Chương 5
Tôi chưa từng nghĩ rằng, ăn nhiều đồ ngọt lại khiến tôi gặp một cơn ác mộng khủng khiếp.
Tôi cố gào thét giãy giụa, có cảm giác tay chân bị cái gì đó trói chặt, không cách nào thoát ra được.
Sau một thời gian bị vây hãm trong mộng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đến cả hít thở cũng không thông, tôi chợt cảm thấy một chút ánh sáng. Một bàn tay ấm áp vuốt ve lưng tôi.
“Đừng sợ, có tôi đây.”
Tôi từ từ mở mắt, ngay lập tức thấy tấm thảm nâu bị ném xuống đất, mà tôi đang nằm trong lòng sếp.
Hắn chăm chú nhìn tôi, tiếp tục nhẹ nhàng vỗ về sau lưng tôi.
Tôi tỉnh hồn liền, trong phút chốc không biết làm gì mới đúng.
Cũng may, sếp nhìn thấy tôi tỉnh dậy thì nhanh như cắt buông tôi ra. Hắn nhét vào tay tôi một cái khăn tay.
“Em nằm mơ thấy ác mộng, ướt cả tóc rồi kìa.”
Tôi im lặng nhận lấy khăn tay. Mẹ ơi!
Thơm thiệt thơm nha!
Đang lúc do dự không biết có nên nói cảm ơn không thì sếp lại xoay người giảm ánh đèn, rồi lấy cái khăn trong tay tôi, tự tay lau mồ hôi cho tôi.
“Bây giờ khuya rồi, lau mồ hôi xong thì em ngủ tiếp đi. Tôi ở đây, không đi đâu.”
Dưới ánh đèn mờ mờ, tôi nghe thấy người bên cạnh khẽ bật cười.
Ôi má ơi, sếp tự biết mình là bá đạo tổng tài, rất biết cách làm người khác cảm thấy nặng nề.
Bây giờ tôi nói tôi muốn xuống máy bay còn kịp không?
Nhìn sếp cười khẽ, tôi lựa chọn nhắm mắt nằm xuống.
Chỉ cần không thấy thì sẽ không xấu hổ.
Nhưng có ai nói cho tôi biết tại sao đã nhắm mắt lại, chỉ dựa vào thính giác tôi vẫn cảm nhận được ở đây, ở độ cao mười ngàn mét trên không tôi lại xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng?
Trong lòng tôi lặng lẽ đếm tới ba trăm, vẫn cảm giác được cái mông của sếp vẫn chưa chịu rời khỏi chỗ tôi nằm.
Có khi nào hắn ngủ quên luôn rồi không?
Tôi cẩn thận mở mắt, đúng lúc sếp cũng đang nhìn tôi. Hắn thấy tôi tỉnh liền ghé lại gần:
“Em yên tâm, tôi nói không đi là không đi.”
Tôi đành chân chó cười cười với hắn, tự mình cảm thấy hối hận vì mở mắt.
Nhắm mắt lại lần nữa, chợt nghe thấy có người đang từ từ tiến đến. Lại nghe quản gia nén giọng nói nhỏ:
“Lâm tổng, ngài nghỉ ngơi đi, Lâm tiểu thư để tôi chăm sóc”
Quản gia hỏi ý kiến, nghe có vẻ rất chu đáo, nhưng thế quái nào tôi lại đánh hơi được mùi bà tám ở đây?
Sếp im lặng trong chốc lát, dùng âm thanh nhỏ xíu thì thào trả lời:
“Cô gái này lúc nãy tỏ tình tôi, bị tôi lịch sự từ chối, cho nên tâm trạng đang cực kỳ tệ. Đã không thể đáp trả tình cảm cho cô ấy, thì ở một phương diện khác tôi phải cố gắng bù đắp, không thể để cô ấy quá đau lòng được.”
“Nằm mơ thấy ác mộng ắt hẳn là do tôi không thích cô ấy, cho nên cứ để tôi chăm sóc là được. Chú xuống dưới đi, cô ấy mới vừa tỉnh lúc nãy, chú hành động cũng nhẹ nhàng lại một chút.”
Quản gia gật đầu đáp ứng “Vâng, thiếu gia.”, xong rón rén đi ra ngoài.
Không biết có phải do tôi tưởng tượng không, tôi lại nghe thấy không xa truyền đến tiếng cười.
Sếp nói mà không cho tôi có cơ hội phản bác. Không ngờ, hắn lại cho rằng tôi yêu hắn sâu đậm.
Thôi kệ, chờ đến lúc tôi thức dậy thì chắc đã đến được Ý rồi.
Mấy anh Ý đẹp trai ơi!
Em đến đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro