Chương 4
Lại nói về phần của Jeno, anh vừa hộc tốc bán sống bán chết chạy ra khỏi khu khách sạn, vừa cố gắng quên đi những hình ảnh nhập nhằng tối hôm qua đang quay về trước tầm mắt. Có tin được hay không chứ, bị đưa vào nhầm phòng và ngủ nhầm người, trong cơn mê sảng lại còn đinh ninh đó là bạn gái của mình, nói anh bị điên hay là loạn não còn thuyết phục hơn.
Nhưng cũng không tệ đến nỗi cần nhảy xuống sông Hàn để trầm mình tự tử, chung quy cậu trai kia cũng là người có nghĩa khí, đáng mặt đàn ông với nhau. Nghĩ đi nghĩ lại anh cho rằng khi nãy không nên nói vĩnh biệt, sau này nếu hữu duyên gặp lại ắt cũng nên chào hỏi người ta một câu phải phép, hoặc là cùng uống chai rượu Soju ấm bụng bàn chuyện trai gái vợ con.
Thế nhưng điều ấy hiện tại chỉ dừng lại trong mớ suy nghĩ đầy tội lỗi của Jeno thôi, chứ nếu mà biết sau này phải ngày ngày đối mặt với người kia, chắc anh có đường cắn lưỡi chết ngay bây giờ còn hơn.
Mặt trời dần lên cao, anh vuốt mồ hôi, nhớ mặt thằng Jisung chỉ muốn băm nó ra thành cám cho cá ăn, báo hại anh bây giờ ngay cả chuyện không nên làm nhất cũng đã làm rồi.
Vừa nhắc thì có tiếng điện thoại reo, là chính nó. Chẳng kịp để Jisung lên tiếng, anh gắt.
"Ê cái thằng kia, tối qua đến giờ chết ở đâu vậy? Mày có biết anh mày sắp chết rồi hay không hả?"
Bên kia có tiếng người hối hả đáp.
"Xin lỗi anh, hôm qua bạn gái em nó không khỏe, em phải đưa nó về nhà."
"Đưa nó về nhà? Rồi sau đấy chăm nó cả đêm phải không?"
"Em.. em.. anh à.."
"Anh anh con khỉ, sao mày biết đường đưa bạn gái mày về đúng nhà, còn tao, mày muốn quăng đâu là quăng vậy?"
Jisung nơi một góc đường nào đó đực mặt chẳng hiều cái gì sất.
"Là sao, anh nói gì vậy?"
"Sao sao sao, tối qua mày đưa tao vào cái phòng... shittt. Dẹp đi, tới đây đón tao mau lên."
"Ồ.. được rồi, em tới ngay, tới nơi nhớ kể cho em nghe chuyện gì nhé."
"Ừ, lại đây tao vừa đánh mày vừa kể, ha."
.
Lòng Jaemin kể từ cái đêm nghiệt ngã đó, có muốn thế nào cũng không thoải mái như trước nữa. Cũng vì chuyện không vui này nối tiếp điều phiền não kia, lại vơ ngay một cú thật ngoạn mục, làm lòng dạ cậu cứ xoắn hết lấy nhau. Trên con đường dài từ cổng vào đến cửa nhà, cảm thấy từng sợi nắng đang xuyên thấu qua tâm can mình, soi đến tận cùng vẫn không thể hiểu được mình vì cái gì lại tự đi chuốc buồn bực vào thân như thế.
Đoán ngay vừa thưa lại chuyện chẳng lành với tía má, liền ngay tắp lự bị bắt quỳ gối xuống mà nghe chỉ trích, ông Na ngay cả nhìn mặt cậu cũng không, nổi trận lôi đình bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại, bà Na thì mềm lòng hơn một chút, đi ngang qua Jaemin đang khoanh tay trước ngực, gối tì trên mặt sàn lạnh cóng buồn bã lắc đầu, nhưng rồi cũng đành cố nén lại mà đi khỏi.
Người xưa có câu, mũi dại thì lái chịu đòn, nhưng mà chịu một lượt hai đòn tới tấp như vậy, có là thánh lái, cũng chẳng cam lòng được. Con gái lớn để ở nhà như hũ mắm treo đầu giường, vậy còn con trai như Jaemin, họa chăng chỉ có vựa cá khô mới so sánh kịp. Chính cậu cũng biết mình thường ngày chẳng học hành ra trò trống gì, chỉ có giỏi suốt ngày ăn chơi lông bông lêu bêu, trai trai gái gái, kết quả những chuyện tình chóng vánh trước đây đều kết thúc với việc hai bên rút lui êm đẹp, nhưng từ cái ngày cậu kinh qua mùi đời, am hiểu chuyện giường chiếu của người lớn thì y như rằng lâu lâu lại thót tim với cụm từ có bầu một bữa. Tránh qua tránh lại, thì vẫn còn sót lại hai, aizz, thôi thì như cậu nghĩ, cưới hai cô vợ, từ từ đi làm chăm con vậy.
Nhưng đó chỉ là Jaemin tính thôi, còn ông bà Na tính lại là chuyện khác.
Jaemin còn non nớt lắm, nghĩ gì thì liền làm đấy, chẳng biết hậu quả sẽ khôn lường ra sao, hai người họ vì muộn con, lại may mắn sinh được thằng trai dễ thương xinh xắn, nên không tránh được từ bé rất hay nuông chiều cậu. Nhưng càng lớn nó càng gây họa, 365 ngày trong năm thì có hết 340 ngày nó lê lết ngoài mấy tụ điểm ăn chơi, nếu còn để tình trạng này kéo dài không sớm thì muộn sẽ có ngày nó đi tù mất.
Suốt đêm đó Jaemin thức trắng, chân tay vì quỳ mãi trong một tư thế nên cứng đơ tê cóng. Cậu nhìn con lắc đồng hồ đong đưa điểm từng hồi thật đều đặn vào không gian tĩnh mịch, chợt nhớ tới ánh mắt chứa đầy ma lực kia đã nhìn mình ra sao, lôi kéo mình vào mê luyến thế nào. Na Jaemin đối với con gái mà nói tuyệt nhiên không có chuyện ôn nhu tiểu thố như thế, nhưng lại thành ra ngoan ngoãn trong tay con người xa lạ lần đầu gặp mặt, căn bản là không hiểu thấu.
Lại có thuyết tương đối đã được chứng minh rằng, một sự vật hiện tượng so với vị trí này thì thế, nhưng nếu mang đến một địa điểm khác, nhất định nó cũng sẽ thay đổi tính chất ban đầu đi.
Cậu dừng lại một chút, bình tâm mà xét nét lại vấn đề, cuối cùng thì mình cũng đã đứt đoạn mọi liên hệ, bất quá chỉ là tí xíu lưu tình, bản thân Jaemin là con người, có tư duy, xem ra nói quên liền quên ngay, cũng chỉ tự lừa dối chính mình thôi.
Rồi cũng sẽ chẳng còn nhớ đến gương mặt đẹp của anh ta ra sao nữa, không xa, không xa.
Suy nghĩ đắn đo, cái đầu tóc hồng đáng yêu gật gà gật gưỡng ngủ quên lúc nào chẳng biết.
—
Sáng hôm sau lúc tỉnh lại thì đã nhận ra mình bị hất văng ra đường, cánh cổng cao vững chãi khép chặt gần như là chẳng bao giờ chịu mở ra nữa. Jaemin trân trối nhìn hành lý bị ném ra cùng mình,vẻn vẹn là chiếc balo bé xíu, tệ hơn nữa chính là chẳng có lấy một tấm thẻ tín dụng nào dù hết hạn được kèm theo, à còn có một cái điện thoại cũ mèm với danh bạ lưu lại một dãy số lạ lùng duy nhất. Trời ạ, đời Na Jaemin cứ như là từ thiên đàng rơi vèo xuống tám vạn tầng địa ngục, phẫn uất đến độ ngay cả nước mắt cũng chẳng còn có thể nhỏ ra được dù chỉ một giọt bẻ đôi.
Thế là bị đuổi đi dễ dàng vậy sao, không tiền, không nhà, không gì hết.
No country for young man.
Cậu cúi mặt, nghĩ lại cuối cùng cũng là đúng đi, lỗi do cậu, thì bây giờ phải nhận lãnh hậu quả. Nhưng ba mẹ à, ba mẹ tuyệt tình đến vậy sao, Jaemin ôm gương mặt khô ran cảm thán, con sẽ chết ngoài đường vì đói vì rét vì buồn tủi, con sẽ chết khi còn chưa kịp nhìn mặt hai đứa con chỉ vừa tượng hình trong bụng mẹ chúng.
Ặc... thôi, ok, quả là hơi lố rồi... Nhưng, nhưng mà.. rất là muốn khóc đó các anh các chị đang đọc truyện này ơi.
Trời cao hình như cứ càng lúc càng cao thêm như thế. Ra đi bây giờ, nếu xét kỹ càng, trong mười cái bất hạnh nhất định cũng đào bới được một niềm hỉ hạnh, đó chính là cậu không còn phải cưới vợ nữa. Đây là trường hợp thân bất do kỷ, chứ không phải Jaemin cố tình trốn tội, coi như là xoa lại vết thương lòng cho khổ chủ là cậu đi.
Bây giờ có thét lớn thế nào cũng chẳng còn ai để tâm đến nữa. Một chút hi vọng tìm gặp lại mấy thằng bạn chí cốt cũng không có, phương án gọi điện năn nỉ ba mẹ thì loại ngay từ đầu, chẳng còn tiền, chỉ sót được vài đồng lẻ hôm qua vẫn nằm trong túi, à á, còn cả chưa tắm, được rồi, so với ăn xin mà nói, Jaemin hiện tại cũng chẳng khác bao nhiêu.
.
Lee Jeno, hiện đang là sinh viên của một trường đại học có tiếng, tính tình thường ngày tương đối vui vẻ và hay cười, nhưng trái lại nét mặt lần đầu gặp gỡ lại dễ khiến cho người đối diện phát sinh cảm giác bất an không rõ nguyên nhân. Tướng mạo có thể phán chắc nịch là vô cùng đẹp trai nho nhã lịch sự dễ gần, nhưng khi gặp phải những chuyện bản thân không thể giải quyết thường đâm ra ngớ ngẩn hay thậm chí là xuất khẩu cuồng ngôn. Chính vì cá nhân mang quá nhiều ưu khuyết điểm cùng lúc như thế nên người yêu cũng nhiều mà người sợ đồng thời vô số, tuy rằng gương mặt anh tuấn kia vừa nhìn đã khiến bao cô đổ đốn, nhưng để đem lòng yêu được anh chàng này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Đối với tình yêu lại càng khó có thể nắm bắt, đàn ông cung Kim Ngưu nếu trông mặt mà bắt hình dong thì chỉ có đường bán lúa giống sớm. Jeno là ví dụ điển hình, thường ngày gặp cô gái nào có ý với mình cũng đều điềm đạm lịch thiệp cười đáp lễ, điều này không ít lần khiến đối phương sinh ra ảo giác mơ mộng về ngày không xa sẽ sở hữu được trái tim của chính anh. Thế nhưng có lẽ tính tới thời điểm hiện tại, chỉ có người tình giảng viên trẻ xinh đẹp mang tên Kim Hana kia mới có thể sai khiến được Jeno uống say như bất biết trong bar đêm hôm đó.
Lý lịch trích ngang tới đây coi như quá ổn cho một câu chuyện lằng nhằng đầu dây mối nhợ này. Bây giờ cận cảnh một chàng trai tóc đen đang trầm mặc rít thuốc bên cửa sổ, đôi mắt với hàng mi dày cong nổi bật nơi anh đang lưu luyến tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc theo lệ thường đi qua dãy hành lang, từ phía trên lớp học nhìn xuống, anh hay trông thấy cô ngước lên mỉm cười, chút phấn hồng ửng lên trong nắng, vô cùng xinh đẹp.
Nhưng bây giờ đã không còn nữa, nghe đâu cô sẽ kết hôn cùng vị giám đốc đẹp trai nào đó vào tháng sau, vừa thoáng nghĩ đến đã nghe lòng mình vỡ ra thành hàng trăm mạch máu. Khói thuốc trông huyễn hoặc yếu mềm nhưng lại khiến người ta cay đến tròng mắt đỏ hoe. Lỡ sa chân vào chiếc bẫy ngọt ngào kia rồi, không ngờ vết thương để lại cũng làm Jeno đau như sắp chết đi nhường vậy.
"Uống coca không, em đi mua."
Giọng thằng Jisung lanh lảnh, nó lại nhìn anh tự buồn rầu rồi lắc đầu.
"Bỏ đi mà, việc gì anh cứ..."
"Mày thì..."
"Biết rồi, em thì biết thế nào là tình yêu... Khổ anh quá. Em đi mua đây."
Con người Jeno là vậy, lúc chưa yêu chắc chắn sẽ suy nghĩ đắn đo rất kỹ, nhưng khi quyết định rồi nhất định vì người đó làm tất cả mọi chuyện, và ngay cả đã chia tay, cũng sẽ vì mối tình bị phũ phàng kia mà cầu nguyện nhiều thêm một chút.
Có tiếng chuông điện thoại làm anh đường đột thoát khỏi mớ suy nghĩ rối tung, là ba muốn anh hôm nay về sớm, có bạn cũ ngày trước của anh ghé thăm. Bạn cũ, Jeno đăm chiêu suy nghĩ, bạn bè từ hồi cao trung thằng nào cũng bận túi bụi, thời giờ đâu mà đến thăm, lại còn chẳng tìm đến trường mà thẳng một mạch về nhà như thế, thằng bạn này chắc là thập phần đặc biệt. Nghĩ vậy, anh nhíu mày ngồi xuống cố làm nốt mấy việc còn lại, để kịp về trưa nay nhận mặt bạn cũ.
Ừ thì đúng là có hơi đặc biệt.
.
Jaemin nhìn khắp bốn bên, đường sá vừa nắng nóng vừa chật chội, làn da em bé của cậu lâu nay chăm chút bảo dưỡng chắc chẳng mấy chốc nữa sẽ trở thành một đống phế thải mất. Cậu cứ đi lang thang, vác theo túi đồ, dẫu đôi môi hồng đáng yêu, tình cảnh này gọi là nhìn trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe trong truyền thuyết đây sao?
Cái bụng đáng thương lại kêu lên inh hỏi, từng hồi liên thanh như níu lấy hồn cậu. Đau đớn quá.
Trong phút chốc sờ túi moi ra mớ giấy bạc nhàu nát, lại mua bánh mì nhai nhóp nhép, cô bán hàng trông Jaemin tỏ vẻ ái nghại, giờ cậu cứ như dân vượt biên từ Bắc Hàn qua đây, lần đầu đến Seoul, nhìn cái gì cũng thèm, nhìn cái gì cũng lạ.
"Quỷ thần ơi, tôi nên đi đâu đâyyyyyy"
Cậu ngồi bẹp xuống một chiếc ghế đá bên cạnh hàng cây rợp bóng, gãi gãi mái tóc phồng phồng vì rối, cố nặn một giọt nước mắt nhưng vẫn không ra. Đúng là thiên hạ nói chớ hề sai, những lúc lâm vào cơn đại bỉ cực, nước mắt sẽ hóa thành nụ cười vô hồn nở trên môi, hoàn toàn trùng khớp với dấu hiệu của bệnh thần kinh.
Lại sực nhớ đến số điện thoại trong kia, ai cha, không tự dưng lại tốt bụng để lại cho mình một số điện thoại như vậy nha, ắt là có dụng ý.
Cậu nhấn nút gọi thử, buồn gì đâu đấy, thời đại công nghệ số ai ai cũng xài smart phone cảm ứng, mà cậu phải ngồi bấm từng nút ì ạch thế này, hức... Tự nhủ lòng mình bây giờ đã khác trước, thay vì than vãn thôi cứ cúi đầu chấp nhận sự thật đi.
Quả nhiên có tín hiệu, sau đấy thật nhanh liền có người nghe máy.
"Ô, cuối cùng cháu cũng gọi đến rồi."
Trong trí não Jaemin lờn vờn xuất hiện một mối dây mờ nhạt, nhưng vẫn không thể nắm bắt đối với chủ nhân giọng nói kia.
"Dạ, vâng..." – Cậu ấp úng – "Cháu... chào bác..."
"Thế ngay bây giờ cháu đến đây đi."
"Đến.. đến đâu ạ?"
"Thì đến nhà bác chứ còn đâu nữa, đến đây đi rồi bác nói cho cháu nghe đầu đuôi sau."
"Nhưng mà... địa chỉ..."
"À, địa chỉ là %$#$%^^$%"
Vừa kịp nghe thấy, chưa biết đã trọn vẹn địa chỉ hay không, điện thoại liền tắt ngay tín hiệu kết nối, cậu khó hiểu, bàn tay theo thói quen kiểm tra lại tài khoản thì đúng chóc 0 đồng. Gì thế này chứ, ba mẹ à, có cần tuyệt tình với con đến cả tiền điện thoại để lại cũng tính kỹ tới vậy không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro