Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Trong suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất ấy đã có một cô gái luôn âm thầm thích một chàng trai...
Cả lớp đều biết, chỉ mình cậu ta là không.
Cô không muốn bày tỏ chỉ vì cô biết cậu không hề thích cô, mà thích một người con gái lớp bên.
Cậu vô tư kể tất cả những tâm sự, nỗi niềm, cảm xúc của mình về cô bạn ấy với cô.
Cô vẫn luôn lắng nghe một cách rất chú tâm nhưng thật ra lại không hề vui vẻ.
Rằng thì ra cậu ấy thích một cô gái luôn luôn tươi cười, vui vẻ, hoạt bát, đáng yêu, đôi khi hơi ngốc nghếch, mỏng manh một chút.
Tất cả thứ đấy cô đều không có bởi cô chẳng hay cười, cũng không đáng yêu, cô mạnh mẽ chẳng cần ai bảo vệ.
Hay chính vì thế mà cậu chưa từng để ý cô một lần, vì cô không phải mẫu người cậu thích.
Cậu kể cho cô rằng cậu đã tỏ tình thành công, họ đã thành một cặp.
Cô chúc mừng họ, có lẽ vui vẻ là giả nhưng mong cậu hạnh phúc là thật.
Nhớ ngày nào, mới vào lớp, cô với cậu là bạn cùng bàn, họ cùng nhau học tập. Người giỏi tự nhiên, người mạnh về xã hội, họ là đôi bạn cùng tiến xuất sắc nhất lớp. Họ đã cùng nhau trò chuyện, tâm sự, có khi là toàn những câu chuyện ngớ ngẩn không thực tế nhưng họ vẫn cười một cách rất thoải mái. Họ chơi đùa thân thiết đến mức cả lớp ai cũng nói họ là một cặp.
Nhờ thế mà cô với cậu trở thành bạn thân khác giới nhưng mọi thứ lại thay đổi từ lúc cô nhận ra tình cảm dành cho cậu.
Cô quan tâm cậu nhiều hơn, lo lắng những lúc cậu mệt, che chắn thầy cô lúc cậu ngủ gục trên bàn, thi thoảng cố lén giấu chai nước trong cặp mỗi khi cậu chơi thể thao, đôi lúc là bất giác quay sang bên cạnh ngắm người đang cắm cúi làm bài đến khi bị phát hiện lại giật mình cúi đầu xuống che cái đi cái gương mặt đỏ chín như cà chua ấy...
Nhưng họ vẫn luôn dừng lại ở mức bạn bè, cô không chọn cách nói ra mà giữ riêng trong lòng bởi vì cô biết nếu nói ra họ sẽ chẳng thể làm bạn được nữa.
Cứ thế cho đến khi tốt nghiệp, một bức ảnh đã tổng kết lại tình bạn của họ.
Vài năm trôi qua, họ chưa từng liên lạc với nhau. Có một lần hai người bất ngờ gặp nhau giữa phố xá đông đúc người qua lại, cô thì một mình nhưng cậu vẫn tay trong tay với cô bạn năm đó. Họ nhìn nhau bất giác mỉm cười, gật đầu thay cho lời chào rồi lướt qua nhau. Chỉ cần vậy thôi, cũng đã khiến lòng cô gợn sóng, những con sóng tưởng chừng đã biến mất nhưng không...
Ngày họp lớp, cậu không thể đến với lí do bận chuẩn bị cho đám cưới. Cả lớp đều bàn về điều đó, về tình yêu lâu năm của cậu. Cô chỉ lẳng lặng ngồi một góc, nghe các bạn mình kể. Cho đến khi một người bạn trêu cô rằng:
"Cậu vẫn thích nó đúng không?"
Thì ra tình cảm của cô lộ liễu vậy sao, cả lớp đều nhìn thấy chỉ là họ không nói mà thôi.
"Nhưng cậu có biết có một chàng trai đã từng thầm thích một cô gái mà cô gái đó lại không hề hay biết gì không?"
Cô thắc mắc, tại sao trong lớp mà cô lại không biết gì vậy?
"Bởi cô gái ấy chính là cậu."
Thật ra trước kia cô cũng từng rất hay cười đùa, thích mộng mơ, lạc quan yêu đời. Rồi sóng gió ập đến khiến gia đình cô gặp nhiều biến cố mà cô dần hiểu chuyện, trở lên im lặng hơn trước. Trong những năm tháng đó, đã có một chàng trai, âm thầm thích cô, giúp cô giải những bài toán khó, kiên nhẫn giảng cô nghe những bài cô không hiểu, nhìn trộm cô những lúc cô tập trung làm cái gì đó mà không để ý xung quanh, mang thêm một chiếc ô khi trời mưa, thi thoảng cố tình chọc điên cô để gây sự chú ý từ cô... Một lần cô khoe rằng có một anh khoá trên tỏ tình với cô, cô đâu biết trong ánh mắt chàng trai ấy đã buồn thế nào... Tất cả những điều ấy cô đều sơ ý bỏ qua mà không hề hay biết dù chỉ một chút.
Cô bỗng rơi một giọt nước mắt nhưng trên môi lại nở nụ cười. Chàng trai ấy chính là cậu-Hoàng Húc Hi, người bạn cùng bàn của cô-Tống Vũ Kỳ, cũng là người cô thích trong suốt năm tháng ấy.
Có lẽ, Hoàng Húc Hi đến bây giờ cũng sẽ không bao giờ biết được tình cảm của Tống Vũ Kỳ dành cho mình năm ấy sâu đậm ra sao.
Và Tống Vũ Kỳ sẽ không thể nghĩ được năm ấy Hoàng Húc Hi và cô bạn kia chẳng phải người yêu. Là cô bạn kia đơn phương mà thôi. Còn cậu chỉ vì muốn biết xem cô có thích mình không nên mới nói dối là họ yêu đương. Nhưng trái lại mong muốn của cậu, Tống Vũ Kỳ lại rất bình tản chúc mừng đã khiến Hoàng Húc Hi nghĩ rằng cô không hề thích cậu.
Cả lớp đều biết Hoàng Húc Hi thích Tống Vũ Kỳ, chỉ mình Tống Vũ Kỳ là không biết.
Con người vốn sẵn bản tính ích kỉ. Họ thường chỉ nhìn được cái bản thân họ làm mà quên mất những người xung quanh mình.
Có thể là đúng người nhưng sai thời điểm. Có duyên nhưng không có phận, vô tình đã bỏ lỡ nhau, hối tiếc cũng đã không kịp.
Giờ đây, cậu đã tìm được bến bờ hạnh phúc cho riêng mình, cô cũng nên buông bỏ tất cả mà tìm hạnh phúc xứng đáng cho bản thân. Quá khứ là quá khứ, chúng ta sống cho hiện tại và tương lai. Chấp niệm cố giữ trong lòng được giải toả, cô nhất định sẽ tìm được một người khác và hạnh phúc.
"Tình đẹp là tình còn dang dở.
Hoa nở rồi sẽ đến lúc tàn phai.
Chẳng ai mãi chỉ yêu một người..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro