Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUYẾN DÃ NGOẠI ĐẦU TIÊN

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/39194475
Dịch: Killer and Healer's Blog
https://facebook.com/hanquanbattugianglaunguyet

____

Lại là một chiếc fic vô cùng ngọt ngào của Giang Chi 🥰. Các bạn follow Killer and Healer's Blog để đọc thêm fic cũng như các nội dung khác về Hận Quân nhé.

#Yuezhiforever 💗❤️💗❤️💗

.

.

.

.

.

.

.

~*~

Hiếm hoi lắm Sở trưởng Giang Nguyệt Lâu của Sở cảnh sát Cảnh Thành mới có một ngày nghỉ phép. Nhưng anh không chọn cách nghỉ ngơi ở nhà mà có một kế hoạch khác. Anh muốn đi dã ngoại cùng Trần Dư Chi và dành cả ngày hôm nay chỉ để bên cậu.

Sau khi nhậm chức Sở trưởng Sở Cảnh sát Cảnh Thành một tháng trước, Giang Nguyệt Lâu luôn ngập trong sự vụ và giấy tờ. Anh không thể dành nhiều thời gian cho Dư Chi như anh muốn. Cuối cùng vào hôm nay, Sở trưởng có thể dành hẳn một ngày trọn vẹn cho người yêu, và anh vô cùng háo hức về điều đó.

Đúng 6 giờ sáng, Giang Nguyệt Lâu tỉnh giấc. Anh lập tức nhảy khỏi giường, đánh răng rửa mặt và chạy qua nhà hàng xóm. Vị hàng xóm này đích thị là Trần Dư Chi rồi. Sở trưởng sốt sắng gõ lên cánh cửa, trên người anh vẫn là bộ Pyjamas chưa kịp thay ra.

Một lần, rồi hai lần. Vẫn không thấy có tiếng trả lời.

"Chắc cậu ấy vẫn còn đang ngủ." Giang Nguyệt Lâu thầm nghĩ.

Đúng lúc quay người bước đi thì anh nghe thấy âm thanh cửa mở. Giang Nguyệt Lâu nhìn vào cánh cửa đầy chờ đợi.

"Nguyệt Lâu?" Trần Dư Chi ló ra, cất tiếng hỏi. Nhìn khuôn mặt vẫn đang ngái ngủ của cậu, có thể dễ dàng nhận ra Bác sĩ vừa mới bị đánh thức.

Lòng Giang Nguyệt Lâu bỗng ngập tội lỗi vì đã gọi Dư Chi của anh dậy sớm thế này.

"Sáng hảo, Dư Chi..." Sở trưởng cười, nhẹ giọng nói.

"Buổi sáng tốt lành, Nguyệt Lâu. Tìm tôi sớm như vậy là có chuyện gì sao?" Trần Dư Chi nhìn một lượt bộ Pyjamas trên người Giang Nguyệt Lâu, vẻ mặt lo lắng hỏi.

"Ah... Không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi hôm nay cậu có rảnh hay không thôi." Giang Nguyệt Lâu nói, đôi mắt đen lấp lánh nhìn Trần Dư Chi mong chờ.

"Hôm nay tôi không có lịch khám với bệnh nhân. Tôi nghĩ tôi sẽ có thời gian rảnh." Trần Dư Chi bây giờ mới tỉnh ngủ hẳn.

"Ờm, vậy thì, tôi... ý tôi là cậu có muốn cùng tôi ra ngoại ô chơi một ngày không?" Giang Nguyệt Lâu hỏi, đưa tay gãi sau đầu.

Trần Dư Chi chớp mắt một cái. Cậu cứ ngỡ mình đang nghe nhầm. Phải mất một lúc Bác sĩ mới cất tiếng đáp lại được.

"Được, tôi đi cùng anh." Dù cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng hai gò má của Dư Chi vẫn ửng đỏ lên. Đây sẽ là lần đầu tiên cậu và anh cùng đi dã ngoại.

"Tốt lắm. Hẹn cậu lúc 10 giờ. Tôi đang tính đưa cậu tới bờ hồ gần núi chơi. Mong là cậu sẽ thích." Giang Nguyệt Lâu cười tét cả miệng, hồ hởi nói.

"Uhm, tôi cũng thích chỗ đó lắm." Trần Dư Chi cũng tươi cười, khiến cho hai lúm đồng tiền sâu hút hiện ra.

"Vậy... cậu vào ngủ thêm một chút đi. Tôi không làm phiền cậu nữa." Giang Nguyệt Lâu tạm biệt cậu và bước đi về phía nhà anh.

"Nguyệt Lâu! Đợi chút đã." Trần Dư Chi gọi với theo.

"Dư Chi, sao vậy?"

"Ah... Không có gì." Trần Dư Chi hơi ấp úng. Cậu rất muốn hôn Nguyệt Lâu, nhưng vẫn còn ngại ngùng chưa biết phải làm sao.

"Mau nói. Tôi biết cậu đang có điều muốn nói mà." Giang Nguyệt Lâu nhẹ giọng mắng yêu cậu.

"Thế thì anh... nhắm mắt vào trước đi." Trần Dư Chi đáp.

"Được." Giang Nguyệt Lâu gật đầu và khép mi mắt lại.

Bác sĩ cẩn thận ghé sát vào người yêu và hôn lên má anh. Giang Nguyệt Lâu bất ngờ đến nỗi lập tức mở to mắt, cười tươi rói nhìn Bác sĩ của anh. Thật là một cảnh tượng mê người làm sao. Trần Dư Chi đang đỏ mặt, tránh ánh mắt của Sở trưởng.

Giang Nguyệt Lâu liền thật nhanh nghiêng đầu hôn lên môi cậu, làm cho mặt Bác sĩ đã đỏ lại càng đỏ hơn.

"Đáng yêu thật." Giang Nguyệt Lâu thì thầm vào tai cậu.

"Tôi... tôi vào nhà ngủ đây." Trần Dư Chi quay người bỏ vào trong nhà. Mặt cậu lúc này đỏ như mận chín. Nếu còn ở đó nữa, chắc chắn Bác sĩ sẽ chết vì xấu hổ mất.

Giang Nguyệt Lâu bật cười haha và lắc đầu. Trần Dư Chi tuyệt nhiên không phải kiểu người dễ luống cuống tay chân trước người khác. Vậy nên mỗi lần nhìn cậu rối lên như thế, Sở trưởng lại thấy vô cùng thú vị và đáng yêu.

'Cứ ở cạnh mình là Dư Chi lại như vậy. Mình khiến cậu ấy hồi hộp đến vậy sao?' Giang Nguyệt Lâu vừa đi vừa đắc ý cười mãi không ngừng được.

Sở trưởng quyết định về nhà và ngủ thêm một chút nữa.

Đúng 10 giờ, Trần Dư Chi đợi Giang Nguyệt Lâu trước cổng nhà anh. Cậu đang mặc một chiếc áo len màu kem và quần tây màu nâu nhạt.

Chẳng bao lâu sau, Nguyệt Lâu bước ra khỏi nhà và khóa cửa lại.

"Mình đi thôi." Anh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cậu lấp lánh đong đầy ý vui.

'Dư Chi hôm nay đáng yêu thật.' Sở trưởng thầm nghĩ.

Cả hai gọi một chiếc xe về ngoại ô, rồi cùng nhau đi bộ tới hồ nước bên triền núi.

Vừa tới nới, Dư Chi đã thấy một thảm vuông lớn bày đầy đồ ăn thức uống.

"Nguyệt Lâu, số đồ ăn này, đều do anh chuẩn bị sao?" Trần Dư Chi nói, khuôn mặt không giấu được bất ngờ và thích thú.

"Tôi đã phân phó cấp dưới chuẩn bị đó. Có thích không?" Giang Nguyệt Lâu đáp.

"Rất thích", Trần Dư Chi cười nhìn anh hồi lâu.

"Tôi lại ngồi nhé?" Cậu lại hỏi.

"Dư Chi, cậu đừng có khách sáo như vậy nữa. Cứ làm mọi thứ cậu thích. Tất cả đều là tôi chuẩn bị cho cậu. Cậu không cần hỏi gì hết, có biết chưa?" Anh nhẹ giọng mắng cậu.

"Uhm." Trần Dư Chi cười gật đầu, đi lại tấm thảm và ngồi xuống.

Giang Nguyệt Lâu cũng ngồi xuống theo Bác sĩ. Anh ngồi sát vào cậu, để vai và hông họ cọ vào nhau.

Trần Dư Chi khoan khoái hít sâu vào một hơi. Cậu ngả lưng xuống thảm, nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành mát mẻ nơi bờ hồ.

"Anh không nằm xuống à?" Cậu hỏi Sở trưởng, hơi dẩu môi ra một chút.

"Vậy có được không?" Anh đáp lại, khóe miệng giương cao lên.

"Anh vừa nói tôi không được khách sáo nữa. Thế mà bây giờ anh lại khách sáo như vậy?" Bác sĩ vờ thở hắt ra như hờn trách.

Giang Nguyệt Lâu phá lên cười.

"Được được. Không khách sáo thì không khách sáo. Từ nay cả hai chúng ta đều không cần khách khí nữa, được không?" Nói là làm, Giang Nguyệt Lâu vừa ngả lưng xuống vừa thuận tay kéo Dư Chi vào lòng anh, Dư Chi hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng rất tự nhiên gối đầu lên cánh tay Sở trưởng của cậu.

Trần Dư Chi mỉm cười nhìn anh, người lúc này đang nhìn cậu đầy si mê.

Giang Nguyệt Lâu nhìn thấy hạnh phúc lấp lánh như những ánh sao trong đôi mắt người yêu, không nhịn được mà chìm đắm vào cảnh tượng đẹp đẽ trước mặt mình.

"Cậu biết không? Tôi hạnh phúc lắm. Hạnh phúc vì có cậu ở bên tôi." Giang Nguyệt Lâu thì thầm, áp lòng bàn tay lên chiếc má ngày một hồng lên của Trần Dư Chi, ngón cái khe khẽ lần sờ vuốt ve.

Trần Dư Chi nhìn người đàn ông trước mắt cậu. Bao yêu thương và chiều chuộng đều hiện lên rõ ràng trong đôi mắt kia. Chúng nói rằng anh yêu cậu. Và đó là tất cả những gì mà Dư Chi cần.

"Tôi cũng vậy... cũng rất hạnh phúc, Nguyệt Lâu ạ." Cậu đáp lại anh.

Giang Nguyệt Lâu xoa má cậu một lần nữa, rồi anh nâng cằm cậu, dịu dàng ấn môi mình lên môi cậu. Trần Dư Chi nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc này.

Khi hai đôi môi đang quấn quýt, Trần Dư Chi không nhịn được cười lên bên môi anh, khiến Sở trưởng cũng bật cười theo. Rồi hai đôi môi lại không hẹn mà cùng tìm đến nhau.

Không rõ qua bao lâu, Nguyệt Lâu mới dứt được khỏi nụ hôn. Anh nhìn người con trai trước mặt mình, khuôn ngực cậu vẫn phập phồng, khóe môi hơi tấy đỏ vì nụ hôn vừa dứt chưa được bao lâu. Giang Nguyệt Lâu mỉm cười, chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện đến thế.

"Đói không?" Trần Dư Chi ngồi dậy trên thảm.

"Ừm... Một chút?" Giang Nguyệt Lâu đáp, cũng ngồi dậy..

"Vậy mình cùng ăn thôi."

Trần Dư Chi cầm lên một chiếc bánh kem trong khi Giang Nguyệt Lâu chọn một cái sandwich. Hai người vừa ăn vừa nhìn ra phía mặt hồ lộng gió.

Cảnh đẹp, mà lòng người lại càng xốn xang rộn ràng.

Bỗng nhiên, Trần Dư Chi cảm thấy một vòm ngực vững chãi áp lên lưng mình, cùng một đôi tay mạnh mẽ vòng quanh eo cậu. Bác sĩ mỉm cười, biết rõ người đang ôm mình từ phía sau.

Giang Nguyệt Lâu vùi cằm trên vai người yêu. Trần Dư Chi phủ tay mình lên đôi tay đang khoá chặt trước bụng cậu, dựa cả người vào anh, mãn nguyện hít sâu vào một hơi.

"Thật đẹp, phải không?" Giang Nguyệt Lâu vừa nhìn ra phía hồ nước vừa nói.

"Uhm." Dư Chi khẽ đáp.

Giang Nguyệt Lâu rải những nụ hôn lên cổ Dư Chi, khiến mi mắt cậu không tự chủ được mà khép lại. Từng động chạm nơi anh đều khiến cậu run lên sung sướng. Cậu thích chúng vô cùng. Thích cái cách anh ghì chặt cậu trong vòng tay. Cái cách anh khiến cậu cảm thấy được an toàn và yêu thương.

"Tôi yêu anh, Nguyệt Lâu ạ." Trần Dư Chi nói, đôi hàng mi vẫn còn đang khép.

Giang Nguyệt Lâu ngừng những nụ hôn lại, chớp mắt bất ngờ bởi những lời ấy.

Rồi anh ôm chặt cậu vào mình hơn nữa. Cái ôm đầy chiếm hữu mãnh liệt mà cũng muôn phần ôn nhu.

"Tôi cũng yêu cậu. Rất yêu cậu, Dư Chi ạ." Giang Nguyệt Lâu đáp lại.

Bỗng nhiên, Trần Dư Chi quay lại, ẩy ngã Giang Nguyệt Lâu xuống thảm và hôn anh mãnh liệt. Giang Nguyệt Lâu rất nhanh lật úp người, ghì chặt cậu dưới thân trong khi vẫn gắt gao duy trì nụ hôn.

Ngày hôm đó, bên bờ hồ thơ mộng, cả tâm hồn và thể xác của họ đều đã thuộc về nhau.

.

.

.

.

.

End <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro