Chương 12
Ngay trong một buổi tối, tôi đã có thêm năm triệu tệ.
Sau đó tôi nhận được wechat của ông chủ, anh ta hỏi:
[Mấy ngày nay, có phải em đã quên điều gì rồi không?]
Nghĩ nát óc vẫn không nhớ ra, tôi đành cẩn thận hỏi hắn:
[Tôi quên nói chúc ngủ ngon với anh à?]
Ông chủ rất nhanh trả lời:
[Tôi cũng rất muốn em chúc ngủ ngon, nhưng không phải là việc đó… em quên thật rồi.]
Tôi: [Cho tôi chút gợi ý được không?]
Ước chừng năm phút “Đối phương đang nhập”, ông chủ gửi tới một vài gợi ý:
[Gần đây em không uống trà sữa, không mua quần áo, cũng không xem phim à?]
À, hóa ra là quên bảo anh ta cho tôi tiền.
Tôi thành thật nói:
[Anh đã cho tôi nhiều tiền như vậy rồi.]
[Chút tiền nhỏ này còn tìm anh đòi, tôi cảm giác không được tốt cho lắm.]
Lại tiếp tục là dòng chữ “Đối phương đang nhập...”. Cuối cùng gửi tới một tin:
[Muốn yêu đương, cho dù là giả, những cái chủ yếu cũng phải là thật.]
Tôi có chút hiểu, lại có chút không hiểu.
Nhưng tóm lại, tôi đại khái hiểu được ý của hắn.
Tôi: [Vậy anh cho tôi năm trăm được không? Một trăm mua tôm hùm, một trăm mua thuốc xịt muỗi, ba trăm mua kem chống nắng.]
Bây giờ không còn hiện chữ "Đang nhập" nữa mà rất nhanh đã có tin nhắn gửi đến, chuyển cho tôi năm trăm tệ.
Sau đó, những đêm tiếp theo không còn gì để nói.
Vì vậy, mỗi ngày tôi đều bảo ông chủ cho tôi ít tiền, một lần nữa trải qua cuộc sống sung sướng, đồng thời ông chủ cũng rất vui vẻ chuyển tiền cho tôi.
Nhưng tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Tôi dường như đối với những ngày như thế này có chút mệt mỏi.
Thừa dịp hai ngày nghỉ, tôi cẩn thận ngồi xuống suy nghĩ cả hai ngày.
Thành thật mà nói, với số tiền hơn mười triệu tệ trong tài khoản, tôi cũng hơi ngu ngơ không biết phải làm gì.
Số tiền này chỉ gửi ngân hàng cũng lãi thêm một khoản, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu hằng ngày của tôi.
Nói cách khác, công việc này đối với tôi đã là có cũng được mà không có cũng không sao.
Tôi muốn xin nghỉ việc với ông chủ, nhưng lại sợ khi tôi chủ động nói, anh ta sẽ lấy lý do tôi vi phạm hợp đồng rồi thu hồi số tiền kia.
Nhưng chúng tôi cũng đã ký hợp đồng rồi, và sau tất cả, anh ta cũng có một đội ngũ luật sư hàng đầu.
Tôi phải khiến cho hắn chủ động đuổi việc tôi.
Sau khi hạ quyết tâm, tôi liền bắt đầu triển khai kế hoạch.
Ngày đầu tiên, tôi “không cẩn thận” đập vỡ bình hoa trị giá hàng triệu USD trong văn phòng ông chủ.
Ngày hôm sau, tôi nhờ ông chủ gửi bưu kiện cho tôi.
Ngày thứ ba, tôi bảo ông chủ dậy sớm, bảy giờ rưỡi đến trước cửa nhà tôi đón tôi.
Tóm lại, tôi hy vọng anh ta sẽ chê tôi phiền, chê tôi ngốc mà chủ động hủy hợp đồng.
Nhưng ông chủ, anh ta thật sự rất kỳ quái, hắn không những không bắt tôi bồi thường, mà tất cả những việc tôi yêu cầu đều ngoan ngoãn làm theo.
Tất cả mọi người trong công ty đều truyền tin, tôi cúi đầu trước ông chủ. Còn ông chủ vì quá cưng chiều tôi, đã hoàn toàn biến thành bộ não yêu đương.
Cuối cùng, sau khi ông chủ tự mình đi xếp hàng mua cho tôi một ly trà sữa, Anna liền chạy đến học hỏi kinh nghiệm.
“Chị em à, ông chủ vì cậu mà tiêu nhiều tiền như vậy, cái này cũng không tính là gì.”
“Nhưng mà cậu rốt cuộc là làm thế nào để cho ông chủ đi tới đi lui hơn một giờ, đi xếp hàng mua ly trà sữa hai mươi tệ cho cậu thế?”
“Tôi hỏi thật nhé, có phải cậu đã hoàn toàn khiến anh ta mê cậu như điếu đổ rồi không?”
“Rốt cuộc là cậu có bí quyết gì thế, có thể nói cho tôi biết được không?”
“Tôi không cần ông chủ thích tôi, tôi chỉ cần anh ta tăng tiền lương lên một chút mà thôi.”
Tôi còn có thể nói cái gì bây giờ?
Đương nhiên là đau khổ cùng Anna “thổ lộ” phiền não của tôi.
“Chị Anna à, em gái trong lòng khổ sở, em gái sắp uất đến mức không chịu được mà ch.ết rồi.”
“Bây giờ em rất muốn từ chức, nhưng lại luyến tiếc tiền lương.”
“Em thấy trong sách nhỏ nói, chỉ cần thổ lộ với ông chủ, làm cho ông chủ nghĩ rằng em thích anh ta, như vậy là có thể đạt được cơ hội yên tâm thoải mái mà làm tất cả mọi việc.”
“Em suy nghĩ và quyết định thử một lần, kết quả… Lâm tổng thật sự tin tưởng em.”
“Em cũng không nghĩ tới anh ta thật sự sẽ tin em…”
Nói tới đây, tôi cố ý dừng lại, cho Anna đang ngỡ ngàng kia đặt câu hỏi.
Quả nhiên, Anna đã hỏi ra vấn đề mấu chốt, cũng là vấn đề tôi hy vọng cô ấy hỏi nhất:
“Cho nên, cậu đây là đang lừa dối ông chủ?”
“Cậu không thích anh ta à? Một chút tình cảm cũng không có luôn sao?”
Tôi quả quyết gật đầu, khóc lóc:
“Đương nhiên là không có rồi.”
Miệng của Anna cứ mở ra rồi lại khép lại, cuối cùng vẫn không nói được bất cứ điều gì.
Đại khái, sự kiện này thật sự quỷ dị mà lại hoang đường, cô ấy không biết phải nói gì cũng là điều bình thường.
Nhưng mục đích của tôi thì đã đạt được rồi.
Tôi hoàn toàn có thể dự đoán được, sau khi Anna rời đi, cô ấy sẽ nói cho toàn bộ công ty, không thì ít nhất cũng là để ông chủ biết được lý do thoái thác của tôi.
Mười phút sau, ông chủ bảo tôi một mình đến văn phòng tìm hắn.
Ngay khi tôi bước vào cửa, liền thấy khuôn mặt âm u của anh ta.
Đúng như tôi dự đoán, ông chủ quả nhiên đã biết.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, đầu ngón tay hướng về phía tôi muốn chỉ rồi lại thôi, cuối cùng nói ra một câu.
“Lâm A Kiều, em bị đuổi việc.”
Những lời này khiến tôi có chút đau lòng. Nhưng đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm.
Những khoảng thời gian đó giống như một giấc mộng đẹp.
Nhưng bây giờ… tôi cũng nên tỉnh dậy rồi.
Tôi cúi người chào ông chủ, im lặng rời khỏi văn phòng của anh ta, rồi đi thẳng đến phòng nhân sự.
Với hơn mười triệu tệ này, tôi có thể về quê mua một căn nhà lớn, số tiền còn lại thì mang gửi tiết kiệm, như vậy là đủ cho tôi và ba tôi sống đến hết nửa đời sau.
Từ chức vô cùng thuận lợi, HR dường như mở cho tôi một con đường sống, cái gì cũng không bàn tán, lại còn bồi thường cho tôi thêm một tháng tiền lương.
Về đến nhà, tắm rửa thật kỹ, sau khi thu dọn hành lý, tôi liền chui vào trong chăn.
Có lẽ là mấy ngày nay nội tâm quá giày vò, một đêm không mộng, giấc ngủ này vừa sâu vừa dài.
Ngày hôm sau, khi tôi đẩy vali ra cửa, lại phát hiện ông chủ đang đứng trước cửa nhà tôi.
Tôi nhất thời có chút kinh hoảng, bởi vì sốt ruột ra ngoài nên mặt cũng không trang điểm kỹ.
Tôi cúi đầu, hỏi ông chủ tới tìm tôi làm gì.
Tôi đã nói rằng tôi không còn là nhân viên của anh ta nữa và hôm qua chúng tôi đã chính thức chấm dứt hợp đồng rồi.
Ông chủ đến tìm tôi, kỳ thật là không có lý do chính đáng nào cả.
Hắn lại một mực khẳng định, hắn tới tìm tôi là có lý do chính đáng.
“Lâm A Kiều, em nói không sai.”
“Hiện tại chúng ta đã chấm dứt hợp đồng lao động, tôi thật sự không còn là ông chủ của em nữa.”
“Cho nên tôi, Lâm Dung Xuyên, muốn chính thức theo đuổi em, xin em cân nhắc, thật sự làm bạn gái của tôi.”
“Trước kia tôi luôn nói, tôi phải đuổi kịp và vượt qua ba tôi, trước 29 tuổi, tôi phải đưa được công ty của mình ra thị trường chứng khoán.”
“Bây giờ tôi đã hiểu vì sao tôi không bằng ba, vì sao khi ba 29 tuổi, công ty đã có thể đưa ra thị trường chứng khoán.”
“Đó là bởi vì, ba tôi 25 tuổi đã quen biết mẹ tôi, 27 tuổi thì đã có tôi.”
“Tôi nghĩ ba tôi thành công như vậy là bởi vì ông có một động lực to lớn chính là mẹ và tôi.”
“Tôi sắp 29 tuổi rồi, tôi hy vọng, em có thể cho tôi một cơ hội để đưa công ty ra thị trường.”
Tôi có chút sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào phân biệt được hắn rốt cuộc đang nói cái gì, ba hắn 29 tuổi đưa công ty ra thị trường thì có liên quan gì đến tôi?
Có lẽ là nhìn ra tôi còn chưa hoàn toàn hiểu, hắn lập tức thẳng thắn giải thích.
“Ý tôi là… tôi muốn ở bên em trước, sau đó phấn đấu chuyện công ty đưa ra thị trường.”
Logic này trơn tru đến mức tôi không thể bác bỏ nó.
Không biết từ lúc nào, bàn tay nắm chặt hành lý của tôi giờ đây đã bị hắn giữ trong lòng bàn tay rồi.
Cảm thấy choáng váng, cả người liền ngã vào trong lòng anh ta.
Vô tình… hai môi chạm nhau.
Thứ lỗi cho tôi, lần đầu tiên hôn môi, không biết hôn môi thật sự sẽ làm cho người ta thiếu dưỡng khí như vậy.
Trong lúc đầu óc choáng váng, cảnh tượng ngày đó ở đáy biển lại tái hiện một lần nữa.
Ông chủ trước mắt lại bất chợt đẹp trai thêm một chút..
Ánh mắt nóng bỏng của ông chủ nhìn tôi:
“Lâm A Kiều, anh thật sự phải lòng em rồi.”
“Anh đã sớm muốn cùng em...”
Tôi không chút yếu ớt thò tay vào trong áo anh, vuốt ve cơ bụng anh, nói cho anh biết:
“Em cũng vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro