Chương 1
Sau bảy ngày tăng ca liên tục, toàn bộ người trong công ty đã sụp đổ.
Trong bữa trưa, mọi người cùng nhau tụ tập chửi bới ông chủ rằng anh ta có thể sánh ngang với Chu Lột Da.
Chỉ mình tôi có suy nghĩ khác.
"Tôi cùng các cậu không giống nhau. Công việc đối với các cậu như thể ở dưới địa ngục, còn đối với tôi, nó chẳng khác nào là sự hưởng thụ trên thiên đàng."
"Chỉ có công việc mới có thể giúp tôi cùng người ấy ngày ngày ở bên nhau. Trái tim của các cậu đều ở bên trái, chỉ có trái tim của tôi là bên trong ông chủ."
"Khuôn mặt anh ấy là thuốc an thần của tôi, vòng eo anh ấy là trạm tiếp nhiên liệu của tôi. Đó chính là sự khác biệt giữa những người có và không có tình yêu đó nha."
"Mà các cậu không để ý rằng những nơi ông chủ đi qua, không khí đều trở nên rất ngọt ngào sao."
...... Nói là vậy, chứ tôi còn chẳng hứng thú yêu đương với anh ta.
Nếu không phải lúc này ông chủ đang đứng ngoài cửa thì tôi đã không cần phải khổ sở bịa đặt như thế.
Làm thêm giờ liên tục trong bảy ngày. Bị ông chủ liên tiếp phủ nhận bảy phương án.
Tôi hận anh ta không hết chứ đừng nói là yêu, nếu có thể gi.ết thì tôi cũng đã gi.ết từ lâu rồi !!!.
Tôi đưa mắt lén nhìn ông chủ, vì sao trên khuôn mặt ấy lại có nét khó chịu nhỉ?
Bất chợt, tôi lại nhớ đến lời chia sẻ của người chị em trong cuốn sách nhỏ.
Sau khi thổ lộ thất bại với ông chủ của mình, cô gái ấy đã công khai tán tỉnh ở công ty trong vòng nửa năm.
Một ý nghĩ táo bạo lướt qua trong đầu tôi, tôi quyết định tự mình thử nghiệm nó.
Nếu thành công thì có thể câu được con cá to. Nhưng nếu thất bại cũng có thể khiến ông chủ kinh tởm chán ghét.
Bỏ ngoài tai những lời nói của đồng nghiệp, bất chấp mọi biểu hiện của những người già trên tàu điện ngầm, nhìn vào điện thoại di động, tôi liên tục thốt ra những câu nói sến sủa như thể nó được miễn phí.
Chẳng mấy chốc, trên khuôn mặt điển trai của ông chủ dần dần hiện lên vẻ ửng hồng đáng nghi.
Tôi có đang nhìn nhầm không đấy?!
Trái tim tôi đang gào thét điên cuồng: Liệu anh có bị doạ sợ bởi một người phụ nữ điên rồ như tôi không đây?
Hahaha~ Nhanh đến và đuổi tôi cút đi nào, ông chủ!
Ông chủ dường như nghe được tiếng lòng của tôi.
Anh ta đẩy cửa đi vào.
"Chương trình phiên bản thứ tám..."
Tôi dùng ánh mắt rực lửa nhìn con người đáng ghét ấy, trên mặt cố tình để lộ sự khao khát muốn đến gần anh ta.
Anh ta vậy mà lại sợ hãi lùi lại một bước.
"Phiên bản thứ tám của chương trình sẽ do Anna báo cáo."
"Đó là ai..." Còn chưa kịp nói xong, ông chủ đã chỉ thẳng vào tôi, ây da, lo lắng đến nỗi quên cả tên tôi luôn à.
"Hai ngày qua em đã vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi đi."
Tôi nhanh chóng hồi tưởng lại lần nữa câu chuyện bi thương nhất trong đời mình, ngày hôm đó nhịn không được mà khóc lớn.
Tôi ôm mặt như thể tang thi mắc mưa.
"Lâm tổng, em không vất vả, không cần phải về nhà, em....."
"Không, không, không, em cần phải về nhà." Ông chủ vội vàng ngắt lời tôi ngay tức khắc.
Các đồng nghiệp trợn trừng mắt. Không để họ có cơ hội nghi ngờ đây là chiến lược mà tôi bày ra.
Tôi liền há miệng khóc to với Anna.
"Vì cái gì, vì cái gì chứ, anh ta thà có cô còn hơn có tôi à? Tôi thua kém cô ở chỗ nào? Phương án của tôi chỉ mới sửa lại đến lần thứ tám, vẫn có thể sửa tiếp!"
"Cô tước đoạt cơ hội sửa lại phương án của tôi!" Tôi giậm chân, giả vờ tỏ vẻ như không thể chịu nổi rồi xoay người chạy đi.
Trước khi mọi người kịp phản ứng lại, tôi đã vèo một phát chạy biến đi như dưới chân trét mỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro