Chương 6
Đối với chuyện vui này mà nói, chỉ nên đối mặt không thể tiếp tục trốn tránh.
"Nè, Jeno, con mau giúp Jaemin thu xếp đồ đạc lên phòng đi, haha ba đã sắp xếp cho phòng hai đứa gần bên nhau, như thế thì sẽ rất tiện nha. Sau này Jaemin có cần gì thì con sang ngay giúp đỡ."
Nghe như sét đánh bên tai.
Lại còn hai phòng cạnh nhau ư, cái này gọi là bức bách người khác đến đường cùng cũng không nói quá đâu.
"Bác, k-không cần đâu, cháu tự dọn được rồi." – Jaemin cong môi phân trần.
"Đúng đó ba, đồ của cậu ấy cũng đâu nhiều.." – Jeno khua tay phụ họa.
"Không được, Jeno, con sinh trước mấy tháng hơn, phải biết nhường em nó chứ?"
"Nhưng" – Cả hai tiếp tục đồng thanh..
"Không nhưng, mau đi đi rồi xuống ăn cơm, Jaemin nó đói lắm rồi đó."
****
Tiếp theo sau đó có một cậu trai tóc hồng gương mặt chảy xệ lê chân lên cầu thang, theo phía sau đó chính là một thanh niên tóc đen mặc ủ mày chau, lầm lũi bước, vành môi mím chặt không thốt lên được dù chỉ nửa lời nhỏ nhặt.
Dọn dẹp mất chưa đầy nửa giờ đồng hồ, chung quy đều là câm nín ai làm việc nấy, thậm chí ngay cả những khi bốn mắt bất chợt xui xẻo gặp nhau cũng vội vàng quay đi chỗ khác, vùi đầu vào một góc riêng biệt múa may loạn xạ như phải gió. Trời thoáng mát là vậy, nhưng mặc anh mặc cậu, đều lũ lượt vã hết mồ hôi mẹ mồ hôi con ra đẫm ướt cả lưng áo, bất lực nghĩ đến những tháng ngày sau này nhất nhất đều phải bất đắc dĩ va chạm đối phương, ruột gan liền nhất thời xoắn lại.
"Cậu..."
"Anh..."
Cái này có được tiếp tục gọi là duyên số hay không? Hay nên nói đúng hơn chính là oan gia ngõ hẹp, tránh né thế nào lại nhè đúng cùng một lúc bật ra lời nói. Xem ra mối nợ tình này là khó tránh, cãi cũng không được, cầu mong hai vị công tử mau mau giác ngộ cho bàn dân nhờ cậy.
"Cậu... nói trước đi" – Anh hắng giọng, ngón tay tự kỷ di di xác con kiến trên tường đến thành ra nát bấy.
Jaemin nuốt khan, cũng học theo người ta đằng hắng thấm hơi, sau đó ngửa mặt lên nhìn trần nhà.
"À.. ý tôi là... trần nhà trang trí rất đẹp."
"Không phải chứ?" – Jeno méo mặt trố mắt quay sang nhìn cậu như lần đầu tiên trông thấy người ngoài hành tinh.
"À không"– Jaemin tiếp tục lục soát trong đầu mình giữa hàng đống chữ nghĩa đang bay loạn, chỉ tiếc không thể ngay lập tức trốn tọt vào một cái lỗ, vĩnh viễn không nhìn thấy gương mặt Jeno nữa – "Ý tôi là.. vì trường hợp bất khả kháng nên phải nán lại đây, hai chúng ta coi nhau như bằng hữu tốt, chuyện không hay gì cũng nên bỏ qua."
Phù, cậu trong lòng khấp khởi, nói xong cứ cảm tưởng như mình vừa đi cầu được sau một thời gian táo bón quá dài quá lâu.
"Phải đó, tôi cũng nghĩ y chang như cậu."
Anh vỗ chát vào tường, đè chết thêm vài con kiến nữa. Lại thêm một lần khá khen cái cậu bạn này, phải nói là vô cùng sòng phẳng.
"A haha, đúng đúng" – Jaemin gãi đầu, cắn lấy môi mình – "Không giấu gì anh thân tôi đã có hai vợ hai con."
"Hả?"
Cứ như vậy đi, giống như là một xô nước sôi ai đó vung tạt vào mông anh vậy, cái người thế này lại có thể làm ăn hiệu suất lợi hại như vậy sao? So với Jeno còn cao tay ấn hơn nhiều, tin làm sao được đêm hôm ấy nằm dưới thân mình uốn éo rên rĩ, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ.
Thật ra chỉ muốn nói nhỏ Jeno đừng vội buồn, thời này khiến đàn bà con gái có thai là chuyện thường, làm cho phụ nam dính bầu mới là xuất sắc nha.
"Tôi nói thật."
Jaemin chớp mắt, cậu cũng chỉ muốn an toàn thôi, cứ như là tự an ủi chính mình, cái này phải gọi là giây phút tự xoa dịu bản ngã nam tính tồn tại trong thân, không sai đi đâu được.
"Ờ... tôi đâu bảo cậu nói dối đâu."
Jeno nhìn bao quát cậu một lần nữa, giấu đi ý hoài nghi phía sau đôi môi cười gượng gạo. Dù sao thì cũng thật cảm ơn, người anh ngủ lầm vẫn là một thằng nhóc biết điều, nếu bạ phải một kẻ nào đó sau khi cùng sung sướng liền khóc rống ăn vạ thì chắc có đường tử nạn sớm. Anh tự cười một mình, ngước lên thì nhận ra cậu đang nhìn mình, cổ lại vô thức gật xuống một cái.
"Thôi, tôi đi..."
"Vâng."
Anh toan bước ra, nhưng đến cửa lại sực nhớ đến một chuyện, liền ngoảnh đầu quay lại.
"Mà, cậu lớn lên cũng tốt lắm đó."
Đoạn hộc tốc phắn khỏi đó nhanh như tia chớp. Jaemin còn chưa kịp định hình được đại ý của câu nói kia, định đáp lại thì bóng người ấy đã khuất dạng. Ừ, ai mà chả lớn, chính cậu cũng có nhận ra anh đâu chứ, không nhờ ông bác nhắc còn lâu Jaemin mới biết chuyện trùng hợp "song hỉ lâm môn" này.
Ngày bé Jaemin người không tính là tròn trịa nhưng vẫn có da có thịt, tới giờ lớn lên thì chỉ giữ được hai gò má hơi mềm mềm tí xíu thôi. Cậu nhớ thằng nhóc hàng xóm gầy teo đó thường trêu cậu giống như con gái vì một lần trông thấy ảnh Jaemin mặc váy tua rua cài nơ chụp cùng đội văn nghệ trong trường. Còn hay véo má nựng nịu cậu, à gì mà còn bảo sau này sẽ cưới cậu làm vợ. Điên, chính cậu lúc đó cũng bồ kết cái trò chơi trẻ con này, thậm chí tin sau này thằng gầy còm lớn lên sẽ cưới cậu thật. Rốt cuộc khi đã bắt đầu ý thức được vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ cậu và thằng nhóc hàng xóm là cùng một pha hệ, Jaemin vẫn đôi lúc còn cười mình đã quá chi là ngu ngốc.
Lắm lúc cũng nên ngẫm lại kỷ niệm một chút.
***
Cuộc sống của Jaemin bắt đầu tại ngôi nhà đó tổng quan mà nói có thể kết luận rằng khá bình ổn. Những ngày đầu, cậu nhớ như điên dại mùi nước hoa của mấy cô bạn gái dù có lẽ hầu hết đã quên mặt, lại còn nào là câu lạc bộ, nhảy nhót, đàn đúm bạn bè, nhớ những lần nổi hứng đi shopping liền mua về la liệt nào quần nào áo nào giày dép. Ôi những tháng ngày đó mới thoải mái hạnh phúc làm sao.
Còn giờ đây thì thảm rồi, sáng sáng mở mắt ngủ dậy liền theo lời của ông bác tập thể dục để nâng cao sức khỏe, chạy bộ những mấy vòng sân lớn chứ ít ỏi gì. Sau đó còn phải ra vườn tưới rau, diệt sâu, bắt bướm, đến bữa cơm nào cũng ê ẩm hết cả người, ngay cả ngồi ăn còn khó.
Cậu muốn chống lại lệnh kia lắm chứ, nhưng ngặt nỗi Jaemin biết rằng nếu như rục rịch không vâng lời, thì cái ngày cậu hết hạn đi đày hãy còn xa xôi vọng tưởng lắm. Nghĩ đến vậy liền lòng tự nhủ lòng, nam nhi đại trượng phu thấy chuyện khó khăn trước mắt ít ra cũng phải cố gắng một chút, nhất định phải chăm chỉ bày tỏ hết thành ý muốn quay đầu, đại công cáo thành rồi, sau này tự thưởng cho bản thân cũng chưa muộn.
Ông bác họ Lee thì y như rằng nếu có thời gian rảnh sẽ giam mình trong cái nơi mà ông ấy gọi là phòng thí nghiệm, ngồi liền mấy tiếng đồng hồ ai gọi cũng không chịu lên tiếng, kết quả mỗi lần tái xuất đều tóc tai rối bời. Cậu đối với hình ảnh ấy liền tự hỏi lại ngày trước vì sao lại ngu đến mức bán rẻ tính mạng mình cho liều thuốc quái đản đó, chỉ nhớ lại thôi cũng không khỏi rùng mình.
Và tất nhiên sẽ rất thiếu sót nếu như không kể phần của Jeno. Đúng như những gì cả hai đã giao kèo cùng nhau, thường ngày gặp mặt sống chung dưới một mái nhà, vẫn chỉ là chào hỏi nhau bằng những câu xả giao thông thường. Đêm đến mặc ai người đấy ngủ, tôi một phòng anh một phòng, đôi ta nước sông không phạm nước giếng, dù đã một lần trộn lẫn hòa hợp vào nhau đến cả thiên lôi cũng không tách ra được. Quả thật có hơi khó chịu một chút nhưng như vậy có lẽ sẽ là biện pháp tốt nhất. Xét trong trường hợp của hai người, nếu càng gần gũi sẽ càng phát sinh chuyện không hay tiếp diễn. Vì bản tính họ đều rất ương ngạnh, càng tin tuyệt đối vào tư chất 100% trai thẳng của mình, nên con số thống kê 80% dân số vốn là song tính luyến ai kia coi như bỏ đi.
Này gọi là ương bướng, nhất định trời cao phải làm cho một chuyện kinh trời động đất nảy nở giữa hai người, thì điều gọi là thiên duyên tiền định mới chịu lộ diện nha.
Chuyện kinh trời động đất này được kể tiếp như sau.
Thấm thoắt đã gần hai tháng Jaemin ở lại nhà họ Lee, cũng quen dần với lối sống chậm chạp không chen lấn nơi vùng ngoại ô này. Thú vui hái hoa bắt bướm từ khi nào đã hình thành trong cậu, những lúc rảnh rỗi ngồi một mình, nhìn ra khu vườn trồng hoa oải hương tím thẫm, có rất nhiều bướm bay lượn, để ý trầm ngâm mới thấy thì ra tất cả bướm đực đều xinh đẹp nổi trội hơn bướm cái. Đôi cánh to rộng, hình thù phong phú, màu sắc cũng rực rỡ hài hòa hơn, nếu so với bề ngoài bình phàm không điểm nhấn của bướm cái, giống như đem thái dương so với ngôi sao vậy. Hàng ngàn hàng tỉ ngôi sao, cũng chẳng thể sánh được với một chút tia nắng từ mặt trời, ai da, vậy thì cớ gì bướm đực cứ phải giao phối cùng bướm cái, mới đẻ thành sâu.
Ái chà chà, bản đại thiếu gia Na Jaemin một tiếng tự xưng mình là trai thẳng, hai tiếng vỗ ngực mình không có vấn đề về giới tính, bây giờ lại đang nghĩ đến hai con bướm đực chờn vờn quyến rũ nhau, sanh ra một đống sâu con bò lúc nhúc. Chuyện vui gì đã xảy ra vậy.
Chắc là chính cậu cũng cảm thấy suy nghĩ của mình quá đỗi đại nghịch bất đạo. Nên tự dưng bao tử quặn lên, buồn nôn một chút. Tự ngược.
Đến bữa cơm, ba người ngồi quanh một bàn thức ăn nóng hổi hấp dẫn. Ông Lee tuy đã hơi lớn tuổi nhưng lại vô cùng thích nấu ăn, Jaemin cũng bằng lòng với loại khẩu vị này, thường ngày cậu luôn thật dạ ăn khá nhiều, nhưng đến hiện tại cứ như có con gì đang chui rúc trong bao tử. Đến cả cơm trắng cũng không buồn nhai nữa.
Ông Lee thấy vậy, liền nhìn cậu bằng ánh mắt đậm phần lo lắng. Biểu hiện này trước giờ ông chưa từng trông qua, nhớ không lầm thì lần gặp lại ấy, ngay cả lúc buồn bã thất thần nhất, Jaemin cũng đều lo lắng cho dạ dày của mình trước tiên mà.
"Này, Jaemin, cháu có sao không? Thấy không khỏe sao?"
Jeno cũng vì điều này mà công khai nhìn về phía Jaemin. Dùng từ công khai là vì anh cũng rất hay nhìn lén cậu, chẳng biết vì lý do gì rất thích cái cách cậu ngồi tự kỷ nói chuyện một mình với mấy con bướm đã bắt được. Trông vừa buồn cười vừa dễ thương.
À à, thì ra là đã ngấm ngầm theo dõi nhìn người ta trong suốt hai tháng qua, vậy mà làm thiên hạ cứ tưởng anh là tiểu công vô tình tuyệt nghĩa thế nào lắm, báo hại cả đám phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Âu cũng chỉ là bộc phát từ bản chất, mồm luôn nói không nhớ đến đêm tình nồng nàn đó, nhưng vẫn bứt rứt không yên.
Nhưng chỉ là cảm giác vướng lòng sau chút vụng dại, hô hô, yêu đương gì giờ này, còn sớm chán.
"Không sao đâu ạ. Tại cháu hơi nhạt miệng."
"Nhạt miệng sao? Chắc là lại sắp cảm mạo rồi, bây giờ trời vừa trở tiết, rất dễ ngã bệnh."
Ông Lee đáp, xoa xoa quả đầu bồng bềnh của Jaemin, ánh mắt ngập tràn lo lắng, Jeno cũng được dịp nói xen vào.
"Cậu nên uống thuốc đó, không nên coi thường mấy loại bệnh này.""
Jaemin ngước lên, chu chu môi gục gật, mọi lần rất ít khi hai người họ chủ động trò chuyện với nhau, nên đối với cậu mà nói, điều này vô cùng lạ lẫm.
Cậu cố nuốt thêm một muỗng cơm nữa, nhưng giữa chừng lại cứ ầng ậng muốn nôn ra hết cả thôi, và rất nhanh chạy biến vào toilet. Hai cha con đối diện liền mặt cắt không còn hột máu, chẳng biết chăm sóc ra làm sao mà Jaemin lại đột ngột bị bệnh, biết ăn nói thế nào với anh chị Na đây.
Riêng Jeno lại mơ hồ cảm thấy lạnh cả xương sống, có trời mới biết điềm xấu gì đây nữa.
Về phần Jaemin, sau khi nôn hết tất cả cơm từ đầu đến giờ đã nuốt vào ra, nôn đến độ muốn mang hết lục phủ ngũ tạng một lúc bày biện hết bên ngoài, mới tiu ngỉu lê chân ra khỏi đó, bạ ngay sofa nằm xuống sải hai tay hai chân thở ra như sắp chết.
Jeno bước tới, lay lay tay cậu, giọng trầm ấm hỏi han.
"Cậu có sao không vậy, mặt tái hết trơn rồi."
Jaemin nhướn mắt, nhìn thấy gương mặt điển trai đó, vội né ánh mắt sang chỗ khác nhưng vẫn lịch sự đáp lời.
"Không sao"– Cậu xua tay – "Chắc là lúc sáng uống quá nhiều sữa đậu nành."
"A, cái này uống nhiều quá không tốt" – Anh tròn mắt, như giác ngộ được chân lý – "Cậu lên phòng nghỉ ngơi đi, nằm ở đây sẽ lạnh bụng hơn."
"Biết rồi biết rồi..."
Ông Lee ngồi đằng bàn ăn gần đó trông thấy cảnh tượng anh em quan tâm nhau như thế, lại len lén chấm nước mắt. Thương tâm.
Mà Jaemin biết thì biết như vậy thôi, nhưng thật tình là đang rất rất khó chịu trong người nha. Mấy ngày hôm trước lưng đau âm ỉ, cứ tưởng do chạy bộ nhiều quá nên cơ thể phản ứng vậy thôi, nhưng mà không ngờ tình hình ngày một tệ hơn, đến bây giờ thì còn có cả nôn nữa. Tự dưng thấy tủi thân chưa từng có, ba mẹ à, con trai bảo bối của ba mẹ đang sống rất là khổ sở nha, tại sao ba mẹ không nhìn thấy để mang con về nhà đi.
"Jeno đỡ em lên phòng đi nè. Để ba đi tìm thuốc. Mấy cái bệnh cảm này có thuốc của ba bào chế sẽ khỏi ngay lập tức."
Anh và cậu đồng thời ngước lên, đỡ em lên phòng, nói sao dễ dàng mà làm thì lại là một chuyện khác nữa cơ. Lại còn cả lấy thuốc tự tay bào chế cho Jaemin uống nữa sao, có khi nào vừa đúng uống vào lại phát tiết lần nữa, rồi nhè ngay lúc Jeno đang ở trong phòng cùng mình hai người sinh ra hành động đồi bại không? Cậu và anh đang tuổi thanh niên sung sức, chỉ tính riêng Jaemin mà kể đã gần hai tháng nay hoàn toàn cách ly tình dục, nói không ham muốn cũng là tự dối mình dối người thôi.
Ấy nhưng mà có đi chăng nữa cũng phải với con gái, một lần đã quá đủ rồi, muốn tái lại lần nữa chi bằng đem họ hoạn đi còn hơn.
Đừng vội nhạo hai nam chính của chúng ta, đó dù sao cũng chỉ là suy nghĩ của những người chưa yêu nhau thôi. Về sau biết đâu sẽ khác.
"A,. Bác, không cần, cháu tự đi được. Cháu cũng tự có thuốc."
Cậu nói, giọng có hơi yếu đi, vội tỉnh như ruồi ngồi dậy nhìn về phía người đàn ông già nhất, cả anh kế bên cũng gật đầu tán thành ý kiến này.
"Không được, con mau đỡ Jaemin lên phòng đi, hai đứa mày có nghe không? Thuốc thì có thể dùng của cháu nếu thích, còn lại không được cãi."
"A... bác à.."
Có hai người lại tiếp tục diễn vai môi méo xệch, trách sao mình có một người ba người bác quá sức nhiệt tình đến độ ngây thơ như vậy. Bác Lee ơi là bác Lee, nếu bác biết ra thằng cháu mà bác thường ngày hết lòng bảo hộ đã mất đời trai dưới tay quý tử của bác, thì khi ấy bác sẽ phản ứng như thế nào nữa.
Thôi thì chuyện phải dài kỳ mới gọi là chuyện hay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro