Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ngày hôm sau, Ngụy Vũ Tình lại đến, lúc này đây, cô ấy trực tiếp đi tới nhà ăn của công ty, ngồi xuống đối diện trước mặt tôi.

Cô ấy bây giờ hoàn toàn không còn ương ngạnh giống như hôm qua.

Với con mắt đỏ hoe cùng da mặt trắng bệch, cô ấy ném xuống trước mặt tôi một tấm thẻ ngân hàng.

“Trong này có hai trăm vạn tệ, cô cầm số tiền này rồi nhanh chóng rời xa anh Dung Xuyên của tôi.”

“Hai… hai trăm vạn tệ?!”

Tôi bắt đầu tính toán số tiền lương hàng tháng của mình. Xem nào, xem nào. Đây có lẽ là một vụ làm ăn tốt.

Ngay khi tôi đang do dự không biết có nên tăng thêm giá nữa hay không, thì ông chủ đột nhiên xuất hiện.

Hắn không nói lời nào liền kéo tôi đi, làm ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của tôi.

Vì không muốn thần tài đi mất, tôi khoa tay múa chân với Ngụy Vũ Tình như để nói rằng cô ấy nhất định phải chờ câu trả lời của tôi.

Chân thì cứ bước theo sau ông chủ, còn trái tim thì cứ tiếp tục rỉ máu, muốn mắng mà không thể mắng, tôi nghẹn đến xanh cả mặt.

Nhưng một lúc sau, ý nghĩ ấy liền tan biến.

Vừa vào phòng làm việc của ông chủ, anh ta lập tức đưa ra một kế hoạch khiến tôi không thể từ chối.

Hắn bình tĩnh nhìn tôi, thong thả nói:

“Tôi bị Ngụy Vũ Tình làm phiền đến mức không chịu nổi nữa rồi, tôi biết lần này cô ta tới là muốn lấy tiền để bắt em rời khỏi tôi.”

“Nhưng nói đến tiền, tôi chắc chắn nhiều hơn cô ta. Không bằng chúng ta tương kế tựu kế đi.”

“Em làm bạn gái của tôi, em thấy thế nào?” Ông chủ nói đến đây liền cố ý dừng lại, xem phản ứng của tôi.

Phản ứng của tôi tất nhiên chính là… không hề có phản ứng.

Tôi đương nhiên phải nghe hắn nói xong thì mới biết phải phản ứng thế nào chứ!

Con gái nhà người ta tốn hai trăm vạn để bảo tôi rời khỏi hắn, vậy mà hắn lại nói không tốn bao nhiêu để giữ tôi lại, tôi biết phản ứng thế nào đây?

Thấy tôi im lặng không trả lời, ông chủ bắt đầu bật chế độ dụ dỗ:

“Đương nhiên, em có thể lấy hai trăm vạn của cô ta rồi rời khỏi tôi, nhưng tôi cũng có thể bỏ ra nhiều hơn một chút để giữ em ở lại.”

“Như vậy chẳng phải em vừa có nhiều tiền hơn, sẽ không còn phải chịu thiệt thòi nữa, mà tôi cũng vừa có bạn gái, sẽ không còn ai đến quấy rầy tôi nữa, chúng ta là đôi bên cùng có lợi, em cảm thấy như thế nào?”

Trong lòng tôi vui vẻ nở hoa, nhưng ngoài mặt thì không một chút biến sắc:

“Lâm tổng, ngài nói lời này có chút đột ngột, tôi cần thời gian để suy nghĩ.”

Ông chủ chính là không hề nói rõ sẽ đưa bao nhiêu tiền cho tôi.

Hơn nữa, làm bạn gái của hắn, vậy tôi có phải cùng anh ta “ưm ưm a a” hay không?

Những vấn đề này không nói rõ ràng, tôi sao có thể dễ dàng đồng ý được!

Giống như nhìn ra sự lo lắng của tôi, ông chủ lập tức nhấn mạnh:

“Không phải bạn gái thật, là bạn gái giả, những chuyện em lo lắng cũng sẽ không phát sinh.”

“Em chỉ cần lĩnh lương, khi có người ngoài thì giả vờ làm bạn gái tôi. Vậy là được.”

Nói nhiều như vậy nhưng cho cùng anh vẫn không chịu nói sẽ đưa tôi bao nhiêu đúng không?

Tôi tức giận, trực tiếp hỏi anh ta:

“Bao nhiêu tiền?”

Ông chủ nhất thời có chút sững sờ, nhưng rất nhanh đáp lại:

“Năm trăm vạn, em thấy có được không?”

“Năm... năm trăm vạn?!”

Khà khà khà, vừa rồi tôi cứ nghĩ anh ta sẽ đưa ra giá ba trăm vạn cơ. Nhưng không ngờ lại vượt qua cả mong muốn, năm trăm vạn luôn đấy!

“Ông xã! Chuyển khoản cho em đi!” Tôi nhìn ông chủ, kìm lòng không được mà lỡ lời thốt ra.

Tôi nghe thấy thanh âm của mình vừa kiều diễm, vừa đáng yêu, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm hài lòng.

Nhưng mà… vì sao ánh mắt ông chủ nhìn tôi cứ là lạ?

Hắn không nói một lời liền chuyển khoản cho tôi, cũng không ngẩng đầu liền phất phất tay với tôi.

Tôi hiểu ý, xoay người rời đi với tốc độ ánh sáng và đóng cửa lại cho ông chủ.

Sau khi xác nhận chuyển khoản ở hành lang, tôi lập tức trở lại nhà hàng, ngồi đối diện Ngụy Vũ Tình.

Tôi lạnh lùng nói:

“Ngụy tiểu thư, không phải tình yêu nào cũng có thể mua chuộc bằng tiền.”

Cô ấy sửng sốt, hỏi tôi:

“Là vì không đủ tiền?”

Tôi tiếp tục lạnh lùng đáp lại:

“Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi.”

Ngụy Vũ Tình lại lấy ra một tấm thẻ:

“Ba trăm vạn có đủ hay không?”

Tôi điều chỉnh tâm tình một chút:

“Ngụy tiểu thư…”

Cô ấy lại lôi ra vài tấm thẻ nữa:

“Năm trăm vạn? Sáu trăm vạn? Bảy trăm vạn?”

Tôi có chút mất hứng, Nguỵ Vũ tình vì sao cô ấy không nói sớm, rõ ràng mang theo nhiều thẻ như vậy.

Tôi lấy điện thoại ra, giả vờ như thể đang soi gương tô son, nhưng thực chất là đang ghi hình.

Tôi vừa ghi lại thẻ trong tay cô ấy, vừa nói với điện thoại:

“Cô Ngụy, xin cô hãy tôn trọng bản thân mình, đừng lãng phí thời gian với chồng tôi nữa. Tôi yêu anh Xuyên muốn chết, tuyệt đối sẽ không vì bảy, tám trăm vạn này mà rời bỏ anh ấy.”

Quay xong đoạn này, tôi không để ý tới Ngụy Vũ Tình đối diện nữa, trực tiếp nhấn vào video rồi gửi đi.

Hay lắm, chưa đến nửa phút sau, ngân hàng trong điện thoại của tôi có thông báo, thẻ của tôi lại có thêm năm trăm vạn.

Lần này, mặc kệ Ngụy Vũ Tình có nói cái gì đi chăng nữa, tôi cũng không muốn nghe.

Tôi lịch sự đứng dậy và xin phép rời đi, vừa đi vừa vui vẻ kiểm tra tài khoản.

Hoá ra đây chính là cảm giác có được một triệu vạn, thật sự là quá sung sướng rồi!

Đếm số trong thẻ ngân hàng, tôi đã dành cả ngày để lên kế hoạch sử dụng số tiền này, nhưng rốt cuộc vẫn chưa biết nên tiêu nó như thế nào.

Mà nói cách khác, cả một buổi chiều tôi chẳng làm cái gì cả.

À, tôi quên mất, bây giờ ở công ty, tôi đã không còn việc gì để làm nữa rồi.

Công việc duy nhất của tôi chính là đóng vai người phụ nữ mà ông chủ yêu nhất! Khà khà khà.

Thế nhưng, từ sau khi chuyển khoản, “ông xã thân yêu” của tôi đã năm giờ không để ý đến tôi, ngay cả wechat cũng không gửi lấy một cái tin nhắn…

Haha, tuyệt vời, công việc này quả thật quá dễ dàng rồi.

Ngay khi tôi cho rằng ngày hạnh phúc này sắp kết thúc, các đồng nghiệp lại bắt đầu dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi.

Tôi thấy bọn họ thì thầm, hình như là về ông chủ, nhưng họ chắc chắn sẽ không nói thật với tôi đâu.

Nhưng không ngờ lại có người tốt bụng nói thật với tôi.

Bọn họ đưa cho tôi một chiếc điện thoại, trên màn hình chính là… Không thể tin được!

Ông chủ tuyên bố yêu đương với tôi trong vòng bạn bè. Lại còn kèm theo một tấm ảnh?!

Trong ảnh, hai chúng tôi đều đang đắm mình dưới dòng nước xanh biếc, bốn mắt đắm đuối nhìn nhau.

Tôi nhớ ra rồi, đây chẳng phải là khoảnh khắc mà hai chúng tôi đang đi lặn, những con cá nhỏ đáng yêu lướt qua trước mặt khiến chúng tôi thiếu chút nữa là hôn nhau hay sao?

Ông chủ đây là đã lên kế hoạch từ trước à? Sao lại phái cả người chụp ảnh thế này?

Nhưng mà, tấm ảnh này chụp đẹp thật nha.

Trong lòng tôi vượt qua bão táp “Tam Tự Kinh”, lập tức like cho ông chủ và bình luận:

[Ông xã sờ sờ lớn.]

Ách, đánh sai chữ rồi. Thôi, tôi lười sửa lại lắm, cứ để như vậy đi.

WeChat của ông chủ rất nhanh gửi tin:

“Đừng cho là thật, tôi chỉ gửi cho người khác xem thôi, như vậy sẽ không có người phụ nữ nào đến quấy rầy tôi nữa. Lần sau chú ý, đừng đánh nhầm chính tả.”

“Nếu em có thời gian thì mang hợp đồng lên đây ký đi.”

Ngay sau đó, ông chủ liền gửi cho tôi một bản hợp đồng.

“Hợp đồng tình yêu” quy định tôi phải đóng vai người yêu của anh ta trước khi cổ phiếu của công ty được đưa ra thị trường.

Tôi giúp ông chủ ngăn chặn ong bướm, trước mắt hắn sẽ trả cho tôi mười triệu. Về sau, mỗi năm sẽ trả cho tôi một triệu, tiếp tục trả cho đến khi hợp đồng chấm dứt.

Khi tôi nhìn thấy số tiền này, tay run đến mức cầm điện thoại cũng không chắc. Ký muộn một giây chính là không tôn trọng tiền bạc!

Giây phút này tôi chỉ muốn cảm ơn Ung Hòa Cung, cảm ơn Tứ gia.

Tôi đúng là không uổng công đi xếp hàng dài xin việc. Lương hàng năm trăm vạn, thế nhưng chỉ một hôm liền trở nên giàu có, quả thật dễ như trở bàn tay.

Sớm biết như vậy thì tôi đã không phải lao động khổ sở như thế rồi!

Tôi trả lời anh ta một cách cuồng nhiệt.

[Hôn nhẹ, ôm ôm, xoay xoay.]

Có lẽ là vì cảm nhận được sự điên cuồng của tôi, anh ta không nhắn thêm gì nữa.

Mấy ngày sau đó, tôi bình an vô sự, ông chủ không có tìm qua tôi, tôi cũng không có tìm qua ông chủ, tôi nghĩ, đây chính là năm tháng chân chính của bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro