Chương 1: Vì chiếm hạng có nặng vẫn sẽ mang.
"Huỳnh Ngọc Châu!!!"
Tôi vẫn còn đang mãi mê ôm cái gối dài bên cạnh thì từ bên ngoài cửa phòng vọng vào một tiếng kêu lớn, chỉ mới sáng sớm ai lại lớn tiếng quá vậy.
Hai mắt mở hé ra, bộ dạng nóng nảy của Lê Hoàng Minh hiện rõ trước mắt tôi, không cần nghĩ nhiều cũng biết rõ lý do.
Trời vào đông ai rồi cũng mê ngủ nướng giống tôi thui, chỉ là được cái không ai gọi nên ngủ hơi quá đà xí ấy mà.
Lê Hoàng Minh trực tiếp một tay kéo tôi khỏi chiếc giường ấm áp kia, rồi quát thẳng vào mặt tôi một câu
"Huỳnh Ngọc Châu đã biết mấy giờ rồi không mà còn nằm lì ra đó?"
Châm ngôn của tôi 'Chỉ cần không đi trễ là được', quét mắt sang hướng đồng hồ báo thức cũng chỉ mới sáu giờ ba mươi, vẫn còn tận mười lăm phút nữa mới vào học.
Tôi chỉ sợ nếu năm phút nữa trên người không mặc đồng phục thì cậu ta sẽ nuốt chửng tôi mất. Tôi gấp rút đuổi cậu ta ra khỏi phong rồi bắt đầu tân trang lại vẻ bề ngoài.
Đúng năm phút sau, tôi có mặt ngay trước mắt Lê Hoàng Minh rồi thở dài một hơi.
Các cậu không biết đâu, cái con người của cậu ta làm việc đều tính theo thời gian, vui vui thì trễ hai ba phút không sao, chỉ cần nỗi cáu lên là một giây cũng phải nghe cải lương. Tôi cũng không biết sao lại chịu được cái tính này được mười bảy năm rồi.
...
Như thường lệ, hai người bọn tôi lại cùng nhau đến trường. Chỉ có mười phút nhưng đứa nào đứa nấy vẫn rất thanh than, kiểu đi trễ quen rồi ý nên không biết cảm giác sợ là gì.
Đúng như dự đoán chúng tôi đã đến sau giáo viên dạy Toán một bước, vừa bước vào lớp đã thấy thầy ấy là có điềm xấu rồi.
Thầy ấy quay quá rồi bắt đầu trách hai đứa bọn tôi, mấy câu này nghe đi nghe lại vẫn không có gì mới mẻ.
"Hai bọn em thì hay rồi! Cứ tưởng bản thân học giỏi hơn người khác mấy phần thì muốn đi giờ nào cũng được."
Câu này nghe hơi chanh chua nhưng đó là cái giá đi trễ đấy các cậu. Thầy nói dứt câu liền bắt hai bọn tôi ra ngoài hành lang đứng chịu phạt.
Trên người còn phải mang thêm cái balo chứa đầy sách vở, nói chứ nó nặng lắm luôn, vừa mang vừa đứng mà muốn lùn đi luôn á.
Lê Hoàng Minh như thấy được nỗi khổ tâm của tôi, tay cậu ấy nâng nhẹ cái balo sau lưng tôi lên miệng lại không ngừng trêu chọc
"Cái tật mang nguyên tủ sách đấy, cho cậu chừa."
Cái bài trêu chọc này tôi thuộc hết cả rồi, tính khí lại không nhượng nhịn ai tôi nhào lên như con thú rồi nói
"Vì tương lai sẽ chiếm hạng dù có nặng vẫn phải mang!"
Câu nói của tôi lúc đó mang tính chất quyết tâm cao lắm ấy chứ. Chỉ là hùng hổ chưa tới một phút thì một tiếng quát của thầy giáo vang lên, không sai chính là đang la mắng chúng tôi ngoài này.
"Còn thì thầm to nhỏ ngoài đó thì đứng đến hết tiết rồi vào"
Tôi như nhận được cú sốc đầu lời, lắc đầu lia lịa từ chối câu nói kia của thầy giáo.
Nếu đứng hết bốn lăm phút thì chỉ còn đường cảm lạnh hết cả hai đứa mà thôi.
Nhìn sang phía Lê Hoàng Minh thấy cậu ấy hai tay cứ xoa xoa vào nhau, bản tính tò mò không giấu được tôi hỏi
"Cậu lạnh à? Cũng đúng trời lạnh như này mà chỉ khoác một lớp áo, ai đâu mà chịu nổi"
Cậu ta nghe xong liền trừng mắt nhìn tôi, cái vẻ mặt này mười năm như một, không có chút thay đổi hay dịu dàng với con gái người ta xí nào. Tôi thấy thôi cũng thấy sợ
"C-cậu đừng có mà bày ra vẻ mặt đó, đừng có tưởng tôi sợ.."
Nói cho sang vậy thôi chứ tôi vẫn sợ lắm, tính cà khịa mà không nói không nhịn được.
Cậu ta vẫn cứ chằm chằm nhìn tôi miết, không lẽ trên mặt tôi dính gì, sao nhìn dữ vậy.
Hai tay tôi theo phản xạ hua hua trước mặt cậu ấy, khoảng ba giây sau thì đã bình thường trở lại, cậu ấy giương mắt nhìn thẳng mắt tôi như muốn gào lên vậy.
Nhưng lần này nó lạ lắm, cậu ấy bắt đầu giở thói nhõng nhẽo nghe thôi nổi hết cả da gà ý
"Châu đã không quan tâm Minh lại còn quát Minh nữa"
"Châu quan tâm Minh mà Minh có chịu nghe đâu, cứ suốt ngày chống đối ý"
Cậu ấy hất mặt đi sang chỗ khác rồi bắt đầu bày trò giận dỗi với tôi, với trình độ nịnh nọt của tôi thì chuyện này không có gì khó cả.
"Minh lẫy đấy àaa"
"Thôi thôi đừng lẫy, đẹp trai vạn người mê mà lại lẫy Châu, nó không đángg"
Cậu ấy nghe xong liền cười phì, quay lưng lại rồi nhìn tôi với vẻ mặt ưng ý. Đã cười rồi còn nói chữ có chữ không tôi chẳng biết phiên dịch kiểu sao luôn á.
"Châu nói thế có phải dễ lọt tai hơn không, lần sau hãy phát huy"
Lê Hoàng Minh này còn bao nhiêu thứ mà tôi chưa từng biết vậy?? Cậu ấy lâu lâu lại nói ra mấy câu khiến tôi trằn trọc suốt đêm mới hiểu được nghĩa ấy, không hiểu sao mấy bạn nữ lớp kế bên lại thích cậu ấy luôn.
Trừ cái học giỏi với cao hơn tôi chút thì có gì mới lạ đâu chứ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro