Chương 12
A/n: otp mấy hôm nay cho ăn cơm chó no quá, up luôn hai chương. Đồ ngon mình hít lấy hít để.
***
Jeno mang tâm trạng rối bời khó hiểu, cùng Jaemin lên xe. Suốt đoạn đường đi, đôi khi len lén nhìn người ngồi bên ghế phó lái qua gương chiếu hậu, anh lại thầm cảm thán. Cái cậu Jaemin này quả thực lớn lên xinh xắn quá, tiến trình mang thai khác người hành hạ cơ thể cậu không ít, Jaemin mỗi bữa ăn được chỉ vài muỗng cơm, có lúc lại nôn hết cả ra, sữa thì uống hôm đực hôm cái, toàn bảo nhạt miệng nuốt không vào. Cậu gầy như sắp bay trong gió, nhưng gương mặt vẫn tươi tắn hồng hào, chỉ khiến anh muốn giả ngu giả ngơ nhìn theo cậu mãi.
Jeno không biết cảm xúc này là gì, rõ ràng anh đối với chuyện chăn gối cùng cậu đêm đó chỉ là sự việc phát sinh ngoài ý muốn. Anh chưa từng hoài nghi về xu hướng tính dục của mình, cho tới khi nhìn thấy cậu uất ức bật khóc vì sự vô tâm đến vô tình của anh.
Càng nghĩ, càng thực lòng muốn đem cả tâm can bù đắp cho cậu.
Giấu hết mọi suy tư, anh cố gắng tập trung lái xe. Jaemin thi thoảng lại chỉ trỏ thích thú nhìn theo từng khung cảnh sượt ngang qua ô kính, như kiểu từ nhỏ đến lớn chưa từng trông thấy bao giờ. Anh nhẹ nhàng giải thích, rồi tự nói với mình rằng như thế cũng coi là hợp lý. Na Jaemin từ nhỏ đã quen cuộc sống thành thị, hôm nay phải lui về vùng ngoại ô có phần heo hút này, nói không công bằng với cậu cũng đúng. Mọi sắp đặt coi như bài học, Na Jaemin trải qua rồi tự khắc trưởng thành hơn.
Có điều trưởng thành theo kiểu những gì cậu đang chịu đựng, có phải khắc nghiệt quá rồi không?
Xe lăn bánh bon bon trên cao tốc, dừng qua mấy trạm thu phí, Na Jaemin đã ngủ quên từ bao giờ.
Jeno rẽ hướng vào lối đi dành cho xe ô tô dẫn vào siêu thị. Trong kế hoạch dự định hiện tại vì trời hẳn còn sớm, nên sẽ cùng Jaemin đi vòng quanh mua một số đồ đạc cần thiết, và thực phẩm về trữ sẵn tẩm bổ cho cậu. Sau đó mới đưa Jaemin đi ăn tối.
Chiếc đầu hồng vì đã lâu không nhuộm lại nên ngả chân tóc sang đen, khẽ động đậy. Jaemin tỉnh giấc mà không cần Jeno gọi, cậu dụi dụi mắt, nhận ra Jeno đang chăm chú nhìn mình. Sắc mặt còn chưa thoát hẳn cơn ngái ngủ trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.
"Hôm nay tôi mới phát hiện một việc." Anh ranh ma kẽo giãn đôi khoé môi, cũng tiện tay giúp cậu tháo đi đai an toàn.
Khoảng khắc gương mặt anh vì chồm sang mà phóng to trước đồng tử cậu, chỉ thấy đôi vai Jaemin hơi vô thức rụt lại, hơi thở cũng có phần gấp hơn đôi chút.
"Chuyện gì?"
"Tướng cậu ngủ xấu quá." Jeno bật cười thành tiếng, giữ nguyên tư thế, chóp mũi cao thẳng tắp chỉ còn vài xen ti mét nữa thì chạm vào đầu mũi nhỏ của cậu. "Cậu lo mà tí nữa ăn cho ngon miệng vào, nếu còn lười ăn bỏ giữa chừng, tôi sẽ mang tất cả ảnh trong điện thoại đăng lên mạng."
Jaemin vừa nghe xong hai mắt đã long lên vạn tia lửa điện, nhưng giờ này đang trong thế gọng kìm, nếu cậu vùng vẫy sẽ nảy sinh đụng chạm thân thể với Jeno, nên bèn cam chịu ngồi yên.
"Cái tên càn rỡ này, dám giở trò với tôi? Anh có biết chụp trộm người khác ở Hàn Quốc bị xử nặng thế nào không? Không mau xoá đi!"
"Vấn đề này còn tuỳ vào biểu hiện của cậu." Jeno nhướng mắt vài cái, dời khỏi Jaemin, không quên véo một bên má cậu. "Nuôi cậu béo lên một tí, hai gò má tròn trịa như ngày bé để còn nựng cho đã."
"Yêu tinh, suốt ngày nói chuyện vớ vẩn." Jaemin không kịp đẩy tay anh ra, thì Jeno đã thay cậu làm điều đó trước tiên. Cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay anh thay bằng hơi lạnh điều hoà, tâm hồn Jaemin đường đột trở nên trống trải.
Cả hai xuống xe, bước vào siêu thị như lịch trình Jeno đã lên. Jaemin hiếm hoi lắm mới đích thân đến mấy nơi vậy, từ bé chuyện lớn nhỏ đều do một tay mẹ quán xuyến chăm nom, đến con cá ngừ sống trông như thế nào trước khi bị thái thịt, cậu cũng chưa từng trông qua.
Nhưng Jeno vì mẹ sớm qua đời nên tự bản thân buộc phải rèn luyện cho mình rất nhiều kỹ năng. Rau củ cá thịt nhìn sơ một cái đã biết loại nào tươi mới, khiến Jaemin đi bên cạnh mắt chữ Ô mồm chữ A. Jeno nhìn bộ dạng cậu chàng háu hức ngắm nghía mọi thứ, lững thững ngây ngốc đáng yêu khác hẳn mấy lúc nổi cơn tam bành, len lén tự trách chính mình đã bỏ lơ cậu quá lâu.
Còn có, từ giờ về sau phải chiếu cố quan tâm Jaemin hơn một chút, không khiến cậu mảy may bận lòng.
"Mua cái này đi, mùi này dễ chịu nè, tôi để ở phòng nhân tiện đuổi muỗi. Nhà anh coi vậy mà muỗi ghê lắm." Jaemin với tay định bỏ thêm hai hộp sáp thơm vào chiếc xe đẩy hàng đã chất đầy ắp đồ đạc, nhưng đã bị Jeno nhíu mày lắc đầu.
"Không được, thành phần trong đó có nhiều thứ có hại cho bé con. Ngày mai, tôi tìm vỏ bưởi làm dầu xua muỗi cho cậu."
Jaemin nghe nói đoạn đã ngẩng mặt lên, làm ra dáng vẻ ngạc nhiên.
"Thế hả, sao anh biết?"
"Đọc qua là biết mà."
Cũng chẳng nói thêm, kể từ hôm biết cậu thực sự mang thai, Lee Jeno chính anh hôm nào cũng ôm máy tính tìm tòi đủ thứ. Bản tính cậu thay đổi, cậu nhạt miệng, cậu thèm ăn mấy món trời ơi đất hỡi, anh đều tranh thủ đôi chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi bất chấp mọi giá mua về. Tất cả đều gửi cho ông Lee, nói dối tiện tay mua được, dù có món phải chạy xe đến mấy chục cây số.
Jaemin không nói thêm gì nữa, thơ thới bước đi. Áo phông rộng thùng thình, thoạt trông cậu giờ này vẫn chẳng có gì thay đổi so với trước, dù đã sắp sửa bước qua tháng thứ 4.
"Tôi thi xong rồi có nhiều thời gian hơn, lúc đó sẽ có thể đưa cậu đi chơi xa xa. Cậu có đề xuất nào không?"
Anh nhỏ giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy, trong khi đưa tay cho vào xe thêm vài gói kẹo trái cây bọc đường để Jaemin tiện nhăm nhi khi buồn chán.
"Tạm thời chưa nghĩ ra." Cậu hơi ngập ngừng, tay lại bâng quơ xoa xoa lên bụng, chằng chịt những suy nghĩ ngổn ngang "Nhưng mà đợi thêm ít lâu nữa, chắc là không dám đi đâu mất."
Jeno đoán được tâm trạng cậu, cũng cảm thấy bản thân mình giờ này đứng trước Jaemin nói mấy lời hứa hẹn trông thật khó coi.
"Vậy thì càng phải đi sớm."
Jeno cố cười hì hì, cho Jaemin không phải nặng trĩu suy nghĩ nhiều hơn.
"Gần đây thấy cậu ăn đường hơi nhiều,..."
"Thì làm sao?" Jaemin ngước cằm lên nhìn anh, đôi mi long lanh dưới ánh đèn đang toả dịu trên trần cao "Mà đúng thật, tôi thèm ngọt lắm."
"Nói không chừng bé con là trai đó."
Jeno nói tới đó lại cười tít mắt, giấu đôi môi mình bên vành tai cậu để lời phát ra không lọt vào tầm chú ý của những người khác, cũng đang có mặt ở gian hàng bánh kẹo. Tiếng cười đùa rôm rả của vài nhóc tì đi theo bố mẹ khiến đôi mắt anh cong lên hạnh phúc.
Jaemin lại ngớ người, liếc nhìn anh với mấy dấu chấm hỏi to tướng.
"Anh lại học lỏm trên mạng ấy hả?"
"Ừ, vui mà." Khẽ xoa xoa lấy phần tóc mái Jaemin "Chân tóc ra đen cả rồi này. Nhân tiện để lại tóc đen đi."
Jaemin không né đi, cậu cứ để yên như thế, chẳng nhận ra hình ảnh ấm áp này trong con mắt người qua đường đã trở thành mỹ cảnh tuyệt đẹp. Bước bên nhau, đột ngột trở nên xứng đôi đến mức chẳng ai nỡ lòng xen vào.
"Để làm gì?"
"Ra dáng hơn."
"Ra dáng gì cơ?"
"Vợ tôi."
Lời vừa dứt, không khí lãng mạn đã liền tắp lự vỡ tan tành sau cú đạp chân tuyệt tình đầy nội lực đến từ vị trí Na Jaemin.
"Vợ cái cóc khỉ khô nhà anh. Có anh đi mà làm vợ tôi."
Không quan tâm lắm những ánh nhìn khác xoay quanh đang dần bị thu hút bởi hiếu kỳ, anh đáp.
"Ngày xưa tôi bảo sau này cưới cậu, chẳng phải cậu đã đồng ý còn gì?" Anh nhăn mặt vì đau, nhưng môi vẫn tươi rói cười. Đã rất lâu rồi Lee Jeno chưa từng cảm thấy vui vẻ đến thế, kể từ khi cùng bạn gái cũ chia tay.
Jaemin gân cổ chống chế, thời nào rồi còn hoài cổ, cái tên này cơ bản là vẫn có ý xem thường khí chất nam nhi đại trượng phu trong cậu đây mà.
"Lúc đó nhỏ không biết gì, không tính."
"Nhưng mà chẳng phải..."
"Im, không nghe, không nghe!"
"Cậu buồn cười quá, cậu vô lý lắm luôn."
"Tôi lại đấm anh chết bây giờ á!"
Hai má cậu đã đỏ lên như quả cà chua. Jeno thì cười sằng sặc vì chọc quê được cậu một cú ra trò, bàn tay cố giữ hai cổ tay cậu lại cho Jaemin không thể tiếp tục hướng ngực anh đanh xuống, đôi mắt cười như trăng khuyết.
Mẹ nó, Jaemin thầm rủa, giờ phút này vẫn thấy anh đẹp trai cho được.
Cậu thực sự không còn chút tiền đồ nào. Hai mươi năm trời cơm áo gạo tiền mẹ cha nuôi lớn, đem bản thân dâng lên cho người ta đã đành, vậy mà, Jaemin cuối cùng lại không cẩn thận mà rung động.
Làm sao cậu có thể chạy thoát ánh mắt dịu dàng quá đỗi ấy. Những cuộc tình trước đây qua đi, chẳng một ai mang đến cho cậu cảm giác chân thành này.
Dù kỳ thực thì đối với anh, tất cả chỉ là trách nhiệm.
"Ơ, Jeno?"
Tiếng cười giòn tan của Lee Jeno đột ngột dừng hẳn, Na Jaemin cũng tựa bất ngờ hoá băng.
Rất nhanh, bàn tay kia cũng vội vàng buông tay cậu.
Thoáng tích tắc, Jaemin sớm nhận ra được chủ nhân của giọng nói ngọt ngào vừa vang lên. Là cô gái đã cùng về với Jeno đêm ấy. Lần trước vì hơi xa và trời tối nên cậu không thể nhìn kỹ. Giờ đây, trong bộ váy màu trà với những hoa văn ẩn hiện, và khoảng cách chân thực rót đậm trước mắt, hình ảnh cô càng xinh đẹp đến nao lòng.
Nếu là Jaemin của trước kia, hẳn phải bất chấp mọi giá theo đuổi cho bằng được. Người xuất sắc lại còn có khí chất như thế, có điên Lee Jeno mới không yêu.
"Chào,... Hana."
Tên cô lướt qua đầu lưỡi anh như một viên thuốc đã tan hết lớp vỏ đường mỏng manh bên ngoài. Dây dưa giữ mãi trong vòm họng không nuốt xuống, những ngọt ngào đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn cảm giác đắng tới gắt cổ.
"Hôm nay có thời gian đi siêu thị sao?"
"Ừ, quay cuồng mãi cũng không phải là cách." Jeno gãi gãi đầu phía sau gáy, tự dưng thấy tay chân mình có chút thừa thải.
Hana hướng mắt nhìn anh, cũng không mấy chú ý nhiều đến Jaemin bên cạnh, chỉ thủ tục hỏi qua loa lịch sự.
"Còn đây là...?"
Mắt Jaemin chợt sáng lên, như thể hấp háy từng tia trông đợi. Dù bản thân cậu cũng chẳng hiểu mình đang trông đợi vào điều gì, và bằng tư cách gì mới đúng.
"Là bạn, vì cậu ấy rảnh nên cùng nhau đi."
Jaemin nghe xong những lời trơn tru không chút ngập ngừng, tự dùng móng tay chính mình bấm vào lòng bàn tay, cảm giác đau điếng khiến tim cậu suýt thì ngừng đập.
Jeno nói nào có sai, họ chỉ là bạn thôi mà. À không, nếu anh có sai thì sai duy nhất ở chỗ, Jaemin thậm chí còn không phải thực sự là bạn cùng anh.
"Chắc là chúng ta đã bỏ lỡ nhiều thời gian bên nhau phải không Jeno, cho nên tôi không có nhiều ấn tượng với cậu ấy cho lắm. Lúc nãy đứng bên kia, nghe tiếng hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ." Hana quét mắt nhìn cậu, Jaemin lập tức soạn nhanh cho mình nụ cười tự tin nhất có thể.
Nam nhi đại trượng phu, tuyệt đối đứng trước phái yếu không được mất mặt.
Jeno cảm thấy tình thế này có chút không đúng, dù với ngữ nghĩa gì đi nữa. Dáng vẻ và nụ cười lạ lùng của Hana, anh chẳng muốn vì nó mà phải suy nghĩ hay vướng mắc thêm.
"Cũng khá thân. Là láng giềng thời còn nhỏ. Gần đây mới tình cờ gặp lại."
Jaemin mắng thầm trong bụng, quỷ tha ma bắt Lee Jeno, sao anh không giỏi kể tiếp đi. Rằng họ đã gặp lại nhau trong hoàn cảnh nào.
Nhưng không có lời nào nữa phát ra từ viền môi cậu, ngoài câu nói trong vô thức, ngay cả chính Na Jaemin cũng chẳng nhận ra.
"Tôi đẩy xe hàng ra ngoài kia đợi. Tự dưng muốn uống cafe. Hai người cứ tự nhiên nói chuyện... Gặp lại sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro