Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Note: cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình nhé 😎

****

Trời đầu xuân vừa còn có chút se lạnh, vừa đủ dịu nhẹ chút ánh sáng mặt trời, khiến tâm tình con người cũng vì thế bất chợt dịu xuống. Jeno tan lớp, thong dong sải bước xuống garage, trên đường đi có mấy cô bạn nữ sinh cùng khóa nháy mắt bắt chuyện, dường như không ai còn lạ gì tin anh và Hana chia tay, nên càng lúc số lượng người đến ứng cử vị trí còn trống bên cạnh anh càng nhiều. Đối với chuyện này, Jeno chỉ cười trừ, anh không hứng thú phí lời từ chối, cũng chẳng phản hồi tình ý đó. Sau chuyện tình yêu đẹp bản thân cố chấp gìn giữ bỗng dưng tan vỡ, nói tim không tổn thương chắc chỉ có thần tiên.

Gần đây cũng thật ngại đi lại quá nhiều trong giờ giải lao, vì ngộ nhỡ chạm phải mặt cố nhân, lại sẽ chẳng biết nên xử lý thế nào. Chuyện yêu giảng viên lớn tuổi hơn đã quá can đảm, lại còn bị người ta ruồng bỏ, tránh không khỏi cảm giác khó chịu với ánh mắt soi mói của phường nhiều chuyện. Ngay cả để xe cũng cố tình tránh xa khu của giảng viên ra một chút, như vậy sẽ không còn ảo giác về những chuyện không vui.

Nhưng mà đời có câu đi đêm có ngày gặp ma, tránh một lần chẳng tránh được cả đời, mới tính mở cửa xe lại nhác trông thấy dáng người quen thuộc. Đôi mắt như biết cười của Hana hình như sở hữu sức mạnh soi thấu mọi điều anh nghĩ ngợi, sau một thoáng giây bối rối mới đủ can đảm gật đầu chào cho lịch sự.

"Chào... cô..."

Người đối diện hình như có hơi giật mình với cách xưng hô này, gương mặt thoáng buồn bã như cũng vội vàng nhoẻn môi cười.

"Chào Jeno, đừng xưng hô khách sáo như vậy được không?"

Anh khựng lại, giọng nói còn luôn luôn dịu dàng như vậy, ngày ấy từng nói vào tai mình những câu chữ thật ngọt ngào, ngọt ngào đến mức ru ngủ con người khô cạn mộng mơ như Jeno say sưa trong tình ái. Đã có lúc là như vậy, bây giờ đến cả chào hỏi thông thường, cũng hóa khó khăn hơn hai người xa lạ.

"Trùng hợp thật, vừa hết tiết sao?"

Jeno lại gượng gạo hỏi, cứ tiếp tục trỏng không, chẳng dùng đại từ gì nữa.

"Phải, tan học?"

"Vâng... Bây giờ .." – đầu hơi đánh về phía chiếc xe đang chờ sẵn – "Phải về..."

"Vậy... nếu có dịp sẽ gặp lại."

"Được... có dịp thì gặp lại."

Anh nói xong liền khẩn trương quay đi trở vào xe, thậm chí không dám nhìn bóng người ấy phản chiếu lại trên gương chiếu hậu. Nhưng mà lại là ông trời thích trêu đùa con người, làm sao run rủi xe anh lại chết máy, thế nào cũng không chịu khởi động.

Hana vẫn đứng đó, lòng có chút nặng nề, thấy xe người kia sau một hồi vẫn đứng yên tại chỗ thì chủ động bước đến, nghiêng đầu hỏi.

"Xe làm sao hả?"

Jeno đập nhẹ vào vô lăng, tỏ vẻ bực bội, anh nhíu mày nhìn cô gái, biểu cảm lo lắng vẫn còn giống hệt như trước, đối với người thanh niên thiếu vắng đi tình thương của mẹ từ bé thì bạn gái đôi khi cũng đảm nhiệm luôn phần khuyết sót đó.

"À... chắc vậy rồi, tự dưng lại giở chứng."

Cô hơi ngập ngừng, nhìn Jeno trong ít lâu, cũng biết rõ bây giờ mình và người này đã thuộc về hai nơi hoàn toàn riêng biệt, nhưng vẫn không ngại đề nghị.

"Thôi, đi xe của tôi nhé, bây giờ tôi ở thuận đường với cậu."

Anh vỡ lẽ, mới sực nhớ ra bây giờ người ta chắc đâu còn mang họ Kim. Lễ cưới của cô, Jeno đã không đến, nhưng có nghe thằng Jisung nói lại rằng, chú rể gia thế cực kỳ tốt, lại đẹp trai cao ráo chững chạc, chứ đâu phải là một gã chưa tốt nghiệp đại học như anh.

Thôi thì đối với chuyện này cũng không nên trốn chạy mãi, đối diện một lần rồi sau này gúc mắc gì cũng nên tháo bỏ hết đi.

"Cũng được. Vậy cảm ơn cô trước..."

.

Jaemin hết ngồi đứng lên rồi lại ngồi xuống, suy nghĩ đã sắp tới hồi nát bấy đầu óc, nhưng vẫn không hiểu lý do tại sao mình lại vướng phải chuyện giống như là gà trống đẻ trứng này. Khỏi bàn đến chuyện chủ nhân bào thai là ai đi, trừ khi thằng nhỏ của cậu đủ dài để tự xử cái hậu đình mình được, ngoài ra thì chỉ cần thở nhẹ cũng biết rõ "ba của đứa trẻ" là tên nào.

Nhưng các cô nghĩ xem, nếu đem chuyện này nói cho Jeno biết, anh ta có tin không, hay lại giống với "mẹ đứa trẻ" đang tự ngược một mình trong phòng như thế. Bây giờ nói ngày tận thế sắp đến gần với Jaemin, hẳn là cậu cũng sẽ gật đầu đồng ý, cảm giác bỗng dưng có bầu, đối với một người con trai, nhất là với Na Jaemin, nó còn khủng khiếp hơn cả cái chết ấy chứ.

Thật lòng kiềm nén không đặng muốn lật bàn.

Làm người ta có bầu đã khổ, bản thân mình có bầu lại còn khổ hơn gấp vạn. Mẹ nó chứ, Jaemin thầm rủa, đời cậu giống như bi kịch, năm 20 tuổi thì muôn chuyện xui xẻo ập tới, gặp đúng hai cha con nhà họ Lee thì giống như đại họa, không lệch một phân.

Từ trước đến giờ ngoài da dẻ, nét mặt,... có phần hơi mềm mại ra, bất cứ thứ gì khác trên người cậu đều ngời ngời đàn ông, còn có hai cô nhân tình kia làm minh chứng, nói làm sao được chỉ một lần trót dại liền ôm bầu tâm sự. Kể ra giống như cổ tích, hay là đam mỹ sinh tử văn mấy cô thường đọc. Ôi trời ơi. Nếu giới khoa học biết chuyện này thì Na Jaemin cậu nhất định bị mang đi nghiên cứu nhốt trong lồng như mấy con chuột bạch trong phòng ông Lee, hi hữu đến không tưởng.

Cậu vừa nghĩ vừa bước ra ngoài ban công nhìn trời nhìn đất, bức bối muốn khóc một trận nhưng cũng không khóc nổi. Y như rằng những khi tê tâm liệt phế thì chỉ biết ngây người như mất hết hồn phách. Phen này biết ngẩng mặt nhìn đời làm sao nữa.

Mà trước mắt, chẳng nhẽ đi bảo Jeno chịu trách nhiệm?

Mới tưởng tượng thôi đã nghẹn hết cuốn họng, thở còn không thông.

Cái này có phải là trời phạt hay không vậy? Gieo nhân nào gặp quả đó, cho là đúng thì chẳng nhẽ đàn ông ra ngoài ăn chơi về sau đều có bầu hết, phi.. Trời chỉ ghét có mình Na Jaemin thôi.

Lee Jeno... là tại anh.

Tôi nhất định sẽ hành chết anh, hành chết anh...

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện, hôm nay anh về trễ lại còn bước xuống từ một chiếc xe lạ hoắc, cậu trong lòng hơi thấp thỏm, tiến gần hơn đến thanh vịn ban công nhìn cho rõ. Cuối cùng cũng trông thấy Jeno đang tươi tắn cười cười nói nói với cô gái xinh đẹp trên chiếc xe mui trần đậu trước cổng. Cảm giác của cậu, nói buồn cũng không phải, nói vui thì chẳng thể nào, giống như đi ra đường, phát hiện món đồ của mình từng để ý nhưng không có khả năng mua, giờ bị người khác nhiều tiền lấy mất, liền chỉ biết nở nụ cười méo mó.

Anh ta dù sao cũng có ý trung nhân rồi, cô gái kia trông xinh đẹp như vậy.

Cậu bấu chặt lấy thanh gỗ trên ban công, con bướm bay ngang liền phũ phàng hươ tay xua đuổi, hôm nay tâm trạng bổn đại gia không tốt, đừng có đến đây chọc ghẹo, ta sẽ liền đem mi ngũ mã phanh thây.

Tình một đêm sẽ không còn là tình một đêm nếu như đương sự dính bầu.

Nguyên tắc này có được áp dụng với hai thằng đực rựa như Jeno và Jaemin hay không?

-

Jeno bước vô nhà, nhìn thấy ông Lee đang thẩn thẩn thơ thơ ngồi trên bàn ăn trống rỗng không một món, trố mắt ngạc nhiên.

"Ba, sao nay không có gì ăn hết trơn vậy, ba làm sao vậy?"

Phải đích thân đến gần lay thì người mới có phản ứng, chẳng nhẽ lại lây bệnh từ Jaemin rồi, báo hại anh đói bụng gần chết cũng chẳng có gì ăn nữa, biết thế khi nãy Hana có nhã ý mời dùng bữa đã không từ chối.

"Hả... ba nè... ba đây."

Ông Lee đáp, biểu hiện khả nghi như là ăn trộm bị chủ nhà phát hiện. Jeno càng lúc càng nhíu chặt đôi mày, phải truy hỏi cho bằng được.

"Ủa, ba bệnh hả? Sao mà ngồi thừ ra vậy, nói con nghe đi."

"À... không có gì..."

Nói chung ông Lee là người lớn tốt, với chuyện riêng tư như vậy, tuyệt đối không dám tiết lộ, chỉ sợ Jaemin khi đó sẽ phẫn nộ đến độ mắc phải chứng tiền sản uất ức mà chết.

Và nhất là, sau thời gian tĩnh tâm ngẫm nghĩ, ông mới giác ngộ được phần cốt lõi của vấn đề nha.

"Ba làm sao ấy, còn Jaemin đâu?"

Anh tìm quanh, không trông thấy gương mặt ngồ ngộ đó tự nhiên vắng vẻ dễ sợ.

"Nó... Jaemin nó nằm trên phòng..."

Thường thì giờ này cậu toàn có mặt ở phòng khách, đâu có chịu ngoan ngoãn ngồi yên trên phòng, nhà này hôm nay bị làm sao ấy.

"Chưa hết bệnh nữa sao? Sao ba không coi thử xem Jaemin cậu ấy bị bệnh gì?"

Nghe đến đây mặt mũi liền tái mét thêm.

"Ba.. coi rồi..."

"Vậy bị gì thế ba? Có nguy lắm không?"

Vừa nói anh vừa tháo lõng cúc áo ra cho dễ thở, tiểu công đẹp trai đúng là anh tuấn bất phàm đó mà, chỉ là tháo cúc áo trên ra thôi cũng đủ làm mấy con bướm đực ngoài kia té rầm rầm vì ganh tị, hay là thèm khát gì đó chẳng rõ.

Ông Lee nghe mấy câu hồn nhiên của con trai mình, không khỏi cười khổ sở.

"Nguy, nguy lắm..."

"Hả ?" – Jeno tự dưng nổi cơn lo lắng, hỏi lấy hỏi để – "Ủa, nguy lắm? Sao kỳ vậy, ba ơi ba là tiến sĩ mà, bị nguy vậy mà còn cho cậu ấy nằm trên phòng một mình, sợ luôn..."

Dứt lời anh vội vội vàng vàng phóng thẳng lên phòng xem sao, cũng chẳng nhận ra được vừa rồi mình đã vì lo cho Jaemin mà bộ dáng gấp gáp lăng xăng rất chi buồn cười.

Nói đi nói lại, nếu không phải mệnh trời run rủi cho cậu có phát sinh chuyện chăn gối với đàn ông trong thời gian phương thuốc của ông nghiên cứu có tác dụng, đã chẳng nên cớ sự. Vậy chung quy thì, ông chính là kẻ đã tiếp tay cho tội ác này.

Nội tâm ông không ngừng gào thét, ôi chu cha cái đứa nào đã làm Na Jaemin đáng yêu ra nông nỗi. Nếu ta mà tìm ra, thì mày chết với tay ta.

Chết mất

Ông Lee kính mến, hứa với ông rằng mọi chuyện sẽ mau chóng sáng tỏ và ông lập tức diện kiến cái tay đại tác gia khiến Jaemin có bầu đó.

Chính là con trai của ông nha.

****

Cửa phòng chỉ khép hờ thôi, Jeno cũng ý tứ gõ gõ mấy cái, tự dưng lên đến tận đây mới thấy ngài ngại, đối với cái này không quen lắm.

"Jaemin"

Vừa nghe thấy tiếng anh, cậu liền giật nẩy mình, gọi làm gì chứ, tình hình hiện tại rối tinh rối mù như vậy, nếu không cẩn thận cậu sẽ hóa điên mà nhào vào cắn xé anh cho bõ tức. Cực phẩm bé yêu của chúng ta bẩm sinh tính tình bất thường, lúc xem như chẳng để tâm khi lại bộc lộ bản chất ngạo kiều chuyên chế, nếu muốn tự mình nạp mạng thì cứ tiến vào đi.

"Hả?"

"Tôi vào được không vậy?"

Cậu nghe thấy âm giọng đó, muốn nói là đừng vào đây cũng không mở miệng được. Thông cảm cho cậu, dù sao cảnh này cũng không khác mấy cô gái mới lần đầu biết mình có hỉ sự đối với bạn trai nửa muốn giấu đi vì ngại ngùng lẫn sợ bị ruồng bỏ, nửa lại muốn khoe để được yêu thương chiều chuộng nhiều hơn. Thật là khó xử cho Jaemin biết là bao.

"Vào. Vào đi..."

Liền lập tức nhảy lên giường trùm chăn kín người lại.

Anh bước vào, trông thấy chuyện trước mắt nghĩ thầm chắc là phải phát ban hay là gì đó kinh hồn lắm, nếu không trời giữa trưa đã chẳng tự ngược rúc vào chăn bông dày cộm như thế này.

"Nghe ba tôi nói..."

"Hả? Ba anh nói gì?" – Jaemin nghe nói vậy hoảng hốt tung chăn ngoi lên.

"Ủa, tôi tưởng cậu bị nổi gì chứ... không có hả?"

"Còn trù tôi bị nổi này nọ sao? Jeno, anh vừa phải thôi nha."

"Nè..."– Anh nhăn mặt, tự dưng cáu tiết như vậy, chính anh là có nhã ý muốn vào thăm mà – "Ba tôi bảo cậu bị bệnh nguy lắm, nhưng tôi thấy cũng không đến nỗi đó đâu, cậu còn sung sức như này mà... Có cần phải thế không, trông cậu cứ như đàn bà mắc nghén vậy."

Nhắc đến cụm từ nhạy cảm này, như có gai đâm vô của quý, liền vơ ngay cái gối đánh tới tấp vào người anh

"Cái gì mà đàn bà mắc nghén, không được nói tôi như vậy, đánh chết anh... đánh chết anh."

Jeno vừa né, vừa kêu la, ôi, trời ngó xuống đất nhìn lên mà xem, Jaemin nhìn thấy chân thành muốn thăm bệnh của anh chẳng những không cảm động mà con ra tay đánh người, đạo lý gì đây chứ?

"Cậu... nè... dừng lại... tôi đánh lại cậu bây giờ..."

"A... anh dám không?"

Dứt câu liền hộc tốc tung chăn nhào vô cắn người, đúng như những gì chúng ta đã dự đoán.

Người ta hay bảo rằng những người có thai rất hay thay đổi tâm tính, nhất là đối với những phần tử thường xuyên đôi mặt với áp lực. Thì ra cả nam nữ đều như vậy. Sách y khoa sau này nên xét trường hợp của Jaemin mà ghi chú thêm bản năng sát phu hành chồng của nam giới, căn bản là nhiều hơn so với phái nữ, để hậu thế về sau có cái mà học tập rút kinh nghiệm.

Sau trận giằng co, bất kể mọi thứ trên đời, bao nhiêu bực tức đều như một lần trút xuống giáng lên người anh, hậu quả là một thân thanh niên nam tính bị Jaemin đè ngược lại trên giường, chẳng những thế còn không ngại ngần ngồi ngay lên bụng người ta mà mặc sức hành hung không thương tiếc.

"Nói cho anh hay, Na Jaemin này xưa tới giờ ghét nhất ai dùng từ đàn  bà với tôi, lại còn mắc nghén nữa à?" – nắm lấy cổ áo anh lắc lấy lắc để – "Anh muốn cái gì? Hả?"

Người bị hại phẫn uất nhìn Jaemin đang vắt chân quàng qua người mình như vậy, chỉ thiếu chút nữa hộc cả máu trong người ra mà chết, cũng may là chưa ăn cơm, bằng không tất cả đều đã ói ra.

"Này.. cậu không có lý lẽ sao? Cậu cứ làm như cậu là đàn bà và mắc ngén thật ấy... Tôi đùa thôi mà..."

Anh phân trần, nhưng nói vậy lại càng chạm đến chỗ ngứa nơi cậu. A ha, hôm nay bản đại gia phải vặt lông ngươi, thường ngày thấy ta không nói gì liền nghỉ rằng ta dễ ức hiếp, giờ cho nhà người thấy.

"Còn nói nữa, có tin tôi bóp cổ anh không?"

"Nè nè ... Na Jaemin.. tôi không có nhịn cậu đâu nha."

"Không nhịn? Không nhịn thì làm gì được tôi. Thường ngày tôi vì không muốn rắc rối mới tránh anh, không phải là tôi sợ anh."

"Tôi đâu có bảo là cậu sợ tôi, nhưng mà cậu cứ thế này tôi sẽ làm cậu sợ tôi thật."

"Hứ"– Cậu hất tóc, trừng mắt nhìn anh, mái tóc xõa trên trán lại tôn nên nét vương quyền cực kỳ cực kỳ đáng sợ – "Anh dám..."

Anh hừ lạnh, ương bướng như vậy, không hiểu chuyện như vậy, phũ phàng lòng tốt của anh như vậy, được rồi, cái này là chính cậu ép anh.

"Tôi đã có thể đè cậu được thì còn gì mà không dám hả?"

Liền gồng lấy hết sức ghì cậu ôm chặt vào người, sau đó trở mình thật ngoạn mục mang thân thể gầy gò ấy lần nữa đặt dưới thân. Trong tích tắc khi hai ánh mắt chạm vào nhau, cảm giác quen thuộc mơ hồ đêm hôm ấy lại ùa đến, nhanh chóng tung bay mù mịt quanh đầu có cả anh và cậu. Vốn anh chỉ định đè cậu ra hù dọa thế thôi, nhưng gần gũi gương mặt với biểu cảm sống động như vậy, tâm nhất thời không chịu nổi đã lấn tới, khóa chặt bờ môi vẫn còn hung dữ nhướn lên đó.

Hôn cậu rất chi mãnh liệt, lưỡi cũng theo từng cú mút luồn sâu vào bên trong khoang miệng nóng ướt, dù người phía dưới có bướng bỉnh cắn chặt răng tròn mắt chống cự thế nào. Vừa hôn vừa ôm chặt, chặt như muốn trọn kiếp này không buông ra nữa.

Đùa với đàn ông như Jeno Lee đây sao? Chỉ có đường bị ném lên giường thôi.

Chả trách vì sao đêm hôm ấy chính mình lại có cảm giác muốn xuyên vào người đó tám trăm lần đến khi tinh cạn nhân vong, cơ thể mềm mại, hương thơm dịu nhẹ, cả dịch vị cũng đều ngọt ngào thu hút, miếng thịt cừu ngon đến như thế dâng lên tận miệng, sói không ăn là con sói bệnh.

Mà anh không phải con sói bệnh, anh chính là con đại sắc lang.

Trở lại vấn đề, đã hôn người ta đến mức nghĩ đến chuyện sẽ ra sao nếu anh vì thế mà trở thành gay thật, nhưng rồi lại phải la oái lên vì bị cậu cắn một cái, thật đau muốn chết luôn. Vì thế mới miễn cưỡng thả môi Jaemin ra.

"Còn cắn tôi nữa, đúng là hung dữ mà, tôi mới là nhìn lầm cậu đây, nghe nhé, nếu mà cậu còn thế thì nhất định tôi sẽ không đối xử tử tế với cậu nữa."

Cậu ngước nhìn anh, ấm ức tiếp tục giãy giụa, nhưng vòng tay này giam cậu lại cứng như sắt thép, nhúc nhích thôi cũng không được nữa. Sao đây hả, phen này tốt lắm rồi, chỉ vừa phản ứng một chút liền bị xem như trò đùa,hôm kia xong việc liền đi mất, bây giờ còn bỡn cợt nhắc đến để ăn hiếp người ta, đàn ông như thế này bảo cậu nói lại việc có thai, khả năng bỏ của chạy lấy người là vô cùng lớn.

Jaemin tuy không phải là phường nhỏ mọn cần bất cứ ai chịu trách nhiệm, nhưng mà đây rõ ràng là vấn đề của cả hai người mà, xã hội ngoài kia biết chuyện thì cả đời đừng mong sống yên nữa.

Nghĩ đến nhiều chuyện như vậy, bất chợt lại ép nước mắt chảy ra khi nào không hay không biết. Nước mắt chảy ướt cả gò má, từng giọt lăn lăn trên gương mặt trắng mịn màng, nhưng khác nào búa tạ đập thẳng vào mặt anh.

Lần đầu tiên trông thấy cậu khóc...

Tại sao lại khóc?

Chẳng lẽ anh đã quá trớn thật rồi sao?

"Này..."– Anh vẫn ôm lấy cậu như vậy, gương mặt hai người rất gần nhau – "Tôi... tôi không có ý gì đâu mà..."

Jaemin không nói gì hết, chỉ lặng lẽ khóc như vậy, nhìn vào rất khiến người khác kinh tâm động phách. Jeno từng mấy lần thấy thằng Jisung khóc vì bị người yêu bỏ, nhưng chung quy là lố bịch, nhìn chỉ rất rất buồn cười, không thể khiến anh lòng dạ cắn rứt như thế này. Rất giống ngày ấy trông thấy Hana vì anh mà rơi lệ, cảm giác đều vô cùng bất an.

"Tôi... định lên thăm cậu thật, tại cậu đánh tôi chứ bộ. Tôi nói là tôi đùa sao cậu không nghe?"

Anh lại tìm đường phân bua, sao Jaemin vẫn không nín thế này, lo quá, anh lo quá đi thôi, mũi và môi cậu đều vì khóc tức tưởi mà đỏ ửng lên cả rồi.

"Xem như tôi không tốt đi. Tôi xin lỗi mà" – Từng ngón tay rụt rè lau đi nước mắt cậu đang chảy xuống – "Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa..."

Jaemin đang nằm dưới anh, như tức nước vỡ bờ khóc nấc không dứt được. Ai đời thân là con trai, công tử con nhà giàu có, muốn gì được đấy, bây giờ ra ngoài bị người ta khi dễ đã đành, lại còn vướng phải rắc rối này, làm sao khỏi uất hận cho được, ai trả lời hộ đi.

Cho nên vẫn là nước mắt ngắn dài tuôn ra, mặc kệ đối phương có dỗ thế nào cũng chẳng nín. Người này xét ra là nguyên nhân chính yếu nha, trăm sự tốt đều nhờ anh cả.

"Nín đi mà, nếu cậu giận vì tôi nói cậu đàn bà nói cậu mắc nghén thì cứ nói lại tôi y như vậy đi..."

Khóc vẫn khóc..

"Hay là vì tôi đè hôn cậu thì có thể đè hôn lại tôi mà... à không không.... có thể làm gì đó đi, làm gì cậu thích..."

Im vẫn im...

Nhìn anh cuống lên như vậy đúng là ra dáng tiểu công thê nô vô cùng dễ thương, phải nói rằng đây là một cặp trời sinh tính tình khó đoán lúc này lúc khác chẳng biết đường nào mà lần rồi mà.

"Cậu muốn gì tất cả đều đáp ứng cho cậu... tôi hứa..."

Chỉ thiếu không còn ôm lấy người ta dỗ ngọt bằng kẹo như trẻ nhỏ thôi. Hành sự thế này mà bảo mình không gay, lừa người. Có ma nó tin các anh.

Nhưng mà tạm gác lại chuyện này, bởi có người đã tìm được thời cơ thích hợp khi anh vừa kết thúc câu nói đó, chu môi lên nói.

"Vậy muốn anh chịu trách nhiệm cái bầu trong bụng tôi, đáp ứng đi."

A ha, chuyện hay lại đến hồi càng thêm gay cấn.

Đời không như là mơ, mà lắm lúc còn hơn cả mộng mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro