thì có sao đâu?
1.
tuyết rơi dày đặc, đường xá rét buốt đến đông cứng, vậy mà jeong jihoon kiên nhẫn đứng ngoài trời seoul từ hơi thở thở ra cũng trắng toát đến tay chân run rẩy, jeong jihoon vẫn chờ.
"anh bị ngốc hả hyung? anh chạy từ dưới quê làm gì thế?"
"sao em lại ở ngoài trời thế này, không phải đang bệnh sao?" choi hyeonjoon vừa bước xuống xe đã nhìn thấy cậu em trai đang sụt sịt đứng chờ mình trước trụ sở, bản thân hyeonjoon trong lòng liền cảm thấy không nhịn được mà kéo jihoon vào trong, bản thân chạy xe đường xa mệt mỏi cũng mặc kệ đi mà tháo chiếc khăn quàng cổ dày xụ của mình đắp vào cổ jihoon.
"em có phải chán sống không? bệnh nặng như vậy, còn lao ra ngoài? có phải muốn bệnh đến không được thi đấu, đúng không?" choi hyeonjoon thường ngày lành tính bao nhiêu nhưng nếu việc không thuận ý mình, liền biến thành con người khác.
"anh mắng em nhiều như vậy làm gì...? là do anh, anh nhắn trên nhóm bảo về là về, em gọi không nghe...em lo lắng thôi mà" jeong jihoon đem bộ dạng đáng thương ra trước anh trai, nửa mặt chọn trốn sau lớp khăn hyeonjoon đắp cho, thanh niên cao lớn giờ đây hai mắt dần ửng đỏ.
"này, em khóc đấy à?" hyeonjoon đưa tay lên cao, khẽ xoa xoa mắt cậu em trai nũng nịu nhưng dù có làm gì đều là khiến jeong jihoon không thể ngừng cảm thấy tủi thân, hai mắt rưng rưng rồi những giọt nước mắt đầu tiên đã rơi long lanh trên má mềm.
"là do cảm thấy ở kí túc xá một mình không vui nên mới nhắn bừa lên nhóm... nhớ mọi người, vậy mà anh thật sự quay trở về... vừa về còn mắng em" jeong jihoon nói cái gì đều ngang ngược như vậy nhưng choi hyeonjoon là anh trai, còn rất cưng chiều em nên chỉ đành gật đầu bảo là lỗi anh, em đừng khóc nữa, đã bệnh còn khóc lóc, sẽ sinh bệnh nặng mất.
"ưm... thèm cháo" choi hyeonjoon nghe xong liền muốn quay đầu rời đi, nhưng một con mèo khi đã đòi thì sen nào thoát được cơ? choi hyeonjoon đành kéo jihoon ngồi vào phòng khách, an vị con mèo một chỗ rồi liền lọ mọ vào bếp nấu cháo. jeong jihoon đã ăn cháo anh nấu biết bao lần nhưng vẫn luôn tò mò vì sao nó lại ngon như vậy, liền rón rén theo sau, nhìn anh trai nhỏ không ngừng bận rộn nấu nướng. jihoon tự nhiên lại nảy ra suy nghĩ mà chính bản thân chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ trở thành sự thât.
"nếu không được ăn cháo của anh nữa thì sẽ làm sao đây?" jihoon vụng về nói ra, choi hyeonjoon đứng gần đó liền thở dài một hơi.
"nếu không có anh nấu thì sẽ có người khác nấu cho em, em không cần phải lo."
choi hyeonjoon thật không hiểu mình rốt cuộc đang cố nói gì, lòng không thể hiểu vì sao lại thốt ra những lời sẽ khiến đứa em trai khó chịu, dù biết đứa trẻ này ghét nhất chính là rời xa.
"em không có. chỉ là..."
"chỉ là thật sự thích ăn cháo anh nấu."
lúc anh dỗ dành, lúc anh trông nom, lúc anh khẽ ngân nga một bài ca xưa cũ nào đó... em chỉ muốn khoảnh khắc ấy tồn tại vĩnh hằng trong tâm trí em để em chẳng thể bao giờ quên đi những giây phút em đã cảm thấy hạnh phúc đến thế trong cả cuộc đời mình.
2.
jihoon quay sang nhìn hyeonjoon, ánh mắt đầy sự giận dữ lẫn bất lực "hyung, em đã cố hết sức rồi, nhưng vẫn không đủ. tại sao em lại không đủ giỏi?"
hyeonjoon đặt tay lên vai jihoon, khẽ siết chặt "chúng ta là một đội, jihoonie. thắng thua không bao giờ là chuyện của một người. nhưng nếu em cảm thấy chưa đủ giỏi, thì ngày mai chúng ta sẽ luyện tập nhiều hơn. anh tin em." nhưng jeong jihoon chưa bao giờ nghĩ rằng đó là lần cuối, lần cuối được nghe những lời dịu dàng như gió mùa thu thoảng bên tai, đó hẳn cũng là lời tạm biệt ngọt ngào nhất của choi hyeonjoon dành cho jeong jihoon. hoặc là choi hyeonjoon không đối mặt được với một jeong jihoon mang ánh mắt trong veo hệt sao sáng long lanh trên bầu trời rộng lớn.
vậy mà ngày gặp lại , vị trí của cả hai đã thay đổi rất nhiều, jihoon nhìn màn hình máy tính, ánh sáng xanh mờ hắt lên khuôn mặt giờ đây đã trưởng thành hơn, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn ánh lên chút gì đó mơ hồ. ở phía bên kia sân khấu, hyeonjoon ngồi trong khu vực của đội đối thủ, ánh mắt sắc lạnh, hoàn toàn tập trung vào trận đấu.
thời gian đã thay đổi tất cả. ngày mà hyeonjoon bất ngờ rời đội, jihoon đã không thể tin nổi. anh trai, người luôn bên cạnh, dìu dắt, dỗ dành và yêu thương em, bỗng dưng nói lời chia tay với đội mà không một lời giải thích. tất cả chỉ để lại một khoảng trống lớn trong trái tim jihoon. từ đó, cả hai mỗi người đi một con đường khác nhau. hyeonjoon gia nhập đội tuyển đối thủ, nơi anh trở thành người đi đường trên xuất sắc hơn cả xuất sắc. còn jihoon, ở lại với đội tuyển cũ, gánh vác vai trò đội trưởng, nỗ lực để chứng minh bản thân.
và lần đầu tiên jihoon phải đối mặt hyeonjoon trong trận chung kết. khán đài chật kín người hâm mộ, tiếng reo hò vang dội khắp nơi. trên sân khấu, hai người từng là anh em, giờ là đối thủ không đội trời chung. "hyung..." jihoon khẽ lẩm bẩm, bàn tay siết chặt chuột, ánh mắt hướng về phía bên kia. còn hyeonjoon, như cảm nhận được ánh nhìn của em, quay đầu lại. chỉ trong một thoáng, hai ánh mắt giao nhau. không lời nào được thốt ra, nhưng jihoon biết rằng trong khoảnh khắc đó, jeong jihoon và choi hyeonjoon đều đang nhớ về những ngày tháng đã qua.
khi mà trận đấu bắt đầu, và không còn chỗ cho cảm xúc. hyeonjoon dẫn dắt đội của mình bằng những quyết định chính xác như một cỗ máy. mỗi bước đi của anh đều như dự đoán trước được hành động của jihoon. điều đó khiến jjihoon cảm thấy nghẹt thở. anh trai jihoon không chỉ là một đối thủ mạnh, mà còn là người hiểu rõ từng thói quen, từng lối chơi của em.
"mid gank, push bot!" jihoon ra hiệu lệnh, cố gắng tạo lợi thế. nhưng chỉ trong vài phút, đội của hyeonjoon đã phản công mạnh mẽ, phá hủy toàn bộ kế hoạch của jihoon. trận đấu căng thẳng kéo dài, từng pha giao tranh như đốt cháy bầu không khí trong sân vận động. ở phút cuối, cả hai đội tập trung ở baron. đây là khoảnh khắc quyết định. hyeonjoon nhìn bản đồ, tính toán thời điểm chuẩn xác. hyeonjoon ra lệnh, đội của anh lao vào tấn công. nhưng jihoon không để mình bị động. với một pha xử lý xuất sắc, em bắt được vị trí của hyeonjoon và dồn sát thương kết liễu anh trai mình. khi màn hình hiện lên dòng chữ "bạn đã hạ gục một đối thủ," jihoon bất giác cảm thấy lòng mình thắt lại. hyeonjoon nằm xuống, và ngay sau đó, đội của jihoon giành chiến thắng. khán đài bùng nổ. jihoon tháo tai nghe, ánh mắt hướng về phía đối thủ.
hyeonjoon đã đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài. jihoon muốn chạy theo, muốn hỏi anh tại sao, muốn nói rằng em vẫn còn nhớ những bát cháo lúc trước, vẫn còn nhớ những lời yêu thương của anh.
nhưng jihoon chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng của anh trai mình khuất dần trong dòng người.
"hyung... em thắng rồi... nhưng sao em không thấy vui?" jihoon khẽ nói với chính mình. và từ xa, ở một nơi nào đó, hyeonjoon cũng chỉ đứng lặng lẽ, nhìn bức ảnh cũ của cả hai, lòng không khỏi day dứt.
3.
hyeonjoon ngồi trong phòng stream t1, ánh mắt lơ đãng nhìn mọi thứ, khung cảnh trước mắt có chút lạ lẫm, chiếc logo đỏ có chút chưa quen dù rất đẹp. choi hyeonjoon đặt tay lên ngực, t1 được thêu cẩn thận trên ngực trái của mình, có một vài thứ giống giấc mơ.
vài năm xa cách, jeong jihoon cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhìn em trở thành một người đàn ông thực thụ, là trụ cột của cả đội, lòng hyeonjoon không ngừng tự hào, cũng không ngừng xót xa. may mà rời xa mình, em vẫn có thể sống tốt như vậy, uổng công bản thân lo bò trắng răng. gần đây đối đầu nhau thường xuyên hơn, em cũng chẳng thèm nhìn hyeonjoon nữa. có lẽ em đã chẳng còn chờ mong gì ở choi hyeonjoon, người đã mặc kệ một con mèo đã kêu gào đòi người.
thời gian mới chỉ đây thôi, choi hyeonjoon cữ ngỡ mình đã già lắm rồi, thời gian thật sự nhuốm lên hyeonjoon một màu sắc trầm lặng hơn, hình như đã khác xưa lắm rồi. chẳng còn là choi hyeonjoon run rẩy vì thua trận hay cảm thấy lắng lo khi gặp người đồng đội cũ ở bên kia chiến tuyến. chỉ còn một doran không thể bị cản phá trong summoner 's rift, trở thành mẫu người mà bản thân luôn khao khát nhất. vậy mà giờ đây, choi hyeonjoon thấy hụt hẫng.
4.
chovy vẫn là chovy nhưng jeong jihoon dưới sân khấu thì chỉ là một người bình thường, nếu không nói là tầm thường.
jeong jihoon luôn dặn bản thân thôi xao xuyến về những chuyện đã qua, nhưng trong lòng vẫn chẳng thể thôi bâng khuâng mọi thứ. chuyện anh thương, chuyện anh rời đi, từng chuyện từng chuyện quấn lấy tâm trí jeong jihoon và tất cả mọi thứ chưa vui ấy mất cả ngàn ngày để nguôi ngoai.
"đều qua cả rồi, jihoon." son siwoo khẽ nói "chuyện không vui không hẳn là để em quên đi, đã qua cả rồi, vui rồi hẵng nhớ."
vậy choi hyeonjoon chẳng phải để quên đi, choi hyeonjoon chỉ là mang trong mình rất nhiều ký ức đẹp về cả cuộc đời của jeong jihoon.
rốt cuộc là tại cái gì mà cả hai lại phải cách xa như này? jeong jihoon tự hỏi.
là tại anh vô tình, hay do anh chẳng còn thương em, nhưng chớp mắt vài cái đã thấy chuyện hai người bọn họ đều đã trôi qua từ lâu lắm rồi. trái tim jeong jihoon không hiểu vì cớ gì mà đau nhẹ tênh, miệng cười nhưng khóe mắt đọng lại giọt nước mắt đã sớm nhoè đi.
jeong jihoon muốn hỏi anh "anh có hạnh phúc ngày hôm nay không?" vậy mà những lúc trái tim rộn ràng như vậy, choi hyeonjoon trong trí nhớ của jihoon sẽ luôn đứng từ nơi xa và chỉ mỉm cười rồi lặng im.
5.
ghé qua gangnam nhộn nhịp, hyeonjoon đứng nhìn con đường quen thuộc đến thẫn thờ... thì ra mọi thứ chưa bao giờ thay đổi.
"hyeonjoon-hyung...?"
choi hyeonjoon khẽ quay đầu về phía sau, khi nghe thấy giọng nói thân quen đang gọi lấy tên mình dịu dàng đến lạ kì.
"ơi... anh đây... em khoẻ chứ?" hyeonjoon rúc vào trong chiếc áo phao cổ cao dày cộm, giọng dịu dàng khẽ run vì cái lạnh buốt rét mùa đông.
"đương nhiên... em khoẻ" jihoon bao lời muốn hỏi, lúc này đối diện với người anh trai lâu ngày nói chuyện cũng chẳng thể mở miệng đàng hoàng.
"à... ừm, em khoẻ là được rồi. c-còn anh phải đi đây, anh ghé qua có việc, xe đang chờ anh rồi..."
đừng... xin anh
"đừng... hyeonjoon, em muốn biết... anh có hạnh phúc không?" jeong jihoon thật sự muốn biết, xa em rồi, anh thấy hạnh phúc chứ.
choi hyeonjoon thật không ngờ câu đầu tiên sau một thời gian gặp lại, không hẳn, là một thời gian dài không nói chuyện, em lại muốn hỏi về mình, chứ không phải trách móc hay gặng hỏi vì sao mình rời đi. choi hyeonjoon đan chặt lấy tay mình, lấy hết can đảm, trung thực trả lời em.
"anh... không biết. chỉ là như bây giờ, cũng không có vấn đề gì."
tuyết lạnh lùng phủ trắng xoá trời đêm mù mịt... jeong jihoon chỉ tới tiến tới gần anh trai mình, khẽ đưa tay xoa lấy mắt anh rồi gạt đi đám tuyết phủ trên đầu anh mà khẽ mỉm cười.
"em tự hỏi... nếu không có anh, em có hạnh phúc hay không? thật ra em cũng không biết..." jeong jihoon trần trụi nói những điều đã giấu trong lòng từ lâu.
"nhưng em nhận ra... chỉ cần nhìn choi hyeonjoon, em đã cảm thấy dễ chịu..." choi hyeonjoon khẽ nhìn đứa trẻ mình nuôi lớn mà khẽ nâng chân, vươn tay xoa đầu em.
"thế nên...nhiều khi thế này lại hay anh nhỉ?"
choi hyeonjoon mỉm cười, jeong jihoon cũng mỉm cười. choi hyeonjoon gật đầu, jeong jihoon khẽ ôm lấy anh rồi cả hai quay đầu rời đi hai hướng khác nhau. để lại hình bóng của bọn họ ngày hôm nay sống mãi trong tim mỗi người.
[dành lời cảm ơn chân thành đến người bạn @givemealover đã beta fic "chuyện đã qua"]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro