc gia nằm ở bán đảo cực Tây của đại lục già, đã đồng thời đem quân can thiệp Cộng hòa Gaullia với cái lý do "kiểm soát các hành vi quân sự quá khích", nhưng thực tế là tổ chức chiếm đóng và đang chia cái nhà máy rượu vang của thế giới thành ba miếng to tướng. Đại Đế quốc Novgoroussiya, tuy không trực tiếp nhúng tay, cũng đã hất cẳng Cộng hòa ở hơn chục quốc gia phía Đông, thiết lập sức ảnh hưởng của triều đình đó ở vùng đất đệm giữa họ và Valhöll. Cuộc tấn công đã được lên kế hoạch từ đầu, nếu không, Hồng Ma nghĩ, sao lực lượng chủ yếu lại là quân đội của nhiều nước á nhân, cũng như có sự can thiệp, hỗ trợ của nhiều cường quốc?


Nhưng trên hết, cái tên đã trực tiếp gây ra mớ lộn xộn đó đang ngồi đây, trước mặt họ!


Trong gian phòng VIP mờ mờ ảo ảo mấy làn khói thơm, chỉ có duy nhất ánh sáng chiếc bóng đèn dây tóc treo bên trên, ba con người kỳ dị ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn gỗ dài. Nhóm Giao Long ngồi về một phía, còn ở bên kia là người bạn cũ đã lâu không gặp của họ. Jonathan Harold Flint, hay còn được biết đến là Flint "Súng kíp", đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn, nhìn thẳng về phía hai người. Là dân Ein Nord, chủng á nhân khỏe mạnh và thiện chiến xuất xứ ở bán đảo Thursinavia phương Bắc, người đàn ông có vẻ mới ngoài bốn mươi ấy để đầu tóc gọn gàng, với mái đầu vàng óng đã được hớt ngắn lại, khác với cái bức hình chụp khi ông ta đánh vào Tổng bộ Công hội. Mặc chiếc áo sơ mi đen đã cũ, bên ngoài là áo quân phục cài hàng cúc đỏ và khoác chiếc áo bành tô xanh đen gắn cầu vai có mấy chục tua vàng, lại mặc quần tây đen và đi đôi ủng da cá sấu, trông ông ấy như một tên quái nhân mới bước ra từ cái cuộc thi hóa trang lập dị nào vậy.


Cầm chai rum đen vẫn còn đầy cứng, Flint rót đầy ra hai ly nữa, một cho Giao Long, một cho mình. Biết rõ người bạn cũ chỉ uống lạnh, ông gắp thêm mấy cục đá nhỏ bỏ vào rồi mới trao cho cô ta, còn mình uống không. Cái mùi thơm nồng của loại rum ủ ở vùng biển đầy hoang dại này thực sự thơm không cưỡng được, đặc biệt tới mức cả Hồng Ma, kẻ chẳng ưa rượu bao giờ, cũng thấy mình muốn hớp lấy một ngụm. Nhìn hai người kia uống, thấy tận mắt rượu tràn hẳn xuống cổ họng, mang theo toàn bộ cái hương vị của vùng biển Cubabbiens này, Hồng Ma chỉ đành nuốt ực. Muốn lắm, nhưng cô không uống được.


Cạch! Đặt mạnh cốc xuống bàn, cả hai vị thuyền trưởng nhìn nhau chằm chằm. Ánh mắt đỏ rực vô hồn đối diện đôi mắt màu hổ phách, long lên sòng sọc của kẻ lang bạt đã trải qua muôn vàn trận chiếc. Hồng Ma khẽ nhìn, Flint đã bắt đầu say, trong khi con ngốc ngực to kia vẫn tỉnh như không.


- Chuyến này Cộng hòa nát chắc! – Flint nói trong cơn say chuếnh choáng – Kế hoạch này đã được dự tính từ bốn năm nay! Nuôi quân bốn năm xài một khắc! Bùm! Thiên tru! Hiểu không Giao? Một phát thôi và cái động gái ấy xong tuồng! Tuyệt vời! Ga ha ha ha ha ha!

- Biết ngay là ông có tính trước mà! – Hồng Ma đập bàn – Thằng khốn, Harold! Có vụ vui vậy sao không rủ tụi này quẩy chung?

- Dẹp đê! Gọi hai bà thì khác gì sục clo cả thành phố? – Ông xua tay – Mà dạo này còn xài clo chứ hả?

- Vẫn xài. – Giao Long lên tiếng – Và đừng gọi thẳng tên tôi vậy. Nếu cần thì tôi mở dịch vụ tắm hơi miễn phí cho. Xây hẳn trại tập... lộn, khu nghỉ dưỡng ngàn sao cũng được.

"Mẹ trẻ vừa tính phun ra "trại tập trung" ấy à?"


Hai người kia không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt tối sầm của họ là biết ngay thứ gì đang hình thành trong đầu. "Trại tập trung", một trong những chuỗi địa ngục diệt chủng kinh khủng nhất từng được Công hội sử dụng để tra tấn và thảm sát á nhân như người Gob, Örk hay các chủng loài khác tương tự, đã bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc tổng tấn công. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người biết về nó, đặc biệt là "phòng tắm hơi", nơi các nhân viên công hội lùa "dân", thực chất là tù nhân, vào những dãy phòng trông như nhà tắm hơi rồi phun khí độc cho họ chết ngạt. Sau khi Công hội thất thủ, những người đứng sau điều hành đã bị tống giam, một số chết trong trận chiến, nhưng vẫn không mang được các nạn nhân về. Và bây giờ, cả bà đầu lửa và ông không tặc đều tái mặt vì một con ngốc nào đó "có vẻ" đang đồi phục sinh mấy cái trại đó!


Bóc thêm một thanh sôcôla, lần này có nhân rượu vang bên trong, Giao Long đưa lên miệng nhai ngon lành. Quen nhau đã lâu, Flint biết cô ta là một con hảo ngọt và bợm nhậu hạng nặng, dù có tộng hàng ga-lông rượu thì vẫn không hề gục xuống. Nhìn Giao Long ăn, hay đúng hơn là nhìn đôi môi căng mọng nhưng tím tái ấy bóng lưỡng lên, Hồng Ma cảm thấy chỉ muốn đè chủ mình ra và độc chiếm lấy đôi môi xinh xắn ấy. Nhưng thực sự, cô không làm. Không phải vì khế ước không cho phép, Hồng Ma biết, khi nào nên và khi nào không nên làm mấy trò đó.


- Giỡn chút thôi. – Giao Long nói, mặt tỉnh bơ – Hai đồng chí nghĩ tôi sẽ làm trò gì đại loại như "ban phát clo" à?

- Ai chứ bà thì tôi dám lắm. – Flint hơi nhăn mặt – "Ác quỷ Siegfried" à.

- Chuyện lâu rồi, nhắc làm gì.


Nâng cốc lên, Giao Long ngửa cổ, uống một hơi hết sạch. Hơi rượu ngọt ngào và chất men nồng đến tận bây giờ mới bắt đầu ngấm vào cuống họng. Rum nặng, nhưng Giao Long giờ mới thấy hơi say. Vị ngọt trôi đi, thứ đọng lại trên chót lưỡi bờ môi là vị đang đắng cố hữu của thức uống có cồn, dù rằng so với rượu đế thì vẫn chưa bằng được. Cô không thấy cay, có lẽ do vị giác bị thay đổi? Giao Long không quan tâm. Đó không phải điều đáng bận tâm. Cô nghĩ thầm, luôn là vậy mà.


- Mà tôi chắc bữa nay hai bà không chỉ qua đây uống mừng. – Flint trầm giọng – Có gì nói luôn đi, ăn hoài.

- Biết luôn à? – Hồng Ma cười - Ờ vậy nói luôn. Ông biết sau cuộc tấn công đó, thế giới loạn cào cào tới thế nào rồi chứ?

- Biết. – Ông gật đầu – Mà tôi cũng tính vậy mà. Bọn Cộng hòa đó làm loạn lâu quá rồi, giờ là lúc trói lũ lợn nái đó lại và xử đẹp chúng.

- Hờ, bảo sao ông với con ngốc nhà tôi là "đồng chí".

- Hay lắm, đồ dở hơi. – Giao Long nhéo mạnh bụng Hồng Ma.

- Hai người...


Định nói gì đó nhưng thôi, Flint chuyển chủ đề ngay. Ông bắt đầu nói về con tàu của mình. Chiếc Wanderlust ấy, "Tổng bộ" di động của băng không tặc Súng kíp, đã bị thiệt hại kha khá trong trận đánh vào thủ đô Gauloise. Tuy Tổng bộ Công hội không kịp trở tay, con tàu đã trúng khá nhiều đạn phòng không bắn từ mấy khẩu đội tám mươi tám ly, loại hỏa lực phòng không hạng nặng nhất họ nhập mua từ Valhöll như một cách "đòi chiến phí" trong trận chiến giữa hai nước cách đây bốn mươi năm. Tuy được bọc thép khá dày phần đáy, đặc điểm chung của tất cả các tàu bay, nhưng đạn phòng không vẫn có sức xuyên đủ để bắn vỡ những tấm kính chống đạn, thậm chí xuyên vả vào khu vực phía trước thân tàu, gần với khoang chứa xích neo tàu.


- Cũng may tàu Albion không dùng thiết kế zeppelin, không là mệt rồi. – Flint cười thầm – Đạn phòng không bắn xuyên từ dưới lên, đục thủng mấy khoang chứa heli, vậy mà cô ta chẳng hề rớt. May là mấy ống dẫn khí còn nguyên nên tụi này mới đánh tiếp được,

- Ông xỉa cũng hay nhỉ? – Hồng Ma nheo mắt – Điểm yếu cố hữu của zeppelin là các khoang phí dàn trải, và thiết kế siêu gợi đòn. Chỉ cần bụp một phát cũng có thể gây chênh lệch áp suất và gục.

- Nên giờ í tai dùng zeppelin để làm tàu bay chiến đấu cỡ lớn. – Ông bảo – Thế giới đang chuộng xu thế "dreadnought", mang pháo chính ở cả trên và dưới, thay gondola bằng các cột buồm như tàu biển. Nói thật thì... tôi thấy cái kiểu này còn gợi đòn ác nữa.

- Ít ra chú em không bị gọi là "xì gà bay".


Vừa nói, Hồng ma vừa gục đầu xuống, hay bàn tay đan vào nhau tì lấy chiếc cằm chữ V. Có vẻ cô ta đã bị gọi thế khá nhiều lần rồi. Dẫu vậy, Giao Long không để tâm. Nhìn ra cửa sổ, cô hướng về phía bến cảng. Đêm nay trăng tròn, lại thêm Cảng Rùa đang tổ chức tiệc mửng đại thắng nên khắp nơi sáng rực như ban ngày vậy. Ngoài đó, bên cạnh những tàu bay cỡ nhỏ, dài tầm vài chục mét ra, có một chiếc khá to và nổi bật.


Đặc biệt ấn tượng bởi hình dáng kỳ lạ, mũi dài nhọn hoắt và bốn tòa tháp cao đối xứng qua trục thân tàu, Giao Long nhìn chằm chằm vào thượng tầng ở cả trên và dưới. Ánh đèn sáng soi rõ dòng chữ "WANDERLUST" sơn vàng, in hoa dập nổi bên mạn tàu. Sáu tháp ba nòng, cô đếm thầm, ở mỗi mặt, tức là mười hai tháp cả thảy. Dựa theo tỉ lệ giữa chiều dài thân và kích thước pháo, cô đoán nó có lẽ không quá một trăm năm mươi lăm ly. Phía sau, một khoảng sân trống được đặt cao, trông như che mất hướng bắn thẳng ra đuôi của hai tháp pháo sau cùng. "Ngộ nhể?", Giao Long nghĩ, "Lần trước mình thấy nó, làm gì có cái sàn đó?".


- Harold. – Giao Long gọi – Ông lắp cái gì phía sau Wanderlust vậy?

- Sàn đáp đấy. – Flint gãi gãi đầu, nhìn ra ngoài – Tôi đang thí nghiệm một loại khí cụ bay mới. Nếu được thì nó hoàn toàn có thể thay đổi bộ mặt chiến tranh một lần và mãi mãi.

- Tôi nghe câu đó hồi xuất hiện tàu bay rồi! – Hồng Ma xen vào ngay – Chiến trường đã bị thay tới mức giờ ngồi trên trời giã đạn sấp mặt địch cũng được chứ cần gì kéo pháo nữa đâu. Nhẹ nhàng thế còn gì.

- Không, cái này khác.


Khẽ lắc đầu, Flint kéo vạt áo khoác ra. Lấy từ đó tờ giấy ố vàng, gấp thành vừa đủ một lòng bàn tay, vị thuyền trưởng không tặc mở to nó ra, tới mức trải rộng hết nửa mặt bàn. Dẹp mấy cốc bia sang một bên, ông kéo hai người kia lại gần. Chỉ tay vào nó, ông bảo:


- Đây là bản thiết kế "Aerogolem", gọi một cách đơn giản là "golem bay" hay "xe bay", tại cái vẻ ngoài na ná.


Flint trỏ vào hình vẽ trên giấy. Rõ ràng, đó là một thứ trông như loại xe hơi hạng sang rất thịnh hành bây giờ, nhưng thay vì có bốn bánh và cái mũi vuông vuông, nó lại chỉ có ba bánh, hai cái to phía trước nằm trong hai "thùng" to nhô hẳn ra và một bánh sau nhỏ hơn, mà thực tế là hai bánh đồng trục cố định. Thiết kế "buồng lái" bên trong cũng lạ, không có vô-lăng, tay lái mà thay vào đó là một cần trục dài cùng các bàn đạp. Mấy bàn đạp thì hai nàng biết, chúng giống như xe hơi, nhưng cái cần trục kia là gì? Chưa kể, tạy sao bên trên lại có nút bấm? Lái bằng mấy tay nhỉ? Hình vẽ cận cảnh đằng trước có thứ trông giống thước ngắm quang học, có lẽ để bắn. Đầu xe cũng gắn súng, những bốn cây mười hail y bảy và hai pháo ba mươi ly! Vũ trang thế này có thể bắn nát cả một căn nhà gỗ ấy chứ.


Tiếp tục nhìn, họ lại thấy một hình vẽ khác. Thứ này mô tả hình ảnh hai chiếc "xe bay" đuổi nhau, có lẽ trong tưởng tượng của tác giả. Một chiếc bay đằng trước, cố gắng né đạn của chiếc bám đuôi mình. Cũng như tàu bay, xe bay này có các "vây" đuôi, trên đó gắn bánh lái đứng và bánh lái độ cao, nhưng bị chiếc sau bắn nát cả rồi. Một hình khác mô tả cách thức hoạt động của những khẩu súng này, chủ yếu là dựa vào cơ chế lùi nòng, lợi dụng chính lực giật về của nòng để đẩy máy súng, quăng vỏ đạn cũ ra và lắp cái mới vào. Cả pháo cũng vậy. Vỏ đạn được giữ lại, chỉ khi khẩn cấp người lái mới kéo "cần gạt" để xả hết chúng ra. Hồng Ma đoán nó giống như xả bớt tải trọng dằn của tàu, tăng tốc nhưng Giao Long lại cho rằng nó là một kiểu... làm rối đối phương!


- Thua cậu luôn. – Hồng Ma lắc đầu ngao ngán – Đứa ngáo nào chơi trò đó chứ?

- Thì nó cũng như xịt khói mà. – Giao Long nói – Mà cái này dùng động cơ gì nhỉ?

- Cua mượt lắm. – Flint vỗ tay – Trong giấy không viết là động cơ gì, nhưng không thể nào là máy hơi nước được. Vác lên cho khỏi bay à?

- Điều đó khoa học đã chứng minh. – Hồng Ma thẻ lưỡi – Ê xí, ông thó cái bản vẽ này đâu ra vậy?


Dừng một chút, Flint nói về nguồn gốc cái bản vẽ. Thứ này được ông tìm thấy trong một chuyến tấn công bốn năm trước, nhưng nó là một cú hố nặng. Mục tiêu lần đó, một tàu hàng, chẳng có gì đáng giá. Tuy nhiên, trong lúc đang vơ vét nhu yếu phẩm, những thứ ưu tiên hàng đầu của dân cướp trời cướp biển, thuyền phó của ông đã tìm thấy thứ này bị dùng làm đồ chêm một chiếc bàn cập kênh. Không ai trên con tàu đó biết nó từ đâu ra, có lẽ là của một trong số hành khách bỏ quên lại. Các thủy thủ khác cho rằng nó chỉ là bản vẽ một thứ diên rồ không hơn nên cũng không đoái hoài gì. Nhưng thấy thú vị, Flint, thuyền phó và hoa tiêu trưởng đã đem về nghiên cứu, cuối cùng đã bắt tay vào tạo ra vài "nguyên mẫu" gần đây. Việc gắn cái sàn kia trên đuôi tàu chỉ vừa diễn ra lúc sáng để thuận tiện cho việc mang vác các "nguyên mẫu" ấy.


- Ông nói chơi hay nói giỡn vậy? – Hồng Ma trợn mắt, có vẻ chẳng tin chút nào – Thà nói ông trấn lột của ai tôi nghe còn... à khoan, lấy từ tàu bị cướp thì khác gì ăn cướp nhể?

- Ờ, đồ dở hơi. – Giao Long nói nhỏ - Vậy nói chung là nhờ cái bản vẽ đó mà ông nghĩ mình sẽ tạo ra một thứ giúp thay đổi cục diện trận chiến à?

- Ừ, đúng vậy. – Flint gật đầu.

- Sự tự tin đó là từ đâu ra? – Nàng cương thi trừng mắt. Có vẻ cô muốn tin, nhưng lại chưa dám.

- Tính cơ động và kinh tế.

- Hả?


Lần này, chính Giao Long phải đực mặt ra. Nhưng nhanh chóng, cô hiểu ngay điều Flint muốn nói. Một chiếc xe bay đó có thể dễ dàng cơ động hơn tàu bay, và tuy từng chiếc riêng lẻ không là gì, cả một phi đội sẽ là vấn đề. Chúng cũng có thể tấn công vào khu vực phía sau, nơi gần như là góc chết của tất cả tàu bay zeppelin. Những tàu dreadnought mới hơn khắc phục bằng cách rút ngắn thân lại, trang bị thêm nhiều pháo hạng nhẹ nhưng chủ yếu là để đánh với những tàu nhỏ, cơ động cao hay bắn mặt đất chứ cũng chưa từng tính tới "xe bay" này. Nếu chúng thực sự xuất hiện, nó có nghĩa là trong một thời gian ngắn, những tàu bay, và cả tàu nổi nữa, sẽ gặp kha khá khó chịu khi phải đối phó với thứ này, ít nhất là tới khi có loại vũ khí thích hợp để khắc chế chúng.


Ngoài ra, khi xét đến khía cạnh kinh tế, rõ ràng thứ này có lợi hơn nhiều. Số nguyên vật liệu để đóng một con tàu có thể dùng sản xuất hàng loạt cái thứ kia, trong khi mấy cây pháo to kém chính xác sẽ được thay bằng pháo nhỏ bắn nhanh, gây sát thương rỉa máu dần dần. Tính cơ động cao giúp chúng có tỉ lệ sống sót cao khi đối đầu với đống pháo bắn nhanh của tàu, trong khi nếu có vũ trang thích hợp thì vài phi đội có thể cho cả một chiến hạm to làm bạn với Long Vương. So sánh số tiền bỏ ra giữa việc đóng mấy con bé xíu ấy so với tàu to thì xe bay có lợi hơn hẳn. Cũng không cần hàng ngàn người vận hành như tàu, nó chỉ cần một phi công là đủ rồi. Nghĩ tới việc phải đối đầu với chúng, tự nhiên Giao Long thấy hứng lạ lùng. Nhưng trong lòng dẫu vui như trẩy hội, cái mặt cô vẫn lạnh như tiền.


- Gan ông cũng to nhỉ? – Giao Long hững hờ - Mà thôi, tôi cũng chả quan tâm. Bao giờ đem bán thì cho tôi vài chiếc bay chơi nha.

- Cho bà nửa giá thị trường, đã tính thuế. – Flint gật đầu – Muốn độ, ôm cua, bốc đầu gì vô tư.

- Nghe hay đấy. – Hồng ma bảo – Mà nãy giờ chúng ta nói gì ấy nhỉ?

- Ơ... Hả?


Cả phòng im lặng. Nãy giờ họ chém bão hang say quá, thành ra cũng chẳng để ý nội dung nữa! Giao Long hơi xỉn, Flint thì mặt đỏ như trái cà chua chín rồi, ấy vậy mà vẫn còn ráng nói cho bằng được, lại còn nói rất tỉnh và diễn cảm nữa! Chỉ có Hồng Ma nãy giờ không đụng lấy một giọt rượu là còn đủ tỉnh táo để nhớ hết chuyện tự nãy giờ. Rõ ràng ban đầu chỉ là tới nhậu mừng chiến thắng, ấy vậy mà sao hai cái con người kia hỏi xoáy đáp xoay, bẻ lái đạp ga kiểu gì mà cua chuyện mượt đến nỗi "déjà vu" thế này? Và giờ thì hai người đó mất luôn hồn vì vừa nhận ra họ đã lái câu chuyện đi quá xa? A! Chết tiệt! Hồng Ma đến điên với hai tên này mất!


- Ga... ha ha, nói chung là hai bà chờ đó. – Flint giờ nằm dài trên bàn luôn – Tôi sẽ làm được một thứ khuấy động cả bầu trời này!

- Lạy bố, luyện nội công gì mà quắc cần câu rồi vẫn nói tốt thế hả? – Hồng Ma nhăn mặt.

- Hay chưa? Tuyệt kỹ "nói tốt trong mọi tình huống" để đi chửi lộn với tụi Hải quân đấy. Ga ha ha ha ha!


Ông ta trả lời thật! Lúc này thì Hồng Ma thực sự nổi da gà với cái tên Ein Nord này rồi. Thế quái nào mà có kẻ lầy ngang con ngốc nhà cô nữa chứ? Một Giao Long là muốn chết rồi, giờ nghe tên này lảm nhảm nữa chắc cắn lưỡi chết quá! Lại thêm, con ngốc bên cạnh cô cứ nhìn chằm chằm vào bản vẽ, hết lấy ngón tay vẽ vẽ theo lại trút rượu ra uống! Trời ạ! Hồng Ma chẳng biết bây giờ trong cái hộp sọ của con kia còn bao nhiêu phần là não nữa, hay toàn bộ là rượu cả rồi! Nồng độ máu trong rum nhiêu rồi ấy nhỉ? Chết tiệt, Giao Long, dừng lại ngay!


Két...! Cánh cửa gỗ mở ra, rồi từ đó một cô nhóc bước thẳng vào. Trông cô ta rất trẻ, có lẽ mới chừng mười tám, mười chín hơn, nhưng lại toát lên cái khí thế của người đã chịu đựng gần như, nếu không phải toàn bộ, đủ chuyện trời ơi đất hỡi trên đời. Là người duy nhất còn tỉnh, Hồng Ma quan sát cô bé ấy thật chăm chú, nhưng vẫn vờ như chẳng làm gì cả. Tóc hung vàng và mắt xanh giống Flint, nhưng da có phần trắng trẻo hơn, khác với màu da ngăm ngăm của dân đi biển.


Cô bé mặc áo sơ mi trắng bên trong, phía ngoài là một chiếc áo nịt da nâu đỡ lấy bộ ngực, hai đoạn dây da kéo vòng ra sau lưng. Cổ nhóc ấy quàng cặp kính bảo hộ gọng đồng, đầu đội chiếc mũ ba sừng truyền thống của cướp biển, nhưng cũng như cái nón của Giao Long, chiếc mũ ấy có hai vạt da bọc lông dày rũ xuống hai bên. Nhóc ta mặc quần dài bó sát, quấn chặt bằng mấy đoạn dây da, kéo từ đôi ủng đen cổ lông lên tới quá gối. Vai nhỏ khoác hờ chiếc áo bành tô cổ lông với hai hàng cúc vàng, thứ mà các phi công hay mặc để đỡ lạnh lúc bay trên cao.


Hồng Ma nhớ mặt hết mọi người trong tàu chính của Flint, chiếc Wanderlust, nhưng không nhận ra cô bé này. Dáng đi quen lắm, nhưng nghĩ hoài không ra! Không phải thành viên mới, Flint không nhận ai dưới hai mươi bao giờ. Hay nhỏ này khai gian tuổi? Hồng Ma nghĩ mãi, nghĩ mà không nhận ra bé kia đã rút bản vẽ về và xốc thuyền trưởng Flint lên vai, có vẻ chuẩn bị ra về.


- Cảm ơn hai người đã ghé thăm nhé! – Bé nó nháy mắt – Lâu lâu qua chơi nữa nghen?

- Ể? – Hồng Ma giật mình – Nhưng nhóc là ai?

- Gì? Nhìn vậy mà không ra hả dở hơi? – Giao Long chồm dậy, tỳ cằm lên vai bạn – Xin lỗi nhá Lily, lỡ uống hơi quá.

- Hì, không có chi! – Lily xua tay – Lâu lâu cho ổng gục cũng vui mà!

- Ác với chồng em quá đó... - Flint gượng dậy – Đây, anh tự đi được.


Vớ lấy cây súng kíp để dưới bàn, thứ mà từ lúc vào đây Hồng Ma đã chẳng để ý, Flint tựa nó vào nách, chĩa họng xuống dưới. Ông ta đi như chống nạng vậy. Giao Long vẫy tay chào, trong khi Hồng Ma sốc tới không nói được gì. "Lão đó vừa nói "chồng" phải không? Chắc chắn là "chồng" rồi! Cái quái gì thế? Mình nhớ lão làm quái gì có con vợ nào trẻ thế? Mà khoan, chả lẽ lão cưa sừng?...". Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Hồng Ma, tới nỗi cô ta muốn té xỉu! Nhưng cái mái tóc vàng đó trông rất quen, cả cái bước đi lết lết từng chút nữa. A, nhớ ra rồi! Hồng Ma đứng bật dậy, hét toáng lên:


- Lily... Lilianne? Thế quái nào mà bà lại...

- Ơn giời nó đã nhận ra, chồng nhỉ? – Cô bé cười tít mắt – Chơi ngu với mớ thuốc mới luyện ý mà!

- Em quậy quá mà. – Fline cố bẹo má vợ - Thôi tôi lượn trước nha hai thím, về thăm "em Huệ" nữa! Ự... Hình như ẻm sắp tới...

- Đi thong thả, coi chừng ẻm lên. – Giao Long mặt tỉnh bơ, vẫy tay đứng lên.

- A... A...


Hai người kia đi nhanh ra ngoài. Đóng cửa lại, Giao Long nghe rất rõ tiếng "hu...ệ... huệ...!" ngoài kia. Cô không quan tâm, còn Hồng Ma thì đã hoàn toàn cứng họng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, làm cô chẳng thể hiểu nổi. Cô nhóc kia là Lilianne "Lily" Bones Flint, thuyền phó và vợ lão Harold á? Nhưng cô ta cũng ngoài ba mươi rồi.... Khoan, ban nãy nó nói là chơi ngu với thuốc, vậy là do phê thuốc à? Rất có thể! Nhưng Hồng Ma vẫn không hình dung ra, nếu cái cặp vợ trẻ chồng già này mà là vĩnh viễn thì sao? Lại còn trên tàu cướp giời, giữa một đám đực rựa nữa? Chuyện gì sẽ... a... a... Mặt cô đỏ ửng rồi. Khói bắt đầu bốc ra khỏi lỗ tai, hệt như mấy lần bị Giao Long trêu ức tới muốc đập chết con ngốc đó vậy!


- Về thôi. – Giao Long nắm tay Hồng Ma.

- Cậu... Cậu làm cái gì vậy? – Hồng Ma thực sự phát hoảng – Bỏ tớ ra!

- Không nắm thì cho cậu dở hơi ở đó mãi à, đồ dở hơi?


Vừa nói, Giao Long vừa niệm phép. Do phòng VIP nằm trong khu vực riêng của quán nên chỉ cần bỏ lại tiền, điều mà Flint đã làm, là có thể ăn chơi xả láng. Tám chai rum đỏ, hai rum đen, tổng cộng hết một ngàn hai trăm bạc chẵn. Trong lúc Hồng ma vẫn còn tiếp tục sự dở hơi, Giao Long đã xong phép dịch chuyển. Nắm tay cô ngáo kia, nàng ngốc kéo "người ấy" đi nhanh vào cái lỗ to hiện ra giữa không trung. Họ về ngay phòng Giao Long, và ngay khi bước ra, cả hai phóng thẳng lên giường, quên cả cởi giày. Mà chỉ có Giao Long cởi thôi, Hồng Ma đi chân trần mà. Mà có lẽ cô không quan tâm thật, cho tới khi cô bạn để ý và lột chúng ra, ném qua một bên.


Nằm trên giường, bây giờ Giao Long mới thấy thấm hơi rượu. Người cô, cái thân xác lạnh như băng, bắt đầu thấy nóng. Cởi phăng cái áo bành tô, mấy sợi đai da và cả chiếc áo lính bên ngoài, Giao Long lúc này mới nằm ngửa, thở hồng hộc trên giường. Bộ ngực vĩ đại, ướt đẫm mồ hôi phập phòng theo từng hơi thở của người thiếu nữ ấy. Giao Long vốn chẳng cần thở, nhưng cô vẫn muốn, chủ yếu để đỡ đi cái chất đắng của rượu. Mồ hôi rịn ướt cả trán, làm mấy lọn tóc dài dính bết cả vào mặt. Thật lạ khi một cương thi lại nóng đến tuôn mồ hôi như tắm chỉ vì rượu, Giao Long nghĩ. Điều đó chứng tỏ cô vẫn còn một phần "con người", thứ mà chẳng biết bao lâu nữa sẽ mất luôn.


Mệt nhoài rồi, Giao Long chìm dần vào giấc ngủ. Có lẽ ngủ làm mình dễ chịu hơn, Giao Long nhẩm bụng. Cơn nóng vơi dần, nhường chỗ cho cảm giác mát lạnh thường ngày. Từ từ, cô ngủ luôn, không hề biết rằng ngay bên cạnh, Hồng Ma đang "đốt" sạch những cảm giác khó chịu trong cơ thể cô. Ngọn lửa đen phủ lấy toàn cơ thể người con gái ấy như một tấm chăn, hừng hực lửa tới khi Giao Long hoàn toàn không thấy nóng bức gì nữa cả. Và ngay khi ngọn lửa tan biến, Hồng Ma lăn sang, thật hên là sừng cô ta có thể xuyên qua giường. Khẽ cọ cọ đầu mũi vào má chủ mình, Hồng Ma nói nhỏ:


- Say thì cứ say đi, nhịn làm gì... Đồ ngốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro