Tập 1: bí mật đèn lưu ly
Chương 2
Hải Vân Đường sau nhiều năm bỏ hoang thì cũng có người đến hỏi thuê và hoạt động kinh doanh trở lại nhưng nhiều người đồn đoán là khi về đêm người trong nhà lại gặp những hồn ma kiêu khóc mỗi đêm, thậm chí họ còn nói là có cả những hồn ma lảng vảng bên ngoài tòa nhà khi đêm về, rồi mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như vòng xoay của nó, người đến thuê cao lắm chỉ vỏn vẹn một tháng thì tháo chạy vì sợ, có người thì chỉ được vỏn vẹn một tuần. Cho đến khi Lãnh Thanh đến và ko bít là anh ta thuê để bán những gì hay là thuê để làm gì vì khi đêm xuống cửa hiệu kinh doanh mới mở cửa buôn bán mà khu này thì tập trung dân nghèo lao động hoặc kinh doanh nên ko ai ở ko mà đợi đến đêm mà xem xét cửa hiệu của a, vì đêm xuống thì cũng là thời gian mọi người nghĩ ngơi đoàn tụ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng chỉ êm đềm một thời gian thì chuyện lại được đồn thổi lần nữa chính miệng anh Vương phu xe kiêm bốc vác, nhà ở cuối ngõ . Hôm đó theo thường lệ anh đi làm về thì cũng đã chập tối rồi mà hôm đó có vài người rủ a ở lại lai rai vì mới lãnh được lương, thế là chén chú chén a đến đêm muộn mới tàn cuộc nhậu. A theo lối cũ đi về nhà, đi đến đầu ngõ thì a chợt lạnh sống lưng, óc ác nổi lên từng chập, gió thổi từng cơn làm anh rùng mình liên tục.A vương lúc này cũng lấy làm lạ và có phần hơi run sợ, a nghĩ lung tung hồi lâu rồi bước đi thật nhanh về hướng nhà mình, đang đi được vài bước thì thấy nào là người bán tạp hóa, người bán vải kẻ bán phấn son các thứ,nhộn nhịp như khu phố mới bắt đầu cho ngày mới, người đi qua kẻ đi lại rất nhiều, a nheo mắt nhìn cho rõ có lẽ mình đi nhầm đường, nhưng ko chính xác là đường về nhà a rồi vì a đi muốn mòn cả đường sao lại nhầm được. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, thì thấy đã gần 12h khuya rồi, a nghĩ tới chuyện những người đồn đại gần đây là khu phố này có ma? Thế rồi a cũng nhún vai suy nghĩ thời này là thời nào rồi làm gì có ma chứ? Vừa đi, vừa suy nghĩ thì bất chợt một người tiến tới hỏi xin tiền anh, anh nhìn lại thì thấy một con bé tầm 10 tuổi mình mặc bộ đồ trung hoa truyền thống, tóc búi thành hai trái đào hai bên, mặt mũi thì trắng bệch như xác chết. A thấy vậy thì bảo ko có tiền, thế là nó xoay người lướt đi thật nhanh trên mặt đất, cảnh tượng như thế trước mặt xảy ra thì a nghệch mặt ra cố quan sát thì phát hiện nó cứ lơ lửng trên mặt đất mà lướt đi vì ko có chân, chưa định thần vì chuyện quái dị xảy ra bất ngờ thì một lần nữa a lại sợ đến mặt cắt ko còn giọt máu vì trước mặt anh bây giờ, toàn thể người bán kẻ mua trong ngõ điều quay lại giương đôi mắt trắng đục như cá chết nhìn về phía anh, mặt họ thì khỏi nói, máu me đầy mặt, đầu ngoặc sang một bên mà đặc điểm chung là ai nấy điều vô hồn, vô cảm cả giống như những xác chết biết đi, lúc này bao nhiu rượu trong người đã bốc hơi hết sạch, cơn say khi nãy thì bây giờ được thế vào là nỗi sợ hãi vô cùng, chân đông cứng lại, miệng thì há hốc ra kinh ngạc rồi bất chợt đằng sau lưng anh, một bàn tay xương xẩu lạnh toát đặt lên vai. Chưa kịp bít chuyện gì xảy ra thì nó đưa cái đầu hôi thối bốc mùi tử khí lên gần sát mặt anh mà nói: " ở đây chơi đi, chỗ này vui lắm đừng đi đâu. Kèm theo lời nói kinh dị đó là một đống chất dịch đen ngòm tanh hôi, nó chảy từ vòm miệng nát bấy đó mà rơi xuống ướt cả vai áo anh. Thế rồi tới lúc này, dường như nỗi sợ lên đỉnh điểm a cố lấy bình tĩnh mà lắc mạnh cho thân hình gớm ghiếc kia văng ra rồi chạy thục mạng về cuối ngõ, nơi nhà của anh đang ở đó, lúc a tháo chạy thì đồng hồ đã điểm 12h khuya rồi, cứ thế chạy thật nhanh hết sức có thể, đằng sau lưng thì tiếng cười ma quái cứ phát ra gần kề, à mà ko phải một tiếng mà là cả mấy chục tiếng cười kinh dị, chạy đến cửa nhà vừa đập cửa vừa la hét bảo mở cửa và lúc này khi cửa mở ra a lại ngã xuống bất tỉnh vì sau cánh cửa, sau lưng người vợ a là một khuôn mặt lạnh toát, trắng đến kinh dị cái trắng của người chết và nó đứng đó cười với anh rồi thế là miệng ko nói tiếng nào , ngã đánh ập xuống đất ngất xỉu.
Rồi khi tỉnh dậy, a kể lại những diễn biến hôm qua mình thấy và mọi người điều ko tin vì bình thường a vương là kẻ nát rượu họ cho là anh nhìn gà hóa cuốc ảo tưởng thôi, nếu như gặp ma thì trong căn nhà Hải Vân Đường thôi chứ sao lại xuất hiện đến cả ngoài đường, rồi thêm một cô trong ngõ phố đó đi bán hàng về khuya phải bỏ cả xe hàng mà chạy thục mạng về nhà vì cảnh tượng giống như a vương gặp lúc trước. Thế là câu chuyện lần nữa được nhắc đến, lần này họ đồn thổi là cả khu chợ ma trước cửa của ngôi nhà ma ám đó nên ko ai muốn mình phải gặp thứ xui xẻo đó nên tất cả điều ko dám ra đường khi đêm xuống muộn.
Quay trở lại bên trong căn hiệu" Hải Vân Đường" lúc này ngoài trời gió thổi mạnh quá còn kèm theo cả mưa, từng cơn cứ thổi vù vù vào nhà theo cửa sổ lẫn cửa chính còn kèm theo cả mưa xộc vào nữa. Kéo nhẹ áo khoác để che đi hết người để tránh đi cái lạnh từ ngoài thổi vào, Vương Linh từ từ đi đến đóng bớt hai cánh cửa sổ lại để tránh đi từng cơn gió cứ xộc thẳng vào nhà, vừa đi vừa càm ràm :" thời tiết gì quái dị? Mới vừa rồi nóng đến kinh người mà giờ thì lại mưa như xối xả nhỉ?. Cô vừa dứt lời,thì ầm một tiếng, tiếng sét nổ vang trời làm cô giật mình run sợ,giơ tay đóng cửa sổ cuối cùng,cô quay lại chợt bụp một tiếng đèn đuốc điều tắt hết đi, căn nhà chìm trong màn đêm tối mịt. Cô lắc đầu ngao ngán và đi lại bàn lần mò tìm kiêm có cái gì đó đốt lên hay ko, nến cũng ko, đèn dầu chả có khi mà cơn nóng trong người chuẩn bị phát tiết ra ngoài vì hoàn cảnh hiện tại thì cô chợt thấy cái đèn pin nằm ngay kệ trưng bày các vật dụng để bán của cửa hàng. Như bắt được vàng, đi nhanh lại để lấy mở lên thì lại lần nữa thất vọng vì đèn đã hết pin. Trong góc phòng cây đèn cổ vật, tự nhiên phụt lên một tiếng rồi cháy lên ngọn lửa xanh ma mị, theo làn khói trắng một bóng hình của cô gái bay ra từ ngọn đèn quái dị kia. Đèn lưu ly, ko ai bít nó xuất xứ từ đâu cũng như cách sử dụng rồi cũng đã có ở đây cũng đã lâu rồi. Cũng có nhiều người hỏi mua, nhưng chủ cô Lãnh Thanh lại ko bán cô ngạc nhiên nhìu lần hỏi thì chỉ nhận được cái liếc mắt sắc lạnh, còn Hàn Bảo( người trợ lý của chủ cũng như là thay mặt cho chủ giải quyết mọi chuyện trong nhà). Cho cô một đáp án : " chưa đến lúc bán, cứ đợi đi ngày nào đó chủ nhân của nó sẽ tự động tìm đến." Thế là, cô đành im lặng luôn và bây giờ nó đang ở đó phát ra luồng sáng ma mị và đem đến cho cô một vị khách không mời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro