Chap 5
Về đến phòng, mặt ai cũng bùn thiu nhưng Ben thì vẫn chĩ cắm mặt vào đống game của cậu ta, cứ như cậu ta chả quan tâm đến lời Slendy nói vậy.
Trong phòng Jeff
Jeff: Bực cái ông Slendy quá, bắt người ta nhịn ăn, bực quá bực quá đi.
Tiếng than vãn của Jeff ngày càng lớn, cậu cứ la lên và ko quan tâm đến những người khác.
RẦM, cánh cửa phòng Jeff bị đạp tung ra.
EJ: Mày có im đi cho bố ngủ không?
Jeff: I DON'T FUCKING CARE!
EJ: Tao quỳ mày luôn, có mỗi việc nhịn đói thôi mà cũng than, một ngày thôi chứ có phải là mãi mãi đâu!
Jeff: Vậy mày làm đi.
EJ: Làm gì?
Jeff: Quỳ tao đó, quỳ xuống đi.
EJ: Cái thằng này, tao ko đánh mày ko được mà, mày ngứa thịt gọi đòn à?
Jeff: Tới đi, bố chiều.
Hai người vừa định đánh nhau, đúng lúc Slendy tới, dùng xúc tu cuốn hai người lại rồi la:
Slendy: Hai người có biết trật tự là gì ko hả? Xuốt ngày đánh nhau, ta cho nhịn cả ngày mai bây giờ!
EJ+Jeff: Chúng tôi xin lỗi sẽ ko tái phạm! Hai người đồng thanh, nhưng đó là nói dối nhưng họ bắt buộc phải nói vì sợ nhịn cơm.
Jeff: Thôi ta đi tìm Ben đây.
Xuống phòng Ben
Cốc Cốc Cốc
Ben: Ai đấy?
Jeff: Ta đây, ta vào chơi với.
Ben: Ờ, vào đi, đúng lúc đang cần đối thủ.
Jeff: Solo hả?
Ben: Ừ.
Jeff: Lần này ta nhất định sẽ thắng ngươi cho mà xem.
Ben: Cứ thử!
Nghe hai người Đó nói mà cứ như ra chiến trường vậy.
Xin lỗi vì chap này hơi chán!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro