Chuyện bên lề về Na Jaemin ngốc
Không, Na Jaemin nào ngốc. Chí ít đó là điều cậu luôn đinh ninh suốt hai chục năm đường đời.
Nhớ năm xưa vào sinh ra tử trên vùng chiến địa. Ấy nhầm, đại để là khi còn tung hoành đó đây bốn bể là nhà, tửu sắc chưa một giây nào Na Jaemin đây thiếu thốn. Quá khứ oanh liệt ấy như áng mây chiều trôi phiêu diêu trên bầu trời, rực rỡ, nhưng đã là mây thì dĩ nhiên cũng dễ tụ dễ tan.
Thực tế thường là cú tát điếng người, giáng thẳng xuống tâm trí hãy còn nuôi lắm mộng mơ. Na Jaemin hừng hực sức sống mỗi khi cùng bạn tình quần thảo đều là lúc đất trời trước mắt đã đảo lộn tùng phèo. Dông dài nói chữ chẳng qua nói thẳng ra thì, mặt mũi người đối diện ra sao cậu còn chẳng còn nhiều ấn tượng mỗi khi tỉnh giấc, đừng nói đến chuyện tỏ tường mình có trang bị đầy đủ đồ bảo hộ chuyên dụng hay không.
Câu trả lời là có, Na Jaemin tuy học hơi dốt nhưng kiến thức cơ bản cậu chẳng đến mức bị tháng ngày ăn chơi lủng đoạn. Thế mà cứ hễ người ta bảo không cậu cũng tưởng là không thật. Khôn ba năm dại thì uống rượu. Thiên hạ men vào lời ra, còn Na Jaemin men vào thì ngu ngốc ra.
Vậy nên mới có sự tích dân chơi đất Seoul truyền tai nhau rằng Na thiếu gia tuy đẹp trai chơi sộp rộng rãi phóng túng, nhưng kỳ thực lại là chú thỏ con thơ ngây ai nói gì cũng nghe. Thậm chí đến chuyện cả tối hôn hít chán chê xong mạnh ai người nấy lăn ra ngủ cũng xảy ra không ít, sáng bảnh mắt chỉ cần nói một câu: tối qua anh tuyệt lắm em thích lắm anh thật bản lĩnh, thế là túi đã đầy tiền.
Dĩ nhiên không phải lúc nào Na Jaemin cũng gặp phải bạn giường xấu tính thích lợi dụng, nhưng điển hình hai cô bạn gái khóc lóc đòi cậu chịu trách nhiệm cái thai trong bụng, buồn thay, tất cả đều lừa cậu.
Na Jaemin làm sao biết nhị vị phụ huynh âm thầm đưa mình đến nơi đồng không mông quạnh khỉ gáy tiếng gà, mèo kêu tiếng chó, trong lòng chua chát đau xót không yên. Hơn bốn mươi mới có được mụn con, thương nó còn không hết, bây giờ lại cắn răng nhìn nó bươn chải một thân một mình.
Tối nào, mẹ Na cũng ngắn dài nước mắt gọi điện thoại cho bố Lee hỏi thăm tình hình con trai, hết lời căn dặn ông xin hãy chiếu cố, để mắt tới thằng bé. Na Jaemin trẻ người non dạ, trước khi gặp phải sự cố hết sức phi lý ấy, tính tình cậu còn bồng bột xốc nổi vô cùng. Bố Na là đàn ông dù xót con đến mấy vẫn có phần cứng rắn hơn. Gác lại những bộn bề phía sau dáng vẻ nghiêm nghị khó gần, hết sức chạy đông chạy tây lo liệu chu toàn chuyện hai cô bạn gái cùng hai đứa cháu nội chỉ mới thành hình trong tưởng tượng, những nếp nhăn trên trán vì trăn trở lo lắng cũng sâu hơn chục lần.
Có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ, đạo lý này Na Jaemin càng trưởng thành, lại càng nhận thức rõ ràng thêm hơn. Mỗi khi buồn bực giận dỗi cậu cũng thuận mồm trách móc vài câu, ba mẹ không thương con mới đan tâm đày con ra biên ải. Song đến lúc đã lấy lại bình tĩnh, gác tay lên trán nhớ đến tiếng ho khó nhọc của mẹ bên căn buồng vắng, ánh mắt thất vọng của ba mỗi lúc cậu rước hoạ vào thân mà chính Na Jaemin cũng chẳng hay lệ nóng đã chảy tuôn thành hàng trên gò má tự bao giờ.
Cho người điều tra đâu đó xong xuôi, bố Na mới vỡ lẽ rằng thằng con quý tử của mình tưởng nó ngu ngốc chơi chơi ai ngờ nó ngu ngốc nghiêm túc thiệt. Giờ này ở chốn xa, tai nghe dế kêu tay bôm bốp vỗ vào chỗ chiếc mông bị muỗi đốt đến sưng vêu, chẳng biết Na dân chơi có hay hai cô bạn gái kia đang tung tăng vừa cười lăn cười bò vừa cầm hai tấm thẻ tín dụng của cậu quẹt tới quẹt tấp hay không nữa.
Chắc chắn là không rồi. Cậu thật lòng thật dạ quá mà, sao biết được.
Mưa xuống, muỗi hết nói nổi. Lee Jeno loay hoay cả ngày làm dầu xua muỗi cho cậu như đã hứa, Na Jaemin quấn quýt bên cạnh, lâu lâu muốn phụ lặt vặt vài thứ cho giãn gân giãn cốt mà anh người yêu cũng cương quyết lắc đầu. Trách sao anh theo đảng đội "vợ" lên đầu là trường sinh bất tử, chuyện lớn nhỏ gì cũng chẳng cho cậu động móng tay.
Na Jaemin trong lòng thích muốn chết, gần như cả ngày cả đêm đắm chìm vào ánh mắt dịu dàng của anh, quên luôn cả những cơn nghén vẫn còn hành hạ mình không thôi. Na Jaemin nhiều lần nghĩ, kiếp trước có khi cậu là thầy tu ngày ngày ăn chay niệm Phật, tu đến khi sắp sửa thành chín quả tự dưng nổi hứng phá giới bước một chân vào cõi thiên thai thế rồi lại phí hoài cả một đời gõ mõ tụng kinh. Vậy nên kiếp này Na Jaemin cậu mới phải gặp phải loại tình cảnh trái ngang nghiệp báo này. Trong hoạ có phúc, trong phúc có hoạ, nói tóm gọn lại chính là như vậy.
Tiểu bảo bối mỗi ngày một lớn, quá nửa tháng thứ năm, Na Jaemin dời phòng xuống tầng trệt theo lời bố Lee để bảo đảm an toàn đi đứng, con trai ông cũng tức tốc dọn đồ theo, còn đòi vào ở hẳn để tiện bề chăm sóc. Tình yêu làm người ta mờ mắt, giờ thì trời có sập xuống cũng không cản lại được Lee Jeno dính lấy Na Jaemin đừng nói chi bố Lee.
Mà bố Lee kỳ thực cũng chẳng muốn tách rời chúng. Làm người có trái tim ai nỡ chia uyên rẽ thuý?
Nhìn sơ mười phần bố Lee cũng đã dự cảm được bảy phần, bởi người ta nói nhân gian có hai thứ không thể che giấu, một chính là khi say, hai dĩ nhiên là lúc đem trái tim trao tặng cho một người. Bố Lee vốn là người tin vào khoa học, cuối cùng có những thứ bày biện trước mắt chứng minh cho ông thấy, vạn vật trên đời đều phải nói đến nhân duyên, không thể mang lý thuyết khô khan ra biện giải.
Vốn dĩ ông cũng rất thương quý Na Jaemin. Na Na trong mắt ông từ khi còn là đứa trẻ đã vô cùng đáng yêu hiểu chuyện, lớn lên tuy rằng có phần thay khác nhưng xét về bản chất, cậu vẫn rất đỗi trong sáng và thiện lương. Cái hôm cậu mặt rũ mày chau đầu tóc bù xù nhai bánh mì giữa trưa trời nắng gắt, ánh mắt cậu nói cho ông biết, Na Jaemin thực tình muốn chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình, chỉ là nhất thời chẳng biết phải ứng phó với tai biến dồn dập ra sao.
Nên lúc Na Jaemin đến cạnh ông bày tỏ quan điểm sau này sẽ tìm gặp hai cô bạn gái ngang hông và hai đứa trẻ (trong tưởng tượng) để nói lời xin lỗi, bố Lee chẳng đành nhìn cậu tiếp tục làm con thỏ ngốc nghếch chân ướt chân ráo bước ra đời làm anh hùng rơm, buột miệng nói với cậu rằng bấy lâu cháu chỉ bị lừa.
"Sao ạ?" Na Jaemin vừa nghe xong đã mắt tròn mắt dẹt, sửa lại cái lưng đau tựa vào ghế sofa. "Lừa á? Ý là sao ạ?"
"Là hai cô đó không có thai chứ sao?" Bố Lee cắn một miếng lê mới gọt mọng nước, nuốt xuống rồi nói tiếp. "Chỉ có cháu là có thai thôi."
"Là..."
"Thì vậy đó. Tin này đáng ra ta không nói sớm với cháu, nhưng thấy cháu lo lắng muốn chu toàn cho họ, ta thực sự không đành lòng."
Bố Lee ngẩng lên xót xa nhìn cậu vì mang nặng tiểu hài tử nên càng lúc càng thêm xanh xao, nếu tâm trí vẫn còn điều cắn rứt như thế lâu dài vô cùng có hại.
"Ba cháu đã cho người điều tra đâu đó kỹ lưỡng rồi, không sai đi đâu được. Họ vốn là hai chị em, có chút nhan sắc nên thường hay lượn lờ ở mấy vũ trường sàn nhảy tìm mấy cậu trai mặt mày búng ra sữa như cháu để lừa đảo. Cái này không biết nên gọi là cháu hên hay xui nữa."
Nghe lọt tai được câu này Na Jaemin đi bằng đầu. Cậu trân trố thêm ít lâu, mặt mũi biểu tình như thể kiếp nhân sinh này hoá ra chỉ là một sàn diễn toàn nhưng trò bịp bợm, lảo đảo ôm bụng rời đi.
Má. Na Jaemin lâu lắm mới lại buông một lời rủa, chẳng biết mình vốn ăn cái gì sao lại có thể ngu như vậy được. Báo hại cậu suốt mấy tháng qua dù bao nhiêu nạn kiếp ập vào đầu cũng ngày đêm cầu nguyện cho mình lẫn hai cô kia được "mẹ tròn con vuông."
Quá đáng ghê.
Quá đáng hết nói nổi người gì kỳ cục.
Nghĩ đến đây, Na Jaemin về thẳng phòng nằm lăn lộn một hồi, ngủ quên lúc nào chẳng biết. Mà ngay cả lúc mơ mơ màng màng, đôi môi nhỏ còn lầm bầm, "Tôi mách người yêu tôi cho xem hai cô dám lừa tôi lâu nay. Tức thiệt chứ."
----
Hứa với mọi người sẽ có ngoại truyện lâu nay mà giờ mới up, chân thành cáo lỗi. Chắc là sẽ 1-2 phần nữa á, thông cảm đợi mình thêm xíu nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro