Cảm giác an toàn
* Không phải chồng mà là thân nhân? * - Tú lập tức bắt được trọng điểm, trong lòng cô vạn phần sung sướng, nếu chỉ là thân nhân vậy thì dễ giải quyết rồi.
" Cô yên tâm, tôi sẽ chữa khỏi cho Luân "
" Cảm ơn Tú "
" Ngoài câu cảm ơn thì Quỳnh không thể nói cái gì khác à? "
Quỳnh sửng sốt, cô thật sự không biết nói gì khác nữa.
" Cô phải nói là "tôi sẽ dùng cả đời để đền đáp Tú" " - Tú trêu chọc.
Nghĩ đến lời hứa hẹn phải thực hiện, Quỳnh cười không nổi, đành phải tính từng bước.
" Minh Tú, rốt cuộc cô thích tôi ở điểm nào? "
" Tất cả thuộc về Quỳnh, tôi đều thích "
Những lời nói của Tú luôn vượt xa tưởng tượng của Quỳnh, cô không biết thế nào là yêu, nhưng đây là lần đầu tiên cô đối diện với tình cảm của Tú.
" Cảm ơn hộp đồ ăn của cô nhé, có lẽ tôi sẽ để dành ăn khuya "
" Quỳnh định thức khuya để xử lý công việc sao? " - Tú có chút đau lòng, cô hy vọng Quỳnh sớm thất nghiệp, nếu không con người cuồng việc này sớm muộn cũng lao lực mà chết.
" Ừm, có chút chuyện quan trọng cần giải quyết cho xong "
" Không cần làm việc khuya quá, không được! Quỳnh nhất định không nghe lời Tú à, để tôi đi pha sẵn trà sâm cho Quỳnh "
Quỳnh không kịp ngăn lại, con người này thật đúng là nói làm là làm liền ngay lập tức.
*************
Rất nhanh sau đó Tú quay lại với một ly trà sâm nóng đưa đến phòng bệnh của Song Luân, hắn đã ngủ, còn Quỳnh ngồi cạnh im lặng gõ bàn phím. Tú để trà trên bàn, Quỳnh ngẩng đầu nhìn cô.
" Khuya rồi, Tú về nghỉ ngơi đi "
" Quỳnh bận rộn công việc của mình đi, tôi ngồi bên cạnh thôi là đủ rồi "
" Hiện tại cô là bác sĩ, không thể để xảy ra sai xót gì, cho nên cô phải luôn để tinh thần tốt nhất "
" Được rồi, tôi về trước, Quỳnh cũng đừng ham việc đến khuya quá "
Quỳnh gật đầu, có lẽ Tú thật sự quan tâm cô.
************************
Duyên nhìn chằm chằm vào điện thoại để ở trên giường, Triệu bảo sẽ dùng số mới gọi cho cô nhưng đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cô lăn qua lăn lại trên giường, trong lòng cảm thấy như có vật gì đó đè nặng, thấy bất an.
Triệu tắm rửa xong liền lấy điện thoại mới và sim mới lặp đặt vào.
* Chắc chắn giờ này Duyên đang chờ cuộc gọi của mình *
Triệu bấm dãy số quen thuộc, đầu dây kia lập tức có người bật máy, Triệu khẽ cười.
" Sao đến giờ mới gọi cho người ta, người ta chờ rất lâu đó! "
" Bé Duyên lại làm nũng à "
" Minh Triệu, thật sự muốn cắn Triệu một cái "
" Tại sao cơ? "
" Muốn Triệu nhớ Duyên thật kỹ "
" Như thế nào? "
" Duyên sợ càng ngày càng thích Triệu, thích đến nỗi làm cho bản thân không thể khống chế "
" Đồ ngốc! Thuận theo tự nhiên đều là tốt "
" Triệu này, Duyên thật sự có thể yêu Triệu sao? "
" Vấn đề này không nên hỏi Triệu, mà nên tự hỏi bản thân Duyên đấy "
Duyên cảm nhận tia không vui trong câu nói của Triệu, vội chuyển sang chủ đề khác.
" Sắp đến sinh nhật của Triệu rồi "
" Ừm "
Triệu nhẹ nhàng trả lời, Duyên quả là một loại thiên phú, cô ấy biết xem sắc mặt người khác và đọc được cảm xúc của họ, Triệu biết cảm xúc của mình ít khi bị người khác nắm được, Duyên lại có thể dễ dàng nhận ra, mỗi lần cô ấy khiêu khích đều có chừng mực, mỗi lần yêu cầu và nói chuyện luôn có thể ở trong lòng cô mà bắt giữ nhược điểm của cô. Rốt cuộc là hoàn cảnh gì có thể dưỡng ra tâm hồn sâu sắc của Duyên? Triệu sớm biết quá khứ của Duyên, nhưng hiển nhiên không phải mọi chi tiết nhỏ nhặt đều được ghi rõ trong bản điều tra báo cáo của Minh Lưu, mà những chi tiết nhỏ này rất có thể là mấu chốt hình thành nên tính cách của Duyên hiện nay.
" Duyên đang suy nghĩ phải tặng quà cho Triệu như nào mới tốt.. "
" Này, không cần phải hao tổn tâm tư vào những chuyện này, tặng quà gì cũng được mà "
" Hay Duyên lấy bản thân làm quà tặng Triệu nhé? "
" Được đó "
" Duyên nói thật, Triệu thật sự nghĩ đến thân thể của Duyên à? " - Duyên không tin Triệu hiểu được thâm ý quà tặng của Duyên.
" ... " - Triệu hiện tại cạn lời, cô lúc này mới hiểu được ý của Duyên, cô có thể hay không cần món quà này? Nếu nói không cần thì Duyên sẽ không vui, nhưng mà nói muốn thì Triệu cảm thấy áp lực rất lớn, cô thật sự không quá để ý đến điều này.
" Này, Duyên chỉ đang đùa thôi haha "
Duyên tin rằng Triệu lúc này biểu cảm rất thú vị, Duyên mới là không tin Triệu có thể chưa biết tư vị làm thụ của cô đã trở mình thành công, mục tiêu của Duyên cũng không phải là thụ, mà là công chiếm nữ thần, chỉ cần nghĩ tới nữ thần ở dưới thân để cô hầu hạ, Duyên cảm thấy hưng phấn bội phần. Thật ra Duyên đối với việc này không quan tâm, nhưng là cùng Triệu có quan hệ nên cô mới cố chấp đến mức khó hiểu.
END CHAP 57.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro