
Chương Bốn
Khẽ nhâm nhi cốc cà phê vẫn còn nghi ngút khói, Giao Long ngồi trên ghế thuyền trưởng, vắt chéo chân, thảnh thơi đọc tờ báo mới mua. Việc sáng sớm ra sưởi nắng, đọc báo và uống cà phê đối với thím cương thi này có lẽ đã thành thói quen tự bao giờ, một thói quen kỳ dị mà không kẻ nào có thể bắt chước được. Hai tay cô cầm báo, còn mái tóc dài quấn lấy cái cốc sứ âm ấm, lâu lâu lại đưa lên miệng nhấp chút đỉnh. Tắm mình dưới ánh nắng ban mai ở độ cao này, thêm cái vị đăng đắng ấm lòng nữa, thực sự có cái gì đó khác hẳn so với hồi còn nhỏ, nằm dài sưởi nắng trên hiên nhà. Giao Long khẽ nhướng mày, có vẻ mấy ký ức tầm xàm lại bắt đầu ùa về rồi.
Lật báo, Giao Long không tìm thấy bất cứ tin gì đáng để cô quan tâm cả. Vẫn là những câu chuyện thường ngày, xét xử các vụ tham những ngàn tỉ, chuyện tai nạn giao thông, tấm gương người tốt hay mấy trò ca kỹ, văn nghệ nhàm chán. "Rác rưởi.", cô chửi thầm, "Báo chí Đại Việt riết rồi thành lá cải, lều báo cả rồi.". Không một tin nào, theo cô, là ra hồn. Bài viết về những quốc gia bị cô lập, cấm vận đa số là "nguồn tin giấu tên", một thứ mà ai cũng thừa hiểu là chuyện vu khống do mấy ông, mấy bà chính trị gia dựng lên để nói xấu lẫn nhau. Rồi lại căng thẳng chuyện chủ quyền biển đảo. Mà cũng chẳng phải điều mình phải bận tâm. Ngồi hóng xung đột thôi, cô nhẩm bụng.
Nheo nheo cặp mắt đỏ ngòm, Giao Long lướt hết những chủ đề mà đối với cô là vô nghĩa. Không có gì quan trọng hơn quan hệ quốc tế và tình hình chạy đua vũ trang, thứ đang nóng hổi lên mấy năm nay. Ngoài ra, vấn đề lực lượng quốc tế cũng là cái Giao Long quan tâm. "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" mà, cô nàng khẽ nhếch môi.
"Đế quốc Albion hạ thủy hai thiết giáp hạm mới lớp Wellington", "Đế quốc Valhöll tăng cường lực lượng Zeppelin", "Cộng hòa Gaullia suy sụp: Ngày tàn của Đế quốc Cộng hòa?",... "Ý, cái này hay.", Giao Long dừng lại. Dán mắt ngay vào cái tin về Cộng hòa Gaullia, cô đọc ngấu nghiến, vừa đọc vừa nhìn cái bức hình chụp mà muốn cười phá lên. Thủ đô của Gaullia, "kinh đô ánh sáng" Gauloise, trở thành đống gạch vụn chỉ sau một trận đánh! Toàn bộ sức ảnh hưởng của Cộng hòa ở các nước nhỏ vùng phía Đông châu lục Yggdrasil, tên khác của Gaia, bị Đại Đế quốc Novgoroussiya đánh bật, trong khi liên minh Albion-Valhöll đòi thêm các thuộc địa ở châu lục đen Äfrikka. Việc phân chia lãnh thổ vẫn đang gặp khó khăn do Hoàng đế hai nước chưa có tiếng nói chung, nhưng với sự can thiệp của vua Ivan IV từ Novgoroussiya thì có vẻ sắp êm đẹp.
"Chán... Cứ tưởng sắp có chiến tranh nữa chứ...?"
Gấp tờ báo lại, mà thực ra cũng chỉ đọc có mấy mặt phía cuối, Giao Long ném đại nó lên chiếc bàn tròn nhỏ nhỏ bên cạnh. Đôi tay buông thõng, cô lấy tóc quấn lấy cốc cà phê đã nguội dần, đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Chất đắng lịm người của cà phê đen nguội, thứ đồ uống mà cứ mỗi khi hết, bất kể đang ở đâu, cô cũng đều bay thẳng về nhà để mua thêm ấy thực sự khiến cái lồng ngực trống rỗng kia phải ấm lên. Đôi lúc, khi uống nó, Giao Long tưởng như mình đang uống lấy tất cả những gì cô từng biết về Tổ quốc ngàn năm. Nhắm nghiềm đôi mắt, cô khẽ thở dài...
Những cảnh tượng thân thương chợt ùa về trước mắt Giao Long, hệt như một cuốn băng chiếu chậm. Trong tận sâu thẳm tiềm thức, Giao Long vẫn nhớ rõ hình ảnh cánh đồng lúa chín vàng rộng mênh mông, với bầu trời xanh mướt và đàn cò trắng thẳng cánh bay. Ngoài ruộng, mấy người làng cong lưng xuống gặt, vì thuở ấy vẫn chưa có cái "máy gặt" như của phương Tây mới chế ra. Nắng vàng tươi rọi xuống cánh đồng óng ánh màu lúa chín, đầy ắp những người nông dân tất bật thu hoạch.
Vùng ấy hay ngập lụt, cái thứ nước đầy phù sa mà dân gọi là "nước nổi" đổ tràn về từ phía bên kia dãy Thất Sơn về, mang theo đủ thứ thủy sản và hàng ngàn tấn phù sa bồi đắp cho châu thổ ấy. Nước lên, bà con chèo mấy chiếc xuồng ba lá lướt băng băng trên vùng nước nổi, chở đầy các thứ nông sản mà ngược xuôi buôn bán.
Mà cái xứ ấy, ưu đãi nhiều nhưng khó khăn cũng lắm. Trên núi cọp beo tranh hùng với rắn hổ mây, dưới nước trăn gấm, cá sấu vật nhau giành ngôi bá vương. Người miền sông nước, chèo đò cầm cái mái chèo dài hơn thân một chút, thấy sấu đập sấu, thấy trăn xúc trăn, đi nhẹ nhàng tựa chốn không người. Đi rẻo cao, lên núi vác theo cái rựa, thấy ông ba mươi thì diễu võ giương oai mà đụng mặt "cụ Mây" thì vắt giò lên cổ mà chạy, quá lắm mới phải đánh đã thành những ký ức vừa "oai hùng" vừa cười ra nước mắt mà Giao Long chẳng thể quên được. Chúng, chậm chậm, trôi qua trước mắt cô. Cảm giác này thực sự giống cái ngày đó, ngày mà Giao Long rời bỏ cõi đời này.
Khẽ thở dài, Giao Long thì thầm:
- Hoài niệm thật.
- Giề? Nhớ nhà à?
Từ không trung, Hồng Ma hiện ra, vẫn ma mị như mọi ngày. Dưới ánh nắng vàng hoe, mái tóc đỏ rực lửa, mà nó đúng là đám lửa đang cháy thật, phất phơ đầy vẻ kiều diễm, với chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, rách nát xòe rộng ra như đôi cánh khổng lồ. Dẫu thế, chiếc áo vẫn đủ to để che hết cơ thể Hồng Ma, không hề để lộ ra chút gì trừ đôi bàn chân bọc trong ngọn lửa đen kỳ quái. Bước từng bước nhẹ nhàng giữa nơi không gian vô định, Hồng Ma như đi trên chiếc cầu thang vô hình, tiến dần về phía Giao Long. Nhận thấy cô bạn vẫn đang nhắm mắt, Hồng Ma khẽ mỉm cười. Không như mọi khi, cô hôm nay không xông vào sờ mó hay làm những trò quấy rối tương tự, mà chỉ nhẹ nhàng bước tới bên chủ nhân. Dịu dàng nâng tay Giao Long, Hồng Ma lướt mấy ngón tay giấu kỹ sau lớp vải da, nói nhỏ:
- Nhất định không về?
- Người chết không trở về. – Giao Long hững hờ - Nếu về thì tớ đã về lâu rồi.
- Nhưng cậu đã về. – Hồng Ma mỉm cười, lộ ra chiếc nanh trắng như sứ - Cậu đã tới Địa ngục và trở về. Vậy sao không về nhà đi?
- Cậu nghĩ ai sẽ chấp nhận thứ như tớ?
Vừa nói, Giao Long vừa ngước lên, mở mắt nhìn Hồng Ma. Hồng Ma hơi chợn, đôi mắt kia là của kẻ đã chết. Đúng, vào cái ngày tháng Sáu oi bức ấy, trong căn nhà kho bỏ hoang, Giao Long đã bị cha ruột và các họ hàng điên rồ giết một cách dã man. Một người đã chết, chết thực sự, sẽ không thể trở lại như bình thường, nếu không họ không còn là người nữa.
Giao Long, hay đúng hơn là "Giao", chết rồi, nhưng trước khi nhắm mắt, cô đã kịp lập khế ước với Hồng Ma, và cũng nhờ vậy mà sống lại. Nhưng từ đó, cô đã thay đổi. Hồng Ma biết, Giao long cũng biết, cái giá cho sinh mạng thứ hai là gì. Ngày qua ngày, tâm hồn cô khô héo dần, và đôi mắt, cái cặp mắt đỏ ngầu màu máu tươi của cái đêm hôm ấy, chẳng còn phản chiếu gì nữa. Giờ đây, ngồi trước mặt Hồng Ma là Giao Long, một cái xác được hồi sinh với linh hồn úa tàn dần của mình ngày xưa, chứ chẳng còn là người con gái lúc trước nữa.
Thiếu nữ ấy đã ném trái tim mình vào ngọn lửa vô tận...
- Tớ còn bao lâu?
Giao Long chợt hỏi. Nếu là bình thường Hồng Ma sẽ đáp ngay, ấy vậy mà lần này, cô ta chỉ cúi đầu, mím chặt môi. Cô khuỵu mạnh xuống, hai đầu gối đánh huỵch xuống cầu tàu. Hồng Ma không muốn nói, dù cô hiểu điều Giao Long hỏi nghĩa là gì. Một cương thi bình thường khi được hồi sinh sẽ mất hẳn nhân tính, chỉ còn lại bản năng, nhưng Giao Long, vì một lý do gì đó, vẫn giữ được "nhân tính" của mình. Dẫu thế, cô ta đang mục nát dần. Sẽ sớm thôi, Giao Long trở thành "thi quỷ", thứ cương thi cao cấp nhất, nhưng vậy thì sao chứ?
Hồng Ma tự hỏi, thi quỷ có ý chí riêng nhưng đó có còn là Giao Long ngốc xít cô biết? Ngay bây giờ, từ tận nơi sâu thẳm lồng ngực, Hồng Ma thấy tim mình đau thắt lại. Không chỉ một, mà là hai. Hai quả tim đập cùng một nhịp, với một quả rực cháy và một quả rỉ máu. Tim cô đang cháy, còn thứ rỉ máu kia... là của người đầu tiên và duy nhất cô yêu trong suốt cuộc đời mình. Đã lâu lắm rồi, Hồng Ma nghĩ rằng cô ấy sẽ không tha hóa hơn nữa, nhưng cuối cùng...
"Vẫn là như vậy sao?"
- Mà nói chứ tớ không nghĩ thành thi quỷ là cái gì tệ quá đâu. – Giao Long nhún vai – Chẳng phải giờ tớ cũng gần như là thi quỷ rồi sao? Chỉ cần bữa nào vui vui tớ uống máu ai đó là biến đổi hoàn tất mà.
- Đồ ngốc! – Hồng Ma nói nhỏ, nhưng đầy vẻ tức giận, đôi mắt cô mở to đầy uất ức – Làm người không muốn lại muốn làm cái xác sống hả? Cậu... ngốc bẩm sinh đã qua đào tạo! Làm quỷ, cậu sẽ không thể... không thể...
Nói đến đó, Hồng Ma đột nhiên không nói tiếp được nữa. Cổ họng cô nghẹn ứ lại, cơ hồ như có bàn tay ai đó, lạnh lẽo, khô quắp chộp thật mạnh vào thanh quản. Nước mắt cô chực trào ra, lần đầu tiên từ khi Giao Long "chết" Hồng Ma mới lại thấy muốn khóc đến như vậy. Cô gục xuống, hai tay bấu lấy vai Giao Long: Thật lạ khi tay cô lại có thể dài tới vậy, lại có cảm giác như đôi cánh nữa. Nhưng Giao Long chẳng mảy may động lòng. Mặt cô vẫn lạnh như băng, ánh mắt đờ đẫn liếc dần xuống người bạn mình. Đưa bàn tay gầy đét, lạnh giá xoa xoa mái tóc đang cháy hừng hực kia, Giao Long nói:
- Không sao đâu.
- Cái... gì? – Hồng Ma ức đỏ cả mặt, đứng bật dậy – Cậu... ngốc có mức độ thôi chứ! Trở thành một con quỷ... như tớ... nghĩa là cậu đã từ bỏ! Cậu thừa nhận mình quá yếu đuối để sống như một con người!
- Sự thật là tớ đã chết rồi.
Giao Long nhoẻn cười, trước toàn bộ vẻ kinh ngạc lẫn sửng sốt của Hồng Ma. Hai mươi năm nay, có bao giờ Giao Long cười? Thật đẹp, thật duyên, và cũng thật... quỷ mị! Không rạng ngời như nắng sớm, mà lại huyền ảo như vầng trăng bạc. Nụ cười ấy như xuyên thấu hết tâm can Hồng Ma, vừa thật vừa ảo. Khi cô nhìn thẳng vào thì chẳng thấy đâu, nhưng chỉ cần vừa nhìn lên một chút là lại thấy Giao Long cười! Lần cuối cùng cô bé ấy mỉm cười như thế là vào sinh nhật thứ mười chín, đúng cái đêm hôm sau thì Giao Long bị giết để làm một trò "hiến tế" thậm chí còn chẳng có thật.
Nhưng vậy thì sao chứ? Hồng Ma nghĩ, bây giờ Giao Long vẫn đang ngồi trước mặt mình. Cơ mà cái người ngồi đó có mãi mãi là Giao Long, hay một ngày nào đó cô ta sẽ chỉ còn là một con quái vật trong hình hài thuyền trưởng? Hồng Ma nhớ lại lúc trước, đã có nhiều thi quỷ sau khi có ý thức, nhớ lại ký ức khi còn sống thì muốn quay lại như xưa, nhưng một số lại hóa rồ và để bản năng chi phối.
Nhưng cương thi, thi quỷ hay bất cứ giống quỷ hút máu nào, đều là những sinh vật đáng thương.
Dù là loại nào, thì từ tận sâu trong tâm hồn họ, cô cũng đều nghe thấy chúng. Những tiếng thét xé lòng, lời cầu xin được chết hẳn. Không ai muốn mình phải sống trong cái hình hài người không ra người, thi không ra thi ấy, họ chỉ muốn được yên giấc ngàn thu. Họ muốn chết, gào thét, van xin được ban cho cái chết. Muốn quay lại như xưa hay hóa rồ và tấn công điên loạn suy cho cùng cũng chỉ là những cách thể hiện sự van nài đứt ruột ấy. Trong mắt Hồng Ma, cả ma cà rồng, cương thi hay những gì giống thế, đều chỉ là những đứa bé đang "tận hưởng" một cuộc sống giả tạo với những thứ hoa hòe tô vẽ đầy giả dối. Chúng nó, thực chất, chẳng khác gì lũ con nít gào khóc liên hồi. Chúng muốn chết, chúng thèm cái chết! Cuộc sống, đối với những sinh vật đó, còn khủng khiếp hơn cả cái chết nữa.
- "Bất tử" chính là cái án chung thân vĩnh hằng.
Vừa nói, Giao Long vừa nhìn Hồng Ma. Tuy không thể hiểu rõ suy nghĩ của cô ấy như cô ta hiểu mình, Giao Long vẫn có thể nhận ra những gì con bạn dở hơi kia đang suy diễn. Giơ cao bàn tay xanh màu bầu trời, với những ngón dài, gầy tong teo trông chẳng khác gì mấy cành cây khô, Giao Long vuốt vuốt gò má ấm áp của Hồng Ma. Nheo mắt lại, cô bảo:
- Cậu lo sợ điều gì? Tớ sẽ không còn là tớ sao? Nè, đồ dở hơi, sao cậu lại phải lo cho một đứa toàn vật cậu gãy lưng chứ? Tớ sẽ không sao đâu.
- Nhưng... - Hồng Ma ngập ngừng.
- Tớ đã chết một lần rồi, giờ thêm lần nữa thì cũng chẳng sao. – Giao Long dịu dàng nói, một giọng điệu mà đã lâu lắm rồi Hồng Ma mới được nghe – Mà thành thi quỷ đâu phải chết. Tớ vẫn sẽ sống, vẫn là chính tớ, vẫn ở bên cậu. Chỉ là tụi mình sẽ sống lâu hơn mấy người kia thôi.
Dừng một chốc, Giao Long nói tiếp:
- Nhìn họ, từng người một, gục xuống, trong khi tụi mình vẫn sống, thực sự khó chịu lắm, nhỉ?
- Giờ này mà cậu còn nói vậy được à? - Hồng Ma cố bình tĩnh – Đồ ngốc, dĩ nhiên là khó chịu rồi!
- Vì cậu ngủ suốt nên khó quen thôi. – Giao Long nhướng mày – Chứ thực sự thì nhìn người ta chết, tớ thấy cũng chả có gì phải quá đau buồn. Họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm tới vậy, còn điều gì phải quyến luyến? Còn nếu cậu muốn khóc, hãy cứ khóc một lần luôn đi, tiễn họ đi bằng những giọt nước mắt chứa đầy tình cảm của cậu.
- Hớ...?
Hồng Ma há hốc mồm. Sao tự nhiên con ngốc này nói chuyện văn chương ghê thế chứ?
- Nếu không vì vụ đó thì giờ này tớ đang dạy Văn ở một cái trường làng nào đó rùi. Văn chương chút chết ai đâu. – Giao Long phụng phịu – Mà nói gì nói, cậu là đứa hồi sinh tớ, nên với cả thân xác và linh hồn tớ, cậu phải chịu trách nhiệm đó.
- Ừ ừ, tớ biết cậu từng muốn đi dạy Văn. Cậu thành cương thi là do tớ, nên tớ sẽ chịu mọi trách... Ớ? – Mặt Hồng ma bỗng đỏ ửng như quả gấc chín, thậm chí khói đang thực sự bốc ra từ tai cô nàng – Chịu trách... trách... trách nhiệm? Cho cả...
- Cho cả thân xác và linh hồn tớ. – Giao Long nheo nheo mắt, nhẹ nhàng đáp lời – Thiệt tình, điều này đáng ra tớ phải nói từ hai chục năm trước rồi.
- Vì cậu ngốc mà! – Hồng Ma mỉm cười, nhưng vẫn còn đỏ mặt lắm.
- Còn cậu thì dở hơi.
Nói đoạn, Giao Long lại nhìn vào Hồng Ma. Đã bớt nhiều cái vẻ lo lắng không đâu trên gương mặt xinh như ngọc kia rồi. Thực sự, cơ thể mình, Giao long biết rõ nhất. Nhưng cô không nói gì linh tinh. Thực sự cơ thể này sắp tới giới hạn, và khi thời điểm tới, Giao Long sẽ buộc phải uống máu để trở thành thi quỷ hoàn chỉnh. Lý do duy nhất khiến cô vẫn còn ý thức, dù bản thân chỉ là một cương thi "bán thi quỷ", là do khi đó Hồng Ma đã dùng nghi thức phục sinh ma đạo cấp cao nhất để hồi sinh cô. Trở thành thế này với Giao Long cũng không quá tệ, chỉ là có lẽ giờ cô chẳng thể chui vừa vào nhà nữa thôi. Và với sức mạnh của thi quỷ, cô sẽ có thể chiến đấu, hay ít nhất là suy nghĩ, tốt hơn, đỡ được cho Hồng Ma phần nào hay phần đó.
Đứng dậy khỏi ghế thuyền trưởng, Giao Long lững thững bước từng bước chắc nịch tới trước bánh lái. Cách cái ghế lưng cao tầm chục mét, chiếc bánh lái bằng gỗ bồ đề sơn nâu bóng loáng ấy vẫn y như mới, dù đã hơn hai chục năm chẳng hề tu sửa. Bên cạnh nó, trụ la bàn và tay chuông truyền lệnh sáng bóng hệt như hồi mới lắp lên. Tuy không nói, Giao Long biết rõ điều ấy. Từ khi Hồng Ma đặt linh hồn cô ấy vào nồi hơi thì cả con tàu này đã trở thành "cơ thể" của con dở hơi đó rồi. "Thời gian" của một người bất tử đã bị đóng khung, nên thời gian của tàu cũng không còn trôi nữa. Cỗ máy tuyệt hảo này đã trở thành một con tàu ma bất tử, một pháo đài bất khả bại, nhưng, Giao Long nghĩ, ở một phương diện nào đó, một kẻ cô đơn.
Nắm lấy tay cầm, Giao Long cảm thấy một luồng hơi ấm chạy dọc từ lòng bàn tay qua từng bắp thịt, đi qua ngực, tới cái nơi đã từng là tim rồi tiến thẳng lên đầu mình. Luồng hơi ấy mới quen thuộc làm sao! Không nói gì, cô chỉ khẽ nhếch môi. Đứng phía sau, Hồng Ma cũng chẳng nói gì. Hai người đã vượt qua khỏi cái cảnh giới "tri âm tri kỷ" lâu lắm rồi. Hai con tim hòa cùng một nhịp đập, ngọn lửa nóng và khối băng lạnh không xung đột mà hòa hợp nhau tới lạ.
Cầu tàu chìm vào im lặng, thậm chí không có lấy một tiếng thở. Thi thoảng, chỉ có tiếng hơi nước lạch cạch trong mấy ống dẫn, hay tiếng mấy cái mặt đồng hồ nứt toác ra. Nhưng chúng cũng rất nhanh mà biến mất, ở mỗi chỗ hư hại đều tự động xuất hiện một ngọn lửa đen cháy dọc theo vết hỏng rồi vụt, mọi thứ lại như mới.
Bẻ mạnh bánh lái sang phải, Giao Long vừa đẩy luôn cả tay chuông truyền lệnh xuống mức "Standard" màu xanh vừa hô to:
- Bẻ gấp sang phải! Tốc độ hành trình!
- Hả... Rõ! – Sau một thoáng bất ngờ, Hồng Ma hét theo – Mạn phải, một trăm năm mươi nút*! Nồi hơi tám mươi phần trăm!
- Lâu rồi mới có cảm giác mình là "thuyền trưởng" đấy. – Giao Long nói, tuy giọng đều đều nhưng không giấu nổi vẻ hào hứng.
- Ừ, đã lâu lắm rồi. – Hồng Ma bồi vào – Mà cậu thực sự không sao chứ?
- Hoàn toàn ổn. – Nàng cương thi bẻ cổ mấy cái – Tớ nghĩ tớ đủ khỏe để vật cậu tan nát, cả ở đây và trên giường.
- Cái đồ... ngốc! Hứ!
Nguýt một cái rõ kêu, Hồng Ma quay trở lại làm công việc thường ngày của mình. Phải lái cả con tàu khổng lồ thực sự là rất mệt, bây giờ phải chăm thêm con ngốc kia nữa, chắc cô hộc máu chết mất! Nhưng được vậy đã sướng, còn Hồng Ma thì cứ phải sống, sống nữa, sống mãi, sống tới bao giờ thì cô chẳng biết. Cơ mà sống hoài với Giao Long... chắc cũng không tới nỗi tệ mà, nhỉ?
- Cậu thực sự không sao à? – Hồng Ma lại hỏi – Khi tới lúc, cậu sẽ hoàn toàn biến đổi đấy.
- Không quan tâm. – Giao Long đáp, giọng điệu rõ ràng kiểu "bà mặc kệ' – Mà nè, đừng đánh đồng tớ với đám hút máu khác. Chúng nó uống máu, hút sinh khí, tớ xơi hẳn linh hồn. Cả đời này, trước đây, bây giờ và mãi mãi nữa, tớ luôn sống theo ý tớ muốn. Chả phải phụ thuộc gì, cũng chả có pha trộn bản thân với ai. Tớ là một, là riêng, là duy nhất, chả tên cương thi nào bằng. Và trên hết, từ tận bên trong, tớ vẫn là con người.
Ghì chặt bánh lái, Giao Long gằn giọng:
- Tớ. Là. Con. Người. Rõ chưa? Miễn tớ vẫn còn ý chí của mình, tớ vẫn là người. Dù cho thân xác này là thi quỷ, dàu một ngày nào đó có thể tớ chỉ là cái não trong hũ dung dịch hay một bóng ma vất vưởng, chỉ cần giữ được ý chí này, tớ vẫn là con người. Không pha trộn, không hòa tan, tất cả những gì của tớ là của tớ. Không ai lấy được một chút gì mà cũng chẳng ma nào pha trộn thêm được chút tạp chất gì cả. Bây giờ trở đi, luôn luôn là vậy, "Giao Long" tên tớ mãi mãi về sau.
- Hơ... Cậu bị ngốc thật rồi. – Hồng Ma tròn mắt.
- Có lẽ. – Giao Long nói – Mà quan trọng là cậu hết lo rồi.
- Hở? Không lẽ nãy giờ cậu... Đều là cậu tính cả à?
- Giờ mới biết à, đồ dở hơi?
--------------------------
*Nút: Đơn vị vận tốc = 1 hải lý/giờ = 1,852km/h
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro