Dưới gốc cây khế (part 2)
Hai đứa trẻ dưới cây khế
Mùa hoa khế năm tôi lên bảy.
Buổi trưa hôm nay có vẻ bớt oi hơn mọi ngày. Gió thổi man mát phả vào làn da cháy nắng ram ráp của tôi. Nằm trên chiếc chiếu trúc, tôi ôm gối nghĩ. Sao mày làm tao đợi lâu thế? Rốt cuộc bao giờ mới chịu đến hả chim???
Uốn éo nửa nằm nửa ngồi một hồi trên tràng kỷ, rốt cuộc không chịu nổi, tôi lật người bò dậy, với tay trèo lên ngọn cây. Đôi bàn chân rám nắng nho nhỏ thoăn thoắt chuyền qua các nhánh cây to, cuối cùng cũng dừng ở một chạc cây có vẻ chắc chắn. Tôi ngồi xuống vắt vẻo, tiện tay hái một quả khế to gặm.
Mặt ao lấp lánh đến chói cả mắt. Tôi nheo mí, âm thầm nhẩm hát bài ' một con vịt xòe ra hai cái cánh'. Hát lí nhí một hồi rồi bất thình lình gào to lên, loáng thoáng tôi còn nghe tiếng ai chửi mắng cha bố đứa nào, đương trưa nắng mà không để cho người ta yên... Tôi ôm quả khế cười ngặt nghẽo trong miệng. Nhìn quanh tán lá, những đóa hoa nở muộn đang dần tàn hết thay chỗ cho những chùm quả non cuối cùng . Tôi ngơ ngẩn nghĩ còn bao lâu hết mùa khế, còn bao lâu tôi đủ kiên trì đợi chim vàng đến đây?
- Này,... cho tôi một quả đi.
Âm thanh trong trẻo vang lên dưới chân làm tôi suýt giật mình ngã nhào. Đưa mắt nhìn xuống gốc cây, hóa ra chỉ là một tên nhóc trắng trẻo xinh xắn mà thôi. Nó mặc chiếc áo màu tim tím nhàn nhạt như hoa khế, quần lửng màu gạo, đi đôi giày thể thao trông như còn mới toanh ra dáng một tên hoàng tử bé nào đó. Tôi nhìn nó một hồi, mắt to mắt nhỏ trừng trộ nhau chán chê, quyết định tha cho cái tội xấc xược của nó. Hừ, đại ca của cả đám trẻ cái xóm quê này, cũng phải có phong độ chứ. Tôi không thèm chấp đồ nít ranh chỉ nhìn là rõ dân thành thị ăn trắng mặc trơn như thế. Lúc nghĩ vậy, tôi đã quên béng đi việc mình cũng là dân thành thị, hoặc giả là, tôi đang cố ngụy biện bào chữa cho cái tính háo sắc mê giai của mình thôi vì thằng nhóc đó trông sáng sủa lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro