Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


A/n: mấy bạn bé đỉnh quá mấy bồ ơi 😭😭😭

***

Đôi khi Jeno vẫn nghĩ, cao xanh quả là thật biết cách trêu chọc lòng người. Chính anh trong đêm rượu say khướt ấy cùng cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đến khi tỉnh giấc đường ai nấy bước cũng đã tưởng rằng tất cả cứ thế khép lại nhẹ nhàng.

Nhưng người ta cũng thường hay nói với nhau rằng, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Bao năm xa cách, đến giờ đây, thằng nhóc hàng xóm năm nào mà anh từng nói muốn cưới nó về sau đã quay lại bên cạnh anh. Một Na Jaemin nguyên vẹn, một Na Jaemin vẫn đang ngày ngày cố gắng chịu đựng bao nhiêu thiệt thòi và rủi ro, để giữ lại sợi tơ đỏ ràng buộc họ bên nhau.

Jeno xoay thân bút, đặt xuống trang giấy trắng vài dòng chữ nguệch ngoạc rồi lại ngẩng lên. Thư viện vào buổi ban trưa vắng lặng đến mức anh có thể nghe rõ mồn một âm thanh lật giở trang sách phát ra từ tít xa dãy kệ sách bên kia. Jisung vừa trở lại, mang theo mấy túi snack to đùng, và hai lon coca theo thông lệ.

Vừa thấy sắc mặt chất chứa đầy lo nghĩ của Jeno, thằng nhóc - cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến sự việc - áp lon nước lạnh vào gò má Jeno, mang những tâm tư bên trong Jeno phút chốc theo cảm giác bất ngờ tan ra.

"Dạo này em để ý anh cứ hay ngồi thừ người ra ấy."

Jeno vội quắt mắt soạn vẻ nguy hiểm nhìn nó, chộp lấy lon nước và kéo khoen. Bọt ga xì xèo theo đó trào lên, trắng xoá từng bong bóng vỡ.

"Có gì đâu. Gần đây mệt mỏi stress quá thôi."

"Không giống lắm. Mặt anh kiểu như đang rơi vào tình yêu thì đúng hơn." Jisung cười khì khì với gương mặt chẳng chút dao động của Jeno, người anh vẫn đang tỏ ra hết sức tập trung vào mấy dòng chữ nghĩa loạn xạ trên trang sách.

"Có sao?" Jeno uống thêm một ngụm nước nữa, vô thức nghĩ đến gương mặt Jaemin.

"Em chơi với anh từ bé đến lớn, còn không hiểu anh sao." Jisung nhai rôm rốp một mẩu khoai tây chiên trong miệng, còn tử tế đút cho anh một miếng. "Kể em nghe đi, tâm sự với nhau như hai người đàn ông đi anh."

Jeno đón lấy miếng snack, nhai để giết thời gian và nhân tiện không phụ lòng Jisung chu đáo. Đúng là, Jeno nghĩ thêm một lúc, nỗi trăn trở này cứ giấu mãi trong lòng thì có hại cho sức khoẻ quá thôi.

"Mày thấy tao có đúng là trai thẳng không?"

Jisung vừa nghe hết câu đã không nhịn được mà phụt cười. Chung quy Jeno hiện tại nghiêm túc chết đi được, hai chân mày cương nghị chau lại, còn ánh mắt thì không thể nào thật hơn được nữa. Có đánh chết, nó cũng không thể nào tin rằng đây chỉ là một câu hỏi tuỳ tiện lúc Jeno cảm thấy quá nhàm chán.

"Cái này sao anh lại hỏi em? Bản thân anh phải biết rõ chứ."

"Chính vì anh không nghĩ ra được nên mới hỏi mày." Jeno thở dài, quay về với mấy trang giấy khô khan.

"Câu trả lời của em đối với anh có quan trọng không?"

"Có." Jeno ngước nhìn Jisung một lần nữa.

"Anh như vầy thảo nào cô Kim không bỏ anh ấy. Khổ anh tôi ghê."

"Mày không định nói thì thôi. Coi như anh chưa hỏi gì đi."

"Anh nhớ cái lần anh kể em về cậu bạn cũ ngày bé mà anh hay chơi cùng không. Trước khi anh chuyển nhà."

Lồng ngực anh như đánh thụp một cái, không khí yên ắng xoay vần quanh hai người cũng phần nào chẳng còn tĩnh lặng vì những nhịp đập trái tim vang lên rõ ràng bên trong Jeno.

"Em không biết anh thẳng hay cong, hay gì cũng được. Nhưng mà ánh mắt anh lúc kể về người đó hoài niệm và tiếc nuối lắm. Thậm chí cái lần chia tay gần đây nhất, em cũng chưa từng nhìn thấy được anh chân thành sầu muộn như thế."

Jisung liếc nhìn như thể muốn quan sát vẻ mặt của Jeno đang biến chuyển thế nào, tuy nhiên chỉ thấy anh ngồi yên bất động. Có lẽ, anh vốn quen sống những tháng ngày bình thường an nhàn, đối với cảm xúc của bản thân cũng chẳng bao giờ đặc biệt chú ý, nên đã vô tình bỏ lỡ nhiều điều.

"Em tuổi còn nhỏ hơn anh. Em chỉ thấy sao nói đó thôi. Anh bảo em suy nghĩ phức tạp em cũng chịu thua." Nó nhún vai, ực thêm một ngụm lớn coca.

"Gần đây anh đã gặp lại cậu ấy."

Giọng anh thật trầm, viền mi dày và đôi mắt sâu thẳm không ngước lên, khiến Jisung mơ hồ cảm nhận được những nỗi bất an đang xâu xé bên trong Jeno hiện tại.

"Nhưng mà... " Jeno khựng lại một chút, sau đó quyết định lược bỏ trích đoạn Jisung ném anh vào căn phòng định mệnh kia "Giữa cả hai đã xảy ra hiểu lầm. Anh có lỗi với cậu ấy. Có lỗi lắm."

"Có lỗi gì mới được."

"Chỉ cần biết là có lỗi thôi. Đại loại nếu như không phải gặp lại anh thì giờ cậu ấy vẫn sống hạnh phúc."

Jeno toan sẽ nói thêm "và tự do" nhưng sau cùng lại im lặng. Có lẽ thế, cuộc tái ngộ này đã là vết mực đen tạt vào và làm xáo trộn cuộc đời Na Jaemin. Anh vẫn nhớ ánh mắt đầy ắp lo lắng của ông Lee khi nói riêng với anh tối qua, rằng một khi đứa trẻ càng ngày càng lớn, thì nguy cơ cậu bị đe doạ tính mạng sẽ ngày một nhiều hơn. Hằng tuần đều định kỳ thăm khám kiểm tra quá trình phát triển, mọi thứ đều ổn thoả, ngoại trừ các chỉ số sinh hiệu của Jaemin đều có dấu hiệu biến đổi bất thường.

Mạng sống cậu, quả tình như nhành liễu nương mình theo gió.

Ông Lee vì ngại khiến Jaemin lo lắng, chỉ biết âm thầm thú thật với Jeno.

Vậy mà, ngay tại những giây phút ấy, anh vẫn không đủ can đảm nói ra nguyên nhân cớ sự với ba mình.

Mỗi lần lén nhìn nhìn nụ cười rạng rỡ của Jaemin khi cậu ngồi bên ban công và thủ thỉ với đứa nhỏ, anh đều thấy mình thật tệ hại biết bao nhiêu.

Và càng tệ hơn, ngoài cố gắng chiều theo ý cậu hay ủi an mấy câu thừa thải, Jeno đều không thể làm được gì cho Jaemin.

"Em là người đơn giản, nếu em xa ai đó và cảm thấy nhớ nhung đến mức lúc nào cũng nghĩ ngợi về thì em sẽ chắc cú đó là yêu rồi. Bất kể nam hay nữ, cái này em nói thật."

Jisung nói rất dõng dạc như kiểu chẳng có gì phải lăn tăn, thuận tiện ngả lưng ra sau ghế. Nó khá rỗi rãi, đến thư viện chỉ vì chẳng có việc gì làm và ngồi tán gấu với Jeno.

"Anh tập làm người đơn giản như em xem. Anh cứ như ông cụ non vậy. Còn ấy, nếu có lỗi em sẽ chuộc lỗi. Sẽ nhất định làm người ta lúc nào cũng sống trong vui vẻ, như vậy mới bày tỏ được lòng thành."

Nó lại nhai snack, giòn tan.

"Nhanh thôi anh ơi, chẳng ai đợi mình được mãi."

Jeno gõ gõ những ngón tay lên mặt bàn, bỗng nhớ đến lời hứa sẽ đưa cậu đi chơi.

.

Sau cuộc nói chuyện có vẻ không đầu không đuôi cùng Jisung, thế mà dường như Jeno giống như quả bom vừa được châm mồi lửa. Không phải anh sẽ nổ tung, tất nhiên là vậy, nhưng đại loại, anh chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, bảo Jaemin thu xếp hành trang để đưa cậu đi đâu đó ngay trong đêm nay. Đi đâu cũng được, Jaemin vốn ham chơi như thế, ắt hẳn cậu sẽ biết nhiều điểm đến.

Jaemin đón lấy vẻ vội vàng của Jeno vằng ánh mắt nghi kỵ là nhiều. Cả tuần rồi anh im hơi lặng tiếng, quả thực cũng chẳng phải anh quên. Chỉ là vì tâm trạng vẫn chưa hoàn toàn thoải mái, nên Jeno vẫn còn có chút chần chừ.

Nhưng Jisung Park nói chí phải, và cảm xúc cũng vốn là thứ chẳng dễ gì định nghĩa. Các cô đừng vội cho rằng anh cứ ba xồn bốn xực lúc này lúc khác là vì anh sợ phải đối mặt với việc mình sẽ gắn bó cả đời với một người con trai.

Thực ra, Lee Jeno chỉ sợ bản thân quá kém cỏi, không đủ sức bảo vệ cho người con trai mình chọn gắn bó cả đời.

"Đi đâu bây giờ tối tới nơi rồi mà. Mặt trời sắp lặn rồi anh không thấy sao?"

Jaemin nhíu mày, bước đi giờ đây lẽ tự nhiên đã có đôi phần nặng nề hơn trước.

"Vậy thì phải nhanh hơn."

Jeno không nói không rằng, chủ động tới tủ giúp cậu thu dọn vài bộ quần áo cho vào túi xách. Jaemin như lâm vào thế bị động, ngẩn ngơ nhìn người kia một lúc. Sốt sắn như vậy, không biết đang bày vẻ cái trò gì.

Nhưng mà, cậu vẫn là không thể nói lên câu từ chối. Dù gì ở nhà cũng chán, hiện tại nếu đi đâu đó cho thoải mái tâm lý một chút cũng lợi nhiều hơn hại. Jaemin tự lý giải cho từng bước chân đang đi theo sau anh, cả việc cậu không dứt tay ra khi Jeno nắm lấy cổ tay mình, lững thững cùng Jeno lên xe.

Loại cảm giác này, chính là hạnh phúc sao.

Trong tim như có hoa nở, có bươm bay, có những cơn gió thu dịu nhẹ.

"Khoan đã, anh không nói lại với bác sao? Nhỡ bác đợi thì sao?"

Jaemin ngồi bên ghế phó lái, có chút lo lắng nhìn vào một bên sườn mặt Jeno.

Ánh tà chiều đang phủ qua mái tóc đen hơi dài lãng tử của anh chút sắc màu hổ phách, tựa một loại rượu hảo hạng, độ cồn vừa phải, độ cay nồng vừa phải, một lần nhấp môi đã khiến Jaemin váng vất say.

Nốt ruồi nhỏ khẽ dao động khi anh cong mắt cười. Jeno đáp.

"Trước đó tôi đã gọi cho ba báo tin rồi. Hôm nay ông có tí việc phải đi ra ngoài."

Jaemin hài lòng với câu trả lời ấy, rồi lại lặng im. Jeno nhìn thấy cậu có hơi khó chịu, đoán rằng tư thế này nếu ngồi lâu sẽ khiến Jaemin đau lưng, nên với tay điều chỉnh cho lưng ghế nghiêng về sau thêm một chút.

Cậu có chút bất ngờ, nhưng cũng phải đành chịu thua với bản năng bạn trai thiên phú của Jeno. Bản thân Jaemin mang tiếng là kẻ sát gái, cũng chưa từng đối với cô bạn nào tinh ý chăm sóc như vậy.

"Chắc anh phải từng trải lắm rồi nhỉ? Ý tôi là, bạn gái."

Jeno không nhịn được cười.

"Sao tự dưng hỏi vậy?" Xe vẫn chạy thật nhanh, càng tăng tốc khi đã vào highway.

"Anh biết lấy lòng người khác quá." Jaemin chớp chớp mi, nhìn vô thức khoảng trống nơi gáy anh. Bởi vì anh không biết, những cử chỉ kia đối với anh mà nói có thể chỉ là thói quen, nhưng lại vô tình khiến Jaemin hi vọng.

"Người hôm trước mà cậu gặp là người đầu tiên." Anh liếm nhẹ lên đôi môi có chút khô, cảm giác khi nhớ đến Hana cũng yếu ớt như sắc nắng chiều xuyên qua cửa kính. "Và duy nhất cho tới giờ này."

"Ha ha. Nhìn anh galant quá tôi tưởng anh phải có ối cô rồi. Thế vậy tôi phải học hỏi anh nhiều. Về sau khi mọi chuyện đâu vào đó, chúng ta..."

"Na Jaemin."

Anh đột ngột cắt lời, khiến chiếc đầu hồng bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên.

Những lời sau đó, quả thực anh không hề muốn nghe, càng không muốn nó sẽ trở thành sự thật.

"S-sao?"

"Không có gì." Jeno cắn mấy má trong, giấu đi ánh mắt chất chứa vạn điều vẫn chưa thể nói ra hết cùng cậu "Từ đây có thể nhìn thấy hoàng hôn, đẹp lắm, cậu nhìn xem."

Jaemin nghe thế thì có chút khiên cưỡng ngồi thẳng dậy, nhưng cuối cùng cũng vì khung cảnh đẹp đẽ hiện lên trước mắt làm cho chìm đắm. Đường cao tốc, xe vun vút lao đi chẳng gặp chướng ngại vật, hai bên đường lại hoàn toàn thoáng đãng nên Jaemin không bị đánh cắp dù chỉ là một chút tầm nhìn.

Đoá hoa mặt trời khổng lồ tuyệt đẹp nép mình phía sau những rặng cây, vài cánh chim nhỏ nối nhau thành hàng tìm đường bay về tổ. Bầu trời nhuộm thẳm màu vàng óng ánh kiêu sa như dải lụa. Jeno cao hứng hạ kính cửa sổ xuống một chút vừa đủ để cơn gió chiều mát mẻ lùa vào, cuốn theo mái tóc hồng tung bay, và những giọt nắng long lanh nhảy múa nơi đôi mắt cậu.

Jaemin nhìn đến ngẩn ngơ, gương mặt nhỏ có chút nhợt nhạt, những ngón tay bám hờ trên mặt kính.

Jeno ghì lấy vô lăng, nhưng trái tim anh đang thấp thỏm không yên. Mỹ cảnh nhân gian chỉ hiện hữu trong chốc lát, trước khi từng tia nắng sau cuối lụi tàn.

"Đẹp quá, đẹp thật đấy." Jaemin cảm thán, luyến tiếc nhìn theo thái dương giờ đây cũng đã tan ra phía cuối chân trời.

"Tôi đoán là trước đây tôi đã bỏ sót rất nhiều điều."

Hoàng hôn chưa từng hiện ra đẹp đẽ trước mắt Jaemin như thế, cho đến khi ngồi bên cạnh Jeno.

Dù rằng chỉ có lặng im, dù đó vẫn chỉ là một mối quan hệ không tên gọi.

"Jeno, tôi đã luôn cho rằng hôm nay tôi gặp phải chuyện này, chính là một loại báo ứng."

Jaemin nghiêm túc nói khi điểm đến vẫn chưa được cả hai thống nhất, chính cậu giờ đây cũng không hiểu chính xác mình đang muốn hướng cuộc đối thoại đến điều gì.

Jeno chỉ ừ một tiếng nhẹ nhàng như bảo rằng cậu cứ tiếp tục, nhìn qua đôi mắt Jaemin, anh biết cậu đang buồn.

Jaemin hạ giọng thấp hơn, tóc vẫn khẽ bay, che ngang tầm nhìn cậu, vài sợi vướng lại trên mi. Mắt cậu cay xè.

"Tôi đã quen nhiều người, đặt chân tới rất nhiều nơi, có rất nhiều thời gian tự do tự tại, vùng vẫy với cuộc đời. Trước đây, tôi từng nói với anh tôi có hai vợ hai con..."

Jaemin có chút lấp lửng, cậu vẫn đang tiếp tục nghĩ xem khoảnh khắc này có thích hợp để thú tội trước Jeno hay không.

"Chuyện đó thực sự có thật. Tôi không biết, chí ít là họ nói với tôi như vậy đấy. Tôi đã nghĩ cách để bỏ trốn, để cho mình quyền từ bỏ trách nhiệm, khi những người bạn tình qua đường của mình nói với tôi chuyện mang thai."

Cậu cũng tin chắc, chưa bao giờ trong suốt hai mươi năm sống trên đời, cậu thật lòng hối lỗi đến thế.

"Tôi tình cờ gặp ba anh. Có lẽ là ông trời sắp đặt sẵn. Bác ấy chỉ muốn tôi có thêm thời gian để xác nhận sự thật, nhưng cuối cùng lại thành cớ sự."

Lòng Jeno lại như chất thêm một hòn đá nặng nề. Anh trước đây chẳng mấy tin vào duyên số lắm. Nhưng đến nước này, thì Jeno dù muốn dù không cũng phải tin.

"Suốt thời gian qua, tôi đã tự mình nếm trải qua đủ mọi cảm xúc. Bị cấm túc, bị bỏ rơi, cô đơn tận cùng đến buồn chán. Thậm chí cả việc động trời nhất này, cũng trải qua."

Jaemin cúi mặt, những ngón tay cậu lướt qua phần bụng đã có chút nhô lên, tiểu hài tử nhỏ không biết trùng hợp hay cảm nhận được hơi ấm từ người đang bảo bọc mình, khẽ động đậy.

"Tôi không nói là tôi đã từng rủa anh ế vợ cả đời đâu."

Jaemin bật cười, nhưng nụ cười của cậu mơ hồ làm Jeno đau lòng hơn vui vẻ.

"Nhưng mà trước đây thôi. Ai cũng phải học cách trưởng thành, dù rằng cách của tôi thì có hơi phản khoa học một chút. Giờ thì, kỳ lạ lắm, tôi nghĩ đứa nhỏ này đúng thực sự là phép màu. Tôi đã hình dung ra cuộc sống sau này của mình rồi, nhất định sẽ luôn vì thế mà cố gắng."

Jaemin cắn môi. Giọng cậu ẩn hiện chút không đành.

"Nên anh cũng đừng bận lòng nhiều vì chuyện này nữa. Hãy cứ thuận theo những gì mà chúng ta đã nói với nhau thôi."

Như trút được rất nhiều những tâm tư, Jaemin nhẹ thở phào. Chỉ là, ngay cả khi biết rõ cảm tình của mình dành cho Jeno, cậu cũng không cho phép mình tự quyền quyết định.

Nếu như anh không có dũng khí chấp nhận, thì cậu cũng sẽ tuyệt đối chẳng rời khỏi địa vị mà Jeno đã dành cho mình, trong tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro