Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sau màn gặp mặt có thể nói là chả ưa nhau thì cả 3 cùng nhau đi tới tiệm thuốc nhỏ, cũng bởi hôm nay là ngày đèn đỏ của Linh, cô từ đầu tới giờ vẻ mặt đều khó chịu, ai nhìn vào cũng đều cảm thấy sợ hãi. Có thể là vì đau vùng bụng mà khi tới khám đôi lông mày của Linh có chút nhíu lại, tay ôm bụng tỏ vẻ đau đớn, bác sĩ kê đơn thuốc và dặm cô nhớ uống.

  - Thuốc này cháu nhớ uống sau ăn, 1 viên/ lần, 2 lần/ ngày, cháu uống đầy đủ sẽ cảm thấy bớt đau đi.

  - Dạ vâng cháu cảm ơn bác. Linh vừa xoa bụng vừa nói.

  - Bác ơi còn có gì thêm nữa không ạ, cháu sợ đêm cô ấy đau thì sao. Tâm hỏi thêm

  - Cháu yên tâm chỉ cần uống như vậy thôi là đủ rồi, sẽ giảm đau nhanh chóng. Nhưng mà nếu đêm có đau thì nhớ lấy nước ấm chườm và xoa bụng là sẽ đỡ thôi. Bác sĩ quay sang chỗ Linh rồi nói tiếp: - Cháu có người bạn chu đáo ghê, ai không biết còn tưởng hai người đang yêu nhau cơ, mà hai đứa là con gái chắc không có chuyện đó xảy ra đâu nhỉ.

Linh vội lắc đầu đáp: - Dạ không có đâu ạ, chúng cháu là bạn thôi.

  - Ui con bé này có gì mà phải chối nhanh vậy bác có nói gì đâu.

  - Dạ vâng ạ. Linh ngại ngùng đáp

  - Thôi bác đừng trên bạn cháu nữa cô ấy dễ ngại lắm. Tâm hướng đôi mắt yêu chiều nhìn sang linh.

  - Bác ơi thanh toán cho cháu với ạ, cháu xin phép về luôn ạ. Tâm quay qua Bác sĩ nói

  - Ừ thuốc của 2 đúa là 250k nhé, nhớ uống đầy đủ sẽ bớt đau.

  - Dạ vâng cháu cảm ơn bác, cháu về đây ạ.

Hai người mở cửa bước ra ngoài, họ thấy Lâm đang đứng ở đó chờ.

  - Mua xong rồi à? Khuê hỏi.

  - Ừm xong hết rồi mình về thôi. Tâm đáp.

Trên đoạn đường về nhà cũng không có gì chỉ là nói vài câu chuyện hỏi han rồi ai về nhà nấy. Do là ở quê nên nhà họ hàng trong nhà sẽ thường sát nhau, đến tối do có Linh xuống chơi nên bà nội nấu một bữa thịnh soạn và rủ Khuê tới ăn, Trong bữa cơm:

  - Khuê sắp thi cuối kì đúng không. Tâm hỏi.

  - Um còn 1 tháng nữa tôi mới thi, mà đang học lại từ đầu toán. Không hiểu sao toán 11 khó thế hoặc có thể tôi học dốt thật.

  - Hmmm em nghĩ là vế thứ 2 đấy.

  - Ủa ý má là gì hả. Khuê qua sang trừng mắt với Tâm.

Cả nhà cười phá lên, đúng là cây hai của nhà có khác, mọi người trong nhà có vẻ thích thú với lời của Tâm.

  - Thôi em đùa đấy, ha ha không có ý gì đâu, đây nè có gì khó thì chị hỏi người yêu của em... Tâm giật mình khi thấy mọi người bất ngờ rồi chợt nhận ra mình đã bị hớ liền vội vàng nói lại. - Người bạn yêu quý của em nè, Bạn em học toán đỉnh lắm tối mang bài qua để bả chỉ cho. Tâm quay qua nhìn Linh và bị nàng lườm quýt 1 cái.

  - Vậy hả vậy thì em xin nhờ người yêu, à không người bạn yêu quý của Tâm tối chỉ cho em vào câu nhé. Khuê cười đắc ý vì trả đũa được Tâm, cô quay sang nhìn hai người họ cười khoái trí.

  - Thôi được rồi ăn đi, mấy cái đứa này chỉ giỏi nói móc nhau thôi. Bà mắng hai đứa rồi quay qua nói vơi Linh: - Vậy tý bà nhờ Linh bảo Khuê nhé, nó học kém lắm, cháu nhớ mạnh tay vào bảo nó cho bà nghe chưa.

Bà quay sang nói với Linh, nàng lúc này vẫn còn ngượng ngùng với câu nói đùa của Khuê nên cô chỉ nhẹ nhàng giật đầu lại với bà.

   - Được rồi mau ăn kẻo nguội, nhanh rồi còn dọn dẹp nữa chứ.

Rồi bữa ăn vẫn tiếp tục diễn ra yên bình như mọi ngày, hôm nay chỉ có điều hơi khác đó là có sự hiện diện của Linh và Tâm. 8h là lúc mọi người đã dọn dẹp xong, Khuê về nhà lấy tập vở rồi đi thẳng lên phòng của Tâm và Linh. Cốc cốc

  - Cho hỏi hai vị đây phát cơm tó xong chưa ạ. Khuê bước vào phòng và đập vào mắt là một bát cơm tó to ụp vô mặt mình.

  - Ủa sao vào mà không gõ cửa. Tâm đang ôm Linh trong lòng nói.

  - Thưa mẹ là con gõ muốn lõm cả cửa rồi đây ạ.

  - Thôi biết rồi vào đi nè, có gì không hiểu bảo người yêu em chỉ cho, mà nhớ cấm được thả thính đấy. Tâm hậm hực rời khỏi chiếc ôm, để Linh tiến tới bàn học. 

Khuê cũng tiến tới bàn và ngồi cạnh Linh mở sách vở ra và học, Tâm lúc đó thì ngồi trên giường chơi game, vừa trông chừng người chị họ của mình như sợ rằng sẽ bị lấy mất thứ gì. Có cảm giác hơi lạnh sống lưng, Khuê sởn gai ốc quay lại nhìn, ui dời Tâm đang như muốn ăn thịt cô.

  - Em họ yêu quý à, tôi có làm gì em đâu mà mặt em đầy sát khí vậy, đừng nhìn như thế người ta sợ lắm, mất tập chung. 

  - Ai biết được đâu, bà làm gì người yêu tôi thì sao, tôi cũng phòng trừ chứ.

  - Thôi hai chị em thôi đi, Khuê quay lại học đi nào. Linh quay qua thấy hai chị em Tâm đang chuẩn bị cãi nhau, sự giáo viên trong cô nổi lên lớn giọng chấn chỉnh hai chị em, sau đó tiếp tục dạy học

Mặc dù bình thường Linh hay ngại nhưng khi bắt đầu công việc của mình, nàng vô cùng chú tâm và có thể nói là nghiêm khác với học tò của mình, cũng bởi vì nàng muốn học sinh của mình sẽ nắm được những phần kiến thức mà mình giảng dạy.

Thấy sự nghiêm túc của Linh, Khuê có đôi chút sợ hãi xen lẫn một chút cuốn hút, Khuê mải nhìn mà không để ý Linh đang gọi mình.

  - Bộ có gì dính trên mạt của tôi hả, sao em cứ nhìn hoài vậy. Linh thấy Khuê nhìn mình thì liền hỏi.

  - À không.. không có gì.. chị.. chị giảng tiếp đi em đang tập trung nghe ý mà. 

Khuê đỏ mặt, cúi xuống gãi đầu. "Mày bị sao vậy Khuê, đã bảo rồi người ta là hoa đã có chủ không nên, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP có ý đồ gì đâu". Khuê thầm nghĩ tự nhủ lòng mình. Còn về phía Linh, nàng cũng có chút giao động với vẻ đáng yêu của Khuê. "Trời ơi cái thứ gì mà đáng yêu vậy, nhưng mà mình không được như thế, ơ mà mình có ý gì đâu ta, chỉ là tình chị em thôi mà, ừm đúng rồi chỉ là chị em thôi, nên vậy". Linh cũng thầm nhủ lòng mình. và sau đó thì buổi học vẫn tiếp diễn trong sự ngượng ngùng của đổi bên cùng đôi mắt rực lửa sự ghen tuông ở phía sau, mỗi người có một dòng suy nghĩ giữ trong lòng, không ai nói với ai một câu.

"You say you love me, i say you crazy, we nothing more than friend". Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Khuê vang lên phá vỡ bầu không khí của căn phòng, là lũ bạn của Khuê call tới vì đến giờ chơi game rồi. Quay sang nhìn điện thoại thấy lũ quỷ gọi tới Khuê đưa ánh mắt năn nỉ nhìn sang Linh.

- Chị giáo ơi, em bây giờ có việc rồi, cho em xin phép nhé!

- Ừ nếu em không còn gì thắc mắc nữa thì nghỉ thôi cũng muộn rồi.

Linh thấy điện thoại của Khuê không ngừng kêu, nàng nghĩ chắc muộn rồi bố mẹ cô gọi về đi ngủ nên cũng không nghi ngờ gì và bảo Khuê nghỉ. Thấy sự đồng ý từ Linh, Khuê liền nhanh chóng dọn sách bút thật lẹ để về còn buôn lê bán chuột với lũ bạn của mình.

Dọn dẹp xong, Khuê đứng lên trang trọng cúi gập người xuống một góc 90 độ hơn, lễ phép cất lời:

- Dạ cảm ơn buổi học hôm nay của chị giáo ạ, em cảm ơn chị rất nhiều.

- Dạ em chào người em họ yêu quý của em ạ, chúc hai người có một đêm thật rực cháy, em xin phép về đây. Chào Linh xong, Khuê bước tới cửa kéo đóng từ từ và chào tạm biệt em họ mình, không quên trêu đùa đôi tình nhần một câu rồi vội đi về nhà.

Dù là lời đùa Linh không còn cảm thấy ngại ngùng như lúc ngồi ăn tối mà thay vào đó nàng cảm thấy đứa bé này có vẻ đáng yêu, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch nhẹ lên và bản thân nàng không hề để ý tới điều này. Tất cả những phản ứng vừa rồi của Linh đã thu vào tầm mắt của Tâm, Tâm cảm thấy có chút lạ kì với những biểu hiện vừa rồi của người yêu mình nhưng cô thầm nghĩ bụng chắc do mình suy nghĩ lo xa, hoặc có thể đó là dáng vẻ của Linh mỗi khi dạy học sinh xong nên cũng không đáng lo lắm.

Cánh cửa được đóng chặt lại, Linh quay lại nhìn Tâm rồi từ từ bước tới, chui vô lòng Tâm, hít hà, ôm ấp người yêu của mình, hôn chụt lên môi của Tâm một cái.

- Haizzzz học xong rồi nè, bạn người yêu của tôi có đợi lâu nhắm khum. Linh nũng nịu trong lòng Tâm

- Sao em thở dài dọ, không lâu lắm đâu nhưng mà bị nhớ người yêu á, nhớ khum chịu được, nhớ lắm cơ, nhớ lắm... lắm... luôn.

Mỗi một chữ thốt lên Tâm hôn vào má, mắt, môi... hôn không ngớt khắp khuôn mặt của Linh. Linh cũng không cự tuyệt để kệ mặc sức Tâm hôn mình, mà trong lòng của Linh lúc này lại có một chút cảm giác bài xích nhẹ những nụ hôm của Tâm. Nụ hôn dần dần kéo xuống môi, khi hai đôi môi gần chạm nhau thì Linh đẩy Tâm ra và đánh lạc hướng, Linh mở chiếc Macbook lên.

- Thôi hôn vừa thôi, hun muốn nát mặt người ta hả. Hai mình xem phim đi, ummmm Your Name được không. Linh vừa nói vừa mở Netflix lên mà không để ý đến ánh mắt ngờ vực của Tâm đang nhìn về mình.

Bị người yêu từ chối hôn, trong lòng Tâm có đôi chút không vui, cô để ý tới sự né tránh của Linh, cô bắt đầu có đôi chút ngờ vực, sau buổi học ngày hôm nay thái độ của Linh có chút khó hiểu thì phải. Vì Khuê cũng là LGBT giống Tâm nên cô có chút sợ hãi gì đó mà không thể kể tên. Tạm cất sự ngờ vực lại trong lòng, Tâm xuống giường lấy chút nước, đồ ăn mà buổi chiều đã mua, rồi sau đó bước lên giường bắt đâu xem phim cùng nàng...

Còn về phía Khuê sau khi bước ra khỏi phòng, cô thở phào nhẹ nhõm tại vì đã thoát được khỏi sự ngượng ngường khi ngồi cạnh Linh, cô cố trấn an nhịp thở và trái tim mình lại, tự nhủ lòng không được có những suy nghĩ như vậy. Tiếng chuông lại vang lên đánh vỡ mạch suy nghĩ của Khuê, cô sực nhớ ra và chạy vội về nhà để kịp giờ game với lũ bạn.

Thế là một buổi tối kết thúc với những mạch cảm xúc, dòng suy nghĩ của riêng từng người, một buổi tối tràn đầy suy tư.

________________________________________

Mọi người đọc chuyện vui vẻ nhé. À mình nên cho câu chuyện này SE hay HE nhỉ, tôi tính SE mà cũng muốn HE :(((( giúp ad vớiiiiii




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro