Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Jaemin như người mộng du đang lạc chân trong ảo ảnh. Nước đi này của Jeno quả thật khó lường, đến mức sau khi câu nói kia kết thúc, cậu vẫn còn chưa biết mình nên làm gì tiếp theo mới đúng.

"Nhân cách nào của anh đang nói ra những lời này?"

Cuối cùng, tâm trí rối bời chỉ có thể buông ra được những lời ngớ ngẩn. Jaemin thề rằng cậu là tuýp người ghét mập mờ dây dưa, nhưng dường như mọi quy tắc mà Na thiếu gia đã đặt ra cho bản thân từ trước, đều có sẵn riêng một ngoại lệ dành cho Lee Jeno.

Một kẻ như cậu, thậm chí suốt hai mươi năm qua chưa bao giờ tưởng tượng đến việc như thế nào là thực lòng rung động vì một người, cuối cùng đã bại trận.

"Nhân cách nào của anh cũng sẽ yêu em như vậy."

"Đừng đùa nữa được không?" Jaemin ngước lên nhìn anh, gần như than thở.

"Anh không đùa. Anh thực sự nghiêm túc."

"..."

"Anh biết em chắc chắn đang hoài nghi. Vì chính bản thân anh cũng không thể hiểu rõ bản thân mình."

Giọng nói trầm ấm thuộc về Jeno như đem theo cùng muôn ngàn bọt sóng, bọt sóng ôm lấy trái tim Jaemin là bãi cát mềm. Nơi dấu chân cả hai đã in hằn, chỉ hiện hữu cho chính cậu một lối đi duy nhất.

Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai mai này, Jaemin hiểu, mình đã chẳng thể sống thiếu Jeno nữa rồi.

"Chắc em không còn nhớ ngày anh theo ba chuyển nhà đi, em đã nói gì với anh."

Jaemin hơi khựng lại, đôi đồng tử đã ẩn hiện một lớp sương mờ, và gương mặt điển trai của Lee Jeno bắt đầu nhoè hơn trước tầm nhìn cậu.

"T-tôi..."

"Em không nhớ cũng đúng, đã hơn mười năm rồi, nghe em kể về cuộc sống của em đầy sắc màu như vậy, quên anh là lẽ đương nhiên."

Jeno nói cùng nụ cười có chút nuối tiếc, nhưng những ngón tay đan trong ngón tay cậu lại càng chặt hơn.

Tựa muốn đem người này giấu mãi trong lòng, nhất nhất yêu thương, tuyệt đối không để cậu bị bất cứ gì tổn hại.

Thật sự muốn khóc, Jaemin nghĩ rằng mình không thể chịu đựng thêm được nữa, những giọt nước mắt cuối cùng cũng trào ra, đem theo từng lời phát ra từ đôi môi Jaemin mạch lạc và thật rõ ràng.

"Tôi chờ cậu về cưới tôi đó."

Jeno lặng đi trong vài giây, như thể một lần nữa cuộc đời đã mang Na Jaemin 8 tuổi ngày ấy về đối diện anh, đầy sống động chân thật.

Anh lại thấy mình là thằng nhóc Lee Jeno trắng bóc gầy nhom, tóc bát úp và đôi kính cận, cùng đứa nhóc bạn thân hàng xóm rong ruổi khắp mọi hàng quán nơi con phố nhỏ, nghịch phá đủ trò. Những buổi trưa trốn ngủ, cả hai bên nhau ngồi dưới tán cây hoè trong góc vườn, anh đọc quyển truyện mới ra thành tiếng, Na Jaemin ngồi thật gần vừa nghe, vừa viết lên cây mấy dòng chữ linh tinh.

Vài lần trước đây có dịp đi qua chốn cũ, Lee Jeno nhận ra cây hoè năm nào vẫn lặng lẽ toả bóng, từng chùm hoa hãy còn nở trắng sắc màu tinh khôi. Ắt hẳn, hai cái tên được Na Jaemin viết vụng về, vẫn theo tháng năm trôi đi in hằn từng nét khắc trên thân cây, dẫu đã phải trải qua bao nắng mưa, hay bao mùa cây khô thay lá.

Nhưng tuổi trưởng thành lại khiến Lee Jeno không còn dũng khí, chỉ sợ ngày gặp lại, phải chấp nhận rằng vị trí của mình trong lòng cố nhân đã chẳng còn toàn vẹn như xưa.

Kỷ niệm tưởng đã mãi mãi ngủ yên như thế, trở thành hồi ức đẹp đẽ.

Từng ấy năm trôi qua, chẳng một ai quanh Lee Jeno nhận ra, thế giới của anh đã từng tồn tại một người tên Na Jaemin.

"Na Jaemin." Lee Jeno chầm chậm nói, cố gắng truyền tải hết bao nhiêu tâm ý đến chủ nhân cái tên thân thuộc đang đứng trước mặt "Em vẫn còn nhớ thì tốt quá."

"..."

Jaemin sắp không xong thật rồi, rõ ràng muốn nói với anh rất nhiều điều, nhưng giờ này trông cậu chẳng khác nào mấy cô thiếu nữ đang xúc động nghẹn ngào trước lời cầu hôn.

"Chúng ta rõ ràng là có duyên nợ. Đi một vòng lớn cuối cùng cũng quay về với nhau."

Jeno nắm lấy tay cậu nâng lên, đặt nụ hôn nhẹ nhàng nơi từng đốt tay gầy.

"Anh ở đây, để thực hiện lời hứa ngày xưa đã nói với em."

"..."

"Na Jaemin, anh yêu em."

Chỉ thấy sau dòng nhiệt lưu cuối cùng rời khỏi cánh môi Lee Jeno, Na Jaemin đã chủ động nhoài tới ôm lấy anh thật chặt.

"Lee Jeno thối, ai bảo anh dịu dàng với em như thế. Em đã cố gắng lắm rồi..." Jaemin nói trong giọng uất ức, như thú nhận bản thân đã chịu đựng một mình quá lâu. "Phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ, chết rồi em cũng yêu anh nữa."

"Anh xin lỗi." Mùi hương từ mái tóc Jaemin đang ươm đầy quanh khứu giác Jeno "Là lỗi của anh hết. Cái gì cũng là anh sai."

"Chứ còn gì. Anh sai. Anh sai. Là tại anh sai hết" Jaemin càng nghe càng giở chứng, quả nhiên như đứa trẻ té đau, càng được dỗ dành lại càng nhõng nhẽo, đòi được yêu thương.

"Anh biết, anh đã để em chịu nhiều thiệt thòi như vậy." Anh kéo Jaemin ra, lại bị cậu chống đối một chút, gần như là xấu hổ không biết phải đối diện với ánh mắt anh trong giây phút này ra sao.

Cuối cùng, Na Jaemin lùi về sau một khoảng vừa đủ để nhìn thật rõ Lee Jeno. Từng kỷ niệm đã qua bỗng chốc ùa về trong tâm não Jaemin như những thước phim, vui buồn lẫn lộn, nhưng tất cả sau cùng, điều cậu lưu nhớ nhất, vẫn luôn là nụ cười thật đẹp của người đối diện.

Cũng là người trong tim.

"Em cho phép anh dùng cả đời để bù đắp cho em."

Jaemin thành thật nói.

Bên dưới bầu trời đêm, đại dương sâu thẳm, từng cơn gió trong lành và hơi ấm từ đôi môi Lee Jeno, tiểu hài tử cảm nhận được niềm hạnh phúc đang lan toả theo từng mạch đập bảo bọc quanh mình, không ngừng cử động.

Cỗ máy hạnh phúc của Na Jaemin, sau thời gian dài nằm lại, giờ đây đã được vận hành.

Cuộc sống thường luôn như vậy, Jeno nghĩ, có những việc suy tính tới lui dong dài, cũng chẳng bằng nhìn thẳng vào con đường ngắn nhất. Giờ đây, anh lại có cho riêng mình thêm mục tiêu để cố gắng phấn đấu, kiên tâm với mọi điều. Không còn những khoảnh khắc phải vắt tay lên trán suy tư, cuối cùng cánh cửa tiếp theo của cuộc đời sẽ đưa mình đi đến đâu.

Bởi vì có trải qua bao lâu, bao nẻo đường, bao mệt mỏi hay nản lòng, cánh cửa ấy sẽ luôn mang anh dừng lại trước nụ cười của Na Jaemin.

À quên, còn có cả bảo bối nhỏ sắp sửa chào đời nữa chứ.

Ngày mai, sau khi trở về, anh nhất định sẽ đưa cậu đi sắm sửa trang hoàng phòng ốc sẵn sàng để đón bé cưng. Để xem, Lee Jeno còn chưa biết đó là trai hay gái, có điều anh lại cho rằng, giữ bất ngờ tới phút chót chắc là sẽ thú vị hơn.

Việc khó tiếp theo là thú nhận trước ba, rồi anh sẽ đến thưa chuyện với ba mẹ cậu.

Phải chuẩn bị tâm lý nhiều lắm đây. Lee Jeno nghĩ đến đây, không tránh khỏi hơi chột dạ.

Nhưng mà, để được chính thức gọi Na Jaemin bằng hai tiếng "yeobo", Lee Jeno có trèo lên núi đao hay trầm xuống biển lửa, cũng cảm thấy cam lòng nữa là.

Kiếp này, Lee Jeno xác định sinh ra là để yêu Na Jaemin rồi.

À không.

Kiếp sau, kiếp sau nữa, cũng sẽ luôn như vậy.



End

Đôi lời gửi tới mọi người:

Helluuuuuuu mọi người, chính văn tới đây là kết thúc rồi đó. 😭😭

Thật cảm ơn mọi người đã đọc cái fic ngẫu hứng này của mình. 😆 Mọi người thấy mang thai dzô lý hông, nhưng mà vào fanfic là nó có lý hết =))

Mình sẽ viết thêm một hoặc hai ngoại truyện nữa, mấy tình tiết ban đầu mình định sẽ viết luôn trong chính văn nhưng mà sau khi nghĩ lại mình quyết định sẽ đem ra ngoại truyện luôn sẽ phù hợp hơn.

Yêu mọi người nhiều như Lee Jeno yêu Na Jaemin vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro