Chương 11
A/n: Hôm nay high quá các bạn ơi 😿
*****
Cuộc sống của Na Jaemin, chính là như thế hoàn toàn đảo lộn chỉ sau một đêm.
Giờ đây, trong mỗi bữa cơm khi ngồi cạnh Lee Jeno rồi ngại ngùng đưa mắt nhìn anh, trong lòng cậu chẳng biết nên buồn hay vui. Tuy anh đã có dũng khí đứng ra chịu trách nhiệm, nhưng chính cậu lại có nhiều khi ngẫm nghĩ, lăn qua lộn lại trên giường, vẫn chẳng can đảm đối diện với sự thật không khác nào tiểu thuyết. Giọt máu vẫn đang ngày ngày lớn lên, tượng hình trong cơ thể. Mỗi buổi bình minh thức dậy, việc đầu tiên cậu làm, từ bao giờ đã là đặt một bàn tay lên bụng, lắng nghe mầm sống đó càng lúc càng tồn tại rõ ràng hơn.
Nhưng vẫn sai quá sai.
Jaemin đối với việc gì cũng vụng về, đi đứng vốn dĩ có phần bộp chộp, vậy mà giờ đây nhất nhất đều phải tự nhắc nhở mình nên trông trước ngó sau. Ông Lee không dám đả động gì đến chuyện kia, hay hỏi thêm ai là cái gã hư hỏng không ra gì đã lâm trận bỏ chạy. Như thể sợ rằng mỗi lần nhắc tới, sẽ khiến cậu bất đắc dĩ nhớ về sự vụ không vui. Ngược lại, ngày ngày ông đều bày thêm cho Jaemin cái này cái nọ, có thời gian rảnh thì tìm cớ kéo Jaemin vào bếp dạy cậu nấu vài món ăn, còn ân cần khuyên Jaemin nên lên mạng tìm hiểu về quá trình mang thai trải qua như thế nào, tìm vài lớp thai giáo học qua để bản thân cậu về sau không khỏi bỡ ngỡ.
Na Jaemin đứng trước nhã ý chân thành ấy, dĩ nhiên không thể nào từ chối. Nhưng mỗi lần nhìn tới nhìn lui những con chữ và hình ảnh dày đặc chạy trên màn hình máy tính, cậu lại cảm thấy mình là thằng con trai bất hạnh nhất trên đời. Không phải cậu không thương đứa nhỏ, nhưng càng thương, cậu lại càng cảm giác bản thân tội lỗi chẳng khác nào tội nhân thiên cổ.
Chỉ cần nghĩ đến về sau ngày ngày nhìn vào đôi mắt hài tử long lanh, đứa bé ngây thơ hỏi cậu ai là người sinh ra nó, thật tình Jaemin chỉ muốn bật khóc thật to. Lee Jeno thối nói thì nói dễ lắm, bảo rằng xem như nó có hai người cha, dõng dạc tuyên bố đấy là bí mật. Hơn nữa, còn có tâm trạng nghĩ thay cậu đến chuyện lấy vợ.
Na Jaemin sau này, có thể lấy vợ được nữa hay sao.
"Aaaa, đúng là điên khùng! Lee Jeno điên khùng, không biết tôi có bị điên không mà lại dây vào anh!"
Jaemin bần thần ngồi trên bàn, hướng mắt thất thần ra phía ngoài khung cửa sổ. Mái tóc hồng rối bù xù trong bàn tay cậu tự vò đầu mình liên hồi, còn không tiếc dậm chân xuống sàn đùng đùng cho thoả cơn tức tối. Dạo này chính Jaemin cũng biết mình trở nên trái tính trái nết kinh khủng tợn, nhưng biết làm sao được. Jaemin chỉ có thể đổ lỗi cho những hormone quái gở nào đó đang lũ lượt trào lên trong người mình, chứ chẳng bao giờ chấp nhận những lời Jeno nói, đã vô tình khiến cậu tổn thương.
Giữa chừng không chú ý, căn phòng lại vang lên tiếng động lạch cạch mở cửa. Lee Jeno từ lúc nào đã từ phòng bên cạnh thân chinh tìm sang. Còn nhanh như cắt khi Jaemin chưa phân định được chuyện gì đang xảy ra, trực tiếp chạy đến ôm ngang người cậu bế lên.
"Nè! Jaemin. Cậu phải cẩn thận chứ, sao lại giậm chân như vậy? Đã nhắc cậu nhiều lần rồi mà"
Jaemin đối với hành động đường đột này, hai má đã sớm nóng bừng. Tuy vẫn còn giãy nảy đòi được thoát khỏi những cử chỉ động chạm đường đột, nhưng cánh tay đã vô thức quàng qua vai Jeno.
"Bé con đã lớn hơn một chút. Nếu cậu còn không chú ý, tôi sẽ ngay lập tức dọn qua đây ở cùng với cậu. Lơ là một chút thì liền có chuyện."
Người tóc hồng vừa nghe xong thần hồn liền át thần tính, thuận tay ngắt lưng Jeno một cái, khiến anh la oái lên vì đau.
"Anh nói thì hay lắm. Chi bằng anh mang hộ tôi? Anh có biết mỗi ngày tôi ở đây đều buồn chán muốn chết." - Đôi đồng tử Jaemin đến đoạn này đã chực long lanh như mếu tới nơi - "Ba anh thì bận, anh càng không quan tâm đến tôi. Mỗi sáng thức dậy chỉ có tôi với bốn bức tường. Còn có mấy bài học thai giáo thai sản gì gì nữa. Tôi đâu phải phụ nữ đâu?"
Than ôi, con mãnh hổ trong cậu đang nhớ rừng xanh tung hoành quá đỗi.
Càng nhớ, càng phải tìm chỗ trút giận. Mà tình thế này còn có sự lựa chọn nào tối ưu hơn Lee Jeno nữa.
Jeno khẽ nhăn nhăn trán, anh không tỏ rõ cảm xúc gì rõ ràng, chỉ thỉnh thoảng khẽ xuýt xoa khi tay Jaemin dùng lực đấm xuống lưng anh mạnh quá, như thể thông cảm cho tính khí khó ở của cậu dạo này.
"Được được, tất cả đều là lỗi của tôi. Là tôi sai, tôi sai hết mới làm cậu ra nông nỗi này. Cậu muốn đấm muốn đá gì cũng tuỳ ý cậu."
Rồi lại xoay mặt, dùng ánh mắt dịu dàng như nước ân cần nhìn Jaemin.
Lòng Jaemin vì điều đó càng nhói lên đau buốt. Thà rằng anh xấu tính vào hẳn vai gã trai tồi chối bỏ đứa bé còn hơn. Chí ít Na Jaemin sẽ dễ dàng xem mọi thứ là trò đùa.
Còn giờ thì hay rồi. Lee Jeno cư xử với cậu tử tế như thế, dù lý do chỉ hoàn toàn xuất phát từ việc lớn đã phát sinh giữa cả hai mà thôi. Nhưng cậu vẫn vì cái cách đôi mi anh đen láy hướng về mình, mà không ngừng sinh lòng tham lam ảo tưởng. Ảo tưởng nào mà chẳng mãi là ảo tưởng, cho dù chân thật cách mấy, cậu cũng phải sớm ngày tỉnh mộng.
"Thả xuống đi. Tôi có chân. Không phiền anh phải vất vả. Để tôi tự sinh tự diệt."
"Nói vậy mà nói cũng nghe nổi sao. Cậu hiện tại vẫn đang dùng sức khoẻ của chính mình đánh cược để giữ lại con của chúng ta. Hoạ chăng tôi chỉ có điên mới bỏ mặc cậu được."
Jaemin nghe đến đây, lại vùng vằng đòi rời đi táo tợn.
"Chết bằm, Lee Jeno chết bằm. Anh cuối cùng cũng chỉ vì sợ mình phải biến thành tên sở khanh."
Chứ anh nào thực lòng quan tâm đến tôi.
Jeno không còn cách nào khác, phải buông tay, rồi lại khó hiểu nhìn người thứ hai trong căn phòng. Những tưởng sự kiên quyết của Jaemin sẽ khiến anh chán nản bỏ đi. Vậy mà sau cùng, Lee Jeno vẫn chung thuỷ mỉm cười dịu dàng, còn đưa tay xoa đầu cậu một cái.
"Thời gian này cậu phải chịu nhiều uất ức phải không. Tôi cũng tệ quá, sắp xếp mãi không có thời gian vì vào mùa ôn tập chuẩn bị thi. Còn có một cái đồ án chỉ mới chạy được phân nửa."
Jaemin còn đang ngớ người thì Jeno đã tiếp.
Ai bảo anh đem những ôn nhu này đến bên cậu, ai bảo anh cứ cho Jaemin nhìn thấy thêm những mặt tốt khác của anh?
"Hay là... bây giờ thay quần áo đi, tôi đưa cậu ra ngoài dạo mát một chút."
"Không... không cần."
Jaemin mấp máy môi, nhưng Jeno lại không quan tâm cậu muốn nói gì. Cậu chỉ thấy anh đột nhiên khuỵ xuống, chẳng nói chẳng rằng áp tai mình vào bụng cậu.
"Bé con của daddy ơi, có phải bé con trong đó cũng rất buồn chán, muốn đi chơi lắm rồi đúng không?"
Rồi đợi thêm ít giây, anh ngước lên nhìn Jaemin. Từ vị trí này, đôi mắt cười và vành môi mỏng rạng rỡ bên vẻ mặt chờ đợi hân hoan, khiến anh đáng yêu như một chú cún Samoyed khổng lồ.
Jaemin sẽ điên lên mất thôi.
"Đó, bé con bảo là đúng rồi, bé con buồn lắm muốn đi chơi với baba và daddy lắm."
"Anh cường điệu quá rồi đó." Jaemin giở giọng chán nản muốn đẩy Jeno ra, nhưng trái tim cậu đang rung động không thôi. Hoạt cảnh gia đình hạnh phúc này, anh diễn cho ai xem?
"Thật mà, bé con nói với tôi như thế thật." - Anh lại áp vào người cậu lần nữa, hơi ấm từ Jeno đang lan ra khắp nơi, mọi tế bào cơ thể Jaemin.
"Ấy, bé con mới đạp vào má tôi này." Jeno có hơi giật mình, xong lại nhìn cậu tơ hơ hớn hở kiểu bắt được vàng. Jaemin chỉ còn biết im lặng, cố giữ tâm mình thật vững, tuyệt đối không được rung động với những hạnh phúc chẳng thuộc về cậu mai sau.
"Thích thật, sao cậu bảo với tôi rằng bé con còn bé, chỉ suốt ngày ngủ thôi?"
"Anh bận như vậy, sáng sớm thức dậy đã không thấy mặt, buổi trưa về qua quít cơm canh rồi lại đi, tôi nói với anh thì được gì?"
Jaemin hơi bĩu môi, nhắc đến lại có chút uỷ khuất trong lòng.
Jeno như hiểu được, anh khẽ hướng mắt nhìn cậu, sau đó từ từ đứng lên, vịn lấy đôi vai gầy rộc của Jaemin xoay qua đối diện với mình.
Hai người vốn dĩ cao xấp xỉ, cho nên chỉ cần mỗi khi cùng anh cận kề trong cự ly cùng tư thế này, Jaemin lại phải né tránh đi đôi mắt chứa quá nhiều mị lực của Jeno. Trời sinh anh tướng mạo xuất chúng như thế, tại sao còn sinh ra cậu vốn thiếu nghị lực, chỉ bởi vài lời lẽ chăm sóc quan tâm đã lập tức mềm lòng.
"Hay là từ mai... Tôi nói với ba sang đây ở cùng cậu? Như thế mỗi sáng đều có thể nghe em bé đạp đạp." Jeno nói cùng nụ cười đầy thâm ý.
"Không! Không! Đừng hòng."
Jaemin trân trố mắt, trong bụng mắng thầm anh là cái đồ không đứng đắn.
"Tôi đùa thôi mà. Đừng nói là cậu sợ sẽ phải lòng tôi?"
Jeno nói, gương mặt và từng đường nét sắc bén cũng theo khoảng cách ngắn dần tiến đến, những làn hơi thở nóng áp hờ lên gò má cậu, càng ửng đỏ vì ngại ngùng.
"Còn khuya. Tôi chỉ mong sớm sinh em bé ra, sau đó cùng anh ân đoạn nghĩa tuyệt."
Trong lúc cố soạn ra vài lời chống chế, lại dễ dàng nói những câu trái với nhịp đập trái tim.
Jeno nghe xong có chút thay đổi sắc mặt. Jaemin không biết thái độ dứt khoát của cậu khiến anh an tâm hơn không, nhưng cậu hi vọng rằng có. Như thế, cậu trong mắt anh sẽ không phải là loại yếu ớt cầu luỵ, mà chính Jaemin cũng sẽ tự cứu vớt được cho mình khí khái nam nhi.
"Thôi, không nói đến nữa. Về sau tính tiếp. Bây giờ đi thôi. Chiều nay tôi rảnh, tất cả thời gian đều dành cho cậu."
Jeno cười tươi chuyển sang chủ đề khác như kiểu chẳng muốn nghe tiếp, chiếc nốt ruồi dưới đuôi mắt khiến tận sâu đáy lòng Jaemin nhột nhạt như có kiến bò.
"Nhân tiện còn phải mua thêm đồ về bồi bổ cho cậu, đã xanh xao quá rồi. Lúc nãy bế lên, tôi còn tưởng đang bế bộ xương khô."
Jaemin mãi lâu đều đã như người á khẩu, trong thâm tâm gào thét muốn từ chối ghê lắm. Nhưng mà cả hai chân phản chủ gần hoá ra mềm nhũn, cứ vô thức bước theo Jeno.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro