if the moon went dark tonight
"Trăng hôm nay đẹp quá mo~"
Lee Sanghyeok nghe thấy Park Uijin cảm thán khi cả hai đang dạo bước sau bữa ăn khuya. Tò mò khi nghe câu nói của người bên cạnh, Lee Sanghyeok nhẹ ngẩng đầu, ngước mắt đối diện với trăng sáng giữa trời đêm đen thẳm. Trăng tròn vành vạnh, tỏa sáng dịu dàng như một dải lụa bạc lấp lánh, vắt ngang nền trời đen thẳm, thủ thỉ những lời tâm tình cùng đêm đen bất tận. Khoảnh khắc ánh sáng nơi đáy mắt chạm đến sắc bạc của vầng nguyệt cao vợi, có bóng hình nhẹ lướt qua tâm trí anh, gợi lên những tình cảm được cất giấu nơi sâu thẳm tâm hồn, như dòng suối nhỏ róc rách, âm thầm chảy qua từng ngóc ngách trái tim:
"Ánh trăng kia sao giống em của anh quá nhỉ"
Moon "Oner" Hyeonjoon giống như trăng huyết chốn vương triều đỏ: mạnh mẽ, bền bỉ, oai hùng. Với phong cách thi đấu quyết đoán, không ngại ngần đương đầu với thử thách, em của anh trên sân đấu tựa huyết nguyệt với sắc đỏ dị biệt, rực sáng cùng những pha xử lý táo bạo, dứt điểm chính xác. Không lưỡng lự, không ngại rủi ro, sẵn sàng chấp nhận lao vào đối thủ để đem lại lợi thế cho đội, như cách trăng máu dù bị bóng tối bao phủ, vẫn tỏa sáng rực rỡ, chiếm lĩnh và áp đảo không gian xung quanh. Tất cả điều ấy khắc lên một ID "Oner" rực sáng trên nền áo đấu kiêu hãnh em mang, hay hơn cả, là cận vệ ánh trăng nơi vương triều rực lửa, biểu tượng của sự kiên cường và lòng quyết tâm, cố gắng không ngừng nghỉ.
Nhưng trái ngược với sắc đỏ rực lửa mà em thể hiện trên sân đấu, Moon Hyeonjoon trong đời thường lại như ánh trăng xanh dịu dàng, mang theo sự bình yên và tĩnh lặng. Không còn những tiếng hò reo cuồng nhiệt, không còn những áp lực khốc liệt, em trở về với bản chất nhẹ nhàng, như ánh trăng xanh lặng lẽ trôi giữa đêm khuya, xoa dịu mọi nỗi lo âu, nhẹ nhàng thấm vào từng ngóc ngách của tâm hồn, mang đến cho Lee Sanghyeok một cảm giác an yên và ấm áp. Em của anh không giỏi ăn nói, nên em chọn cách thể hiện tình cảm qua những hành động nhỏ nhặt thường ngày. Không cần những lời hoa mỹ, chỉ bằng sự quan tâm tinh tế và những cử chỉ dịu dàng, em đã đủ để truyền tải sự ấm áp và chân thành đến những người xung quanh. Giống như ánh trăng xanh lặng lẽ soi rọi khắp chốn, em âm thầm hiện diện bên cạnh, lặng lẽ nhưng không hề mờ nhạt.
Rũ bỏ những gam màu đặc biệt, em của anh lúc ấy lại giống như ánh trăng sáng thường ngày, mang một sắc trắng tinh khôi, hồn nhiên như tâm hồn của đứa trẻ thơ. Em thường có những hành động ngốc nghếch, ngây ngô mà không khỏi khiến anh bật cười. Em ríu rít kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, như thể sợ rằng nếu im lặng, thế giới sẽ mất đi một điều gì đó thú vị. Những khoảnh khắc ấy, em hệt như một làn gió mát lành, thổi vào cuộc sống anh niềm vui và sự sống động. Em chỉ là chính mình, một em nhỏ trong cơ thể của một người lớn, đôi khi nghịch ngợm nhưng lại khiến anh cảm nhận được niềm vui bất tận.
Trẻ con là vậy, nhưng mặt trăng ấy luôn nuông chiều anh bằng cách nhường nhịn mỗi khi anh ngang bướng, bằng sự kiên nhẫn, dịu dàng khi anh mệt mỏi. Những lúc anh buồn, em chẳng cần nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi bên, nhẹ nhàng đặt bàn tay em lên tay anh, như cách ánh trăng âm thầm đồng hành cùng màn đêm, không cần tỏa sáng rực rỡ nhưng luôn đủ để xua tan bóng tối trong lòng. Sự hiện diện của em là nguồn an ủi nhẹ nhàng, là chốn nương tựa vững chắc trong những khoảnh khắc anh yếu lòng.
Mải mê trong dòng suy nghĩ, anh gần như quên mất thời gian trôi qua. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo anh trở về thực tại. Vội cầm máy lên, áp sát bên tai. Giữa không gian tĩnh lặng, giọng em dịu dàng vang vọng qua đầu kia của màn hình điện thoại:
"Lee Sanghyeok, mặt trăng của anh gọi anh về nhà."
-------------------------------------------------------------------------
"If the moon went dark tonight"
Nếu ánh trăng đêm nay chợt tắt
"And if it all ended tomorrow"
Và ngày sau là điểm kết thúc của chuyện đời mình
"You would be the one on my mind"
Thì Người ơi, tâm trí anh vẫn in mãi bóng hình em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro