Chương 1
"Anh ơi, em có bầu rồi."
Trời xanh trên cao bỗng dưng chao đảo.
Na Jaemin nhìn trân trối vào gương mặt vui sướng hào hứng của cô gái đối diện mình, không tránh khỏi cúi người cười khổ một cái.
Đã là lần thứ mấy cậu nghe câu nói như sét đánh bên tai này rồi?
Gì thì gì cũng chỉ là bạn gái ngang hông, tình một đêm qua đi chóng vánh, có cần phải trúng số độc đắc liên tù tì như vậy không chứ? Tháng trước một cô, vừa kịp hứa hẹn đợi tình hình lắng dịu sẽ tính chuyện mai sau cho đôi trẻ và cái thai trong bụng thì bây giờ lại thành ra cớ sự.
Đầu hồng chớp mắt di di mũi giày xuống nền gạch, nhỏ giọng hỏi lại với cái nhoẻn môi:
"Em có nhầm không? Anh mới gặp em có một lần."
"Một lần cũng đủ có bầu rồi anh."
"Nhưng mà, là do khi đó anh bị say, anh bị say mà!"
"Nhưng trước khi anh ngủ với em anh đâu có nói là anh say? Anh cứ luôn miệng nói là em đẹp lắm, em quyến rũ lắm."
"Anh..."
Cô gái bỗng khóc ré lên, ngay lập tức, người dân hiếu kỳ xung quanh liền kéo đến vây quanh hai người như là đi trẩy hội. Ai cũng nhìn ngó Jaemin theo cái kiểu đã gây ra tội ác tày trời đáng chịu tru di tam tộc.
Có gì đâu mà phải xoắn, chỉ là làm con gái người ta có bầu thôi mà?
"Óa óa, bây giờ anh lật lọng sao? Em cứ nghĩ anh sẽ vui lắm khi biết tin em có con với anh."
Jaemin định há họng phân bua gì đó, nhưng chưa kịp hé răng thì cô gái kia lại tiếp tục tru tréo với thanh âm lảnh lót tưởng chừng có thể xé toạc cả trưa trời nắng gắt.
"Nhưng cuối cùng anh lại là thằng đàn ông vô trách nhiệm, em không biết đâu, Na Jaemin, anh mau cho em một lời giải thích đi."
"Anh... em... Trời ơi, anh có nói là anh bỏ em đâu em làm ơn đi."
"Óa óa, anh phải cưới em ngay đó. Óa óa..."
Những tiếng bàn ra tán vào mỗi lúc một nhiều hơn, xoay đảo quanh đầu óc Jaemin như tổ ong vò vẻ, lại thêm con ong chúa trước mặt cứ nước mắt ngắn dài gào khóc tỉ tê. Tại sao không có ai để ý đến cảm giác của cậu hết vậy. Cậu chỉ ước gì hiện tại có một cái hố để nhào đầu xuống chết cho rồi. Ôi tại sao trời bày ra nghịch cảnh, cứ hễ vui đùa một tí là dính bầu là thế nào?
Jaemin hít một hơi thật sâu, nuốt khan rồi nói tiếp.
"Em, bình tĩnh lại..."
"Làm sao em bình tĩnh cho được chứ, em sẽ còn gào đến khi nào anh chịu cưới em. Á... á... Na Jaemin... á á."
Cậu lùi lại một đoạn, vươn tay bịt kín màng nhĩ, nhức đầu quá, nhức não quá đi thôi.
"Được rồi, anh hứa... anh sẽ cưới em được chưa? Em bình tĩnh đừng tiếp tục manh động."
Người con trai đáng thương thủ thế đề phòng như đang đứng trước một con mãnh thú khát máu có thể lao vào cắn xé cậu bất cứ lúc nào, sau đó chầm chậm bước dần về phía sau, mắt vẫn đăm đăm nhìn theo kiểu đừng chạm vào người tôi, đừng gào thét, tôi sẽ làm liều cho xem.
"Anh làm sao vậy?"
"Không..." Đầu hồng lắp bắp "Em về nhà dưỡng thai đi, anh về nói với ba mẹ, chờ sắp xếp anh sẽ qua cưới em, ok?"
"Cái gì, phải chờ nữa sao?"
"Này." Jaemin thở dốc "Nếu em còn đòi nhiều hơn thì coi như em đã bức anh vào đường chết đó" Cậu rút trong túi ra một thẻ tín dụng ném về phía cô gái với gương mặt tèm lem nước: "Lấy tiền này xài đỡ một thời gian đi. Ok? Đừng đuổi theo anh..."
"Nhưng..."
"Anh nói rồi đó, nếu em làm quá anh chết cho em xem..."
Nói rồi cong đầu bỏ chạy lắn quắn như có đoàn cẩm y vệ rượt đuổi phía đằng sau. Dưới tiết trời đầu xuân đẹp tựa như thơ, chỉ có những khổ vần đau đớn oằn quại đang trút xuống đầu người thanh niên mới 20 tuổi đầu nhưng có tật háo sắc ham mê của lạ.
Dám chơi thì dám chịu, ai sợ gì đâu.
Nhưng mà, cứ nghĩ đến gương mặt của ba mẹ khi cậu mở miệng ra nói chuyện này, thì y như rằng tự mình lột đồ trần truồng trầm mình vào nồi nước sôi.
Ôi trời ơi chết mất thôi.
.
Jaemin đang vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, nhưng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có con đường cùng. Sao con gái dễ có bầu đến vậy chứ, hay là do sanh lý Jaemin mạnh quá? Mà đâu có phải, cũng thấy bình thường thôi mà. Bảo họ phá thai đi? Không không, như thế là rất độc ác! Hay là họ thấy nhà cậu con nhà giàu nên cố tình để cho có bầu nhằm đòi chia tài sản sau này? Ôi ôi, không được, cậu tự đánh bốp vào đầu mình, đã khiến con gái nhà người ta có bầu thì còn nói cái gì nữa, phân bua biện minh hay lý do gì cũng chỉ là ngụy tạo đển giảm nhẹ cho tội lỗi của mình mà thôi.
Cậu là ai, cậu là Na Jaemin đầu đội trời chân đạp đất, không thể để thiên hạ mắng cậu là cái đồ lâm trận rút lui thấy nguy khó liền bỏ chạy được. Như thế thì dân chơi ở cái đất Seoul này còn coi cậu ra gì nữa.
Nhưng thực chất nghĩ tới chỉ muốn khóc thôi.
Cậu đi một hồi mỏi chân, quên luôn chuyện nên vẫy một cái taxi nào đó để về nhà, ngồi xuống một cái ghế đá gần công viên, mua chai nước và ổ bánh mì gặm cho qua bữa. Sáng vừa định dạo một vòng ăn uống thì gặp ngay cái của nợ, à không, cái cô người tình một đêm đó, thế là mất toi hết tâm trí, bây chừ bụng dạ đang kêu ầm ĩ trong này.
Ăn cũng không vô!
Chuyện cái cô bạn tháng trước dính đạn chưa nguôi ngoai, cậu còn đang tìm đường giải quyết thì bây giờ đã đến cô này. Đừng bảo bắt cậu một lượt cưới hai vợ, liền tay có hai đứa con hai bên chưa kể trường hợp sinh đôi sinh ba sinh n nếu có. Sao chứ, Jaemin mới có 20 tuổi thôi mà, có cần đông vợ đông con như vậy không?
Mà tính mình chính Jaemin cũng biết, cứ thấy gái đẹp là mê tít, ngay lúc đó sẽ không nghĩ đến hậu quả gì sau này nữa.
Oa. Muốn chết cho rồi.
"Vì... sao... con... khóc...?"
Gió bỗng dưng thổi mạnh, khói trắng không ngừng cuộn lên, lá bay phấp phới phấp phới. Jaemin ngẩng đầu nhìn, ý thức được câu này hơi quen quen kiểu trong cổ tích hay có, nhưng lại thấy trước mặt mình có một người đàn ông trung niên tóc hai màu đen trắng hói đầu xuất hiện chấp chới. Lúc này cậu cũng không thể cản môi mình để bật ra một câu hết sức ngu.
"Bụt ạ?"
Có tiếng đáp lại, xen trong tiếng cười khanh khách.
"Không, ta không phải là bụt, ta là... cháu cho ta là cái gì cũng được."
"What?" Jaemin lại xụ mặt, chống tay lên cằm, lắc lắc đầu "Vậy mà hỏi làm như bụt, hết hồn."
"Ừ thì... Tại ta thấy cháu ngồi đây nhai bánh tội nghiệp quá nên mới hỏi vậy cho nó cổ tích."
Cậu quay sang, nhìn trân trối vào người đàn ông lạ mặt và lại nhăn nhó.
"Cháu đang có chuyện buồn, để cháu một mình được không bác?"
"Có chuyện gì cháu nói ta nghe đi."
"Nói bác cũng không giải quyết được đâu, cháu đang điên cháu sẽ cắn bậy đấy ạ."
"Chưa nói chưa chắc không được..."
Cậu thở hắt một cái, cảm tưởng sao số mình lại xui đến mức mà ngồi ăn bánh mì cũng bị làm phiền đến như vậy. Cuối cùng thì kiếp trước cậu đã mắc phải cái tội gì để kiếp này phải trả đắt như thế.
"Thôi, cháu đi đây, chào bác."
"Này, cháu trai, nói cho ta nghe đi mà, ta sẽ giúp cháu."
"Không được đâu..."
Jaemin xua tay, tu thêm một tràn nước đầy ắp và nuốt ực, sau đó đứng dậy tính bỏ đi, nhưng lại bị người đàn ông kỳ lạ đó níu lấy.
"Nói cho ta nghe đi! Nói đi mà..."
"Cái gì chứ? Trời ơi cháu đã đủ mệt rồi bác ơi.."
"Chỉ cần cháu nói thôi. Ta không quen thấy người khác buồn bã như thế này mà bỏ qua."
"Coi như đây là trường hợp ngoại lệ đi ạ."
"Không được, coi như ta năn nỉ cháu, đi mà..."
"Trời ơi, cháu sợ bác quá bác ơi..." Jaemin cố hít một hơi thật dài lấy sức "Số là bây giờ cháu lỡ làm con gái người ta hai cô có bầu một lượt mất rồi họ bắt cháu cưới cháu không biết phải làm sao hết đó cháu nói rồi đó bác nghĩ cách giúp cháu đi bác không nghĩ được phải không nhìn là cháu biết rồi mà thôi cháu đi đây nhé bác không cần tiễn tạm biệt."
Những tưởng bấy nhiêu sẽ làm cho người đàn ông nhụt chí, nhưng khi cậu vừa kết thúc câu nói gì đã nhìn thấy gương mặt người ấy giãn ra một nụ cười hết sức hào sảng rộng gần đến mang tai.
"Thấy chưa, có vậy mà không nói sớm, ta sẽ giúp cháu."
"Cái gì chứ?"
Jaemin còn đang nửa tin nửa ngờ, nhìn theo người đàn ông đang thọc tay vào túi lôi ra một lọ thuốc gì đó sền sệt như mật ong, đặt vào lòng tay của cậu.
"Cái gì đây ạ?"
"Bây giờ cháu uống cái này đi, cái này gọi là thuốc gây vô sinh tạm thời, tức là làm yếu đi tinh trùng trong 48 giờ. Chỉ cần uống cái này, xong đến bác sỹ khám, kết quả sẽ cho ra cháu không có khả năng sinh con, thì làm sao chứng minh được hai cái thai đó là do cháu."
"Nhưng" Cậu nheo mắt nhăn mày gãi đầu, lòng ngổn ngang "Nhưng mà... như vậy khác nào chạy tội?"
"Biết thế, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời để cháu có thêm thời gian xác minh mọi chuyện thôi, chính cháu cũng phải chắc chắn rằng đó là con mình chứ, giờ họ ép cưới trong thời gian ngắn mà hai cô một lượt cháu cũng đâu thể làm gì."
"Rồi sau khi xác minh lỡ như đều là con của cháu thì sao..."
"Thì chịu trách nhiệm chứ sao nữa!"
"Sớm muộn gì cũng chịu thì cháu chịu luôn bây giờ cho rồi."
"Ừ cái này tuỳ cháu hà."
Jaemin lại tiếp tục suy nghĩ, đằng nào thì cậu cũng không thể cưới một lần được cả hai người, bọn họ cũng chưa chắc gì yêu cậu thật lòng mà, ahshiiii, chỉ cần không phải cưới vợ lúc này, sau đó cậu có thể chu cấp cho họ một số tiền mà đúng không? Ôi, lòng dạ quân tử của Na Jaemin làm sao thế này...
Người xưa có câu, người không vì mình trời tru đất diệt, thôi thì phắng cái lòng quân tử kia đi, cứu mình cái đã. Nếu mà cậu còn thế này thì đằng nào cũng bị ba mẹ tống đầu sang đất khách quê người để tránh hậu họa thôi.
Nhưng chắc gì thuốc này có tác dụng?
"Làm sao cháu tin được vào những gì bác nói."
"Thì cháu cứ uống thử đi, ta là một nhà khoa học đại tài, đây là công trình nghiên cứu vĩ đại của ta. Puhahaha, quá trình bào chế thuốc của ta chưa bao giờ gặp phải sai sót nào. Ta dám cam đoan, nó sẽ giúp cháu, ít nhất là có thêm chút thời gian."
Lở rồi cho thành ghẻ luôn vậy.
"Nhưng... bác làm gì làm ra cái quỷ này chứ? Chẳng nhẽ..."
"À không..." Người đàn ông xua tay "Ta già rồi, còn hứng thú gì với mấy chuyện đó, số là ta cũng có thằng con trai trạc tuổi cháu..."
"Thế bác đã thử với con trai bác chưa?"
"Cho đến giờ phút này ta chẳng biết nó có đi chơi bậy bạ hay không, nhưng bảo đảm chưa trúng số độc đắc hai lần liên tiếp như cháu để phải dùng đến, cháu trai ạ."
Suy cho cùng thì dù vẫn nửa tin nửa ngờ phần ngờ nhiều hơn, nhưng cậu vẫn cố nhét thử cái đống thuốc đó vào và bắt đầu đi thong dong, định bụng sẽ đến bệnh viện làm một mẻ lấy kết quả xong rồi dứt áo ra đi. Nhưng vốn có bản tính nước tới chân mày mới nhảy, nên thay vì đi thẳng đến gặp bác sỹ, cậu lại vướng chân tấp vào một câu lạc bộ và đầm mình luôn ở đấy.
"Uống ít ít thôi, làm gì mà tu ừng ực vậy."
Jisung nhìn thấy người thanh niên mặc sơ mi đen vật vựa trên bàn liên tục tu ừng ực rượu vào cuống họng còn hơn nước lã mà thấy hoàn toàn chìm trong chới với, có cản cách mấy cũng không được, thật là hết thuốc chữa mất rồi. Trong ánh đèn led chớp tắt xanh đỏ lòe nhòe và mùi khói thuốc đặc nồng vây quanh, gương mặt đẹp mị hoặc khẽ xô đẩy hai đường chân mày rậm đen lại gần nhau, dường như là đang đau khổ suy sụp vì một điều gì lắm lắm.
"Jeno, anh có nghe em không vậy?"
Anh ngước mắt nhìn lên, giờ phút này thậm chí còn không phân biệt nổi có mấy thằng Jisung đang nói chuyện với mình, nhưng vẫn gồng mình tỏ ra mình tỉnh táo.
"Cái gì, mày đi chỗ khác đi, anh của mày không sao cả."
"Trời ơi" Jisung cực khổ cố lôi đầu ông bạn của mình dậy, nói như thét cố để nhồi nhét vào cái đầu mụ mị đó vài lời trước khi anh ta chảy tan thành rượu "Chia tay cô này thì còn cô khác, có cần hành hạ bản thân đến vậy không anh."
"Mày im đi"Anh gắt lên, lại vục mặt vào miệng ly "Mày thì biết cái gì là yêu, hả?"
Lòng của anh, có một vết thương, đúng là đang có một vết thương. Trưa nay bạn gái anh vừa dứt áo ra đi nếu nói theo cách sến súa, và nói thẳng toẹt ra chính là anh bị bồ đá. Cô gái chân dài eo thon đùi suôn đuột xinh đẹp đã đi theo một cái tên mất dạy vào đó mà bỏ rơi anh, phải chi anh xấu trai hay nghèo mạt gì cũng không nói. Anh là ai, anh là Lee Jeno cơ mà, anh chính là nam thần vạn người mê (nhưng không ai yêu nổi), sao lại ê mặt bị gái bỏ như vậy.
"Thôi được rồi, em không biết, em đúng là không biết yêu là gì hết, chỉ có anh biết thôi, bây giờ thì em đưa anh về nhà nghỉ."
"Không, không được..."
Tại một góc khác, đầu hồng bù xù cũng đã choáng váng chới với, nhưng không phải vì say, mà vì cái gì đó rất khác lạ. Ôi quỷ thần cái ông lang băm lòi xỉ kia đã cho Jaemin uống cái gì mà bây giờ toàn thân nóng rực, từ hạ thân có cảm giác như đang phải lăn mình trên lửa nóng bức bối khó chịu đến nỗi chỉ muốn cởi hết cả quần áo ra thôi. Cậu tức giận đổ cả chai vang lạnh vào người mình, rượu đỏ theo vải áo sơ mi bết dính sát vào da thịt, quyện trong mồ hôi lũ lượt vã ra, nhưng vẫn không thoát được cái nóng như thiêu cháy. Jaemin cứ hít hà, nhìn lũ con gái xung quanh mình đang trố mắt ngạc nhiên, nhưng bất lực không biết làm gì để thay đổi cái cục diện đáng xấu hổ này nữa.
"Anh, anh làm sao vậy?"
Một cô gái mặc váy sát bẹn sà đến, bá lấy cổ Jaemin rồi nói trong hơi thở ngà ngà men say. Cậu lắc đầu, nhìn mặt mũi xinh đẹp kia đang chảy ra như bột nhão trước đồng tử mình.
"Không... anh hơi mệt, anh đi vào nhà vệ sinh một chút."
"Làm sao vậy, đang chơi vui mà..."
"Chờ anh chút đi bé."
Cậu hôn nhẹ lên má cô nhân tình mới quen xong rồi lượn đi rất nhanh. Dòng người tấp nập dọc ngang giống như đang chen lấn trên đường đi đến cầu Nại Hà, làm đầu óc Jaemin cứ quay rồi lại quay như cối xay gió.
"Chết rồi không được rồi, aishiiiii anh nôn hết cả vào người em rồi Jeno, đúng là làm ơn mắc oán mà."
Jisung vừa càu nhàu, vừa nhìn ông anh trời đánh của mình gây họa rồi đổ trút hết cả vào người mình. Cuối cùng thì anh cũng nằm bẹp ra sofa sau khi xử đẹp cả bộ quần áo mới mua của Jisung, dịch nôn và mùi bia rượu tanh nồng cứ chèm nhẹp bám trên từng thớ vải, khiến nó nhăn mặt chỉ muốn đấm hắn một cú cho bẹp cả mũi cao.
"Trời ơi, ngày mai khi anh tỉnh lại, tôi sẽ bảo anh đền cho tôi gấp mười lần. Tôi còn chưa kịp đi chơi với bạn gái đó. Hứ!"
Đoạn lôi đầu ông anh quý hóa xềnh xệch vào nhà vệ sinh.
"Mình bị làm sao thế nhỉ?"
Jaemin vùi mặt vào làn nước đang ồ ạt xả ra từ vòi lavabo, chắc mẩm lần này có chuyện chẳng lành với của quý đáng yêu của mình rồi, làm sao mà nó cứ nóng lên dây dẫy từ nãy đến giờ như vậy. Cậu cũng muốn thử tiếp cận với mấy cô gái đó xem sao, nhưng lại... lại chả có phản ứng gì, nó cứ đà sưng nóng, mặc tình gái đang ưỡn ẹo mời gọi kế bên.
Rốt cuộc cái ông bác quái gở đó đã gạt cậu nhét gì vào người thế này???
"Nếu nó có mệnh hệ nào, tôi sẽ giết ông..."
Đang điên cuồng tấp nước vào má, bộ quần áo từ khi nào cũng chẳng còn khô ráo gì nữa, Jaemin nghe thấy có tiếng người la lối ỏm tỏi, rồi một thằng mình mẩy chua lòm đang lôi xềnh xệch một thằng say be bét vào trong, tình cảnh hết sức thương tâm.
"Buông ra, anh mày muốn đi đái..."
"Anh đi mà vào trong kia đái, trời ơi..."
Cậu cũng chỉ hơi hiếu kỳ, liếc qua lần nữa cho kỹ càng hơn nét mặt của kẻ đang say nhè nhẹt kia, tim tự dưng đánh thụp một phát. Cũng cùng là một loại trai đẹp với nhau, nhưng rõ ràng người này có phong cách hoàn toàn khác với cậu, khi say như thế, không những chẳng mất đi nét điển trai, mà còn càng thêm quyến rũ đến câu dẫn người khác lao vào. Người thanh niên kia khi tỉnh táo chắc còn khiến ối cô chết nữa.
Đấy, đáng ra người có hai đứa con liên tiếp là anh ta mới đúng, sao lại là cậu, chỉ là vui chơi cho biết thôi mà...
Jaemin chép môi, vuốt nước trên gương mặt, lại nóng đến muốn lột phăng quần áo. Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, tiếng la ó thất thanh của người con trai kia dần bị bỏ lại phía sau dãy hành lang dài thăm thẳm.
.
Trời đã chập choạng tối, Jaemin lại nghĩ đến chuyện trở về nhà trong bộ dạng này mà rùng mình, nên đành quyết định sẽ ngủ lại đây và gọi điện bảo thằng Donghyuck nhắn cho mẹ cậu, nói rằng hôm nay cậu ngủ lại nhà nó xem bóng đá. Vũ trường này vốn có cả khách sạn kèm theo, Jaemin còn nhớ như in tháng trước sau khi rượu say tình chín với cô gái nọ, hai người đã nồng nhiệt điên cuồng ở một trong những căn phòng nào đó nơi đây và hậu quả chính là... ai cũng biết rồi đó.
Hôm nay Jaemin cũng sẽ ngủ lại, nhưng không ngủ với gái, mệt mỏi như vậy thì cậu không thể lết về đến nhà được. Đâu đó xong xuôi, Jaemin nhận chìa khóa phòng và lủi thủi đi về phòng, vừa trông thấy chiếc giường êm ái thì y như rằng được thấy xuân đến trăm hoa đua nở, vội vội vàng vàng bay nhào đến ôm ấp lăn lộn. Mùi ga nệm vừa được giặt tẩy làm mũi cậu có tí khó chịu, và cơn nóng bức chưa hề thuyên giảm đó đã thôi thúc Na Jaemin cởi tuột hết quần áo của mình ra phơi thây như xác chết.
Khó chịu quá, nếu gặp lại, nhất định cậu sẽ thiến sống ông già đó. À, có hơi láo, xin cho rút lại. Mà cậu cũng ngu phải biết, ai bảo đi tin làm gì kia chứ.
***
"Đây là chìa khóa phòng! Cảm ơn quý khách."
Jisung cầm lấy chìa khóa, hít hà xốc cái xác chết lâm sàng trên lưng mình lên cho gọn rồi nói.
"Xin lỗi anh nhá, bây giờ em có hẹn với bạn gái, lát nữa ăn cơm với cô ấy xong em sẽ đến đón anh. Bây giờ đưa anh về nhà thì muộn mất thôi."
Chẳng có phản ứng gì, chỉ có tiếng thở khò khè khó nhọc của người say.
"Im lặng là đồng ý, ừ vậy nhá."
Rồi thằng nhóc Jisung trân mình cõng cái thây say xỉn mềm nhũn, cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến.
Nhưng...
"Chết mẹ chưa, chìa khóa phòng...^&%$#%^&*^%$%^&" Loay hoay tìm, thân chủ trên lưng đã rơi xuống lúc nào không hay, nhưng vẫn chẳng buồn tỉnh lại "Ôi may quá, đây rồi! Jeno, anh đâu? Chết, sao lại ngã xuống đây thế này?"
Phòng 205
Jisung mở cửa chỉ kịp quăng cái ầm ông anh mình xuống giường, chẳng để ý đến chăn gối chất đống loạn xà ngầu, cong chân bỏ chạy, vì cô bạn gái đã hối thúc lắm rồi.
"Bye anh, ngủ ngoan lát em rước..."
Thế là nó biến đi đâu mất, trong tích tắc, căn phòng trở về im ắng lặng thinh, tiếng thở của người say vẫn rơi đều vào không gian vắng lặng.
Nhưng nó đâu có hay, nó đã làm một chuyện thật tày trời.
Cái chìa khóa nó nhặt được, không phải là chìa khóa phòng nó đã thuê cho Jeno. Lúc bon chen trong thang máy, nó đã kịp đánh rơi chìa khóa phòng 206 đối diện, và vừa nãy nó chộp ngay cái chìa khóa Jaemin đã vì quá hào hứng mà quăng vèo luôn phía ngoài, nhằm bày tỏ tình yêu với cái giường.
Bây giờ thì có một thằng thất tình say bất biết, và một thằng đang loay hoay trong nhà vệ sinh trong tư thế trần truồng như nhộng và hạ thân nó đang phát tiết.
Bi kịch xảy ra tại phòng 205 đêm đó...
Ai mà biết được nó nghiệt ngã ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro