Chương 3
🔞
Jeno vẫn đinh ninh cô nhân tình của mình hôm nay quá đặc biệt đến mực tiếng nói dịu dàng thường ngày cũng đã trở nên trầm và đáng yêu hơn. Đúng rồi, tại sao lại có thể đáng yêu đến thế này chứ?! Nghĩ đến đây, anh đẩy cậu nằm ngay xuống giường, lách bàn tay mình tách đôi hai múi mông trắng trẻo của cậu ra với nụ cười đậm vẻ hài lòng.
"A... làm gì..."
Jaemin ơi là Jaemin ơi, giờ này còn hỏi là làm gì. Tức là cậu sắp tế bái cái Xử Cúc ngây thơ của mình cho con dã thú say mèm này rồi đó. Đúng là Na Jaemin thường ngày mở miệng ra là gái gú, nhưng thực chất thiên bẩm từ ngày sinh ra đã mang trên mình trọng trách nằm dưới, vấn đề là cậu chưa gặp đúng đối tượng thích hợp thôi.
"Còn làm gì nữa. Hửm?"
Cậu biết, cậu dĩ nhiên biết. Sau màn vờn qua đuổi lại thì sẽ đến màn chính, nhưng mà thường ngày, chẳng phải cậu mới là người... mới là người nằm trên hay sao?
Bây giờ thì cái tên đàn ông chưa biết danh tính này đang một thế oai nghi trịch thượng đè cậu xuống, ngón tay thì luồn sâu vào khe mông cậu, di chuyển khắp nơi. Như thế nào, như thế nào có thể?
Jaemin chưa kịp mở miệng bày tỏ nỗi niềm thì đã phát hiện ra cảm giác nhột nhạt mơ hồ phát sinh từ trong hang động kín đáo của mình. Đối với việc giường chiếu của gay, cậu trước đây cũng đã vô tình biết qua từ mấy thằng bạn, nhưng mà không phải khốn đốn đến độ này chứ? Sẽ đau, sẽ đau lắm cho mà xem. Hết nhăn mày, cậu lại méo mặt, thế nhưng từng ngón nơi anh vẫn cứ điêu luyện trượt dần vào trong.
Cậu cũng phải biết rằng, chính Jeno cũng có thoải mái gì đâu, hôm nay bạn gái của anh cứ như là đàn ông thế kia, haizzz.
Nhưng mà không sao cả, như này lại hay hay. Jeno mỉm cười, gương mặt đẹp rõ ràng tinh tướng. Anh vịn lấy eo cậu, hơi kéo lên, di đầu phân thân mình xung quanh nơi riêng tư Jaemin, tự tay kích thích nó nhẹ nhàng, cho từng giọt trắng đang âm ỉ bên trong từ tốn xuất ra, vừa đủ để thấm ướt mật động chưa một lần đụng chạm. Vốn rất giỏi trong việc tiết chế, toàn bộ phần còn lại Jeno giữ lại, anh muốn chúng phải được xuất ra chỉ khi đã cùng người anh yêu hoan ái, trộn hoà xác thịt trong nhau.
Chiếc hang nhỏ hẹp của cậu đã được khai thông ẩm ướt hơn, cảm giác mát lạnh xâm chiếm lấy từng tế bào nơi Jaemin khiến cậu cứ thở dốc, bàn tay bám chặt vào tấm chăn bên dưới, nhìn không rời từng đường nét Jeno.
Lúc tập trung lại càng đẹp đến dễ khiến người đối diện sinh ra cảm giác cuồng dại. Tự dưng lại chợt nghĩ rằng một lần nằm dưới người bề ngoài siêu cấp anh tuấn thế này, cũng không thiệt thòi cho lắm.
Đang miên man nghĩ ngợi, lại bỗng chốc cong cả người hứng lấy cơn đau như xé toạc làm đôi thân thể. Jeno rất gọn gàng sáp nhập, đâm xuyên toàn bộ phần nóng dẫy trương to của mình vào bích tràng cậu, anh bám lấy hai bên đùi cậu, cố mở hông Jaemin ra rộng thêm một chút để quá trình tiến vào được thuận tiện hơn.
Nước mắt lại chảy ra, đau quá, Jaemin vẫn biết là sẽ rất đau nhưng... nhưng cái đau này tại làm sao có thể khiến cậu chảy nước mắt như thế chứ? Cậu níu lấy bả vai anh, cổ họng cháy khô bắt đầu rên lên thống khổ..
"Đau.. a... Ô.. Anh là cái đồ... chết tiệt."
Anh bắt lấy những lời nói ấy, nhìn thấy những hạt nước long lanh đã lăn đều trên gò má cậu, vội vàng ôm lấy thân thể đang run rẩy kia lên, để cậu ngồi dang chân quấn quanh hông anh, nâng niu, liếm hết những giọt mặt chát và hôn cậu như điên như dại.
"Sao hả?"
"Đừng mà, đau quá..."
"Sẽ nhanh thôi."
Xen trong từng chuyển động ra vào bên dưới, anh chu du đầu lưỡi mình chiếm giữ hết từng ngỏ ngách khoang miệng Jaemin cho riêng mình. Cắn nhẹ môi cậu hơi kéo ra, bộ dạng thật đáng yêu không khỏi khiến anh cảm thấy hạnh phúc tràn ngập mà ôm ấp tận tình hơn nữa. Nỗi sung sướng tràn đầy như lạc vào tận cùng tuyệt mộng, tay ôm mỹ nhân, dưới thân thì ma sát, cả tình ý lẫn nhục dục đều được đáp ứng, không khác gì chúa tể cao cao tại thượng.
"Ô..." Cậu vừa thở gấp, vừa nghe từng thớ cơ vòng của mình đang quyện chặt trong côn thịt anh, để lại âm thanh nhiễu loạn rơi vào không gian "A... ôi.. nhanh.. nhanh hơn..."
"Anh biết, anh biết... ngoan lắm..."
"Arh.."
Anh mỉm cười, hôn lên mắt, lên mũi, lên môi cậu, và đưa đẩy hông mình nhịp nhàng theo mỗi hơi thở của cả hai. Cậu cũng nồng nhiệt đón nhận từng cử chỉ ấy, cảm giác đau đớn ban đầu cuối cùng cũng lắng dịu, chỉ còn lại sự mê đắm không từ ngữ gì có thể diễn tả. Tại sao làm tình với đàn ông lại có thể tuyệt vời đến vậy, cậu là trai thẳng kia mà, ai đó nói cho cậu biết chỉ là do tác dụng phụ của loại thuốc trời đánh ấy đi?
Nhưng mà, số liệu nghiên cứu cho thấy xã hội này vốn đã có 80% dân số có xu hướng tình dục không phân biệt rõ ràng nam hay nữ, chỉ có 10% thuần nhất đồng tính và 10% biết chắc mình mê dương hay mê âm. Cứ cho là Na Jaemin thuộc về số đông ấy đi, cũng chỉ là do kích thích tố và DNA thôi mà.
Cậu lại tự ngụy biện, và thả lỏng nương vào từng cung bậc cảm xúc đang vỡ òa như thác đổ.
Trong âm thanh da thịt va động, tiếng rên rỉ và hơi thở xen quyện, Jaemin nghe tiếng anh thầm thì nho nhỏ vào vành tai mình một lời yêu ngắt quãng, đầu óc cậu lại xoắn cuộn vào nhau. Tình một đêm thôi mà, ngày mai thái dương lên, anh đi tôi đi, chúng ta thực chất không có liên hệ, yêu với đương, toàn là nhăng cuội.
Giữa cơn mơ đêm đó, lại mơ hồ nghe Jeno nói bên vành tai nóng rực.
"Tim anh, đau lắm này... em biết không, Hana."
Anh vẫn ôm cậu yên bình thiếp đi như thế, Jaemin lại cười, nhớ lại tất cả những gì anh chàng nói với mình từ đầu, cả những cử chỉ yêu thương kia, nhún vai thầm nhủ, thì ra không chỉ là tình một đêm, mà còn là một đêm đầy lầm lẫn...
**********
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"
Nắng ban mai xen qua kẽ lá, dát vàng lên hai gương mặt đang đồng thanh hét lớn kia, in đậm ba đường sọc đen hiện lên giữa trung tâm.
"Tại sao.. Tại sao cậu... *&^%$#$%^"
Jeno bứt tóc, quay sang cậu thanh niên tóc hồng đang cố kéo cái chăn từ phía mình che đi cơ thể mà vừa thoạt nhìn đã biết hoàn toàn trần trụi, cổ họng nghẹn đắng... Ngay cả một từ cũng chẳng nói ra được.
Jaemin dù không say, nhưng đêm qua cũng không hẳn là tỉnh táo mà, phải mất hết 30 giây để cậu điểm lại sự kiện chấn động kia,nhưng vô tình lôi luôn cả cảm giác khoái cảm điên rồ đấy trở về, làm sao thế này...
Đối với nét mặt tím tái nơi Jeno, cậu cố bình thản đáp.
"Đêm qua là anh dê tôi trước."
"Cái gì chứ?"
Anh ngước lên, gương mặt đã chuyển màu đến lần thứ mấy cũng không nhớ rõ nữa, bây giờ thì chỉ còn trơ ra màu trắng bệch như người mắc bệnh bạch tạng, cứ lúng búng trong miệng, tay chân quều quào.
"Tôi... làm sao? Dê? Cái mẹ gì là dê cậu? Tôi... là đàn ông, sao lại... trời ạ.., *&^%$#%^&"
"Tôi cũng là đàn ông vậy?" – Cậu lạnh mặt nói, đúng là chứng kiến người khác hoảng loạn luôn đem lại cảm giác hào sảng đặc biệt tốt.
"Nhưng tôi không gay."
"Tôi cũng đâu có gay."
"Nhưng... tôi và cậu.. *&^%$%^&*(" – Jeno ngước nhìn lại thân thể lõa lồ của mình trong cái mép chăn tí xíu, cố giật lại về phía anh thêm một chút, nhưng cuối cùng đã bị Jaemin kéo mạnh một phát, thế là toàn bộ da thịt đều phơi ra như tượng David – "A.. cậu.."
"Thôi mệt quá, có bao nhiêu tối qua tôi thấy hết rồi."
Đúng là Jaemin có lường trước tình cảnh này, nhưng có cần quên sạch không nhớ dù chỉ một chi tiết như thế không chứ?
"Ah... là sao vậy? Chuyện này là sao?" – Anh lấy tay che lại em nhỏ của mình lại, trông vô cùng ngốc xít.
"Tôi cũng có biết vì sao đâu. Tối qua là tôi thuê phòng này, không đâu vừa đi vào trong kia tè một chút vừa ra lại thấy anh lù lù nằm trên giường tôi, sau đó tôi định gọi anh dậy thì kết quả bị anh đè ra." – Cậu nói đến đây liền đứng phắt dậy, vẫn không quên quấn chăn ngang người – "Tất cả là tại anh."
"Á... What the fvck? Ôi mẹ ôi" – Jeno ré lên như bại – "Trời ạ tối qua tôi say, là tôi bị say mà..."
Lúc này cậu mới nhớ lại đến tình cảnh đã gặp phải với bạn gái mình, vội vàng nói với giọng đanh thép, y như mấy cô ấy đã nói với cậu.
"Nhưng tối qua anh đâu có nói là anh say, anh chỉ nói là tôi dễ thương quá, nói là nhớ tôi quá, blah blah blah..."
Có cái gì đó vỡ xoảng trong lòng anh.
"Chúa ơi, có gì đó đã nhầm lẫn. Chết mất, không đúng... chắc chắn là nhầm lẫn."
Cậu nhún vai, chu môi, chân nhịp nhịp.
"Ai biết đâu nè."
"Thằng Jisung, thằng Park Jisung đâu rồi...?"
"Thằng nào là thằng Jisung công viên?"
"Nó là em tôi, hôm qua tôi nhớ nó có bảo sẽ đưa tôi về, sao lại.."
Jaemin nhìn bộ dạng như gà mắc tóc trần trụi đó, không tin được tối qua chính mình đã nhượng bộ để cho tên điên vô trách nhiệm này tiến vào trong, lại còn vì những lời nói đó mà có tí cảm động. Đúng là cháy nhà mới lòi mặt chuột, nên bỏ, người đàn ông qua đêm với người ta xong rồi nhảy đổng lên thế này thì đáng bị bỏ.
Haizz, nghĩ xong mới thấy nhột. Chính cậu cũng thế mà.
A, không không, khác chứ, vì bạn gái cậu có thể có bầu, còn cậu, có bầu bì gì đâu mà cuống lên vậy.
"Này, làm gì vậy, anh đứng im coi."
Jeno lắng nghe xong thì dừng lại, nhìn kỹ hơn gương mặt cậu. Da trắng, tóc hồng, mũi cao, mắt ướt, môi đỏ, cổ còn chi chít dấu hôn hồng đêm qua. Ừ thì nói chung cũng đẹp đi, nhưng đẹp cỡ nào cũng là con trai mà...
Tự dưng anh mới thấy mình có hơi quá đáng, đúng ra trong tình huống này phải nói gì đó xin lỗi cậu ta mới đúng. Tuy anh không nhớ gì, nhưng theo những gì cậu nói thì là do anh mới ra cớ sự. Say quá lại vô tình hại mình hại người như vậy.
"Cậu... tôi, xin lỗi. Liên lụy cậu rồi."
Nghe những lời này, lại không khỏi thở dài một cái.
"Bỏ đi, xem như tình một đêm mà, có gì đâu mà xoắn lên vậy. Tôi cũng không muốn dây dưa mối quan hệ này mà bắt anh chịu trách nhiệm gì đâu. Là đàn ông với nhau, có thằng nào có bầu đâu mà lo."
Anh nhíu mày, chất giọng thanh trong chợt mơ hồ gợi cho anh nhớ lại âm thanh khêu gợi tối qua rót đặc bên tai mình, đúng rồi, đúng là cậu rồi chứ còn gì ai nữa.
"Ừ.. Đúng vậy." – Anh ấp úng tiếp, cảm thấy lời cậu nói chí phải.
"Vậy xem như không quen biết đi, cứ xem như bài học kinh nghiệm, bây giờ mặc lại quần áo thì đường ai nấy đi."
"Ừ" – Đực mặt gật đầu như cỗ máy – "Nhưng mà, cậu... không sao thật chứ."
Jaemin xua tay, giấu đi cảm giác đau nhức đang lan ra theo từng cử động, nam tử hán đại trượng phu, sá chi một cơn đau nhỏ nhặt thế này.
"Không sao, không cần bận tâm."
Anh liếc một vòng từ trên xuống dưới, anh biết nam nam quan hệ là bằng đường nào, trông cậu ốm gầy như vậy, có thật là không sao hay không đó. Tự dưng lại thấy lo, nhưng mà trên hết anh cũng không muốn dính dáng quá nhiều vào chuyện rắc rối kia, ai cũng biết dây dưa với một thằng con trai ngoài phiền phức ra thì chẳng được gì cả.
"Thôi vậy... tôi yên tâm rồi, tôi đi về đây."
"Ừ, không tiễn."
"Cậu đừng kể ai nghe"
"Tôi cũng xấu hổ muốn chết mà, đồ điên."
"Mà này... Cậu tên gì nhỉ?" Phát hiện cậu nhìn anh hơi kinh ngạc, nên vội vàng giải thích "À không, tôi nghĩ ít ra cũng nên biết cái tên."
Cậu hừ lạnh, rồi đáp.
"Na Jaemin"
"Tên đẹp đó, tôi là Lee Jeno"
Anh nói trong cơn bấn loạn mà quên mất cảm giác vừa quen vừa lạ với ba âm tiết vừa nghe, nhanh tay nhặt lại quần áo vươn vãi khắp sàn. Mặc vào với vận tốc ánh sáng, đoạn xoay về phía Jaemin.
"Tôi đi nhé, đi thật, cậu không cần tiễn đâu, tạm biệt. À không, tốt nhất là vĩnh biệt đi..."
Jaemin đối diện với tấm lưng của người ấy đang dần tiến đến cửa ra vào và mất hút, nụ cười nhàn nhạt nở ra trên môi, lại nhớ đến hai cô bạn gái đang mang thai của mình, đúng là nếu như cậu chỉ biết vui đùa mà quên đi bổn phận, bỏ họ lại với hậu quả đang lớn dần trong bụng, muốn tốt thế nào cũng không được nữa.
Thôi thì ra sao thì ra, cậu cũng chẳng cần tìm cách chạy tội nữa làm chi, cưới hai cô một lượt cũng được, không yêu từ từ rồi sẽ yêu, quan trọng là không làm họ buồn lòng.
Bởi vì cảm giác bị lãng quên sau một đêm, thực chất chẳng dễ chịu gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro