Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1 : bí mật đèn lưu ly

Chương 3
Cái bóng dáng ấy đứng đó nhìn cô ko chớp mắt, khuôn mặt trắng xanh ko sức sống, nhìn chung không phải là xấu xí nếu không muốn nói là đẹp, một vẻ đẹp u buồn ma mị, ngũ quan thanh tú kèm mái tóc dài thướt tha mang vẻ đẹp của phụ nữ truyền thống, nhưng cô là ai sao lại xuất hiện tại đây giữa trời đêm mưa gió và lại từ chiếc đèn đó mà bay ra? Lai lịch thế nào?
Quay về với Vương Linh, cô đứng đó càm ràm kiêu khổ khi phải ở nơi làm việc một mình trong tình trạng ko một ánh sáng hiện nay, tay đập đập cây đèn pin trong tay xem nó có cháy lên không thì cô trượt tay đánh rơi nó xuống, cây đèn rơi xuống đất cháy lên thật và cô chưa kịp mừng vì cuối cùng cũng có cái gọi là ánh sáng như lúc này, cô khom người xuống nhặt khi đứng lên thì cô chợt thấy đằng sau, một bóng người con gái với mái tóc dài xõa tận lưng, mình mặc bộ đồ nữ sinh,có lẽ là đang theo học trường nào đó. Cô ngạc nhiên định lên tiếng hỏi thì chột dạ nghĩ lại trong tiệm chỉ có mình là nhân viên nữ, còn lại ông sếp khó tính thì đã đi công việc từ hôm qua đến nay chưa về còn lại tên mắc dịch Hàn Bảo thì giờ này vẫn còn mải mê ăn chơi ở đâu đó rồi thế nào về cũng trong bộ dạng say xỉn hoặc quần áo nhàu nhỉ.
Nghĩ ngợi một lúc, cô tiến đến gần để chào hỏi cô nghĩ chắc là người này là khách đến mua hàng thôi, khi đến gần cô ta thì vương linh thấy cảm giác lành lạnh sống lưng và rợn người nhưng chỉ thoáng nghĩ là do cửa đóng ko kín nên gió lùa vào tạo nên không khí bây giờ, lại gần hơn thì chỉ nhìn được cô gái này ngũ quan thanh tú, gương mặt có phần đẹp hơn mình nữa, để giải đáp thắc mắc của mình cô cất tiếng hỏi :
- Này! Bạn ơi bạn muốn mua gì hả? Có cần mình giúp gì ko?
Lúc này, cô gái cất tiếng trả lời :
_ À mình ko có mua gì, tại khi lúc nãy trên đường đi về nhà gặp cơn mưa và gió quá nên mình ghé vào trú mưa và thấy tiệm bán nhìu đồ lạ mắt nên mình mới tham quan một vòng, xin lỗi vì đã vào mà ko xin phép bạn.
Lúc này, vương linh cũng bực bội vì tưởng sẽ bán được hàng nhưng lại là chỉ là người qua đường vào trú mưa thôi, nhưng nghĩ lại thấy cũng tội vì cô gái này chắc cũng vội đi đâu nên mới phải ra đường giữa trời mưa gió đêm khuya thế này, vương linh suy nghĩ rồi cũng tạm chấp nhận vì dù sao cũng có người ở chung với mình cho đỡ sợ hơn trong hoàn cảnh ko một bóng người giữa ngôi nhà mà bị đồn là ma ám. Cô nhoẻn miệng cười ngượng và lên tiếng trả lời:
_ à vậy bạn cứ ở lại chơi với mình khi nào tạnh hẳn rồi hãy về mà bạn tên gì nhà ở đâu ?
Cô gái cũng cười đáp lại :
_cảm ơn bạn nha! Mình tên tiểu lan nhà cũng ở gần đây tại hôm nay đi học xong mình ghé nhà bạn để lấy đồ trễ chuyến xe nên về hơi muộn.
Thế là hai người, cứ đi vòng vòng trong căn tiệm mà xem các đồ vật trưng bày trên kệ, trong khi hai người đi thì chốc chốc vương linh lại thấy gió thổi từng chập rợn người nổi da gà hết, cô thấy lạ lắm khi mà cửa sổ và cửa lớn đã đóng chặt thì tại sao lại có những cơn gió từ đâu ra, miên man suy nghĩ chuyện quái gì đang xảy ra thì tiểu lan lên tiếng:
_ Thôi! mình phải về rồi, ở nhà đang tìm mình có gì mình sẽ đến thăm bạn sau nha.
Vương linh đưa tay nhìn đồng hồ, thấy cũng gần 3h sáng rồi nên cũng ko tiện giữ cô lại vì cô bít thế nào chút nữa Hàn bảo về mà gặp cô gái đẹp trong cửa hiệu thì lại sinh tà tâm mà rắc rối nữa. Thế là, cô đưa tiểu lan ra cửa, mở cửa cho cô về ko quên dặn tiểu lan khi nào rảnh rỗi thì ghé qua thăm cô vì sau cuộc nói chuyện thì cả hai vì xê dịch tuổi với nhau nên dễ sinh thiện ý và quý mến nhau. Khi đi ra mở cửa, thì thấy còn mưa rào nên bảo tiểu lan đứng đợi mình vào lấy ô mà đưa cho về kẻo đi ngoài mưa sẽ bị bệnh, nói xong chạy vào lấy rồi chạy ra nhanh chóng nhưng ra đến cửa thì ko thấy cô gái ấy đâu,cô ngạc nhiên vì khi ra cửa nhìn 2 bên đường thì cũng ko thấy bóng dáng cô ngoài đó, ngoài đường giờ này vắng lặng. Cô lấy làm khó hiểu, quay vào bên trong thì mừng thầm vì đã sáng điện rồi, cô vào lau dọn cửa hàng sắp xếp lại những đồ vật trưng bày rồi đợi hàn bảo về mà giao lại cho hắn vì cô cũng sắp đến giờ tan ca rồi. Nói phần tiểu lan, khi tiếp xúc với cô gái trong cửa hàng nơi mà đặt chiếc đèn phong ấn linh hồn của mình thì cô cảm nhận cô gái này là một người tốt có thể tiếp cận để mà nhờ giúp đỡ điều tra về cái chết của năm xưa, tiểu lan cũng rất tiếc vì ko được trò chuyện nhiều với cô gái ấy vì khi đó đã là 3h sáng, gà gáy liên hồi báo hiệu vong ma như cô ko được phép tồn tại nơi này nữa, lợi dụng lúc vương linh vào lấy dù tiểu lan hóa thành làn khói trắng thu mình vào chiếc đèn lưu ly và tự nhủ ngày mai mình sẽ ra gặp cô gái đấy tiếp.
Quay lại vương linh, khi cô đang loay hoay làm việc thì chợt phía sau có một làn gió thổi nhẹ vào gáy cô làm cô rợn người, giật mình quay qua thì thấy hàn bảo, a ta đứng rất gần cô, gương mặt đỏ lòm và người bốc mùi rượu tây và nước hoa của phụ nữ tạo thành một mùi khó chịu. Hàn bảo cứ đứng đó nhìn cô cười cười, nhe răng ra dọa ma cô, cô thì chả nói chả rằng lấy cuốn sách đọc dở lúc đầu hôm ném thẳng vào a kem theo câu mắng:
_ cái đồ mắc dịch! Sao a ko đi luôn đi mà về đây làm chi? Vui chơi cho đã về nhát ma e là sao?
Hàn bảo chỉ cười cười, rồi nhích nhẹ lại phía cô, chợt anh dừng bước và đưa mũi ngửi liên tục vào cô, thấy hành động kỳ quặc của a cô xô a một cái thật mạnh rồi tiếp tục mắng:
_ A làm cái trò gì đó, e ko phải là con gái dễ dãi mà a từng gặp đâu? Đã đi chơi bời về muộn còn làm bậy bạ với e à?
Hàn bảo lúc này đứng xoa xoa đầu nói với cô:
_ Bảo bối của anh hôm nay lại biết ghen à! Ôi a hạnh phúc quá đi mấy người con gái kia thì chỉ để vui chơi qua đường thôi sao sánh bằng e được, bảo bối ngoan ở nhà hôm nay có khách đến à?
Sau câu trả lời giễu cợt của hàn bảo, cô liếc anh nửa con mắt rồi trả lời:
Hứ! A tối ngày chỉ được nói tào lao là hay! Hôm nay chỉ có một cô gái lỡ đường vào trú mưa thôi còn khách thì ko có.
Nghe đến đoạn này, hàn bảo ko đùa được nữa mà đi một vòng để xem cái mùi âm khí nó phát ra từ đâu và sau lại ám cả lên người vương linh, khi đi một vòng quan sát thì ánh mắt a nhìn về cây đèn lưu ly để trong góc nhà, a cảm nhận được cái âm khí đó nó phát ra từ cây đèn vì kiểm tra xong a phát hiện chỉ nơi để chiếc đèn là nặng mùi âm nhất.Hàn bảo nghe nói vương linh nói chuyện qua lại với vong ma đó thì lo lắng vì chưa bít nó là vong hiền hay dữ và đến gặp cô có điều gì ko hay muốn bắt hồn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro