Chương 15
Nếu lương tâm chính là con quỷ dữ, thì giờ đây Jeno đang bị nó giơ nanh cắn xé cào cấu đến từng tận tế bào. Nếu như Jaemin nói là đúng, rằng trên đời thật sự có báo ứng, thì dịu dàng và vị tha của cậu đối với anh, mới là sự trừng phạt khiến anh lao vào khốn đốn nhất.
"Thật ra, thà cậu cứ bảo là cậu căm ghét tôi còn dễ chịu hơn thế này."
Jeno cười, nhưng anh đoán rằng nụ cười này thật sự xấu xí và gượng gạo.
"Tôi đã hứa với anh rằng sẽ giữ bí mật cho cả anh và tôi thì sẽ luôn giữ lời." - Jaemin nói bằng giọng hào hứng. - "Ai bảo tôi vốn là chính nhân quân tử."
Bầu trời đêm nhanh chóng sà xuống ôm trọn vạn vật, những ngôi sao nhỏ mơ hồ hiện lên trong đôi mắt đẹp thuộc về Na Jaemin.
"Na Jaemin..." Anh không suy nghĩ, bất giác gọi ba tiếng tên cậu một lần nữa.
Nhưng tận đến khi cậu quay sang nhìn anh, vẫn chẳng có câu nói nào nữa được cất lên.
Jeno lặng im, như cho phép mình có chút thời gian suy nghĩ về cuộc sống sau này mà Jaemin đã nói tới. Dù đã bảo sẽ mỗi người cùng thay phiên nuôi dạy đứa bé, nhưng cái khái niệm hai người cha ấy thật sự lố bịch và ấu trĩ. Chỉ có kẻ ích kỷ mới nói ra được những lời vô tình ấy.
Thế mà hôm đó, anh đã chẳng ngại nói ra cùng cậu. Cũng chẳng cần quan tâm Jaemin thực sự nghĩ gì.
"A-anh có gì muốn nói với tôi sao?"
"À không, tôi định hỏi cậu muốn đi đâu. Tôi không thường xuyên đi chơi lắm nên..."
Tia hi vọng chớm loé lên rồi lại vụt tắt, Jaemin vội vàng quạy mặt sang hướng khác, chỉ nói với anh như chiếu lệ rằng đi đâu cũng được, càng gần càng tốt vì có thể từ đó thuận tiện quay về.
Anh gật gù, vuốt ngược lên trên phần mái tóc hơi dài, đôi khi điểm này khiến anh thấy rất đỗi khó chịu và vướng víu. Jisung vẫn nhiều lần kêu ca với Jeno rằng mái tóc ấy nhìn chỉ muốn thay anh dùng kéo cắt đi. Jeno cũng hiểu nhưng lại ngại đổi sang kiểu khác. Vì chẳng biết khi thay đổi rồi, mình có thích nghi được với mái tóc mới hay không.
Biển đêm rất đẹp, tĩnh lặng và trong lành. Lựa chọn này tuy không mấy mới mẻ, nhưng vẫn là thích hợp nhất cho hai kẻ ngông nghênh bỗng dưng nổi hứng giữa chừng.
Jaemin bỏ giày đi chân trần trên cát, tâm trạng đang buồn chán cũng vì cảm giác dễ chịu thư thái này gần như tan biến hoàn toàn. Lâu lắm rồi cậu không có cơ hội hoà mình vào thế giới bên ngoài, dù nơi bãi biển đơn sơ vắng vẻ vốn không thể so sánh với những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng trước đây, nhưng cảm giác hạnh phúc đang trào lên mãnh liệt không thể nào chối bỏ.
Có lẽ bởi vì, bây giờ cậu đang đi cùng Lee Jeno.
Na Jaemin thẩn thơ, những ngón tay thả tự do trong không khí se lạnh, phút chốc lại tự hỏi chính mình, hạnh phúc thực sự có thể định nghĩa hay không. Cậu đã từng nghe qua, hạnh phúc vốn giống như một cỗ máy vậy. Càng giản đơn thì càng dễ sửa chữa khi hư hỏng.
Nhưng cỗ máy của cậu, đã hỏng trước cả khi được chính thức vận hành. Na Jaemin biết phải sửa chữa từ đâu.
Trong lúc đó, Jeno vẫn đang cố gắng chu toàn mọi việc từ thuê bàn ghế, mua thêm một ít thịt đã được cô chủ quán gần đó sơ chế sẵn, rồi hì hụt xếp than củi, vật lộn cùng chúng mải một hồi lâu.
"Jaemin."
"Ơi." Cậu nói vọng lại, ngón chân di di thành những hình thù vô định trên nền cát trắng.
"Cẩn thận kẻo ngã đó. Đi chậm một chút."
"Biết rồi."
"Sao lại bỏ giày ra thế, lạnh chân sẽ dễ cảm."
"Chẳng sao đâu."
Jaemin xoay về phía Jeno khi anh vẫn đang cố gắng chất thêm vài thanh củi khô để giữ lửa cháy cao thành ngọn. Trời đêm đầu hạ nhiệt độ vẫn dần xuống khá thấp, nhưng mồ hôi anh đã ướt đẫm trên vầng trán. Cậu nghiêng đầu chăm chú nhìn mặt mũi người kia vì bụi than mà làm cho lem luốc, lại bất cẩn trong vô thức mỉm cười.
Tìm đâu được một người thứ hai trên thế gian này giống với Lee Jeno.
"Đúng là Lee Jeno, ngố chưa từng thấy."
Nghe cậu nói, anh nhíu mày nhìn lên, gương mặt điển trai phản chiếu ánh lửa cam vàng, vẽ lại từng đường nét nam tính sắc xảo.
"Hả?" Jeno cười cong cả hai mắt. Na Jaemin ngẩng đầu lên bầu trời, rồi lại nhìn anh, hoá ra có đến ba vầng trăng khuyết tồn tại cùng một lúc.
"Mặt anh bẩn rồi, trên má, cả mũi nữa."
Jaemin vừa nói, vừa lững thững bước về hướng thành quả mỹ mãn mà Jeno vừa gặt hái được. Anh đưa tay lau đi sau lời nhắc của cậu theo cảm tính, nhưng vì chiếc bao tay đang mang cũng vốn đã bám đầy bụi than, nên càng lau gương mặt lại càng trông buồn cười hơn.
Thật giống một con cún lớn to xác nhưng ngốc nghếch.
Khi khoảng cách cả hai đã nối liền, Jaemin cũng chẳng nhận ra chính mình vừa đưa tay giữ lấy tay anh, còn khẽ nhíu lại đôi chân mày.
"Xem nào, càng lau càng bẩn hơn, để tôi lau giúp cho."
Jeno tích tắc như thể hoá thân thành một chú samoyed bồng bềnh đích thực, chỉ lặng im nhìn Na Jaemin mà không nói bất cứ gì. Tiếng sóng biển xô bờ khẽ lướt qua thính giác cả hai, dịu dàng tựa như những cung bậc rung động đang buộc chặt đôi ánh nhìn kia làm một.
Cậu rút ra một sấp giấy ăn để gần đó, cẩn thận từ tốn lau qua từng đám bụi bẩn, trả về vẹn nguyên gương mặt điển trai sáng sủa.
Ngoài nốt ruồi bên dưới đuôi mắt phải, nơi đầu mũi cao thẳng tắp có một chiếc mụn ruồi rất nhỏ, hạ xuống là chiếc nhân trung hài hoà vừa phải, đôi môi cũng không phải quá mỏng (rất vừa vặn cho một cái hôn), khoé miệng cong mỗi khi cười lại tạo cảm giác gần gũi thân quen.
Đúng là một tổ hợp nghịch thiên bức người.
"Tôi đẹp trai lắm phải không?"
Lee Jeno bất ngờ hỏi trong khi nhanh nhẹn tháo bỏ đi đôi găng tay, nhưng chỉ mới thế Na Jaemin đã thấy toàn thân nóng bừng như tên trộm vặt vừa bị bắt quả tang tại trận.
"Đ-điên khùng. Tôi..."
Lời chưa kết thúc, đã cảm nhận lực siết đường đột lan ra từ eo, mang cả người cậu ngả về phía trước.
Chớp mắt, Na Jaemin thấy mình lại lóng ngóng mụ mị như đêm ấy.
Lee Jeno đang ôm cậu, đôi thân thể cách biệt chạm khẽ lấy nhau, cảm giác ấm áp len lỏi dọc theo từng mạch máu, cuộn tròn trong đáy lòng Na Jaemin, cậu giờ đây tựa hồ cánh chim nhỏ đang mắc kẹt trong tâm bão.
Quay cuồng, quay cuồng.
"Cậu bảo tôi điên ấy hả?"
Jeno nhẹ mỉm cười, nhưng không phải là nụ cười hiền lành đến vô hại như mọi khi vẫn thường đứng trước cậu chẳng tiếc trao đi. Khoảng cách hiện tại mỗi lúc một gần hơn theo lực đạo từ cánh tay anh, cơn gió mang theo vị đại dương xa thẳm vờn đuổi cùng hai luồng hơi thở đối diện nhau giữa sít sao. Vòng tay này ấm áp quá, cậu lại chẳng muốn thoát khỏi nó một chút nào.
Thực sự, nếu đây là giấc mơ, thì dù tích tắc thôi, cậu cũng không muốn phải sớm tỉnh lại.
"Chứ còn ai nữa? Làm cái gì vậy, người ta đi ngang thấy bây giờ." Đôi môi vẫn níu kéo những lời chống chế.
"Tôi điên mà, tôi chỉ muốn làm việc cần làm, ai thấy cũng không quan trọng lắm."
Jeno lại ranh mãnh nói, so với Lee Jeno mọi khi việc gì cũng ngớ nga ngớ ngẩn khác một trời một vực. Jaemin thoáng cảm giác một cơn lạnh toát chạy dọc qua từng đốt sống lưng.
"A-anh không chỉ bị điên mà còn bị đa nhân cách."
"Đúng." Vòng tay lại siết mạnh hơn, anh cúi đầu, để đôi vầng trán chạm vào nhau. Anh vừa nhận ra được rằng trêu Jaemin thực sự rất vui "Nhân cách thứ hai của tôi đang nói chuyện với em."
Giọng đã trầm đến mức vô hình.
Những ngón tay cậu đã thuận theo bản năng bấu chặt lấy lưng áo anh. Trái tim phản chủ đang chẳng ngừng liên đới cùng Lee Jeno bán đứng cậu.
Kỳ thực thì, cảm giác như giờ đây Na Jaemin mới đúng là người điên. Không yêu trả dép cho Na Jaemin về, đừng khiến cậu ảo tưởng nữa được không Lee Jeno?
"Nghiêm túc đi, Lee Jeno anh đừng có đùa nữa."
Nhưng tiếng nói vừa dứt, môi Jeno đã chạm vào chóp mũi cậu.
"Jeno..."
"Yên nào." Anh thì thầm, rải nụ hôn men lối tìm đến đôi môi Jaemin. Cậu cũng chẳng biết cái tên này học kiểu ứng xử kỳ lạ ấy từ ai, hay anh đa nhân cách thật, lúc vầy lúc khác, cố tình không nhìn thấy Jaemin bao lần hi vọng rồi lại tự ôm lấy thất vọng.
Anh ta xem cậu mà trò đùa hay sao chứ.
Nhưng mà, loại đùa giỡn này trên thực tế lại giống như thuốc phiện vậy. Dẫu biết rất rõ nếu vướng vào sẽ chỉ rước hoạ cho thân, nhưng sức cám dỗ lại quá lớn.
Bởi ảo ảnh thuốc phiện mang lại luôn khiến người ta điên cuồng, và nhanh chóng phó thác trọn vẹn linh hồn mình cho nó.
Na Jaemin đã từng trải qua rất nhiều nụ hôn trước đây, cuồng nhiệt mãnh liệt hơn, nhưng vẫn là chẳng thể so sánh được với đôi phiến môi mềm mại đang níu lấy môi cậu hiện tại. Những mảnh da khô thấm ướt dịch vi lành lạnh như tuyết đầu mùa, mang theo lòng quyết tâm cắt đứt bên trong Na Jaemin, tất cả đều vì Lee Jeno mà đổ vỡ.
"Hai chú ơi."
Tim cậu giật thót một cái.
Cả hai không hẹn mà gặp cùng lúc buông nhau ra, nhất loạt xoay mặt về phía chủ nhận giọng nói vừa cất lên.
Là một đứa nhỏ độ chừng 5 tuổi lùn tỉn, mái đầu bát úp khiến gương mặt bụ bẫm càng đáng yêu đến mức làm Jaemin quên bẵng luôn cảm giác ngượng chín đáng lý ra đang bao vây mình.
Đôi gò má còn vì trời đêm se lạnh mà ửng hồng, những ngón tay mềm mại ngăn ngắn cầm theo túi đồ trông có phần hơi quá sức một chút. Đứng trước sự ngạc nhiên xen lẫn xấu hổ đến sắp đông cứng, thằng nhóc ngây thơ ngẩng lên nhìn bằng đôi mắt to tròn long lanh.
"Đây là khoai lang mà lúc nãy chú mua. Mẹ con đã rửa sạch xong rồi. Bây giờ chú chỉ cần bọc giấy bạc lại và nướng thôi."
Giọng nói còn có chút ngọng nghịu, mỗi một âm ngữ phát ra đôi môi nhỏ đều nhướng lên. Rõ ràng là xuất hiện quá đường đột và vô tình phá hỏng đi chuyện tốt, nhưng Lee Jeno không thể nào trách được nửa lời.
"Rồi, chú cảm ơn nhé."
Jeno bước tới giúp thằng nhóc cầm lấy túi đồ, không quên tận dụng thời cơ xoa mái tóc bát úp bồng bềnh của nó một cái.
"Con mang đi không nặng sao?"
"Dạ nặng chứ."
Jaemin đứng tần ngần bên cạnh, nhìn theo Jeno có vẻ rất bị thu hút bởi đứa nhóc, mắt anh liên tục cong lên.
"Nhưng mà bố không có ở nhà, con phải giúp mẹ một tay."
"Thế hả?" Anh lúc này đã ngồi hẳn xuống, trong tư thế một chân xổm một chân khuỵ trên nền cát, dịu dàng đối diện với người bạn nhí.
"Bố con đi vắng sao?"
"Dạ." Thằng nhóc gật đầu, sau đó lại xoay mặt chỉ tay về hướng biển "Mẹ nói, bố đi làm ở đó. Bố đi lâu lắm rồi mà mãi chẳng thấy về. Mỗi lần con hỏi, mẹ đều bảo rằng nếu con ngoan và biết vâng lời, bố sẽ sắp xếp thời gian về thăm mẹ và con."
Những con sóng bạc đầu theo chiều gió thổi bùng từ đại dương xanh ôm lấy bãi cát dài gần như vô tận, ngọn hải đăng phía xa lặng lẽ soi đường cho những con tàu lạc lối ngoài kia tìm về đất liền. Nhưng có lẽ, cũng có rất nhiều những con tàu như thế đã ra đi, kể từ đó không bao giờ quay lại.
"Mẹ chỉ có một mình..." ngón tay nhỏ xíu còn giơ lên diễn đạt phụ hoạ thêm cho lời nói "lo cho con rất vất vả."
Trẻ con thì luôn suy nghĩ đơn giản, và luôn nhất mực tin tưởng vào những câu chuyện mà người lớn kể.
Anh nghe lòng chùng xuống, bàn tay vịn qua đôi vai bé nhỏ mơ hồ đang trong vô thức ghì chặt hơn một chút. Gương mặt đáng yêu vẹn nguyên nụ cười trong sáng thuần khiết, chưa mảy may chút lo lắng suy tư.
"Chàng trai nhỏ thật là cừ." Jeno nựng nhẹ một bên má cậu bé "Hãy luôn ngoan ngoãn vâng lời mẹ, và cũng đừng quên chăm chỉ học hành, biết không."
"Con biết rồi. Con phải trưởng thành thật tốt để làm chỗ dựa cho mẹ, và khiến ba tự hào."
"Đáng yêu quá đi."
"Chú thấy con đáng yêu thật hả?"
"Ừ"
"Vậy chú lấy vợ đi, sau đó có thể sinh ra em bé đáng yêu như con vậy đó."
Đứa trẻ tít mắt cười , nghiêng mái tóc bát úp về người phía sau lưng Jeno.
"Chú hỏi cưới chú xinh đẹp ấy đi."
Jaemin nghe xong, dù lùng bùng tiếng được tiếng mất cũng chao đảo thần hồn. Thằng nhóc này, tại sao đột nhiên lôi cậu vào câu chuyện giữa nó và Jeno kia chứ.
"Sao con nói vậy?" Jeno bật cười giòn tan, nhưng vẫn soạn dáng vẻ khó hiểu cùng động tác nhíu mày. Đúng là con nít thời nay thật là thông minh đáo để.
"Lúc nãy..." Giọng thằng bé từ từ hạ xuống "Con không cố tình đâu, con chỉ thấy được có tí xíu xíu xíu... Sau đó con đã che mắt lại."
Jeno vừa nghe nói vậy đã biết thừa tiểu tổ tông này đang muốn nhắc tới chuyện gì. Cảm giác xấu hổ tưởng đã tan biến, giờ lại lũ lượt trào lên, khiến Jeno lẫn Jaemin đều không hẹn mà gặp, muốn đồng thời đào lấy một chiếc hố tự chôn mình cho xong.
"Hai chú yêu nhau ạ?"
Jaemin toan sẽ lên tiếng ngăn lại cuộc trò chuyện đang bắt đầu đi quá giới hạn cần thiết, nhưng Jeno lại nổi máu yêu trẻ con không đúng lúc.
Thật sự là muốn hại cậu chết vì xấu hổ.
"Con thấy hai chú có đẹp đôi không?"
"Dạ có. Hai chú nên cưới nhau gấp đi ạ. Đẹp đôi số một." Nói xong còn hào hứng giơ hai tay hai ngón cái.
Jaemin nghe xong, bất giác vùi mặt vào lòng bàn tay, nóng bừng, thật tình khóc không ra nổi nước mắt. Vậy nên, chính cậu vừa vặn bỏ lỡ đi khoảnh khắc khi Jeno nhướng mày tán thành, còn phối hợp cùng đứa nhỏ có phần sõi đời hơn tuổi một màn high five hết sức đồng ý đồng lòng.
"Cưới gấp chứ còn sao nữa" Jeno thì thầm vào tai đứa nhỏ "Không cưới để mất vào tay người khác thì chú hối hận cả đời mất."
"Đúng đó chú!" Mái tóc mềm mại đen huyền gật liên tục như máy khâu."Mẹ con dạy nam nhi đại trượng phu dám nghĩ dám làm."
Jeno cười đến quên trời trăng mây gió, quên cả Jaemin sắp sửa hoá đá vì bất lực.
Cho đến khi tiếng chào tạm biệt của đứa nhóc vang lên, tai Jaemin còn đang cảm thấy ong ong. Cậu đưa tay chào thằng bé, dù lòng vẫn hơi tiếc chưa tận tay chạm vào đôi gò má phúng phính của nó một cái, nhưng ông trời con kia suy cho cùng vẫn hại cậu một phen xấu hổ đến không dám ngẩng mặt nhìn đời rồi.
"Thằng bé đáng yêu nhỉ?"
Jeno quay lại, còn cười cười nhìn cậu, ánh mắt khoái chí của người thắng cuộc.
"Đáng yêu thật." Jaemin đáp một cách bản năng nhất có thể, dù cho giây phút này đối mặt với Jeno cảm giác như mang tất cả gượng gạo từ đầu tới giờ luỹ thừa chính nó sau đó lấy kết quả nhân đôi.
"Thông minh nữa."
"Ừ" Jaemin cắm mắt nhìn mấy ngón chân trần đang vùi trong cát.
"Xem mặt kìa, buồn cười quá." Jeno vươn tay vò mái tóc cậu mấy vòng, sau đó lại quay về vuốt chúng xuống cho vào nếp. Rõ ràng hai người cao bằng nhau, nhưng cậu vẫn mang lại cho anh cảm giác muốn bảo bọc hơn bất cứ điều quý giá nào khác trên đời.
"Đứa nhỏ còn bé không nói." Môi Jaemin nhướng lên như cố gắng phân trần với anh một nỗi lòng gì đó oan ức lắm "Còn anh... Anh..."
Lời muốn nói cuối cùng không thể thuận lợi thành câu, dù chính cậu giờ này chỉ muốn trước mặt anh buông ra một lời trách móc, rằng anh đừng tiếp tục mập mờ làm cho cậu yêu không dám mà buông cũng chẳng đành.
"Na Jaemin."
Giọng anh đột ngột nghiêm túc đến có chút hệ trọng. Dạo gần đây mỗi lần Jeno gọi cậu đầy đủ tên họ thế này, đều báo hại Jaemin đứng trên đôi chân chính mình cũng chẳng còn vững nữa.
"Gì á?"
"Không có gì, cười lên đi."
"Có thật không có gì không?"
"Uhm... thật ra là có." Jeno có chút thay đổi trên sắc mặt.
Jaemin đứng hình. Tim cậu đập rộn lên.
"C-chuyện gì?"
"Uhm, em nghe thằng bé nói rồi chứ?" Jeno bước thêm một bước, Jaemin không còn trong vô thức lùi lại. "Một mình nuôi dạy một đứa trẻ vốn không phải chuyện dễ dàng, cả đứa bé khi lớn lên thiếu vắng một trong hai người sinh thành ra mình, tuổi thơ cũng sẽ phần nào chịu đựng thiệt thòi."
"..."
"Cho nên, cuộc sống sau này mà em nói..."
Từng thời khắc trôi qua như cùng không khí bao bọc quanh cả hai trở nên ngưng đọng.
Anh ngưng lại một chút, như thu lại cho mình toàn bộ dũng khí.
"Có thể bao gồm cả anh là một phần trong đó, được không?"
Nếu không phải vì cảm giác lạnh buốt từ cơn gió vô tình xô tới, cậu đã tiếp tục lần nữa đinh ninh rằng chính mình đang mơ.
"Anh biết giờ bản thân chẳng lo được gì nhiều cho em, nhưng mà ít nhất anh rất đẹp trai."
"Hả?" Đang lãng mạn quá mà, Lee Jeno anh tự luyến không đúng chỗ rồi. Bẻ lái lại giúp anh ơi.
"Không, anh đùa." Đùa cũng không đúng chỗ nốt.
Nhưng ánh mắt chân thành và đôi bàn tay dịu dàng ấm áp nắm lấy bàn tay cậu lại không đùa một chút nào. Tiếng sóng biển rì rào đan xen lấy đôi nhịp trái tim, từng đoá hoa nhỏ đang nở rộ xốn xang trong lòng cậu.
"Mối quan hệ rắc rối của chúng ta đều là vì anh mà bắt đầu, bây giờ anh dùng cả đời mình chuộc lỗi với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro