Chương 32
Sau khi đối diện với ba mình và quyết định không quay lại nhà, Ngưng Ảnh và Nam Thanh cùng nhau bắt đầu một chương mới trong cuộc sống. Họ quyết định sống xa gia đình, ở chung trong một căn hộ nhỏ gần trường đại học, và bắt đầu cuộc sống sinh viên tự lập.
Mọi thứ không dễ dàng như họ tưởng. Ngưng Ảnh đã bỏ lại mọi thứ sau lưng, không còn nguồn tiền trợ cấp từ gia đình, và điều đó đã gây ra rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hằng ngày của cô. Mặc dù Nam Thanh luôn cố gắng lo liệu mọi thứ, cô biết rằng cô không thể mãi sống dựa vào Nam Thanh được. Cô không muốn Nam Thanh phải lo lắng cho mình quá nhiều.
Ngày qua ngày, Ngưng Ảnh cố gắng tiết kiệm từng đồng tiền để trang trải cuộc sống. Cô không muốn phải nhờ vả Nam Thanh, dù Nam Thanh luôn sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng Ngưng Ảnh không thể để người yêu mình phải gánh vác hết mọi thứ, cô tự nhủ phải tìm cách tự lo cho bản thân.
Vì vậy, Ngưng Ảnh bắt đầu tìm kiếm một công việc làm thêm. Cô xin vào làm phục vụ tại một quán cà phê gần trường. Công việc không nặng nhọc lắm, nhưng lại khá vất vả vì cô phải làm ca tối, sau khi học xong, khiến cô chẳng có thời gian nghỉ ngơi.
Nam Thanh không hề biết về công việc này. Ngưng Ảnh không muốn Nam Thanh lo lắng cho mình, nên cô quyết định giấu giếm và tự xoay sở.
Một buổi tối, sau khi làm xong ca trực tại quán cà phê, Ngưng Ảnh mệt mỏi bước về nhà. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Người cô lảo đảo, tay chân như sắp rời ra khỏi cơ thể. Cô chỉ muốn vào giường, nằm ngủ thật sâu.
Vừa mở cửa căn hộ, cô ngã xuống đất. Cơn choáng váng ập đến khiến cô không thể đứng vững, và rồi... bóng tối bao phủ.
Khi Nam Thanh về đến nhà, cô thấy Ngưng Ảnh nằm bất động trên sàn. Cô vội vàng chạy lại, nhẹ nhàng gọi tên cô, lo lắng khôn tả.
"Ảnh Ảnh! Em làm sao vậy?!" Nam Thanh hoảng hốt, ngay lập tức bế Ngưng Ảnh lên và đưa cô vào giường.
Cô thấy Ngưng Ảnh mặt mũi tái mét, người nóng ran, nhưng không tỉnh lại. Nam Thanh vội vã gọi bác sĩ, và sau đó, trong khi bác sĩ kiểm tra, cô nhận ra rằng Ngưng Ảnh đã kiệt sức vì làm việc quá sức.
Cô ngồi bên giường, nắm chặt tay Ngưng Ảnh, giọng nghẹn ngào:
"Em làm gì vậy? Sao lại làm khổ bản thân như thế?"
Khi Ngưng Ảnh tỉnh lại, cô thấy Nam Thanh đang ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe vì lo lắng. Cô mỉm cười yếu ớt, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật xấu hổ vì đã giấu Nam Thanh chuyện này.
"Thanh... em ổn rồi." Ngưng Ảnh nhẹ giọng, muốn dỗ dành Nam Thanh, nhưng cô biết mình đã làm điều sai trái.
Nam Thanh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô, rồi nhẹ nhàng vén tóc cô ra. "Em sao lại giấu Thanh?" Cô hỏi, nhưng giọng điệu không hề giận dữ, chỉ có sự lo lắng.
Ngưng Ảnh khẽ thở dài. Cô biết mình không thể tiếp tục giấu giếm nữa. "Em không muốn Thanh lo lắng. Em chỉ muốn tự lo cho mình thôi. Em không muốn làm gánh nặng cho Thanh."
Nam Thanh cười nhẹ, vỗ về cô:
"Em là người quan trọng nhất đối với Thanh. Làm sao Thanh có thể để em gánh vác tất cả một mình?"
Ngày hôm sau, Ngưng Ảnh nghỉ ngơi một ngày để phục hồi sức khỏe, và Nam Thanh quyết định không để cô làm thêm nữa. Cô đe dọa sẽ dắt Ngưng Ảnh đến gặp bác sĩ tâm lý nếu cô cứ tiếp tục làm việc quá sức. Ngưng Ảnh không thể làm gì khác ngoài việc nghe lời.
Vài ngày sau, Ngưng Ảnh gặp một cô bạn cùng lớp tên Lâm Tiểu Thư. Lâm Tiểu Thư là một người vui vẻ, cởi mở, và có vẻ rất thích làm bạn với Ngưng Ảnh.
"Cậu là bạn của Nam Thanh đúng không? Cậu ấy rất nổi tiếng đấy, nhưng cậu thì ít nói và không thích để người khác biết về mình." Lâm Tiểu Thư bắt chuyện, khiến Ngưng Ảnh cảm thấy dễ chịu.
"Chỉ là mình không quen thể hiện quá nhiều thôi." Ngưng Ảnh cười, nhưng trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Lâm Tiểu Thư giúp Ngưng Ảnh tìm được một công việc làm thêm khác, nhẹ nhàng và không quá căng thẳng, một công việc gia sư cho những học sinh cấp ba. Công việc này không những giúp cô kiếm thêm thu nhập mà còn không gây áp lực quá lớn.
Với sự giúp đỡ của Nam Thanh và Lâm Tiểu Thư, Ngưng Ảnh dần dần học cách cân bằng lại cuộc sống. Cô hiểu rằng mình không cần phải giấu giếm mọi thứ, cũng không cần phải gồng mình lên để chứng minh mình có thể tự lo cho bản thân.
Nam Thanh vẫn luôn là điểm tựa vững chắc của cô, và cả hai cùng nhau bước qua từng ngày, xây dựng một cuộc sống đầy thử thách nhưng cũng rất ngọt ngào.
Dù chuyện gì xảy ra, Ngưng Ảnh biết rằng cô không bao giờ cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro