Chương 5
Cuối cùng sau hơn một giờ đồng hồ bắt xe bus loạn xạ, cậu cũng đã đến được nơi người đàn ông kia nói, thật may trong hành lý còn có sẵn vừa đủ tiền để mua vé, đúng kiểu giờ đây Jaemin đã được hai vị phụ huynh kính yêu vạch sẵn từng đường đi nước bước rồi.
Trên đường đi, Jaemin có nghĩ đến chuyện sẽ bị gạt bán sang Trung Quốc mổ sống lấy nội tạng, hay là bắt làm việc khổ sai gì đó, nhưng chợt nghĩ mình cũng suy diễn quá phong phú rồi, ba mẹ dù tuyệt tình cách mấy cũng chẳng bao giờ đưa con mình vô chỗ chết thế đâu ha.
Đó là một ngôi nhà với kiến trúc lạ mắt, trông rất dễ thương nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh có vườn rộng với nhiều loại cây chằng chịt, nhìn tổng quan từ phía trước còn có thể trông thấy trên cùng một sân thượng, địa điểm thích hợp để tình tự lúc đêm về.
Ô, lại nghĩ đi đâu nữa rồi, cậu tự xua đi ý niệm đó và bước đến nhấn chuông cửa. Chưa kịp nhịp chân thêm cái thứ ba thì đã có tiếng bước chân lẹp xẹp khẩn trương đi đến. Qua thanh hàng rào gỗ che ngang tầm mắt, cậu cứ như bị xẹt điện, cả người tự nhiên run lên. Ơ hay, người ta nói là trái đất hình tròn, quả không sai nha, đứng trước cậu hiện tại là cái lão quái nhân lang băm lòi xỉ gì đó đó đã đưa cậu cái thuốc vàng vàng sền sệt kia, ôi trời... Suy đi xét lại có phải bới chính nó mà cậu bị tên đàn ông kia dụ dỗ hay không hả?
"Ah... là ông..."
Người đàn ông trung niên chỉ kịp mở cửa, vừa trông thấy Jaemin một thân uể oải đầu bù tóc rối lại nhớ ngay đến hình ảnh ủ dột của cậu hôm trước, không khỏi ngoác mồm ngạc nhiên chẳng hề thua kém.
"Ahhhh" Cậu run rẩy lắp bắp "Tôi vừa định tìm ông này, đúng thật là, cuối cùng thì cái thuốc quỷ kia là gì vậy hả?"
"Cháu... thì ta đã nói, là thuốc vô sinh tạm thời."
Dưới trời nắng có hai người một già một trẻ đang đấu khẩu rất sung.
"Cái khỉ, vô sinh đâu không thấy, chỉ thấy uống vào liền toàn thân nóng bức như sắp phát tiết, định giết người sao?"
"Đó hoàn toàn là do phản ứng sinh hóa xảy ra sau khi uống thuốc thôi, thế cháu có đi kiểm tra chưa?"
Như có quả búa đập vào mặt, Jaemin sững lại, kiểm tra cái nỗi gì, sau khi lạc mình vào club liền tối hôm đó bị đè làm đến toét cả... à không bỏ đi, chuyện không hay tốt nhất là nên giấu.
"C-Chưa..."
Ông vỗ đùi, giọng quả quyết.
"Thế thì đúng rồi, là cháu chưa đi kiểm tra mà. Ta nào có nói dối cháu đâu."
"Ơ... nhưng sao, nó làm cho tôi thấy rất là khó chịu."
"Thì uống thuốc bị tác dụng phụ là chuyện thường tình, có nhiều loại còn kinh khủng hơn."
"Ông đừng có mà xem thân tôi như con chuột muốn thử sao thì thử nhé."
"Không có mà, yên tâm yên tâm. Ủa mà" Ông nhìn qua một lượt nữa "Sao cháu biết nhà ta mà tìm?"
Lúc này Jaemin mới sực nhớ đến mục đích chính của chuyến đi này, chớp chớp đôi hàng mi thanh mảnh nói.
"Là... là có người bảo tôi đến đây, địa chỉ này nè.
"Hả? Là cháu?" Người đối diện có biểu tình kinh hỉ một chút, liền tháo vội mắt kính ra như cố nhìn cho ra ngô ra khoai.
Cậu xốc lấy túi hành lý trên tay, nhíu màu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
"Là sao?"
"Cháu, cháu là Na Jaemin?"
"Đúng rồi, My name is Na Jaemin."
"A, vậy thì tốt rồi, hahahahahhahaha."
Đoạn ôm chầm lấy cậu hôn lấy hôn để như cha con xa nhau truyền kiếp bây giờ mới được đoàn tụ, thật là đẫm nước mắt.
*
Chuyện kể tiếp rằng, Jaemin được ông ấy lôi vào nhà mang ra đủ thứ loại bánh trái nước ngọt bày la liệt trên bàn, một cậu trai trẻ tóc hồng vừa ăn vừa nghe ông gia gia hai thứ tóc kể chuyện ngày xửa ngày xưa.
"Ngày trước hai gia đình mình là hàng xóm, khi ấy cháu mới còn bé xíu, da trắng như trứng gà bóc, dễ thương lắm lắm Na Na ơi."
Cậu nghe tới đây, quả thực trong đầu liền có chút ấn tượng, cái tên thân mật Na Na đó ngoài ba mẹ cậu ra, thì chỉ còn những người đặc biệt thân thiết lắm mới biết và gọi cậu thế thôi.
"Bây giờ cháu cũng trắng mà bác" Cậu nói, tay cạp nhanh một quả táo chín mọng
"Ừ thì đúng rồi, quả nhiên thời gian trôi nhanh như vậy, càng lớn cháu càng đẹp trai ra, nhưng mà kiểu giống như có một mối dây liên hệ vô hình ràng buộc vậy, lần đầu gặp lại ta thấy cháu u sầu như thế lòng liền cảm thấy bứt rứt không yên."
Jaemin ngước lên nhìn thái độ chân thành của người đó, không khỏi xúc động mỉm cười, aishii, cậu có phần ăn nói cũng hơi sổ sàng rồi.. Tốt nhất nên điềm tĩnh lại. Chuyện không ngờ gì trên đời này cũng từng xảy ra rồi, gần đây phải đi mua vé số, biết đầu chừng lại may mắn trúng độc đắc thật.
"Sau này gia đình bác chuyển về vùng này sống, bác gái mất rồi, ta lại không muốn chen chút nơi phố phường tấp nập nữa. Về đây không khí trong lành dễ chịu hơn, sáng sáng trồng hoa tưới cây, có thêm nhiều thời gian nghiên cứu này nọ."
Nhắc đến nghiên cứu, Jaemin đột nhiên rợn da gà.
Đúng là sống vội vàng thành ra dễ quên nhau, chắc do khi ấy cậu còn bé quá, cũng không ý thức được thì ra gia đình mình từng có một người hàng xóm thân thiết đến như vậy.
"Đây là ảnh hai nhà chụp chung này, cháu nhìn xem còn nhớ không?"
Cậu cầm lấy tấm ảnh đã nhòe cũ, quả thực không mấy ấn tượng, chỉ có thằng bé trạc tuổi đứng cạnh mình, khi cười lộ mấy cái răng xiếc ăn đen xì, có chút lưu luyến.
"Ưm... Người này.." Jaemin chỉ.
"À, nó là con trai ta, lúc đó hai đứa thân lắm nha, nó bằng tuổi cháu đó, bây giờ đang còn đi học, chắc cũng sắp về rồi."
"Dạ" Cậu gật gù, còn đi học sao, ngoan thế, cậu ngay cả trường cũng vì bận chơi quá mà vắng triền miên, đến giờ quên cả đường đến lớp mất rồi.
Cậu ngồi nhìn dáo dác, bày trí nơi này tuy có phần chen chút nhưng tuyệt đối có thể gọi là gọn gàng. So với căn biệt thự rộng rãi nhà cậu không thể so sánh, vì hai lối kiến trúc hoàn toàn khác nhau.
"A, bác chưa nói cho cháu nghe, tại sao bác lại bảo cháu đến đây?"
Ánh mắt của ông ấy, hiện lên chút yêu thương ấm áp không hề giả dối, có thể khiến lòng cậu an tâm.
"Là ba mẹ cháu bảo ta trong thời gian này theo dõi cháu, họ bảo cháu gây ra chút rắc rối... Nếu ta đoán không lầm, thì do chuyện đó phải không?"
Còn phải hỏi, cậu lại xụ mắt xuống như hoa héo, thương tâm cho chính mình và gật gù.
Biểu cảm như thế này quả là đáng yêu, nhưng hơi khó coi. Đúng ra cậu nên tận dụng hết thời gian còn lại mà vui lên mới phải nha, bởi vì chuyện không ngờ tới của cậu thật là chẳng phải chỉ có thế này, mà còn là như thế này, như thế này và như thế này này:
"Ba, con về rồi..."
Giọng nói này, dáng người này, gương mặt này...
Vâng, đúng rồi đó, Lee Jeno...
Cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi.
Nếu nói đến cảm xúc hiện tại của Jaemin thì có thể mượn tạm một số cụm từ Hán Việt dạng như "tê tâm liệt phế" hay là "ngược luyến tàn tâm" hay là "thất điên bát đảo" hay là blah blah các thứ vân vân và mấy mây diễn đạt, nhưng tóm gọn lại thì "hoảng loạn" là hợp nhất.
Người đâu gặp gỡ mà chi.
Trăm năm biết có duyên gì hay không.
Cậu cắn lấy môi, liền kề giây phút bắt gặp anh vội vàng chui tọt xuống gầm bàn tìm chỗ giấu đi gương mặt mình.
Đã nói chỉ là tình một đêm, kết thúc ngày lên rồi đường ai nấy đi, tại sao lại vướng vô tình cảnh éo le này kia chứ?
Anh ta gọi bác này bằng ba, thì là con của bác ấy xừ nó rồi, thì là hàng xóm cũ của mình xừ nó rồi, thì bây giờ mình phải sống chung xừ nó rồi.
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ừ cứ cho là cổ nhân dạy phải, nhưng duyên đây là ác duyên, tương ngộ chỉ càng khiến đối phương lẫn chính mình chuốc lấy tai họa. Hơn nữa về sau nếu phát sinh thêm những vấn đề không hay, thì tai họa sẽ càng chất chồng thêm tai họa.
Mà không chỉ riêng mình cậu, chính Jeno cũng không hề thua kém. Phải rồi, anh có nghĩ lại sau này có dịp gặp mặt sẽ chào hỏi, nhưng không cần sớm vậy chứ? Ây mà cái người bạn cũ, ôi chết mất thôi, nếu là Na Jaemin đây thì coi như anh toi mạng.
Nghĩ vậy liền một mạch lấy cặp sách chắn ngang gương mặt của mình lại, trông vô cùng lố bịch.
&^%$#%^&*(
"Này, hai đứa làm sao vậy, quen biết nhau từ trước à?"
Tức thì có tiếng đồng thanh.
"Không có ạ."
Ngay cả nói cũng nói một lượt, hành động thì vô cùng ám muội bất minh, hai đứa này muốn giấu giếm chuyện gì đây?
"Không có thì nên chào hỏi nhau đàng hoàng chứ, tại sao lại đứa chui vào một góc như vậy? Jeno, đây là Jaemin, thằng bé dễ cưng ngày trước con rất thích véo má nó đó, đã lớn nhanh và trở nên đẹp trai như vậy... Sau này Jaemin sẽ ở đây một thời gian..."
Ở. Một. Thời. Gian.
Bình tĩnh bình tĩnh.
"Không cần đâu ạ" Lại cùng lúc phát ngôn.
"Không cần là thế nào, hai đứa xa nhau lâu ngày quên nhau rồi cũng đúng thôi, nào nào, đứng đối diện đàng hoàng rồi làm quen lại đi thôi."
Có cần phải câu nệ thế không? Thời buổi hiện đại có một loại giao tiếp không cần phải phiền hà giới thiệu mọi thứ về cá nhân mình, mà chỉ cần ngủ một đêm cùng nhau liền trở nên thân thiết. Cậu và anh đều đã giao tiếp với nhau bằng cách vượt trội như vậy, quen đến mức ngay cả đối phương xuất tinh sẽ biểu cảm thế nào cũng đã kinh qua, thì xí xóa phần này đi.
Nhưng vẫn là người lớn không ưng lòng rồi.
"Nhanh lên nhanh lên, chào nhau đi chứ."
Tim cả hai đập ầm ầm, nếu bây giờ đo bằng máy điện tâm đồ, chắc vỡ cả vi mạch mất. Số trời, tuyệt đối đây là gọi số trời, thế gian tỉ tỉ người không nhầm, lại nhầm ngay nhau mà thác loạn, tháng ngày sau này, muốn bình yên cũng coi như xa xăm ngoài tầm với. Thần trí Jaemin và Jeno, tuy hai mà như một, đều không muốn nhúc nhích nhìn mặt nhau dù là nửa giây. Tại sao lại phũ phàng đến như thế này, trên giường có thể liên tục hoan ái hôn nhau như mưa bão, tỉnh dậy liền coi nhau còn thua xa lạ, một câu chào cũng trở nên bất lực, có nên cười một cái vì trò đùa quái ác này không?
Bất quá là nhầm lẫn, là do men, là do thuốc cả...
Thôi bỏ đi bỏ đi, cùng lắm là bản thân chấp nhận thiệt thòi một chút.
"Chào anh, tôi là Na Jaemin.".
"Chào... Tôi là Lee Jeno..."
Cuối cùng hai người cũng đã chịu ngoi lên đối mặt, bắt tay, hai lòng tay nắm lấy, đôi ánh mắt rực lên như có lửa, không phải lửa tình đêm đó, đây là lửa vì phải trân mình kiềm nén.
"Chúng ta hình như đã quen nhau."
"Đúng vậy mà, chúng ta đã quen nhau."
Đã quen nhau
Là quen từ khi vẫn là hai đứa bé thò lò mũi xanh.
Xa cách một thời gian, ma đưa lối quỷ dẫn đường, lại nhè ngay nhau mà làm loạn.
Chỉ thương cho ông Lee, nhìn cái bắt tay thân hữu của đôi trẻ mà bùi ngùi nước mắt ngắn dài, dặn lòng mình từ nay giúp anh chị Na đặc biệt chú ý chỉnh đốn cho thằng bé thật tận tâm tận lực.
Âu cũng là duyên số đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro