Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Ba


Thẫn thờ trong căn phòng riêng phía sau đài chỉ huy, Giao Long đờ đẫn nhìn qua những ô cửa sổ tròn. Đêm đã buông tự bao giờ, ở cái nơi một vạn một ngàn mét so với đại dương này, chỉ có duy nhất một con tàu đơn độc bay. Bỏ lại bên dưới những đám mây và cả những zeppelin khác, Hồng Ma ngạo nghễ vượt trên tất cả. Nhờ cấu tạo đặc biệt của mình, cô ấy có thể nâng giới hạn trần bay lên tận mười một ngàn mét cao, vượt xa so với các khí cầu bình thường vốn chỉ tầm năm, sáu ngàn thước Tây. Nhưng mà, sao lại buồn đến thế?


Đã nhiều lần Giao Long, từ ban công hai bên buồng lái nhìn xuống, thấy ánh đèn lấp lánh từ những khí cầu đang bay bên dưới. Nhiều, rất nhiều ánh sáng. Dù là trời đêm, chúng vẫn rực rỡ như ban ngày vậy. Nhìn tàu bay từ phía trên thế này khác hẳn cái góc nhìn dưới đất hướng lên mà cô vẫn hay ngước đến muốn gãy cổ những ngày thơ ấu, mỗi khi thấy zeppelin mang hình con cò trắng dang cánh bay qua lại vẫy tay luôn luôn. "Đã lâu lắm rồi...", Giao Long nghĩ thầm. Tự bao giờ mà cô bắt đầu hồi tưởng thế này? Ký ức, những hình ảnh ngày xưa bắt đầu tua về trước mắt Giao Long, hệt như một cuốn phim chạy chậm trong mấy rạp chớp bóng thuở nào. Thở dài, cô nghĩ, mình còn chưa bốn mươi mà đã thế này rồi sao?


Bước tới trước tấm gương lớn treo trước tủ đồ, Giao Long nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình. Thông thường, các cương thi, và cả mọi giống quỷ hút máu nữa, không thể trông thấy chính mình trong gương, mặt nước hay bất kỳ thứ gì có thể phản chiếu tốt hình ảnh. Nhưng Giao Long lại có thể thấy mình rất rõ. Cô hơi sững người, vẻ mặt thoáng chút buồn. Nhưng dẫu thế, không chút cảm xúc nào hiện lên sau đôi mắt ấy, đôi mắt đỏ lừ, sâu thăm thẳm, tựa nhưng bể máu sẵn sàng nhấn chìm tất cả những ai to gan dám nhìn thẳng vào đó. Trên mắt trái, ba vòng đen vẫn hằn rõ, xoáy dần vào nơi đã từng là đồng tử đen láy. Giao Long không nhớ trước đây mình thế nào, ký ức khi còn là "người" đang phai nhạt dần. Cô tặc lưỡi, đoạn quay lưng đi.


Ngồi vào chiếc ghế mây trước bàn làm việc, Giao Long tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm ra không trung. Qua ô cửa tròn vo chỉ vừa đủ soi cái vẻ mặt xanh xao tiều tụy này, người phụ nữ ấy khẽ lắc đầu. "Hầy...", cô nhắm mắt, rồi lại mở ra. Khung cảnh ngoài kia vẫn như vậy: Những gợn mây tối màu chầm chậm trôi giữa không trung, trong khi Mặt trăng, cái bóng đèn tự nhiên của màn đêm, tỏa thứ ánh sáng lu lu mờ mờ xuống thế giới bên dưới. Trăng tròn, sắp Rằm rồi. Giao Long nghĩ bụng, mình thành cương thi suốt hai chục năm nay, nhưng chưa bao giờ phải phụ thuộc vào Mặt trăng hay sức mạnh âm tính như ông bà hồi xưa hay nói cả. Cô đã thấy nhiều chủng yêu ma mạnh hơn đêm trăng tròn, nhưng bản thân thì tuyệt nhiên không có phản ứng gì. Thậm chí cảm giác khát máu, cái thứ khao khát, dục vọng cố hữu của chủng quỷ hút máu, Giao Long cũng không có nữa...


Mà, đó không phải chuyện đáng để quan tâm.


Giao Long không quan tâm đến những chuyện như vậy. Nếu thấy đói, cô có thể kêu Hồng Ma xé cho một mảnh linh hồn, hoặc đi gom đại mấy cái oán linh chưa siêu thoát để lót dạ. Chưa bao giờ Giao Long thấy cổ họng mình "khát", khát vị máu tươi, chỉ có cái bụng réo như đội tuyển đá banh nước nhà vừa thắng đậm nếu tới bữa mà chưa kịp ăn. Giao Long vẫn đói, nhưng cô không cần thức ăn hay máu. Thứ nàng ta muốn là linh hồn, những linh hồn bé nhỏ, mỏng manh, dễ vỡ của những con người đầy tội lỗi. Những linh hồn ngon đến ngất ngây, cắn phập một miếng mà tưởng như khoái chá, nem công chả lụa, cảm giác ấy đám hút máu "rác rưởi" kia sẽ không bao giờ hiểu được. Giao Long cao hơn chúng, cô biết thế, vì bản thân không cần thông qua bất cứ trung gian nào để rút lấy sinh khí của sinh vật sống. Nếu muốn, cô có thể tự tay đoạt lấy linh hồn, nhưng...


- Tự kỷ gì thế?


Hồng Ma chợt hiện ra, đôi bàn tay vẫn giấu kỹ phía sau chiếc áo choàng. Không biết đã bao lần cô nàng tóc đỏ ấy xuất hiện rồi biến mất đầy bất ngờ nữa, nhưng Giao Long giờ đã không còn bận tâm. Bởi cô biết, Hồng Ma vẫn ở trên tàu, hay ít nhất là một phần lớn sức mạnh của cô ấy phải ở lại đây. "Khế ước" giữa hai người không cho phép con ma lửa kia rời khỏi chiến hạm với toàn bộ thực lực. Tuy nhiên, Hồng Ma lại có thể phân tách cả sức mạnh lẫn ý thức của mình, theo một cách mà cô gọi vui là "tồn tại ở mọi nơi và không nơi nào", để lâu lâu xuống đất mua đồ. Tuy chẳng hiểu mô tê gì, suốt hai thập niên qua, Giao Long vẫn tin cái trò "phân tách ý thức" của Hồng Ma là thực, còn sức mạnh thì cô ấy thật sự đã cắt một phần linh hồn ra để tạo thành nguồn năng lượng điều khiển toàn con tàu. Bởi lẽ, nếu Hồng Ma không làm được thế thì cái tàu này rơi lâu rồi! Ít nhất, cô ta nói vậy.


- Có gì không? – Giao Long lãnh đạm.

- Tin mới đây!


Rút trong tấm áo rộng thùng thình ra tờ báo mới, Hồng Ma ném nó cho thuyền trưởng. Chụp lấy, Giao Long không mở ra mà lật hẳn tới trang cuối cùng. Giống như Hồng Ma, Giao Long thường chỉ quan tâm các vấn đề quốc tế, đặc biệt là vấn đề quân sự. Nhìn vào trang thứ hai mươi tư, chỗ trên cùng, Giao Long xem đầu tiên là số ra báo. Là báo hôm nay, Giao Long nghĩ. Cả ngày cô tập trung vào chơi nhạc, Hồng Ma vừa phải chép lại các bản đàn vừa điều khiển tàu nên cũng không có thời gian đọc nữa.


Vừa nhận làm nhạc nền cho một bộ phim kinh dị của Hợp Chúng quốc Columbia, hai người phải sáng tác ít nhất hai chục bài, sau đó phải thử với phim rồi chỉnh sửa. Công việc bận tới mức Hồng Ma phải bay hẳn sang không phận họ, xuống công ty để làm việc rồi lại quay về tàu, truyền đạt lại mọi thứ cho Giao Long. Thậm chí giờ ăn, họ cũng chỉ nhai đại mấy lát bánh mỳ nướng phết mứt dâu cầm hơi, sau đó lại lao vào làm việc. Đôi lúc Giao Long nghĩ, có lẽ hạ cánh hẳn luôn sẽ tiện hơn nhỉ?


Tạm dẹp công việc qua một bên, mà Giao Long đã chẳng muốn nghĩ tới nếu không vì món tiền quá béo bở, cô lướt mắt xuống mấy tin bên dưới. Một dòng tít đập thẳng vào mắt cô, và với cái biểu hiện gần như chẳng bao giờ để lộ, Giao Long nhướng cao mày, mở to đôi mắt đỏ lừ, hai bàn tay ghì đến nhàu nát tờ báo. Miệng cô mấp máy, và tuy chẳng thốt ra lời nào, Hồng ma hiểu cô chủ muốn nói gì.


"Công hội Mạo hiểm giả bị Flint "Súng kíp" san bằng! Liệu đây có phải ngày tàn của các Mạo hiểm giả?"


Ngay bài viết "đầu tiên" của mục Tin thế giới, Giao Long đã thấy một sự chấn động không hề nhẹ, không chỉ với cô mà là tất cả những ai biết chuyện. Công hội Mạo hiểm giả, một trong các tổ chức tồn tại lâu đời nhất phương Tây, đã bị hạm đội không tặc của thuyền trưởng Flint "Súng kíp" nhổ cỏ tận gốc. Giao Long thực sự cảm thấy choáng váng, cái tổ chức chết tiệt có mặt từ thời Trung cổ, chuyên đi chém quái kiếm tiền cuối cùng đã bị loại bỏ! Cô mừng đến nỗi muống hét toáng lên, nhưng cái lồng ngực trống rỗng kìm lại hoàn toàn ham muốn đó. Hít một hơi thật sâu, thở ra nhè nhẹ cho bình tĩnh lại, cô đọc tiếp.


Trong bài, ngoài thông tin được tổng hợp từ chính quyền các nước và cả tuyên bố từ đích thân thuyền trưởng, còn có những đoạn phỏng vấn nhỏ ghi lại cuộc đối thoại với một số Mạo hiểm giả còn sống sót. Đại đa số nhân sự cấp cao, kể cả các Chi Hội trưởng rải rác trên hơn hai mươi quốc gia bị bêu đầu, Tổng Bộ trở thành đống tro tàn. Nhìn bức hình đen trắng được chụp khá đẹp, có người nói là do chính lính của Flint chụp và tốt bụng "tặng" cho cánh phóng viên, cô thấy rõ mồn một hình bóng gã không tặc tóc dài, mày râu nhẵn nhụi đang giơ cao khẩu súng kíp, thứ làm nên thương hiệu "Súng kíp" của hắn. Xung quanh đó là khá nhiều người bị trói, đa số là Alf, giống á nhân tai dài nổi tiếng trường thọ. Có lẽ họ là nhân viên Công hội bị bắt chăng?


- Ngạc nhiên chưa? – Hồng Ma cười tươi rói – Cuối cùng cái đám rác rưởi đó cũng xong tuồng! Chừng nào có tiền phải mời Harold đi uống mới được!

- Công nhận ổng làm phát này dữ dội chứ. – Giao Long hơi nhếch mép, và chỉ một thoáng thôi, đã nở nụ cười đầy thỏa mãn trong lòng – Giờ thì khỏi lo có rác bay vào nhà.


"Harold" Hồng Ma nói chính là thuyền trưởng Flint "Súng kíp". Có vẻ họ quen nhau khá lâu, nếu không cô đầu sừng sẽ chẳng nói điều gì như vậy cả. Giao Long biết, ba người đã là đồng chí từ cái thời Giao Long còn là con cương thi chập chững tập đi ngoài nắng, nhưng điều đó đối với cô có quan trọng? Không quan tâm quá trình, cô chỉ muốn biết kết quả. Và việc Flint hủy diệt Công hội là một món quà bất ngờ cho Giao Long.


- Ổng lôi kéo kha khá tộc đấy. – Hổng Ma bước tới, nhún vai – Người Gob, người Nord, thậm chí là đám Salaman và bọng nhớt cũng tham gia. Tấn công trên toàn bộ các mặt trận với đầy đủ súng ống, chiến thuật, chiến lược, hiệp đồng với chiếc Wanderlust tiến đánh Tổng Bộ. Trên hai mươi ba quốc gia lớn nhỏ, các Chi hội bị san bằng, mạo hiểm giả bị tóm sống nhiều vô kể. Có vẻ cái cuộc "tổng tiến công" này được lên kế hoạch lâu rồi nhỉ?


- Đánh úp tới mức địch trở tay không kịp là hiểu rồi.


Đặt tờ báo xuống bàn, Giao Long đưa tay kéo hộc tủ ra. Lôi lên từ đó tấm bản đồ giấy gấp nhỏ đã ố vàng của Gaia, lục địa phía Tây, cô trải rộng nó, không quên dẹp tờ báo ra một bên. Cái bản đồ cũ kỹ từ mấy chục năm trước nằm ngay ngắn trên bàn, bốn góc được giữ bằng bốn cái chặn giấy nhỏ. Cầm cây bút chì nhỏ như đốt ngón tay, Giao Long vừa nhìn bản đồ vừa đánh dấu "X" vào khu vực các Chi hội Mạo hiểm giả bị phá hủy.


Chỉ dựa vào bài báo ban nãy, cô đã xác định được tương đối tình hình. Do Chi hội đa số nằm giữa thành phố và gần những vùng rừng rậm, lãnh thổ của á nhân, yêu ma nên một cuộc tập kích bất ngờ từ rừng là điều hoàn toàn có thể diễn ra. Từ đó, Giao Long suy ra hướng tấn công. Phần lớn đều đến từ vùng lãnh thổ phía Đông, đánh trên một chiếc tuyến trải dài khoảng hai ngàn cây số và tiến sâu vào trong đến ba trăm cây. Phía nam, quân á nhân mở mặt trận thứ hai "đổ bộ" từ bán đảo Itaroyia hình chiếc ủng cao gót lên, xông một phát ngay vào Tòa thánh St. Simonus nhưng không vây hãm mà bỏ qua.


Từ phía Tây, hướng đánh chính, Flint dẫn quân chủ lực đi vượt đại dương Atlas qua không phận Đế quốc Albion để tấn công Tổng bộ Mạo hiểm giả, nằm ở vùng Pas-de-Normand của Cộng hòa Gaullia, ngay đối diện Albion. Có vẻ Flint đã thỏa thuận với Albion để vượt qua lãnh thổ họ, đổi lại bằng một điều gì đó mà kẻ thù không đội trời chung của Gaullia rất muốn. Xét đến việc Flint "Súng kíp" hay đóng đô ở đảo Tortue, căn cứ của không tặc, thì chuyện bay vượt biển thực sự khá là mạo hiểm. Nhưng Giao Long không quan tâm. Flint đã thắng, cô chỉ cần biết thế. Giờ thì chỉ còn chờ xem các quốc gia bị tấn công sẽ phản ứng thế nào thôi.


- Xem ra Harold đã châm ngòi cho một cuộc chiến toàn diện ở Gaia rồi nhỉ? – Giao Long khẽ nói – Sắp tới sẽ vui ra phết đây.

- Để xem "con người" sẽ làm gì nào.


Hồng Ma mỉm cười, bước tới ngồi ngay cạnh Giao Long. Hai ngươi chỉ liếc mắt nhau, chẳng nói lấy một lời. Kiến thức cơ bản nhất mà ai cũng biết, đó là nếu so với từng tộc một thì loài người có số lượng đông hơn hẳn, nhưng khi gộp toàn bộ á nhân và yêu ma lại thì tỉ lệ so với con người là chín trên mười, và đang tăng lên từng ngày. Con người trên khắp thế giới buộc phải co cụm lại thành các quốc gia, và bằng mọi giá giữ cho các thế lực kia không tấn công mình. Việc thành lập Công hội vào một ngàn năm trước, với sự liên minh với người Alf, đã khiến con người phương Tây có thêm chút tự tin để đối đầu với á nhân, nhưng cũng không dám làm xằng.


- Dạo này có súng "đút đít" thì con người mới bắt đầu hổ báo lên hẳn, nhỉ? – Hồng Ma cười đểu.

- Ừ, "đút đít", hay lắm. – Giao Long chống cằm, tỳ ngực lên bàn – Cầm súng đi đàn áp, bành trướng cho cố xong giờ bị đập toàn diện. Tèn ten cái Công hội.

- Nè, cậu soạn một bản cầu siêu cho tụi nó đi? – Hồng Ma nói, nửa thật nửa đùa – Dám cá là bán đắt như tôm tươi á!

- Nếu cậu tìm được ai chịu soạn nhạc cho đống rác bên đường thì tớ sẽ làm.

- Hay lắm, đồ ngốc!


Nói đoạn, Hồng Ma đứng dậy. Nhìn tấm bản đồ đầy các hình vẽ với những khu cứ điểm bị phá và hướng tiến công, thậm chí cô cũng không ngờ chỉ bằng một bài báo và cái sự hoang... tưởng tượng đã vượt mức thượng thừa, Giao Long lại có thể vẽ ra hẳn một bản đồ tác chiến như vậy! Hướng đi được thể hiện rất chi tiết, cũng như thời điểm tiến đánh và cách bên con người phòng thủ.


Trong báo có nói với thất bại này, vị thế của tộc Alf bị giảm rõ rệt, một lượng lớn phụ nữ bị bắt đã trở thành "tù binh" chop he thắng trận. Giao Long hiểu điều đó nghĩa là gì, cô vẽ cả những tuyến đường riêng dành cho xe chở "tù binh" về nước. Có cả những chi tiết báo không nói, như thuyền trưởng Flint và thủy thủ đoàn là dân Nord, cũng được Giao Long ghi thêm vào. Nhìn cái bản đồ chi tiết đến phát sợ ấy, Hồng Ma chợt buông tiếng thở dài, lắc dầu:


- Sao ba cái tào lao thì cậu làm lẹ với tốt lắm, mà đụng tới công chuyện là lại ngu ngu vậy?

- Vì tớ là con ngốc, hỏi rõ dở hơi.


Giao Long trả lời, tuy vô cảm nhưng Hồng Ma cảm nhận rõ ý xỉa xói mình. Ngày thường cô toàn gọi Giao Long là "đồ ngốc", nhưng con thuyền trưởng kia có thực sự ngốc không chứ? Hồng Ma hiểu, nhưng không nói. Dù gì thì cô cũng "dở hơi" mà. Con ngốc nói móc con dở hơi, Hồng Ma nghĩ, cũng thú vị chứ nhỉ?


Ngồi trên ghế, Giao Long không nói gì thêm. Cô lại đọc báo, và thất vọng thay, chẳng tin nào đủ hấp dẫn để cô phải quan tâm. Toàn những trò ca nhạc nhí nhố, lên án thời trang thiếu vải của đám trẻ, chuyện cải cách sách giáo khoa hay văn hóa đọc của bạn trẻ Việt,... những chủ đề Giao Long không quan tâm. Hoàn toàn không có một tin nào liên quan đến nghiên cứu khoa học, tìm tòi chế tạo máy móc của người trong nước.


Chợt, Giao Long thấy hơi chạnh lòng. Hai mươi năm bôn ba tứ xứ, đã gặp không biết bao nhiêu nhà phát minh, các học thật học giả thượng vàng hạ cám, đã nếm đủ mùi vị từ súng lục ổ quay tới cây tiểu liên băng đạn tròn, vậy mà người trong nước vẫn chỉ mải mê chuyện nhậu nhẹt ăn uống, thời trang mua sắm mà hầu như chẳng nghĩ gì nghiên cứu khoa học. Cô buồn lắm, nhưng lại thấy mình không có tư cách lên tiếng. Bỏ xứ đi suốt ngần ấy năm, chẳng có gì cống hiến cho Tổ quốc, cô lấy quyền gì mà lên án họ? Mà chính Giao Long cũng hiểu, họ là con người, họ có nhu cầu thỏa mãn bản thân.


Đưa bàn tay gầy đét, xanh ngắt lên, Giao Long vô tình thấy má mình ươn ướt. Cô nhìn xuống, trên mấy ngón tay khô quắp như cành củi ấy là máu sao? Không, là nước mắt của mình. Những giọt nước mắt đỏ như máu, tràn ra từ cái khóe tưởng chừng đã cạn khô. "Thật hoài niệm...", Giao Long nghĩ bụng, "Đã bao lâu rồi mình không khóc nhỉ? Mười năm? Mười lăm năm? Hay là từ cái đêm hôm ấy? Chẳng nhớ nữa...".


Nhưng Giao Long "khóc" không lâu, dòng nước mắt ấy mau chóng khô cạn, để lại trên đôi gò má tiều tụy hai vệt đỏ loang lổ. Quẹt chúng đi, Giao Long chùi tay vào túi áo. Đoạn, cô đứng dậy, thu dọn đồ đạc vào bàn ngay ngắn. Vươn vai mấy cái, Giao Long tự bẻ ngón tay, tiếng rôm rốp vang lên đến rợn người. Cô không buồn lâu. Không hề quan tâm chuyện người Việt ít làm khoa học nữa, cũng bỏ luôn cái vụ Công hội bị san phẳng, Giao Long bước nhanh ra ngoài, ra khỏi căn phòng lớn nhưng chỉ có một chiếc giường quá cỡ, bộ bàn ghế, tủ đồ và mấy cái đèn điện.


- Này, đi đâu thế? – Hồng Ma bây theo, ép ngực vào lưng Giao Long.

- Làm việc. – Giao Long nói – Bài số mười tám, mười chín, hăm mốt, hăm ba phải soạn lại cho phù hợp với dàn trumpet và saxophone nữa, còn bài tám, mười và hăm hai chỉnh lại cho vừa nhẹ vừa kinh dị. Tụi mình chỉ còn hạn một tuần thôi, nên phải nhanh lên.

- Hô? – Hồng Ma tròn vo mỏ, rồi đưa tay lên chào kiểu nhà binh – Rõ, thưa thuyền trưởng ngốc!

- Im đi, đồ dở hơi.


Giao Long bước nhanh, kéo chiếc mũ thuyền trưởng sụp xuống. Phòng cô nối liền với phòng lái, chính xác là chỉ cần bước qua cánh cửa bên trái cái bàn ban nãy là ra thẳng chiếc cầu đặt đàn ống. Còn một cửa nữa đối diện, nhưng nó dẫn vào bên trong tàu, khu vực mà ngoài hai người họ ra chẳng có ai khác cả. Mở toang đôi cửa gỗ, hai người bước nhanh vào cầu, tiến thẳng về chiếc đại phong cầm đang chờ đợi. đèn bật sáng trưng, đối lập hoàn toàn với cảnh trời đêm ngoài kia. Trên sàn, đống giấy chép nhạc của Hồng Ma xếp thành từng chồng. Tránh chúng, Giao Long ngồi vào ghế, vươn vai. Tống hết mọi chuyện tào lao nãy giờ ra khỏi đầu, cô tập trung vào công việc của mình. Gõ mạnh vào bàn phím, Giao Long bắt đầu đàn.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro