Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


"Tôi không sao đâu, tự đi được mà."

Dìu là dìu cho có vậy thôi, nhưng vừa khuất tầm mắt thì hai người đã đường ai nấy đi rồi. Đối với người này, Jaemin càng không muốn dây dưa, chỉ tổ làm mình thêm khó chịu.

"Ừ, cậu cẩn thận."

"Biết rồi."

Lúc cậu gần bước vào phòng, nhìn thấy cái dáng đi yếu ớt như vậy, chẳng biết nguyên cớ gì lại khiến lòng anh cảm thấy bất an nha. Người ta bảo rằng có tịch rục rịch chẳng sai, dù cậu là con trai, nhưng có những thứ nó đã giống như là nỗi ám ảnh, muốn chối bỏ cũng chẳng được nữa.

Nói như thế không biết có cô fan girl nào hiểu Jeno Lee đang sợ cái gì hay không?

Ừ thì nếu biết và bảo rằng anh lo xa đi, nhưng lo cũng chỉ là lo thôi mà.

"Này, cậu... có gì nhớ nói tôi đó."

Jaemin chu môi, lại tiếp tục gãi đầu như có chấy rận, thực lòng mà nói nếu muốn quan tâm cậu thì ngay bây giờ là thích hợp nhất, chân cậu mỏi đến nỗi không bước đi được nữa.

"Tôi.. tôi.. biết.."

Nói chỉ được như vậy rồi liền choáng váng ngất đi.

Cũng may có Jeno nhanh chân trờ tới đỡ lấy cậu, chứ nếu không thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường.

"Thế mà bảo không sao à? Sợ cậu luôn..."

Anh mở cửa phòng, bế lấy một Jaemin gầy còm đặt xuống giường. Thì ra lại nhẹ cân đến như vậy, không khéo lúc bắt bướm gió thổi mạnh sẽ cuốn cậu bay mất không chừng. Người thế này mà có hai vợ, nhắc đến không khỏi rùng mình, lại thêm hai con gì đó nữa chứ, Jeno nheo mắt, vuốt dọc qua vầng trán cậu, vừa mường tượng cảnh Jaemin đi bên hai thê tử cùng đôi hài nhi, miệng tíu tít gọi cậu là phụ thân, nhất thời chịu không nổi vỗ đùi cười như điên loạn.

Buồn cười cái gì chứ Lee ca, nếu anh xem người ta là bằng hữu tốt, là nam tử hán giống như anh, thì chuyện đối phương yên bề gia thất cưới vợ sinh con là chuyện thường tình, đàn ông nào không vậy, tội lỗi tội lỗi, chung quy là anh vẫn còn để bụng chuyện người ta đã ngủ với mình.

Tuy là biểu cảm khi ấy thế nào hầu như anh đã quên hết, thế nhưng vẫn không thể chối bỏ thứ mê luyến lạ lùng đó. Dân gian truyền tai nhau rằng, trên đời vốn có hai thứ đừng bao giờ thử qua, đó chính là thuốc phiện và giao hợp đồng giới, bởi vì sẽ rất nhanh chóng trở thành con nghiện lệ thuộc vào nó, chẳng có đường nào rút ra nữa, không lẽ Lee Jeno anh đối với chân lý này chưa từng nghe qua.

Sao cũng được, ngày dài tháng rộng, vật đổi sao dời, bây giờ như vậy, chưa chắc gì sau này cũng thế. Huống hồ chi họ là công thụ chung gia, ngày ngày đêm đêm đều có cơ hội tiếp xúc với nhau, lửa gần rơm lâu ngày ắt bén, xôi đó thịt đây muốn ăn là sẽ có dài dài.

Nghĩ lung tung một hồi tiểu thụ cũng đã tỉnh rồi, trông thấy gương mặt tiểu công liền một nước nhíu mày nhăn nhó chẳng nói lời nào.

"Tỉnh rồi hả, tôi còn định đi gọi ba."

"Không cần, hơi chóng mặt một chút xíu. Ngủ tí nữa là chắc khỏi thôi."

Anh gật đầu, thấy rằng cậu chắc cũng không muốn có người cứ nhìn mình ngủ như vậy, vội vàng quay đi.

Một mình Jaemin ở lại, có hơi ớn lạnh sống lưng, nghĩ mãi cũng chẳng hiểu mình trúng phải gió gì mà độc địa.

Ừ, đúng là gió rất độc, là gió cực kỳ cực kỳ độc.

Jaemin lấy thuốc mà cậu đoán là mẹ cậu chuẩn bị sẵn trong ba lô, lại ngước mắt nhìn lung tung, nghĩ đến ánh mắt rất rất thu hút của Jeno lúc nhìn mình, cậu thành ra yếu đuối trước mặt anh ta như vậy thật đáng xấu hổ.

A, không muốn nghĩ một chút nào cả. Chẳng biết khi nãy Jaemin ngất đi, có bao nhiêu thứ trên người đã bị anh ta sờ trúng lúc đưa cậu vào đây. Đối với người này tuyệt đối phải đề phòng nha, mấy ai biết đằng sau bề ngoài tưởng như nhã nhặn biết điều đó, là cả con đại sắc lang chuyên gia rình mò ăn thịt tiểu cừu non xinh đẹp.

Chỉ mong thời hạn khổ sai này sẽ mau chóng kết thúc, Na Jaemin nguyện ý cải tà quy chánh trở về con người thiện lương, rời khỏi cái nơi này.

Cậu tự nhiên lại nghĩ đến hai cô bầu kia, không tìm được cậu, chẳng biết họ có làm loạn lên không nữa.

Lại nói về chuyện ý trời.

Tức là trong lúc chán chường Jaemin liền giở báo ra đọc, đọc đâu không đọc lại đúng ngay mục bà mẹ và trẻ em mà đọc.

"9 dấu hiệu phát hiện mang thai sớm nhất"

Có nhầm lẫn không?

Nếu thường khi đã vội vàng lật sang trang khác nha, thế mà hôm nay có một sức mạnh vô hình đã khiến Jaemin chăm chú dõi theo, đọc hết không sót một chữ.

Cái gì mà bắt đầu từ tuần thứ sáu đến thứ tám sau khi thụ thai, sẽ có những biểu hiện như nôn ói, chán ăn, đau nhức ê ẩm mình mẩy, hay chóng mặt và còn có cả đau cơ ngực nữa.

Đồn như lời.

Thề là mắt cậu giống như bị tẩm keo vào đó, vừa đọc vừa ngẫm nghĩ.

Lại thấy nó giống mình đến lạ.

Rồi một mực quăng ngay quyển tạp chí và mắng là quân khốn nạn nào đã mang cái thứ này vào phòng mình. Nếu cậu có thể quay ngược thời gian thì sẽ nhận ra ngày hôm qua lúc cậu đi mua bánh gạo cay đã thuận tay mượn của cô bán hàng về đọc cho đỡ chán.

Thế nên khi bắt tội phạm, cảnh sát hay có câu bạn có quyền không nói, nhưng tất cả những gì bạn nói rất có thể sẽ là bằng chứng tố cáo bạn trước phiên tòa.

****

Chẳng biết mọi chuyện tiếp theo như thế nào, nhưng lại nói cho bạn hay rằng ngày hôm sau, lúc biết mình chẳng hề thuyên giảm mà còn có biểu hiện trầm trọng hơn, Jaemin mới đành vâng lời ông Lee đi vào cho ông khám. Ất giáp đầu đuôi cũng không rõ, chỉ thấy sau khi lật qua lật lại, khám tới khám lui, người đàn ông đầu hai thức tóc liền tỏ ra vô cùng hoảng loạn cứ trừng trừng nhìn Jaemin như vật thể lạ, môi không thôi lắp bắp niệm câu "không thể nào, không thể nào" như thần chú.

Ừ thì lại nói...

Cuộc sống giống như bị đè ra hãm hiếp, nếu chống cự không được thì cứ buông tay mà hưởng thụ.

Âu cũng là số phận đi.

******

Phòng thí nghiệm thông thường bưng bít gió bỗng nhiên chao đảo vì một trận cuồng phong vô cùng lớn. À mà cũng không hẳn là cuồng phong, chính xác hơn là cú hét thất thanh ba quãng tám phát ra từ miệng Na Jaemin.

"CÓ THAI?"

Lập tức giấy tờ vật dụng trong phạm vi bán kinh 20 mét xung quanh cậu đều có chiều hướng cuốn tung lên không trung, còn bản thân ông Lee vẫn còn chưa hoàn hồn liền phải cuống quýt tìm ngay một chỗ nào đó vững chãi để mà vịn vào, chứ nếu không sau khi trận lôi đình kia chấm dứt chính ông thân đã hơn ngũ tuần cũng sẽ không toàn mạng.

"Jaemin, bình tĩnh cháu ơi, bình tĩnh..."

Bình tĩnh ư?

Nếu thử đổi lại là ông Lee đây, thân là đàn ông con trai, đùng một cái liền nhận được tin dữ bảo rằng mình có thai, thì có bình tĩnh được hay không?

Câu trả lời nhận được chắc chắn là bĩnh tĩnh cái rắm.

Cậu giãy nảy tựa đang ngồi trên một bàn chông, tưởng tượng hình như mặt đất dưới mình cũng đang sụt lún, cuốn Jaemin lọt thỏm xuống hố sâu tận cùng địa ngục. Cố giữ lấy lồng ngực đang thập phần rối loạn của mình, một giây bước đến níu lấy tay áo ông Lee, thảng thốt vừa cười cười vừa nói.

"Bác đùa cháu sao. Không vui đâu bác, cháu là con trai mà..."

Ông Lee mắt mờ mờ, nhìn qua tròng kính thấy gương mặt méo xệch biểu cảm bất định của, nuốt khan quả quyết một câu như trời giáng.

"Bác, bác biết mà, nhưng mà... cháu có thai thật rồi."

"Không!!! Làm sao thế được!!!"

Jaemin ôm lấy đầu, bứt tóc điên cuồng, quên bẳn đi cả cơn khó chịu vẫn đang xâm lấn cơ thể mình, nói cậu bị ung thư giai đoạn cuối còn nhân đạo hơn thế này đó.

"Bác, bác nói thật, bác cũng không tin nổi, nhưng mà kết quả siêu âm là vậy... Nè, cháu nhìn đi."

Đoạn chìa ra ảnh siêu âm HQ cực nét cho Jaemin.

"Trời ơi" – Cậu lại gào, mắt dán luôn vào kết quả, nếu chẳng có ai ngăn cản tình hình này lại thì tí nữa Jaemin của chúng ta sẽ trụi hết tóc và cổ họng toét ra làm trăm mảnh mất – "Siêu âm? Bác nhầm rồi, cháu không tin bác đâu, cháu ăn không tiêu thôi, cái này là ăn không tiêu ahhh.."

"Thật..." – Ông Lee thở dài, còn nghĩ đây là ác mộng – "Bác không nói dối cháu đâu."

"Cháu là con trai, làm sao được, làm sao..."

Đến đây thì bắt đầu nói năng nhăng cuội như bị chạm thần kinh.

"Bác...đây là lần đầu tiên bác trông thấy chuyện khó hiểu thế này... Cháu có biết một số ít phụ nữ mang thai ngoài dạ con không? Cháu cũng gần giống như vậy... Nhưng mà bác không hiểu, là, là..."

"Không. Không phải đâu. rời ơi... Na Jaemin ơi, mày có tội tình gì?"

Lại lầm bầm, trông cậu lúc này còn tệ hơn lúc mới bị đuổi khỏi nhà đi lang thang nữa.

Ông Lee nhìn tình trạng này lại đau hết ruột gan, nức nở hỏi đứa cháu hàng xóm cũ.

"Nói đi, là ai... ai làm cháu ra nông nỗi..."

Không có lời đáp lại, chỉ thấy một Na Jaemin bơ phờ quay ra khỏi phòng, miệng vẫn liên tục lẩm nhẩm không, không phải đâu, triệu chứng y nguyên bản ông Lee lúc phát hiện ra sự thật có phần quá phũ phàng này.

Là phước hay họa, còn phải chờ thời gian định đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro