Chương 10
A/n: hôm nay thêm teaser Jaemin cộng thêm Jeno hôm qua nữa đẹp đôi quá quỷ thần thiên địa ơi ai cíu tui
————
Thôi thì nhìn lại vấn đề, các cô đoán trúng rồi đó, Na Jaemin của chúng ta rốt cuộc là đã lên mạng đặt mua thuốc phá thai.
Tàn nhẫn ư?
Biết là vô cùng tàn nhẫn, nhưng làm sao được khi mà sự tồn tại của nó không được bất cứ ai hoan nghênh cả. Chính cậu còn không có can đảm đối diện, xã hội hiện tại vẫn còn nhiều ác cảm quan hệ đồng tính đã đành, lại còn gặp phải chuyện kinh trời động đất này, dù có bướng bỉnh sinh ra, đứa trẻ sau này không sớm thì muộn cũng bị miệng đời đàm tiếu mỉa mai đến thổ huyết bất đắc kỳ tử.
Ba mẹ vì lo Jaemin bên ngoài rước thêm họa về nhà nên mới đưa cậu đến tận nơi này, nhưng nếu biết ngay bản thân cậu mới là cái họa lớn nhất, khủng khiếp nhất, sẽ tránh không khỏi phẫn uất nhục nhã chẳng dám ngước lên nhìn ai. Mà còn có cả, Jeno, anh ta căn bản không đoái hoài đến cậu.
Như thế này, chi bằng nhân lúc chưa quá muộn, kết thúc cho xong.
Jaemin đem tâm tư thập phần sầu muộn cắn rứt ấy một nước trở lên phòng, lại xót ngang tâm can mà rơi lệ.
Ngồi thừ trên giường, nhìn vỉ thuốc 10 viên vừa to vừa đen đã được tháo ra khỏi hộp, nghẹn thở đọc từng dòng hướng dẫn sử dụng. Có khó gì đâu, cho vào miệng, uống nước, nuốt thuốc vào bụng, rồi từ từ chờ cái kia trong người mình vì nóng quá mà dần khô héo chết đi, sau này sẽ theo đường bài tiết vĩnh viễn rời khỏi.
Dễ như vậy, mà cũng thấy như từng thớ da thịt trên người run lên bần bật.
Trong đây bảo là không đau, chưa đầy tám tuần lễ, thai hãy còn bé, mọi chuyện đều rất thuận tiện giải quyết.
Cậu nghĩ vậy, lại rót ra một ly nước đầy, vành thủy tinh trong suốt còn lưu một vài bọt sủi đọng lại, khẽ khàng tan ra. Hình như có thứ gì đó trong lòng mình, cũng đã giống như thế vỡ nát không còn hình dạng nữa.
Jaemin nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, mấy lúc thế này cũng nên nói gì đó với cái thai kia mới đúng. Nhưng chỉ trách sao ngay cả xưng hô với nó thế nào, là mẹ hay ba, cậu còn không biết.
"Xin... xin lỗi..."
Ấp úng mãi mới nặn ra được một câu không đầu không đuôi như vậy. Rồi bậm gan nhét một lượt cả mười viên vào vòm họng. Nội tâm cậu lúc đó vẫn đang mặc niệm mãi câu "xin lỗi" như cỗ máy.
Nhưng mà tiếp theo thì có việc không như tưởng tượng.
Chỉ ngay lúc vừa cảm nhận chút vị đắng nồng thấm vào lưỡi mình, Jaemin đã kịp nghe thấy bên mang tai một giọng nói khàn đặc rít ngọt lên, rồi có ai đó vội vàng giữ lấy ly nước trong tay cậu lại, tay còn lại bóp chặt lấy gò má, buộc cậu nhả hết thuốc ra.
Là Jeno.
"Cậu làm gì vậy? Nhả hết thuốc ra đi..."
Anh gắt, ngón tay còn luồn cả vào vòm họng cậu, từng hồi moi hết mấy viên thuốc độc địa ra. Jaemin vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn thấy người này ở đâu nhảy xổ vào mình hành động kỳ quặc, chỉ biết trố mắt há môi ngoan ngoãn cho người ta muốn làm gì tùy ý. Cho đến khi số thuốc ấy tất cả đã hoàn toàn rơi xuống sàn, cậu còn thừ người không biết nên nói thêm gì nữa.
"Cậu uống thuốc gì vậy?"
Anh hỏi cậu, đôi đường chân mày chau lại, dù biết rõ vẫn muốn nghe một câu giải thích từ Jaemin. Lại tự trách mình đã chần chừ quá lâu dưới kia, khi nãy nếu không lên kịp chẳng biết cậu sẽ làm cái chuyện khùng điên ra sao nữa.
"Uống... thuốc cảm đó."
Cậu lại nói bừa, mà không nhận ra mắt mình đã đỏ hoe.
"Nếu muốn nói dối thì lần sau,trước khi uống thuốc nên phi tang vỏ hộp đi nhóc."
Nhìn bộ dạng yếu xìu của cậu, đến nước này, chắc đã phài chịu uất ức nhiều lắm. Jeno lại càng nguyền rủa bản thân, đúng là siêu cấp ngu dốt vô tâm chẳng đáng làm ba kẻ khác.
Ôi chào, mới đây đã có loại suy nghĩ này, tiểu công của tôi, anh đúng là xuất sắc nha.
"Gì.. gì chứ.."
Jaemin vẫn bướng nói tỉnh, đúng hơn là cậu biết chắc đằng nào thì anh cũng hiểu cậu uống thuốc gì rồi, bây giờ chẳng phải không cần trả lời cũng đã xác nhận đáp án sao. Vậy còn nhiều lời này nọ làm gì nữa.
"Mấy cái thứ này rất là nguy hiểm đó, có thể giết cậu như chơi."
Giọng anh rất trầm, từng lời phả vào tai cậu như xoa dịu. Ai cần chứ, cậu vốn không muốn anh xuất hiện trong trường hợp này, không muốn hai người tiếp tục dây dưa đưa qua đẩy lại thế nữa.
Người này cũng bên cậu mà đem bàn tay to lớn vuốt lấy từng sợi tóc bết đẫm mồ hôi, kiểu như đã yêu đương nồng thắm lắm. Bây giờ Jaemin mới thấy, quả nhiên đối với thái độ ôn nhu quan tâm từ anh, căn nguyên cậu chẳng thể nén lại lòng mình tiếp tục tủi thân khóc nấc lên, như đứa trẻ té đau, ba mẹ càng dỗ dành, càng giãy nảy lên táo tợn.
"Sao lại nói với tôi là chỉ đùa thôi."
"Anh bảo tôi đùa trước, là anh..."
"Như vậy là rất ác, cậu biết không?"
"Vậy anh nghĩ xem nên làm sao? Đâu phải là anh nên anh nói sao cũng được ha..."
Cậu vừa nói vừa khóc, ôi tiểu cừu non da trắng môi hồng xinh đẹp khi khóc trông lại càng vạn phần đáng yêu, phi thường siêu cấp cực phẩm mỹ thụ đáng yêu.
Người như thế này mà anh không yêu được ư Jeno Lee? Anh không yêu các cô đang đọc cái này ắt sẽ cử người đại diện yêu cậu hộ anh.
"Tôi... tôi chỉ là... nếu đổi lại cậu là tôi, cậu sẽ nói sao?"
Nhớ lại khi ấy đối với ông Lee chính cậu còn bảo đây là trò đùa không vui gì hết.
"Tôi..."
"Thực sự tôi không ngờ, không dám nghĩ đến sự tình đã thành ra thế này."
Chắc chỉ có cái ôm này mới giúp anh phần nào bù đắp lại. Dù sao đây cũng là do anh phần nhiều, ngay từ đầu nếu không vì quá say đến bất phân thực ảo, đã chẳng đến nước ngày hôm nay. Đã thế đối với Jaemin còn hời hợt xem như đấy là chuyện đùa chơi, đem cơn tuyệt vọng của cậu biến thành trò tiêu khiển, thể quái nào anh làm được chuyện phi thường vô nhân đạo ấy, dù cho tình yêu giữa hai người chưa phát sinh, nhưng cái thai đã là sợi dây trói khít anh và cậu lại, phen này muốn chạy cũng không còn chạy được nữa rồi.
Jaemin đứng trước tình hình này không nói không rằng, cũng chẳng buồn đẩy Jeno ra, cậu mệt muốn chết, đầu óc nghĩ quá nhiều chuyện, lúc biết ra là sáng sớm, giờ phố xá cũng đã lên đèn. Suốt một ngày dài ròng rã nội tâm nhức nhối như có cả tổ kiến thi nhau cắn cấu, phút chốc cơn buồn ngủ kéo đến, gục gật cả trên vai anh.
"Chuyện này là chuyện của cả hai đó, cậu định chịu một mình sao, đồ ngốc..."
"Uhm."
Chỉ có tiếng ậm ừ, cộng thêm hơi ấm từ người ấy phả vào da thịt anh. Chắc là kiệt sức lắm rồi.
"Nếu tôi đến không kịp, cả hai chúng ta sẽ cùng mang tội, đến kiếp sau cũng chẳng đền được."
"Uhm."
"Về sau tôi sẽ chăm sóc cậu..."
"Uhm.."
"Không để cậu chịu thiệt thòi"
"Uhm."
"Cho đến khi đứa bé được sinh ra."
"Uhm."
"Chúng ta đều mỗi người chia ra nuôi dưỡng nó, xem như có hai người cha, bảo đảm cuộc sống tốt nhất cho nó."
"Uhm."
"Và nó sẽ trở thành bí mật, cả vợ cậu, và vợ tôi sau này đều không biết."
Nghe đến đây, lại vỡ lẽ và bừng tỉnh.
Thì ra là vậy mà.
Jaemin dọn lại ánh mắt khô ráo quay sang Jeno, nở nhẹ nụ cười nhàn nhạt trên môi, vừa rồi trong cơn mê muội kia còn nghĩ mọi chuyện đi đâu vậy. Cậu đáng lý ra phải biết thân mình là con trai, cậu đáng lý ra phải biết Đại Hàn không chấp nhận hôn nhân đồng giới, cậu đáng lý ra phải biết mình là ngoài ý muốn mới có đứa con này, cậu đáng lý ra phải biết mình không phải là người anh muốn sống chung cả đời.
Mà chính cậu, cũng luôn bảo rằng mình chẳng hề gay.
Cậu thích đường cong phụ nữ, cậu yêu đàn bà.
Anh đã tính mọi chuyện chu đáo như vậy, không phải quá tốt sao?
"Sao vậy?"
Jeno nói xong, lòng lại thấp thỏm sợ mình quá lời. Nhưng... nhưng mà anh không thể ngay lúc này vội vàng hứa hẹn này nọ lọ chai với cậu được. Dù cho sau này vạn nhất anh có kiềm chế không đặng mà yêu Jaemin đi, thì chắc gì cậu đã chấp nhận. Jeno biết rõ vì cái gì họ mới bị ràng buộc lại bên nhau, dù cho sợi dây kia có siết chặt đến thế nào, thì cũng mong manh chực chờ đứt bựt. Jeno vốn không phải là người thích tùy tiện nói ra những lời có cánh để xoa dịu người khác, tuyệt đối không vì cái trước mắt mà chẳng tiếc tổn thương người khác lẫn mình lúc về sau.
"Không có gì, tôi buồn ngủ thôi."
Cậu cười, cố xoa vào lòng anh chút trấn an, ánh mắt long lanh đó như thế bảo đừng quan tâm đến tôi, không khéo tôi sẽ vì thế mà cảm động đâm ra yêu anh mất.
"Vậy... nghỉ đi, cũng tối mất rồi."
Anh gượng gạo đáp, nhẹ đẩy cậu nằm xuống giường, còn từ tốn kéo chăn đắp lại. Vất cả lắm cậu mới nén hết mọi cảm xúc phức tạp cứ mồn một dâng lên, đáp lời anh với giọng không đồng tình.
"Đừng xem tôi như sắp chết vậy."
"Ba tôi bảo cậu mang thai như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tốt nhất nên tập dần thói quen cẩn thận."
"Ấy mà ba anh biết chưa?"
"Biết gì?"
"Biết... anh là..."
"À..chưa biết, tôi chưa nói."
"Vậy thì đừng nói, tôi thấy bác vì chuyện này mà đau đầu lắm rồi, nếu biết là của anh chắc chịu không được đả kích. Tôi thì trong thời gian này chắc chưa được về nhà đâu, nên có thể tạm yên tâm."
Anh gật gù, sao tự dưng như mất hoàn toàn phương hướng, phải một tay cậu lèo lái mọi thứ như vậy.
"Tôi biết rồi... Đừng lo nghĩ nhiều nữa nha."
Đối với Jaemin mà nói, là không công bằng.
Trước khi rời khỏi, còn cố nán lại khom người hôn lên trán cậu một cái, rất nhẹ và rất nhanh.
"Ngủ ngon."
Không ngờ lại bị người đang khép mắt kia đáp lại phũ phàng.
"Lần sau đừng vậy nữa."
Anh lại thấy nặng lòng, kéo theo mi mắt hơi cụp xuống, rồi vội vàng gật đầu.
"Ừ, sẽ không vậy nữa..."
Xem ra cả anh và cậu đều vô cùng ngang bướng, chẳng ai chịu nhường ai, lại còn luôn chứng tỏ mình không cần đối phương nha. Bây giờ cứ từ từ mà tổn thương hành hạ nhau đi, về sau khi nghĩ lại còn có chuyện cùng nhau ôn kỉ niệm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro