Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

if the sun refused to shine

Vào một chiều đầy nắng, Moon Hyeonjun ngồi trên sô pha, tựa đầu lên vai anh người yêu đang chăm chú đọc sách bên cạnh, trong khi mắt lơ đãng dõi theo những tia nắng vàng đang nhảy múa ngoài khung cửa sổ. Khi ánh mắt chạm đến chân trời, nơi hoàng hôn đỏ rực đang nhuộm thắm cả khoảng không rộng lớn, một ý nghĩ bất chợt thoáng qua, nhẹ như làn gió, dịu dàng len lỏi vào tâm trí đang trôi nổi giữa bộn bề suy tư:

"Anh của em thật giống như mặt trời ấy nhỉ."

Lee "Faker" Sanghyeok tựa như mặt trời trong thiên trường ca mà em từng tình cờ bắt gặp khi lén nhìn qua những trang sách của anh: rực rỡ, chói lóa mà đầy vẻ uy nghiêm. Trên sân đấu, anh của em toả sáng với tài năng xuất chúng, kĩ năng điêu luyện cùng sự chỉ huy sáng suốt dẫn dắt cả đội vượt qua những trận đấu căng thẳng, như ánh dương soi đường trong những ngày giông bão. Từng bước chân anh đi, từng khoảnh khắc anh hiện diện, là sự điềm tĩnh và kiên cường, tựa mặt trời uy nghiêm chẳng bao giờ khuất phục trước bão tố. ID "Faker" là ngọn lửa không bao giờ tắt trong lòng người hâm mộ, luôn cháy sáng trong lòng họ, giống như mặt trời không bao giờ biến mất, dẫu ngày ấy có mây mù che phủ, làm mờ đi ánh nắng sớm mai.

Nhưng khi rời xa hào quang của ánh đèn sân khấu, trở về với cuộc sống thường nhật, không còn năm chữ sáng chói nơi ID in trên áo đấu, Lee Sanghyeok của em lại hoá thành mặt trời ấm áp trong những câu chuyện cổ tích mẹ thường hay kể em nghe lúc nhỏ: dịu dàng, ấm áp, sưởi ấm tâm hồn em. Lee Sanghyeok của em là người lặng lẽ mang theo túi sưởi ấm chỉ vì biết tay em hay lạnh, là người nhẹ nhàng kéo chăn cho em khi gió đêm lạnh về, là người dịu dàng ôm lấy em khi mắt em ướt nhoè vì lệ vương nơi sân đấu. Chẳng cần nói gì nhiều, nhưng từng hành động nhỏ nhặt ấy lại là tất cả những gì em cần, là chỗ dựa vững chắc khi em yếu lòng. Trong vòng tay anh, mọi buồn đau dường như được xoa dịu, chỉ còn lại bình yên và ấm áp như mặt trời rực rỡ trong tim em.

Có đôi lúc, anh của em lại trở nên giống như mặt trời trong những bức vẽ ngây ngô, dưới nét bút nguệch ngoạc của trẻ con mới lớn: tinh nghịch, hồn nhiên và đầy sức sống. Ánh sáng của mặt trời ấy không phải là sự rực rỡ, hào nhoáng, mà là một thứ ánh sáng vui tươi, ngây thơ, trong trẻo, giống như những khoảnh khắc ngẫu hứng và vô tư mà Lee Sanghyeok mang lại khi không còn là thần, mà chỉ là người đàn ông bình dị bên cạnh em. Đôi khi, anh lại đùa với em những trò trẻ con, những trò ngớ ngẩn mà chỉ có anh và em mới hiểu. Anh giả vờ làm người lớn, nhưng chỉ cần một cái chớp mắt, anh lại trở về làm đứa trẻ tinh nghịch, nhảy lên, chạy vòng vòng xung quanh em, cười khúc khích như thể không có gì quan trọng hơn là làm em vui. Đôi lúc, anh cũng mè nheo, làm nũng như trẻ con, giọng nói thấp thoảng, đôi mắt lấp lánh sự kì vọng: "Em làm cho anh nhé?", "Em ơi, em đừng giận anh nhé". Anh của em lúc ấy như một mặt trời không quá hoàn hảo, chỉ cần toả sánh theo cách của riêng mình.

Đang vẩn vơ suy nghĩ, chợt em nghe thấy tiếng anh gọi:
Hyeonjoonie của chúng ta đang làm gì vậy?

Moon Hyeonjoon nhẹ mỉm cười, quay đầu lại, đặt lên môi anh một nụ hôn rồi đáp:
Không có gì, tự nhiên em nghĩ nếu giả dụ một mai ánh mặt trời kia có tắt, thì em sẽ không bao giờ bỏ anh lại đâu!

Ồ thì ra, Hyeonjoonie của chúng ta cũng có lúc suy nghĩ sâu sắc như vậy.

Anh quá khen. Khoan đã. Ý anh nói thế là sao hả!?

————————————————————————
"If the sun refused to shine"

Lỡ một mai ánh dương khước từ hào quang vốn có

"Baby, I would still be your lover"

Người ơi, em vẫn sẽ nguyện cùng anh bước đến cuối đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro